Chap 22
Cảm nhận được ánh mắt Trân Ni đang nhìn mình làm Trí Tú xanh cả mặt, gì chứ Trân Ni mà biết cô giả dạng nghèo khổ chắc em xé xác cô ra mất. Mà phải chi em tra tấn cô bằng đòn roi cũng được. Đằng này mỗi lần giận dỗi em toàn tra tấn tinh thần cô bằng cái ánh mắt cộng với cái thái độ không thể nào "lương thiện" hơn.
Ủa khoan, đâu phải ai xa lạ đó là cô Hân mà. Làm nảy giờ cô lo gần chết, mai mốt có thể nào tiếng nói xuất hiện cùng với hình ảnh được không. Chớ chơi cái kiểu này có ngày cô bị tim chết mất.
-" Nè làm gì mới đứng đó cãi lộn hùng hỗ lung lắm mà chạy đi nhanh vậy. Bộ sợ bị đánh hả?"
Tuy là chạy theo mệt thiệt nhưng Gia Hân vẫn không quên buông lời trêu chọc. Gì chứ mấy cái vụ này cô khoái lắm.
-" Cậu nói gì chớ, Trân Ni này mà đi sợ cái tên công tử bột đó á, còn phia. Ủa, sao cậu biết mình mới cãi lộn."
Chỉ tay vào mặt mình đưa khuôn mặt nhăn nhó nhìn Gia Hân. Nhìn mặt em có giống sợ không, nghĩ sao à, mơ.
-" Xời làm sao không biết được, mình đứng coi nảy giờ mà. Công nhận cậu chửi nghe đã cái lỗ tai thiệt đó đa."
Gia Hân cũng gật đầu cảm thán trước trình độ chửi lộn xéo sắc của bạn mình. Đúng là bạn của của cô, không thể nào xem thường được.
-" Cậu đứng xem mà không biết vô phụ mình chửi hắn là sao."
Bất bình lên tiếng, nghĩ sao thấy bạn mình tốn nước miếng mà không vô phụ gì hết. Đúng là vô tâm!
-" Vô chi, lỡ hắn đánh cậu rồi đánh lây sang mình cho chết à."
Thử hỏi bạn bè là gì? Bạn bè là bạn đánh bạn tui thì đanh nhanh đi rồi đừng đánh tui à. Người bạn thân tuyệt vời, đáng được ghi vào sử sách.
-" Được lắm, bạn bè mà vậy đó. Mình hiền với cậu quá nên cậu lừng đúng không."
Trân Ni nhảy cẫng lên kẹp cô Gia Hân lại làm cô la lên tay liên tục vỗ vỗ vô tay Trân Ni nhưng em vẫn chưa chịu buông ra. Đúng là tốt nhất vẫn không nên chọc giận Trân Ni.
-" Mình xin lỗi mà, cậu buông tay ra đi. Mình bao cậu đi ăn ha."
Nghe được bao đi ăn nên Trân Ni mới tạm bỏ tay ra khỏi cổ của Gia Hân. Như được giải thoát Gia Hân xoay qua xoay lại cái cổ của mình xem nó có gãy đốt nào hay không. Cũng may là còn nguyên không là cô bắt Trân Ni thềnh Trí Tú cho cô rồi đó đa.
-" Coi như mình tạm tha cho cậu đó, mà cậu ở đây lâu như vậy chắc cũng biết tên lúc nảy là ai đúng không."
-" Biết chứ, hắn là con của ông chủ xưởng gốm lớn nhất cái Sài Thành này đó. Tên là Lê Gia Long thì phải."
Ráng nhớ lại xem cái tên hồi nảy hắn tên gì. Gia Hân chỉ nhớ mài mại thôi chứ không rõ lắm. Cũng may lúc nảy đứng nhiều chuyện có nghe người ta bàn tán nên mới nhớ ra.
Trí Tú biết hắn là ai rồi, đúng là cái tên này cái tên mà cả cuộc đời cô không bao giờ muốn nhắc đến.
Khoang thời gian trước cô và hắn có học chung một trường. Khi đó hắn rất nổi tiếng với cái thói trăng hoa, chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành để thoả mãn thú tính của mình đến khi người ta có bầu thì lại chối bỏ.
Trí Tú có gặp hắn một lần nhưng có lẽ lần đó hắn say nên không nhớ rõ mặt cô. Trí Tú lại khác cô nhớ rất rõ, cái kí ức hắn đã ban cho khiến cô cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ quên được.
Năm đó trong lúc Trí Tú đi học về trời cũng đã sập tối, trăng không có, ánh sáng cũng không đường về lại vắng. Do sợ hãi trong lòng nên cô chỉ cắm đầu đi thẳng về phía trước, nhưng ông trời không thương Trí Tú để cô va vào người của một ai đó.
Không biết phải làm thế nào vì cô đã bị nỗi sợ đã lấn ác đi suy nghĩ Trí Tú chỉ biết đứng lên cuối đầu xin lỗi mấy cái liên tục rồi chạy đi. Hắn thì không dễ dàng buông tha cho cô như vậy vì hắn đã có rượu trong người còn trước mắt lại là một cô gái xinh đẹp, đương nhiên thú tính trong người lặp tức trỗi dậy. Hắn tóm lấy tay cô dùng sức rồi lôi vào bụi cây gần đó. Sức của một cô gái làm sao mà địch lại với một tên đờn ông như hắn được. Có hét đến khan cả giọng cũng không một tiếng đáp trả. Trời tối đen như mực, thân thể của cô lại bị một tên đờn ông làm cho nhơ nhuốc.
Trí Tú thật sự mệt mỏi lắm rồi cô không muốn la hét, cô muốn buông xuôi không chống cự nữa. Hắn muốn làm gì thì làm, đó là suy nghĩ của cô lúc ấy nhưng hình như cơ thể của cô không cho phép cô làm như vậy.
Trí Tú dùng hết sức bình sinh đá vào hạ bộ của hắn, rồi cắm mặt chạy thục mạng về phía trước. Cô không biết mình sẽ chạy đi đâu và chạy đến khi nào nhưng điều cô muốn nhất lúc này là chạy thoát khỏi cái tên đờn ông khốn nạn đó.
Chạy đến được bờ sông Trí Tú không chần chờ nhảy ngay xuống nước khóc thật to. May mắn rằng hôm đó hắn vẫn chưa làm gì được, chứ không là hôm đó cô đã gieo mình xuống sông tự vẫn rồi. Nhưng cái thân thể này đã bị hắn chạm vào có nghĩa nó đã dơ bẩn. Cô phải rửa cho thật kĩ những dấu vết ở cổ, ở tay và cả cái thân thể này nữa.
Tối hôm đó Trí Tú đã dầm mình dưới sông cả đêm để rửa cho sạch những vết nhơ, nhưng rửa đến chảy cả máu vẫn không sạch được. Sau cái đêm định mệnh cô phải nghỉ học cả một tuần, một phần là do bị cảm, một phần là do ám ảnh những chuyện đã xảy ra đêm hôm đó. Và chuyện này cũng chưa một ai biết đến, cô đã dấu nhẹm đi cái kí ức đáng sợ đó cho đến ngày hôm nay bị khơi gợi lại.
Đó cũng là lí do tại sao Trí Tú không chịu lấy chồng đến mức phải bỏ nhà ra đi. Chính là do cái kí ức không tốt đẹp đó cứ đeo đuổi cô mãi. Nó khiến Trí Tú mỗi lần nhắc đến chuyện lấy chồng là cô nghĩ ngay đến những chuyện va chạm thân thể. Chỉ cần nghĩ đến thôi Trí Tú đã cảm thấy kinh tởm rồi, làm sao cô có thể lấy chồng được.
-" Này Tú..Tú TRÍ TÚ."
-" À H..hả?"
-" Chị làm gì mà suy nghĩ đâm chiêu dữ vậy. Bộ tơ tưởng đến ai hả?"
Vừa nghe câu trước câu sau là Trân Ni đã thấy không lọt lỗ tai rồi. Cái gì mà tơ tưởng, làm như ai cũng đam mê sắc dục như cô chắc, bạn tôi ơi.
-" Đ..đâu có, tui đang nghĩ một chút chuyện thôi cô Hân đừng nói bậy."
Xua tay chối đây đẩy với lập luận vô lí của Gia Hân. Cô ấy sao tối ngày cứ gắn cho Trí Tú cái mát mê sắc đẹp vậy. Cô có thì cũng có nhưng đâu phải lúc nào cũng nghĩ đến đâu
-" Làm gì mà ấp a ấp úng vậy hả. Đừng có nói là chị thích cái tên Gia Long đó nha."
Trân Ni nghe bạn mình vừa đưa ra một phát ngôn hết sức thuyết phục. Đến nỗi em nuốt nước miếng nhém bị sặc. Cái gì mà Trí Tú thích tên đó, em ở với Trí Tú mới vài ba tháng thôi còn biết cái loại người cô ghét nhất trên cuộc đời này là cái loại như hắn đó.
Gì? Trí Tú có nghe nhầm không? Nói cô thích cái tên khốn nạn đó đó hả. Cô mà thích hắn thì chẳng khác nào con mèo lại đi ôm con chuột đâu chớ. Phải nói là cô hận hắn đến tận xưởng tuỷ, nếu được cô thề sẽ xé xác hắn ra cho mấy con kền kền ngoài kia tha đi mất. Như vậy còn chưa vừa lòng cô nữa chứ ở đó mà thích hắn.
-" Thôi đi đừng có nói nhảm nữa, cậu nói là bao mình ăn đúng không. Vậy thì đi thôi mình đói rồi."
Nắm lấy tay của Gia Hân kéo đi hết sạp này đến sạp kia. Để cô ấy hỏi một hồi thì có mà đứt gân máu chết. Gì mà mở miệng ra toàn yêu với thích, bộ qua bên Tây đó cô đơn lắm hay sao mà gặp Trí Tú là như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Trí Tú là của Trân Ni mà. Ủa khoang, không đúng Trí Tú là người hầu của em mới phải. Đâu thể nào để Gia Hân muốn cướp thì cướp được.
——————————————
Đầu tuần vui vẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com