Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27


Sáng hôm sau

Trí Tú hiện đang hôn mê nằm trên giường ở phòng của Trân Ni. Bên cạnh có người đang ngủ gục do tối qua phải thức cả đêm để chăm sóc cho cô. Đốc tờ nói Trí Tú chỉ bị thương ngoài da nên Trân Ni cũng an tâm hơn phần nào. Có điều tới bây giờ cô vẫn chưa chịu tỉnh, trời cũng sáng lung lắm rồi.

Trong cơn mê man lại cảm nhận được một trận ê ẩm từ lưng truyền tới bán cầu não cùng với vật gì đó đang đè nặng lên tay làm cho Trí Tú có muốn cũng không thể ngủ thêm. Cô nheo nheo mắt từ từ mở ra, quan sát một lượt, ở đây rõ ràng là nhà họ Lý. Đâu phải căn nhà hoang tối qua, tại sao Trí Tú lại về được đây?

Hướng mắt về phía tay phải đang bị một vật gì đó đè lên thì cô mới biết được đó là Trân Ni. Tại sao Trân Ni lại ngủ ở đây? Em có bị thương ở đâu không? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu của Trí Tú. Nhẹ nhàng hết mức có thể cô từ từ rút tay ra khỏi đầu em. Thay vào đó là một cái gối cho em khỏi phải cấn mà sinh ra không thoải mái.

Nhẹ nhàn nhích về phía cuối giường Trí Tú thả hai chân xuống cố gắng làm sao cho Trân Ni không phải thức giấc. Đau đớn là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi nhưng Trí Tú không muốn phải nằm đây lâu. Cô muốn ra sau hè rửa mặt cho thoải mái. Mấy chuyện kia thì có gì cô sẽ hỏi lại Trân Ni sau, còn bây giờ ở đây ngột ngạt quá.

-" định đi đâu?"

-" Ôi cha ơi!"

Đang cố gắng giữ trật tự nhất có thể để Trân Ni không phải giật mình thức giấc. Nhưng chân còn chưa kịp chạm đất thì ở đâu đó đã phát ra tiếng nói làm cô giật cả mình. Quay sang thì mới biết, hoá ra Trân Ni đã thức giấc từ bao giờ. Nhưng nếu mà em cứ hù Trí Tú kiểu này thì có ngày cô sẽ chết vì đứng tim chứ không phải bị đánh như hôm trước đâu.

-" Em hỏi định đi đâu, sao không trả lời."

Trân Ni nhíu mày nhìn gương mặt ngơ ngác của Trí Tú. Rõ ràng tối qua đốc tờ nói cô bị thương ngoài da thôi mà, chứ có ảnh hưởng gì đến não đâu. Sao nhìn cô cứ ngơ ngơ ngáo ngáo kiểu gì ấy, có lẽ là Trân Ni phải mời đốc tờ về khám thêm lần nữa cho chắc.

-" Không đâu, chỉ định đi ra ngoài rửa mặt cho thoải mái thôi ấy mà."

Cô cười cười, thành thật trả lời. Có gì phải giấu chứ, nói thật biết đâu còn được khoan hồng.

-" đang bị thương, cứ ngồi đây đi rồi em đem nước cho."

Làm sao Trân Ni để Trí Tú ra ngoài trong khi cô chỉ mới sức thuốc và nằm nghỉ được một đêm. Hôm qua không biết cô đã nhận bao nhiêu trận đòn từ cái đám khốn nạn đó. May mà mang cô về đây kịp chớ không là Trí Tú hưởng dương tuổi hăm ba rồi. Ở đó mà đòi ra ngoài chạy nhảy lung tung.

Trí Tú nghe Trân Ni đòi chạy ra sau hè lấy nước mới lắc đầu níu tay em lại. Nếu em đã thức rồi thì thôi ở lại kể chuyện cho cô nghe đi, Trí Tú cũng muốn biết sự tình tối hôm trước như thế nào. Trí Tú chỉ nhớ là mình nhào lại nằm trên thân thể để bảo vệ em sau đó tên Gia Long mới tức giận đạp vào lưng cô một cú đau điếng, cho đến khi cô mở mắt ra là đang ở nhà họ Lý luôn rồi. Cô không nhớ được gì nữa hết cũng không biết được tại sao mà mình lại về được đây.

-" Nếu em đã thức rồi thì em kể lại sự tình tối hôm trước cho nghe đi."

-" thật sự không nhớ sao?"

Trân Ni với tay kéo cái ghế lại gần giường ngồi xuống. Riêng phần Trí Tú nghe Trân Ni hỏi như thế cũng thành thật lắc đầu. Trân Ni thấy cô lắc đầu liên tục thì bật cười, trông sao mà cứ như trẻ con í. Ai nhìn vào nói cô hăm ba tuổi đâu nhỉ?

-" Thật ra chuyện như vầy...

Tối hôm trước...


Sau khi nhận được lệnh của Gia Long tụi nó lặp tức nhào lại đánh cô liên tục hết đánh rồi tới đá, hết dẫm rồi đến đạp. Mặc kệ Trân Ni có cầu xin thế nào cũng không dừng lại. Bọn chúng đánh Trí Tú mạnh như thế là vì cô đã làm dang dỡ cảnh hay của bọn chúng với phần lúc nảy cưỡng đoạt cô không thành nên đâm ra tức giận.

Trí Tú lúc đó đã đau đến ngất đi mặc cho Trân Ni có khóc, có gào thét tên cô như thế nào cô cũng chỉ nằm im lìm trên thân thể em. Trân Ni rất hoảng sợ, em sợ mất Trí Tú, sợ cô bỏ em lại cho bọn chúng, sợ sẽ không còn ai mặc kệ đau đớn vì em mà che chở đi thân thể này.

Chưa bao giờ Trân Ni sợ đến như vậy. Em chỉ còn biết ôm lấy thân thể của Trí Tú liên tục khóc lóc cầu xin bọn chúng dừng tay nhằm giữ lại mạng sống cho cô. Nhưng bọn chúng thì làm gì có tính người, giống như con rối nghe lời chủ đánh cô không thương tiếc cho dù cô đã ngất đi thân thể không còn một chút động đậy nhưng chúng vẫn đánh cho thoả mãn nỗi tức giận trong lòng.

May mắn làm sao Gia Hân đã đọc được lá thư ở trên bàn, lặp tức cho người đi đến khu nhà hoang. Và cũng nhờ Trân Ni để lại dấu hiệu nên Gia Hân mới có thể lần mò theo những hạt ngọc trai em đánh dấu từ trước để vào được tận đó.

Gia thế nhà họ Lý cũng không phải nhỏ chỉ là họ không thích phô trương thế lực của mình cho người khác biết. Những người Gia Hân điều đến đều là người người của chánh quyền nên đương nhiên bọn chúng phải buông tay đầu hàng, không phải vì sợ mà đơn giản là những tên lính đó có súng. Và chúng biết những tên này sẽ chẳng bao giờ nương tay với bất kỳ thứ gì chống lại họ.

Chịu đưa tay đầu hàng có lẽ chỉ là bọn người ở thôi. Còn Gia Long vẫn đưa bộ mặt chẳng coi ai ra gì, ung dung đút tay vào túi quần đi theo mấy tên lính. Hắn ỷ lại vào thế lực vào tiền tài của gia đình mình nên xem trời bằng vung, dù không biết rằng nay mai mình có ở tù hay không. Chắc hắn nghĩ gia đình vẫn sẽ lo sẽ đút lót cho hắn như những lần trước. Nhưng lần này hắn coi bộ không được may mắn cho lắm khi động vào Trân Ni và nhà họ Lý.  Gia Hân nói việc này cô sẽ lo liệu và đương nhiên sẽ không để chánh quyền sớm thả hắn ra ngoài hại người dân nữa. 

Trong lúc áp giải bọn chúng không biết thằng Đen từ đâu đã chạy vô ẵm Trí Tú thật nhanh ra xe về nhà họ Lý. Trân Ni lúc đó cũng lo lắm nhưng vì quá sợ hãi nên tay chân em mềm nhũn hết cả ra không làm gì được nữa. Trân Ni chỉ biết khóc và gọi tên Trí Tú mong cô sẽ nghe được tiếng khóc của em mà tỉnh dậy, chẳng phải Trí Tú sợ nhất là thấy nước mắt của em sao.

Trân Ni vẫn khóc cho đến khi Gia Hân đi tới trấn an và dìu em ra xe thì em mới bình tĩnh được đôi chút.

Trên đường về họ ghé vào nhà thuốc lôi cho bằng được đốc tờ lên xe, không hỏi không rằng chở luôn về nhà khám cho Trí Tú, mặc kệ lúc đó trời đã không còn sớm nữa. Về được đến nhà là Trân Ni luôn túc trực bên cạnh Trí Tú cho dù Gia Hân có khuyên có bảo như thế nào em cũng không để lọt vào tai. Trân Ni chỉ chăm chú lau người, thay đồ, sức thuốc sau đó là nắm chặt tay cô. Nhưng cố gắng đến mấy cũng không trụ được lâu, có lẽ là kiệt sức cộng với việc gào khóc quá nhiều nên Trân Ni ngủ quên lúc nào cũng chả hay...


-" Chuyện vậy đó!"


Trí Tú nghe Trân Ni kể mà cái đầu gật liên tục như gà mổ thóc. Trân Ni thấy Trí Tú như vậy chỉ biết lắc đầu cười trừ, đưa tay giữ cái đầu Trí Tú lại không cho gật nữa. Gật một hồi não Trí Tú sẽ không còn nếp nhăn nữa cho coi.

-" Thôi đứng dậy đi rồi em dìu ra sau rửa mặt."

Nghe theo lời Trân Ni, Trí Tú nhanh nhẹn đứng lên để em dìu mình. Nhưng cô quên rằng mình đang bị thương thế là nó nhói lên một cái làm cô nhăn cả mặt. May là không sao, suýt chút nữa Trân Ni đổi ý không cho cô ra ngoài luôn rồi.

Thiết nghĩ lúc trước Trí Tú đã sợ Trân Ni rồi, bây giờ còn nhận ra mình có tình cảm trên mức chủ tớ, bạn bè với Trân Ni nữa thì không biết là cô phải sợ Trân Ni đến mức nào ha. Hơi thật là khổ cho số phận của Trí Tú. Nhưng không sao Trân Ni vui là được, Trân Ni vui thì cô cũng thấy vui.

Vì mấy cái suy nghĩ ngờ nghệch đó mà nụ cười luôn ngự trị trên khuôn mặt của Trí Tú. Dù cho Trân Ni có dẫn cô đi rửa mặt hay đi đâu đi nữa thì Trí Tú vẫn nhìn Trân Ni cười không ngớt. Làm Trân Ni phải nhìn cô với ánh mắt khó hiểu thay vì là đỏ mặt ngại ngùng. Em nghĩ Trí Tú thật sự bị đánh đến chân thương ở đầu rồi. Nhất định là phải đi gặp đốc tờ để băng cái đầu lại.

—————————————
Không ai nói hết, sầu_ing. Tui đọc thoại nội tâm riết chắc tui ngủ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com