Chap 3
Tối hôm đó khi hai ông bà Quan Tri Huyện về đến nhà thì đã thấy trong nhà mình có thêm một người. Trông mặt mài cũng có vẻ sáng láng sao lại ở nhà ông bà nhỉ?
Hỏi ra mới biết thì ra là người mới, xin vào làm gia nhân. Ông bà cũng không khó khăn gì, chỉ cần siêng năng mần việc tốt là được. Nên ông bà nhận vào làm luôn.
Nhà ông Kim* cũng không có nhiều người chỉ có ba đứa con với vài ba đứa hầu thôi. Đứa lớn là cậu hai Kim* Văn kế là cô ba Kim* Trân Ni còn đứa út là Kim* Võ hay mọi người còn biết đến là cậu út nhà Quan Tri Huyện.
Cậu hai Văn thì đã học xong tú tài rồi nên hiện đang theo phụ giúp ông Kim* về việc đồng án.
Tánh tình chững chạc, nghiêm túc anh xứng đáng là một người trụ cột gia đình.
Cô ba Trân Ni vừa tròn mười tám cũng đến cái tuổi gả đi được rồi đó chớ, nhưng do được nuông chiều từ bé nên tánh tình thì ương bướng, đánh đá nhưng chẳng ai thấy được đâu. Họ chỉ biết Trân Ni hiền lành, nết na, dịu dàng thôi. Hiếm ai tỏ được tánh tình em như thế nào, ngay cả ông bà Kim* mà còn chưa hiểu rõ đứa con gái này huống hồ gì người ngoài. Trân Ni cũng là đứa con gái mà ông Kim* cưng chiều nhất, nên từ lúc sinh ra tới giờ em chẳng sợ ai cả. Mà tính ra cũng không ai chọc em đâu, vì họ thương hoa tiết ngọc với phần là con Quan Huyện thì ai mà dám động vào.
Còn đứa con trai út là cái đứa khiến ông phải lo ngại nhiều nhất. Tuy chỉ mới mười bảy tuổi nhưng lại học đâu ra cái tánh đua đòi ăn chơi với đám bạn. Chẳng lo học hành, làm ông cũng hết cách mà dạy dỗ cái thằng con ngỗ nghịch này.
Con gái ông hiện đang ở trên Sài Gòn để hợp mặt lớp cũ với bạn bè gì đó, ngày mai mới về. Đứa con trai lớn có thì có ở nhà đó nhưng mà cứ cắm mặt trong phòng đọc sổ sách nên cũng chẳng thấy mặt đâu. Còn đứa con út thì khỏi nói, chắc giờ này nó đang tụ tập bè bạn ở nơi nào đó rồi chớ chi.
Ông Kim* thở dài ngao ngán, rồi quay sang kêu gia nhân gọi Trí Tú lên để ông hỏi chuyện. Vì ông cũng vốn chưa biết gì về cô gái này, ngoài gương mặt sáng dạ đó cả.
Trí Tú nghe ông Kim* gọi mình nên cũng nhanh chân chạy từ nhà sao lên để thưa chuyện. Chớ cô làm gì phật ý người ta thì có mà ra đường ở. Trí Tú sợ lắm nha, vì hiện cô làm gì có chỗ nào để đi nữa chớ.
-" Dạ ông cho gọi con. Có việc gì không thưa ông?"
Cảm giác được Trí Tú bước tới cuối người chào hỏi, thì ông mới đưa mắt nhìn. Nhấp một ngụm trà cho thắm giọng rồi ông mới lên tiếng.
-" Ta chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi ấy mà."
Nhìn ông Kim* gương mặt có nét hiền từ nên Trí Tú cũng đỡ sợ hơn được phần nào. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đi mần công cho người ta mà, nên cũng có phần lo sợ.
-" Dạ ông cứ hỏi, con xin nghe."
Nhìn gương mặt căng thẳng của Trí Tú làm ông nhịn cười không thôi. Bộ trông ông đáng sợ lắm hả?
-" Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là ta muốn biết con tên gì, lai lịch như thế nào thôi."
-" Dạ thưa con tên Trí Tú quê ở tỉnh Định Tường, do mùa màng thất bát nên con sang đây mần công để kiếm ít tiền lo cho gia đình."
-" Xa vậy sao, nhưng nhìn con thanh mảnh như này có mần được việc không đó đa? Tuy công chuyện không nặng nhưng cũng không có nhẹ đâu."
Ông nghe Trí Tú tường thuật thì gật gật đầu. Con gái mới lớn mà phải đi đến nơi xa như vậy để mưu sinh nuôi gia đình rồi. Nghe cũng thấy thương cho con bé.
-" Dạ con làm được hết ông ơi, xin ông cho con ở lại."
Trí Tú nghe ông nói vậy thì sợ xanh mặt. Nếu không được nhận thì cô chẳng còn biết phải làm cách nào để sống nữa. Chớ nói gì mà bị bắt về nhà lấy chồng.
Ông Kim* nhìn mặt cô như vậy thì bật cười.
-" Ta hỏi thôi chớ có nói là không nhận con đâu. Bây giờ con ở đây mần việc thử vài ngày, nếu được thì ông trả công cho."
Được như vậy thì Trí Tú mừng hết lớn. Cô chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở là mừng lắm rồi.
Trí Tú cuối đầu thưa ông Kim* rồi lui ra sau hè ngủ với Thái Anh và Lệ Sa. Cô còn chưa được gặp mặt hết người trong nhà nên có gì sẽ làm quen sau. Dù sao đây cũng là nơi ở tạm thời trước khi bị cha cô bắt mang về.
Hôm sau, trong lúc Trí Tú đang phụ mọi người làm đồ ăn thì Thái Anh kêu cô ra chợ mua thêm đường. Cô mới tới đây nên có biết đường xá chi đâu, sao đi được, mà thấy mọi người đang tất bậc nấu ăn nên cũng thôi, cô ráng mò đường đi chớ sao giờ.
-" Ừm đi thẳng...quẹo trái...gòi quẹo phải...quẹo ÁAA."
Trí Tú đang ráng ghi nhớ lại những gì lúc nãy Thái Anh căn dặn sợ cô đi lạc, thì từ đâu ra một chiếc xe không hề có duyên chạy tới. Xông thẳng vào vũng nước, nhưng tại sao? Tại sao người ướt lại là cô chớ?
-" Nè, chạy xe có biết nhìn đường không hả?"
Với tánh tình của Trí Tú đương nhiên sẽ không cho phép bản thân mình bỏ qua rồi. Làm sai thì ít gì cũng phải xin lỗi một tiếng chớ. Cô đây chấp hết không sợ cái chi đâu nha.
-" Nè nha đáng ra tui mới là người nói câu đó mới phải. Rõ ràng là cô lo lẩm nhẩm gì đó nên đi vào vũng nước rồi đổ thừa là sao."
Từ trên xe một cô gái khoảng chừng mười bảy mười tám gì đó bước xuống. Không những không xin lỗi mà còn lên tiếng chất vấn lại cô nữa. Sao nhìn mặt cũng dễ thương mà tánh ngộ vậy. Nhìn vầy chắc chưa có ai ưng đâu ha tánh vậy thì ai đâu mà cưới. KHÓ ƯA!
-" Này cô kia, cô nói chuyện phải quấy đi chớ đã làm ướt người tui rồi mà còn không biết xin lỗi. Có tin là tui la lên cho mọi người biết không hả đồ BẤT LỊCH SỰ."
Nhìn mặt cô ta tức giận đến đỏ bừng mà Trí Tú hả dạ hết sức. Cho chừa tội chạy xe làm luyên luỵ tới người khác mà còn không biết nhận lỗi.
-" Cô có biết tui là ai không? Mà còn dám ở đây lớn tiếng với tui."
Mặt cô ta nghênh lên hóng hách nhìn là thấy ghét rồi, mới sáng mà gặp gì đâu không à.
-" Tui không cần biết cô là ai, mà cho dù cô có là ai đi chăng nữa thì tui cũng không sợ. Còn việc của cô bây giờ, là phải xin lỗi tui cho đàng hoàng."
Đột nhiên cô ta đứng yên rồi chầm chậm bước lại gần sau đó đưa mặt đối diện với Trí Tú. Làm cô đứng đó cũng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, cô ta chắc không nghe được hơi thở của cô đâu, tại Trí Tú nín thở luôn rồi. Rồi cô ta từ từ hạ môi xuống gần bên má trái của Trí Tú, làm trái tim của cô đập loạn cả lên.
-" TUI KHÔNG XIN LỖI ĐÓ THÌ SAO....PLÈEEE."
Vừa dứt lời thì cô ta đã nhảy phọt lên xe rồi chạy đi mất. Đúng là tức chết cô mà cái đồ khó ưa, cô thề cô mà gặp lại cô ta một lần nữa nhất định cô sẽ nhai sống cô ta cho xem.
Thế là Trí Tú phải ôm nguyên bụng tức đi ra chợ mua đường với nguyên thân hình ướt sủng nhìn thảm hại vô cùng. Thù này nhất định phải trả!
Vừa trở về nhà là Trí Tú chạy ngay ra sau hè để thay cái bộ đồ vướng bận này. Cũng không để ý là ở nhà trên có ai đó vừa mới xuất hiện. Bước vô khu bếp thì thấy mọi người đang nấu ăn rất bận rộn, Trí Tú liền xoắn tay áo lên nhào lại phụ một tay.
Ngó lên phía nhà trên thì thấy dáng của một cô gái nào đó, có vẻ xinh đẹp đang đứng nói chuyện với bà Kim*, do cô từ phía nhà bếp nhìn lên nên chỉ thấy được bóng lưng thôi. Mà cái bộ đồ này nó quen lắm, Trí Tú lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi. Lệ Sa vừa đi ngang thì cô kéo nó lại để hỏi cho tỏ.
-" Ê Sa hôm nay nhà có khách hả?"
Nghe Trí Tú hỏi là Lệ Sa biết cô đang thắc mắc vụ gì rồi, nên nó đưa tay câu qua cổ cô rồi trả lời.
-" Đâu có, đó là cô ba nhà này đó. Cổ tên Trân Ni nhỏ hơn chị 5 tuổi thì phải."
-" Nhìn chắc đẹp ha mậy. Ngó từ đằng sau thôi mà thấy có vẻ đẹp rồi."
-" Cô ấy không những đẹp mà còn hiền lành nữa, đối tốt với mọi người dữ lắm."
Lệ Sa quay sang nhìn cô rồi khoe như kiểu đó là người thân của nó vậy.
Thật sự nghe lời giới thiệu của Lệ Sa thì cô cũng muốn nhìn rõ mặt cái cô Trân Ni gì đó lắm tại nghe mọi người khen quá trời. Mà thôi quan tâm chi trước sau gì cũng sẽ có dịp thấy thôi.
Hồi sau trong lúc Trí Tú đang nêm lại nồi canh thì từ đằng sau cô nghe có một giọng nói nó lạ lắm, mà nó cũng quen nữa. Nên cô quay lại nhìn thử thì trời ơi là cô gái khó ưa lúc nảy. Tới số rồi!
Trân Ni liếc mắt ngang, thấy cô gái mà mình vừa cãi nhau cách đây ít phút thì nhếch môi cười. Nhẹ nhàng bước lại gần kề môi vào tai Trí Tú thì thầm.
-" Chào, rất vui vì được gặp lại. Đồ đáng ghét!"
Thay vì đỏ mặt thì mặt Trí Tú lại tái đi, cắt không còn một giọt máu. "Ôi chết tui rồi" đó là những gì mà Trí Tú muốn la lên cho mọi người đều biết. Cô không muốn mình mới mần được ngày đầu tiên đã phải cuốn gối đi đâu. Trí Tú lấy tay vò đầu làm cho tóc rồi tung hết cả lên.
-" Sao tui khổ vậy nè trời."
Sau đó cô chỉ thấy Trân Ni nở một nụ cười nham hiểm rồi đi thẳng lên nhà trên. Sao nụ cười này lạ quá nó có gì đó đáng sợ lắm, tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng ghê. Thôi bỏ qua đi cô đi mần việc tiếp cái đã, không là bị đuổi thiệt chớ chẳng chơi.
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com