Chap 11
Đặt chân xuống bếp thì đã thấy Lệ Sa ngồi đó lột tỏi, mặt cũng bớt sưng rồi mà sao thái độ nó lạ vậy. Ai chọc nó giận hả? Sao mà nhăn như khỉ ăn ớt vậy. Lại hỏi cho rõ mới được.
-" Sa, bộ ai chọc em hả? Sao mặt em nhìn cộc vậy."
Lệ Sa nghe Trân Ni hỏi nhưng tay vẫn không ngừng lột vỏ, hết tép này đến tép khác. Trình độ đạt đạt đến ngưỡng thượng thừa rồi, không cần nhìn luôn. Bởi vì sao? Vì con mắt nó để chỗ khác rồi.
-" Còn ai ngoài bà Tú nữa, chị nhìn kìa."
Lệ Sa hất mặt về phía mé sông đằng sau hè làm em cũng phải trố mắt nhìn theo. Trông thấy cảnh ngoài đó thì chân mày em lập tức nhíu lại. Trí Tú với Thái Anh đang rửa chén, có điều làm gì mà tình tứ quá vậy, cười đùa vui vẻ dữ, coi bộ Trí Tú hôm nay mần việc giỏi ghê nhìn tích cực vậy mà. Bày đặt thổi bong bóng với vuốt tóc nhau đồ, cũng tình cảm quá hen. Trân Ni trề môi thầm đánh giá trong lòng.
Mà sao tự nhiên em cảm thấy khó chịu dữ dạ, người ta chị em với nhau rửa chén cười đùa là chuyện thường, có gì phải thắc mắc. Chắc tại trời hôm nay hơi nóng nên em hơi khó chịu thôi, chắc là vậy rồi.
-" Sa nảy giờ họ rửa chén bao lâu rồi."
-" Chắc nữa tiếng rồi đó chị, không biết ngoài đó nói cái gì mà rửa có mấy cái chén cũng lâu nữa."
Cầm tép tỏi lên lột mà Lệ Sa tưởng tượng đó là Trí Tú dùng sức bóp muốn nát luôn vậy đó. Cái cảm giác khó chịu ghê gớm, bả nói cái gì mà Thái Anh cười với bả tươi dữ dạ. Có thấy Thái Anh cười vậy với nó bao giờ đâu. Tự nhiên nó muốn bóp chết Trí Tú ghê nơi.
Trân Ni nhìn mà khó chịu không thôi. Hai người đó biết nhau hồi nào mà nhìn thân thiết vậy. Nhìn như thân từ đời nào ấy. Mà cái gì không biết thì mình hỏi. Mà hỏi ai? Lệ Sa chứ ai.
-" Bộ bình thường hai người đó thân nhau lắm hả?"
Em kéo hai ống quần bà ba cao lên rồi ngồi chồm hổm kế bên Lệ Sa để hai chị em tâm sự. Tự nhiên em ngồi vậy thấy em trưởng thành lên hẳn. Giống mấy bà cô goá chồng rảnh rỗi sang nhà người ta nhiều chuyện lung lắm. Thêm cái nón lá ngồi phe phẩy nữa là hết nước chấm.
-" Em thấy hai người họ cũng ít nói chuyện với nhau lắm, cái tự dưng hôm nay lôi ra ngoải rửa chén chung, rồi còn cười giỡn vui vẻ nữa."
Càng nghe Trân Ni càng thấy khó chịu, bình thường ít nói chuyện với nhau mà lôi nhau ra ngoải rửa chén vui đùa vậy đó. Rồi mắc gì em với Trí Tú nói chuyện với nhau cũng nhiều lắm mà, sao Trí Tú không cười với em, trong khi cái mặt lúc nào cũng hầm hầm. Âyy tức quá mà.
Trân Ni tức đến mức mắt cũng muốn đỏ cả lên làm Lệ Sa ngồi kế bên mà cũng cảm nhận được hơi lạnh.
-" Uiii sao tự nhiên lạnh ngang vậy nè..hắc xìiii hình như cảm rồi."
-" Sa em đi ra ngoài đó kêu Trí Tú vô đây cho chị."
-" D..Dạ em đi liền."
Ủa? Ra ngoài đó kêu Trí Tú thôi mà, sao mặt Trân Ni căng vậy. Bộ nảy giờ nó nói gì sai hả? Tự nhiên hết thấy khó chịu mà chuyển sang sợ ma rồi đó. À không! Sợ cô ba rồi đó.
-" Tú! Cô ba kêu bà vô trong có việc kìa, để tui rửa chén phụ Thái Anh cho."
Nói vậy thôi chứ nó mừng muốn chết, đợi nảy giờ có nhiêu đó.
-" Ừa để tao vô liền."
Trí Tú nghe vậy cũng đứng lên rửa tay cho sạch rồi đi vô nhà, còn Lệ Sa thì nhanh chóng ngồi xuống rửa chén chung với Thái Anh. Một công mà đôi việc ha ha.
-" Để Sa rửa chén phụ Thái Anh nha."
-" Thôi rửa xong rồi, Sa úp chén lên đi Thái Anh đi vô nấu cơm."
-" Ơ.."
Dứt lời Thái Anh cũng nhanh chân vào trong để nấu cơm chiều chớ để trễ là bị la chết. Te te đi vào trong mà Thái Anh không biết ở đằng sau có một gương mặt ngu ngơ đang nhìn mình. Ủa? Nó vừa mới xoắn tay áo lên để rửa phụ thôi đó, mắc giống ôn gì rửa xong đúng lúc vậy, đúng là bất công với Lệ Sa quá mà. Ông trời ơi!
-" Dạ cô ba kêu tui có chuyện chi."
Ngó thấy Trân Ni ngồi đó nên Trí Tú cũng tiến lại để xem em gọi có chuyện gì.
-" Tự nhiên em nóng quá à. Tú chặt cho em trái dừa rồi mang vô buồng dùm em luôn nha. Em đợi!"
Trân Ni không biết tại sao hôm nay mình nói chuyện với người ta mà xưng em ngọt sớt. Chỉ là thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ quá nên muốn xưng em vậy thôi. Chớ không có ý gì hết trơn hết trọi a.
-" Vậy e.. à cô ba đợi tui chút xíu, tui chặt xong rồi mang lên liền."
Xíu nữa là cô bị liệu theo Trân Ni luôn rồi. Tự nhiên hôm nay người ta xưng em với mình nên cũng thấy vui vui. Cái đó là bất đắc dĩ thôi chớ thật sự là cô không muốn kêu, vậy có phải phép đâu. Tại Trân Ni ép nên cô miễn cưỡng gọi thôi chớ Trí Tú không có thích đâu nha.
-" Vậy em vô trong buồng trước nha, nhanh nhanh đó."
Vừa nói dứt lời với Trí Tú thì Trân Ni bước thẳng về buồng của mình, còn Trí Tú lật đật đi chặt dừa cho em chứ mà để em đợi lâu, thì hơi mệt. Nhưng họ không biết phía sau họ là hai gương mặt không thể ngơ ngác hơn được nữa.
-" Thái Anh..Thái Anh có nghe thấy những gì Sa đang nghe hông."
-" Có! Thái Anh có nghe những gì Sa đang nghe. Mà Sa nghe gì dạ?"
Lệ Sa cạn lời với cái gương mặt ngơ ngơ này, sao nó không rạn rỡ giống lúc nói chuyện với Trí Tú đi. Nhắc tới là lại thấy bực bội ghê nơi. Mà thôi quay về chuyện động trời đã.
-" Hồi nảy cô ba xưng em với bà Tú hả? Thái Anh có nghe giống Sa hông hay Sa nghe nhầm."
Tuy biết là cô ba nhà này rất tốt, rất thân thiện nhưng trước giờ chỉ nghe Trân Ni xưng tui thôi, cùng lắm thì xưng chị. Chứ làm gì có chuyện Trân Ni xưng em với ai. Có hư cấu quá không?
-" Không đâu, Thái Anh cũng nghe cô ba xưng em nữa, lạ ghê ta."
-" Ủa hai người này thân nhau hồi nào mà Sa hong biết. Lóng rài còn cãi lộn ì đùng mà giờ làm thân nhanh ha."
Lệ Sa khoanh tay vuốt cằm như muốn nói rằng mình đã biết tất cả mọi chuyện. Mà chuyện gì thì nó không tỏ.
-" Thôi đừng quan tâm chuyện người ta nữa, mấy người đi bắt bếp đi để tui còn nấu cơm."
Không cho thắc mắc nữa thì thôi người ta đi bắt bếp, mắc cái gì cọc. Thái Anh với Lệ Sa chia nhau ra mỗi người một việc để mà còn kịp giờ cơm chiều. Đợi Trí Tú làm nữa là xong việc nhanh lắm.
Trên tay Trí Tú là trái dừa vừa chặt cho Trân Ni xong. Bước đến cửa buồng thì đưa tay lên gõ cửa.
Cốc cốc
-" Cô ba ơi tui Trí Tú nè."
Cô lịch sự gõ nhẹ vài cái lên cửa buồng. Dù sao thì Trí Tú cũng có ăn có học, cũng biết rõ những phép tắt cơ bản.
-" Vào đi cửa không khoá."
Trân Ni biết người ta vô rồi nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh ngồi lật từng trang sách ra đọc chớ có vội vàng, kém sang. Mình tươm tướp quá là người ta biết mình... à mà biết gì nhờ, mình chỉ là nóng quá nên khó chịu thôi chớ có bị gì đâu. Đúng là suy nghĩ linh tinh thiệt mà.
-" Tui đem dừa lên cho em nè."
-" Ừa mấy người để đó đi rồi ra ngoài cho tui đọc sách."
Em là em nói vậy thôi chớ người ta mà ra ngoài thiệt là em giận cho coi. Người ta nói vậy thì cũng phải biết đường mà ở lại chớ hỏng lẻ để em níu kéo. Đúng không?
Cô cũng không muốn làm phiền em nên đặt trái dừa xuông bàn, định lặng lẽ xoay bước ra khỏi buồng. Tay vừa chạm đến cửa đã có thế lực nào đó làm cô không muốn ra ngoài nữa.
-" E..hèm..khụ..khụ.."
Trân Ni đã cô tình ho như vậy mà cô còn muốn ra ngoài nữa thì thật sự em muốn chẻ đầu Trí Tú ra coi có gì ở trỏng.
-" Ừm... thì ra ngoài nhưng mà sao nảy em xưng em với Tú mà giờ xưng tui với mấy người rồi. Bộ tui làm gì sai hả?"
Trí Tú thật sự không hiểu, lúc nảy rõ ràng còn xưng em ngọt sớt mà giờ xưng tui kì vậy. Tự nhiên thấy khó chịu hết sức, cô thấy mình có làm gì sai đâu. Con gái đúng là khó hiểu ghê nơi, mặc dù cô cũng không khác người ta là mấy.
-" Mấy người về mà kêu Thái Anh của mấy người xưng em với mấy người. Chớ tui không có rảnh đâu."
Nghe xong lời Trân Ni nói làm Trí Tú càng mù mịt hơn. Thái Anh nào là của cô, Trí Tú với Thái Anh chỉ là chị em bình thường thôi mừ chớ cô có sở hữu Thái Anh đâu, mà dám nói Thái Anh của cô. Lệ Sa nó nghe được nó nhảy đỏng lên cho coi, bình thường cô thân thiết với Thái Anh xíu là nó liếc cô muốn lòi con mắt rồi. Nó nói cái gì mà nó thân với Thái Anh nên không muốn ai chen vào tình bạn thân gì gì đó. Nên Trí Tú nào dám thân thiết quá với Thái Anh đâu, sao giờ Trân Ni nói cô như thế.
——————————————
Buồn ngủ quá! Nhưng phải học bài, làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com