Chap 39
-" Chị hai...đi theo em!"
Sau trận cãi vả với Trân Ni, Trí Tú vẫn ngồi lì ở đó không khóc cũng không cười. Cô ngồi bó gối nhìn vào một khoảng hư không mà ngay cả cô cũng chẳng biết mình đang nhìn thứ gì. Cho đến khi có một lực kéo Trí Tú đứng dậy lôi xềnh xệch vào trong.
-" Đi là đi đâu?"
Trí Tú không biết vì lí do gì Trí Tài lại kéo cô đi với lực không hề nhỏ. Cô có cố gắng cách mấy cũng không thể thoát ra được. Trông thấy thằng bé còn ở đây làm cô khá là bất ngờ đó, Trí Tú tưởng nó phải về từ đời nào rồi chứ.
-" Về nhà!"
Cậu không muốn nhiều lời làm gì vì Trí Tài biết dù cho thế nào Trí Tú cũng không muốn trở về. Nhưng không muốn cũng phải muốn, chị ấy ở đây quá lâu nên sanh tật rồi. Nếu còn tiếp tục chắc chắn sẽ không thể nào chữa được nữa.
-" Nhưng hai không muố..."
Rầm~
Không đợi Trí Tú nói hết câu Trí Tài đã nhét cô vào xe đóng chặc cửa, cô có dùng sức thế nào cũng không thể mở ra được.
Sau khi xem xét cửa xe đã được khoá cẩn thận và chắc rằng Trí Tú không thể chạy thoát. Trí Tài lúc này mới chạy vào nhà thưa gởi một tiếng, dù gì cũng sắp đường đường chính chính trở thành con rễ người ta nên dù có thế nào cũng không thể thất lễ với nhà vợ.
-" Dạ thưa hai bác con về, sẵn tiện con xin phép chở luôn cả Trí Tú."
Ông Kim* nghe Trí Tài nói muốn về sớm ông cũng không có ý níu kéo. Vì ông biết công việc của thằng bé vốn rất nhiều mà hôm nay còn trích ra chút ích thời gian cho con gái ông đã là quý hoá lắm rồi. Ông gật đầu chấp thuận cho đến khi nghe cậu nói xin chở theo cả Trí Tú về liền nhíu mày. Vế đầu thì ông Kim* hiểu rồi đó nhưng mà vế sau nó có gì đó cấn cấn.
Con rễ đến nhà cha vợ tương lai dùng cơm lại xin chở con hầu về thử hỏi coi làm sao cho đặng. Đừng nói ông làm may cho con gái mình mà Trí Tài lại thích con hầu nhà ông nha.
-" Con về bây giờ cũng được, nhưng Trí Tú thì..."
Thật ra ông Kim* cũng không biết phải nói thế nào, dù gì cũng sắp thành người một nhà rồi mà ông thẳng thẳng quá thì sợ thằng bé nó phật lòng.
-" Dạ thật ra Trí Tú là chị...hai của con."
-" HẢ?"
Cả hai ông bà Kim* không hẹn mà gặp cùng nhau đồng thanh. Có nghe lầm không vậy, con hầu bé nhỏ trong nhà ông bà lại là con gái lớn của nhà hội đồng giàu nhất nhì tỉnh Định Tường sao? Đừng có giỡn như thế chứ ông không đỡ nổi đâu.
-" Dạ có gì con sẽ giải thích sau còn bây giờ con xin phép ạ."
Không thể nán lại lâu thêm nữa, Trí Tài đã nghe tiếng vọng rất lớn từ ngoài xe. Có lẽ Trí Tú là đang cố thoát ra ngoài. Cậu cuối đầu chào ông bà Kim* một lần nữa rồi đi thẳng ra xe bước vào khởi động cho chạy đi.
-" Em thả hai ra...hai không muốn về!"
Trí Tú vẫn chưa thể bình tĩnh, cô hết dùng sức mở rồi đập cửa như thể trúc hết nhưng khó chịu trong người vào nó. Trí Tú mặc kệ hết, ước nguyện duy nhất của cô bây giờ là có thể ở lại đó, cái nơi đã cho cô gặp và gần em thêm chút nữa.
-" Chị ngồi im một chút đi! Không thấy đã đi rất xa rồi sao mà còn đòi xuống."
Trí Tài lớn tiếng trả lời, đây cũng là một trong những lần hiếm hoi cậu nạc nộ chị của mình. Cậu không thích điều đó nhưng bây giờ chị của cậu là đang quá cứng đầu. Trí Tài chỉ là có ý giúp cô trở lại là một người con gái bình thường, không phải vướng vào mấy cái tình cảm trái với luân thường đạo lí đó.
-" Cha má ở nhà đã mong chị rất lâu, hà cớ gì chị cứ thích ở lì trong căn nhà đó thế. Phải chi sung sướng không nói, đằng này lại làm một con hầu tối ngày đi phục vụ cho người ta, đó vốn dĩ đâu phải công việc của chị, chị hai."
Trí Tú bây giờ mới thôi chống cự, buông lỏng hai tay dựa hẳn vào dãy ghế ở phía sau. Trí Tài nói không sai, cha má ở nhà đang rất mong mỏi cô, từ ngày Trí Tú bỏ đi đến nay cũng gần nửa năm rồi chứ đâu có ít. Nếu nói Trí Tú không nhớ gia đình chắc chắn là nói dối mà nói cô muốn bỏ ngôi nhà hiện tại để trở về cũng là hoàn toàn sai.
Mỗi nơi đều cho cô một hơi thở, một nhịp đập khác nhau. Nhưng khi ở trong ngôi nhà đó trái tim của cô như không còn thuộc về chủ nhân của nó nữa, liệu ai có thể sống cách xa trái tim của mình chứ. Trí Tú biết cô và em sẽ không bao giờ có kết quả nhưng cô không muốn lãng phí thời gian còn lại bên em dù chỉ là một chút.
Trí Tài thấy cô có ý không muốn trả lời nên cậu không làm phiền nữa quay lên tiếp tục với công cuộc lái xe của mình. Nhưng cậu nào có biết khi cậu quay mặt lên đã có một giọt nước mắt lăn dài trên má mà có lẽ cả đời này cậu cũng không bao giờ trông thấy được.
...
Tin Tin
Khoảng hơn một tiếng sau cả hai cũng đã về được đến nhà. Trí Tú vẫn vậy vẫn im lặng dựa vào ghế giữ mãi một tư thế từ lúc lên xe cho đến bây giờ. Cô không nói cũng không chủ động bước xuống mặc cho Trí Tài đã mở sẵn cửa cho cô.
-" Chị đừng có bướng nữa được không? Dù gì cũng về đến nhà rồi chị có muốn cũng đâu có về đó được."
Trí Tú dùng tay xoa lấy thái dương của mình thở ra một hơi rồi mới bước xuống xe. Từng bước đi vào trong bỏ lại đứa em trai nhìn cô với khuôn mặt mệt mỏi. Trí Tú vẫn cứ bước như vậy nhưng đến ngưỡng cửa thì cô bỗng nhiên khựng lại.
Một người đờn ông mới hơn bốn mươi tuổi, cái tuổi không phải trẻ nhưng với ông lúc trước là vô cùng phong độ. Vậy mà giờ đây chỉ mới gần sáu tháng ông đã già đi rất nhiều, nếp nhăn và tóc đã bạc đi đáng kể. Trí Tú nhìn mà lòng đau không ít, ông lo cho cô đến như thế vậy tại sao lúc trước lại đuổi cô đi. Cô biết mình đã sai khi con gái đã cãi lời lại còn bỏ mặt cha má. Nhưng Trí Tú làm như thế cũng chỉ vì một lí do. Cô giận! Giận ông rất nhiều!
Giận vì ông đã tự ý quyết định hôn nhân của cô, giận vì ông chưa một lần nghĩ đến cảm xúc của đứa con gái này.
Nhưng cho dù có như thế nào thì ông vẫn là Kim Trí Đức là người cho Trí Tú có thể hiện diện trong cuộc sống. Nên cho dù cô có giận ông cở nào thì cô vẫn thương cha của mình.
-" Về rồi thì sao không bước vào! Ghét thằng cha này lắm sao?"
Ông Kim nhìn thấy đứa con gái mình mong mỏi từng ngày khiến lòng ông không thể ngừng chộn rộn. Ông nhớ con bé lắm, đứa con gái này của ông phải gọi là vô cùng hư. Nó dám bỏ cha má nó ở nhà mong đợi nó từng ngày kia mà, đáng lẽ ra người giận phải là ông mới đúng.
-" Con..."
Trí Tú thấy ông nói như vậy nghĩ ông vẫn con chưa nguôi giận nên cô không dám bước thêm chỉ biết đứng đó cuối đầu nhìn xuống đất. Nhưng Trí Tú đâu hề biết đôi bàn tay của ông ấy đang run lên từng hồi.
Ông Kim thật sự rất muốn chạy đến ôm lấy con gái trách nó bất hiếu, không biết nghe lời cha má. Và cái ông muốn xem nhất là gần nửa năm nay nó sống như thế nào, có khoẻ mạnh hay không. Nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua rồi lại vụt tắt vì cái tôn nghiêm trong cơ thể của người cha nghiêm khắc và cái tôi của người đờn ông gia trưởng không cho phép ông làm điều đó.
-" Đi vô trong nghỉ ngơi đi có gì một hồi rồi nói."
Ông Kim nói như vậy đương nhiên không phải là ghét bỏ hay giận hờn gì mà vì ông thấy Trí Tú có vẻ rất mệt mỏi. Đôi mắt của con bé không còn vui vẻ hồn nhiên như trước nữa mà thay vào đó là một màu u tối. Từ trước đến nay Trí Tú và ông cãi nhau không ít nhưng chưa lần nào ông thấy con gái mình mệt mỏi đến như vậy. Chắc chắn là phải vì một điều gì đó rất quan trọng mới có thể khiến Trí Tú vô lo vô nghĩ trở thành một Trí Tú mà bất kì ai nhìn vào cũng thấy não nề.
-" Dạ con xin phép."
Trí Tú cuối đầu rồi đi vào căn phòng của mình, bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi đã quá mệt mỏi rồi.
Mở cửa bước vào phòng Trí Tú thấy nó vẫn vậy không thay đổi một xíu nào. Có lẽ là ngày nào cũng có người thường xuyên ra vào dọn dẹp và hơn hết là làm cho căn phòng bớt đi sự lạnh lẽo.
...
-" Cả nhà dùng bữa đi chớ, cơm canh sắp nguội rồi."
Trên bàn ăn mọi việc đều vô cùng tĩnh lặng, không tiếng nói cũng không có bất cứ tiếng động đũa nào phát ra. Mọi người im lặng nhìn nhau và tất nhiên các món ăn trên bàn cũng chưa hề được chạm đến. Trí Tài thấy không khí vô cùng ảm đạm nên mới lên tiếng giải vây.
-" Ừm..."
Trí Tú và ông Kim thấy như vậy cũng không phải cách hay nên quyết định cầm đũa bắt đầu bữa ăn.
Bây giờ trên bàn ăn đúng là có thay đổi nhưng là thức ăn vơi dần đi chứ người trên bàn vẫn chưa hề nói chuyện với nhau dù chỉ là một câu.
-" Cha con có chuyện muốn nói..."
Có lẽ mọi người nghĩ người nói sẽ là Trí Tú, không! Đó là Trí Tài, vì cậu thấy ngồi trên bàn ăn mà không vui thì đồ ăn cũng sẽ không được ngon. Nên cậu mới lên tiếng tạo bầu không khí nhưng cậu không biết rằng việc mình vừa làm đã vô tình chặn họng Trí Tú.
-" Cha, con muốn ngày mai cha cùng con xuống nhà bác Kim* hỏi cưới em Ni."
Tuy câu chuyện này không giúp Trí Tú vui hơn nhưng nó sẽ giúp Trí Tú hiểu ra cái gì nên làm và không nên làm. Và đó cũng là cái mà cậu muốn.
-" Cũng đư..."
-" Không!"
——————————————
Xin lỗi vì cái sự chậm trễ này, nhưng yên tâm chắc chắn sẽ có bù. Không sớm thì muộn nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com