Chap 17
Thằng Đen đã vào trong lấy đồ rồi, nên hiện tại ở đây chỉ có em và Trí Tú thôi. Cũng tiện bề nói chuyện.
-" Em bận gì hả? Sao Tú ra đây nảy giờ rồi em mới ra."
Đặt giỏ đồ của mình lên xe, cô phủi phủi tay rồi bước lại gần Trân Ni.
-" Chẳng phải như vậy sẽ dễ dàng cho Tú trò chuyện, cười đùa rôm rả hơn sao."
Gì nữa đây, thái độ của Trân Ni như vậy là sao nữa. Với tánh tình của Trân Ni như vầy thì cô cũng khó mà đỡ được. Cứ sáng nắng chiều mưa rồi tối bão như thế này, cô có là tiên cũng không chiều lòng em hết được đâu. Bây giờ thái độ của Trân Ni như vậy là đang giận cô nữa đúng không, nhưng rõ ràng là cô có làm gì sai đâu chứ.
-" Em nói gì vậy, Tú đứng đây đợi em ra để đi thôi mà. Chớ có giỡn hớt gì với ai đâu."
Trí Tú lên tiếng thanh minh, cô vừa rồi có đùa giỡn với ai sao? Đơn giản chỉ là nói chuyện với thằng Đen vài ba câu thôi mà. Bộ người ở trong nhà nói chuyện với nhau là chuyện lạ hả?
-" Ừm Tú đâu có giỡn, chỉ là cười đùa vang văng vẳng cả sân nhà không cho ai ngủ thôi."
Rồi hiểu luôn, có nhiêu đó cũng giận cô cho được. Mà ngộ ha bây giờ có vụ cô chủ ghen tị với người ở nữa. Nhưng tại sao Trí Tú vẫn phải giải thích ta, đó giờ cô có sợ người ta giận mình đâu. Giờ lại phải đi dỗ ngọt, mặc dù cô đâu có làm gì quá nghiêm trọng.
-" Có cười giỡn chi đâu, chỉ nói chuyện phiếm xíu thôi đó mà. Em đừng quan tâm."
Gãi gãi mũi có ý muốn giải thích nhưng thật sự cô không biết phải giải thích làm sao vì vốn dĩ cô đâu có sai cái gì.
-" Ừm cứ cho là vậy đi."
Thôi rồi giận thật rồi, nói cũng không được mà giải thích cũng chẳng xong. Nên Trí Tú chỉ biết cuối đầu đi phía sau Trân Ni.
-" Dạ xe đã chuẩn bị xong rồi mời cô ba lên xe."
Thằng Đen vừa bỏ hết đồ đạc lên xe là chạy ra mở cửa sau cho Trân Ni vào. Sau đó vòng qua bên kia mở cửa phụ lái cho Trí Tú. Ngó thấy như vậy Trân Ni mới lên tiếng.
-" Trí Tú ra sau đây ngồi với tui, anh mở cửa sau đi."
Đưa tay chặn cánh cửa đang được một lực đẩy vào. Cuối đầu xuống thấp một xíu rồi căn dặn.
-" Nhưng sao được cô ba, tụi con là phận tôi tớ sao ngồi chung với chủ được."
Lên tiếng trả lời lại, đã là phận tôi tớ sao được ngồi cùng hàng với chủ được. Đó là lí do chính đáng nhất nó nghĩ trong đầu, chứ không phải vì bất kì một lí do nào khác.
-" Tui nói anh mở thì anh cứ mở đi, nhiều lời quá."
Đã cọc trong người rồi mà còn gặp nó đứng luyên thuyên làm cô nhứt hết cả đầu. Sao trong cái nhà này ai cũng thích trả treo với em hết vậy.
-" Dạ."
Đóng cửa trước lại thằng Đen vòng ra sau mở cửa cho Trí Tú vào ngồi cùng Trân Ni. Xe của người ta mà nói sao thì mình nghe vậy.
-" Ủa lúc nảy em thấy anh mở cửa trước mà, sao giờ lại mở cửa sau vậy?"
Trí Tú nảy giờ im lặng, nhưng thấy hành động kì lạ của thằng Đen mới thắc mắc. Trân Ni vẫn một mặt ngồi đó nghe cô hỏi nên lên tiếng trả lời thay.
-" Em bị say xe nên muốn Tú xuống ngồi cùng. Bộ Tú muốn ngồi trên đó lắm hở?"
Cái ánh mắt với giọng điệu bình thản của Trân Ni làm Trí Tú đỗ cả mồ hồi hột. Theo như Trí Tú biết, với cái giọng điệu này mà cô thử bước lên ghế trên ngồi một cái, là cô bốc hơi liền. Nên Trí Tú nhanh chống ngồi vào vị trí của mình nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, cô sợ mình làm gì quấy Trân Ni lắm.
-" Không có, Tú ngồi ở đâu cũng được hết trơn á."
Đặt hai tay lên đầu gối, thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, một tư thế không thể nghiêm túc hơn. Nhìn tưởng đâu là cô đang họp hội đồng chính trị chứ không phải ngồi xe đi chơi.
-" Ừm vậy được rồi, đi thôi!"
Xe bắt đầu nổ máy rồ ga chạy khỏi sân. Thật ra đi xe thì Trân Ni đi nhiều rồi nhưng say xe thì chưa lần nào tránh khỏi. Đi được một lúc em bắt đầu thấy khó chịu trong người, nó cứ chóng mặt quay quay khó chịu kinh khủng. Trân Ni trong bụng chưa có gì nhưng thật sự muôn nôn hết ra ngoài.
-" Em có sao không? Nhìn mặt em không ổn lắm, say xe hả? Hông ấy em dựa vô vai Tú ngủ xíu đi."
Trân Ni không nói gì mà trực tiếp dựa vào vai Trí Tú. Không dám thốt lên bất cứ tiếng nào, em sợ mình mà mở miệng chắc sẽ trào ra hết mất. Cố hết sức nhắm mắt lại để ru mình vào giấc ngủ để quên đi cơn buồn nôn hiện tại. Được một lúc thì em cũng thiếp đi, cả thân thể dựa hẳn vào lòng của Trí Tú.
Lúc này Trí Tú không dám động đậy dù chỉ là một chút, cô sợ mình làm cho em thức giấc. Dang tay kéo hẳn Trân Ni vào lòng rồi chỉnh tư thế thoải mái nhất để em không phải giật mình tỉnh giấc. Đường còn khá xa mà em lại say xe thế này, coi bộ hơi vất vả. Sao biết mình bị say xe mà em ấy vẫn muốn đi nhỉ?
Xe chạy thêm một lúc thì Trí Tú cũng nhắm mắt lại ngủ, do tối qua mần tới khuya mà sáng lại thức sớm để chuẩn bị nên cô cũng khá là mệt.
Bây giờ chỉ còn mỗi thằng Đen là tập trung lái xe. Không gian trên xe quá mức yên tĩnh làm nó cũng buồn ngủ theo. Nhưng làm sao được, nó đang phải gánh một trọng trách nặng nề mà. Mỗi lúc buồn ngủ là nó lại nhìn vào gương mà ngắm Trí Tú, cô thật sự đẹp quá, nếu được nó ước gì sau này nó cưới được Trí Tú về làm vợ. Nó sẽ ráng dành dụm để mua sính lễ sang hỏi cưới cô. Sẽ không để cô phải chịu cảnh cực khổ làm tôi làm tớ này nữa.
Tới khoảng xế chiều thì xe đã dừng lại trước nhà ông hội đồng Lý tức cũng là nhà bạn thân của Trân Ni. Là con gái duy nhất của ông hội, Lý Gia Hân.
-" Trân Ni dậy đi em!"
Do ngủ không quá sâu nên Trí Tú đã thức giấc từ trước. Tư thế thì cô vẫn giữ nguyên, không dám nhúc nhích hay làm ồn. Sợ làm em thức giấc giữa chừng sẽ cảm thấy khó chịu.
-" Ưm~."
Trân Ni từ từ mở mắt ra, chưa kịp làm quen với ánh sáng mạnh nên em nheo mắt lại mà quan sát xung quanh. Nhìn cứ như chú mèo vừa thức giấc vậy, trong đáng yêu vô cùng.
-" Tới nơi rồi hả Tú?"
Em vẫn chưa thật sự tỉnh ngủ nên vừa đưa tay dụi dụi mắt rồi lên tiếng hỏi cô.
-" Ừm đến nơi rồi, em xuống xe rồi vào trong đi, để Tú phụ anh Đen xách đồ vô."
-" Có nhiêu đồ đâu để anh ta tự xách đi, Tú cầm dùm em cái túi này là được rồi."
Bực bội khi Trí Tú cứ đòi bỏ em để đi theo thằng Đen quài. Trân Ni vơ đại cái giỏ nào đó ở gần mình mà cảm thấy vừa tay nhất rồi quăn vào người cô.
-" Ờ vậy cũng được."
Trí Tú nói được là được vậy thôi, chớ cũng thấy tội anh Đen. Trân Ni nói là ít nhưng thật ra cũng trên dưới bốn giỏ đồ, mà từ ngoài cổng vào sân đâu có gần đâu. Đi ít gì cũng ba vòng mới đem hết đồ vào được. Mà bây giờ cô đi ra phụ thì chắc gì anh ấy đã cho, nên thôi cô đi theo Trân Ni vậy.
Nhưng phải công nhận là nhà này lớn thật nha, lớn hơn cả nhà cô và Trân Ni ở dưới luôn. Lúc trước cô cũng có học trên này nhưng chưa bao giờ đi ngang qua đây cả. Ở cái vùng đất trù phú, đắt đỏ này mà có được căn nhà như vậy cũng không phải dạng tầm thường đâu đó đa.
Được gia nhân chỉ dẫn nên cô và Trân Ni cũng nhanh chân tiến vào trong. Càng đi sâu vào càng thấy được sự lộng lẫy của căn nhà này. Cho thấy chủ của nó là một người vô cũng tỉ mỉ và chú trọng đến vẻ đẹp ở bên ngoài.
-" Ô cậu đến rồi đó à. Mình ngóng cậu từ sáng tới giờ."
Một cô gái bước nhanh từng bước ở trong đi ra, sau đó đặt hai tay lên vai Trân Ni nhìn kĩ một lượt từ trên xuống dưới rồi mỉm cười.
-" Xin lỗi nha, tại mình say xe nên chạy chậm một chút."
Trân Ni lên tiếng xin lỗi trước, đáng lẽ là không sao nhưng mình đã đến trễ thì mình cũng nên biết điều mà xin lỗi người ta một tiếng.
-" Không sao, cậu đến là mình vui rồi. Để mình kêu gia nhân chỉ phòng cho cậu."
Chắc là do có hẹn từ trước nên bạn của Trân Ni cũng đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Mà nhìn trong nhà sao vắn vẻ quá, chỉ có mỗi cô Hân với vài ba người gia nhân thôi. Còn cha má của cô ấy đâu thì vẫn chưa nhìn thấy.
——————————————
Sơ hở là gần hết một tuần nữa gòiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com