Chap 48
Mặt trời còn chưa kịp thức giấc thì Trí Tú đã có mặt tại tỉnh Vĩnh Long, nơi mà cô xem như quê hương thứ hai của mình. Nhưng liệu sau ngày hôm nay cô có thể trở về với quê hương thật sự?
Trí Tú ngồi trong xe nhưng lòng không thể bớt lo lắng, cô liên tục chà sát hai lòng bàn tay lại với nhau một phần vì lạnh, một phần vì muốn giảm đi một chút gì đó căng thẳng.
-" Anh ở đây đợi đi, khi nào tôi xong việc sẽ quay lại."
Trí Tú bước xuống đóng cửa xe còn không quên quay lại căn dặn sốp - phơ một số điều.
Không chần chờ gì thêm Trí Tú nhanh chân chạy đến nơi mà trong bức điện tín đã đề cập đến. Do trời chỉ vừa hừng đông cộng với việc thức trắng cả đêm khiến Trí Tú không thể nào nhìn rõ như mọi hôm được.
Đây là một căn nhà nhỏ phía bên sông cách nhà Trân Ni khoảng một con đường. Nơi này cô và em cũng đã từng đến rồi vì phía sau nhà có một vườn hoa Lài rất đẹp. Trân Ni rất thích nó nên cô và em đến đây rất thường xuyên. Phải nói nơi này chính là nơi chất chứa kỉ niệm của cả hai nhưng có lẽ hôm nay nó sẽ là nơi chôn vùi tất cả.
-" Trân Ni, Tú đến rồi em ở đâu?"
Chống hai tay lên gối lấy lại hơi thở, thật sự việc thức trắng cả đêm lại còn phải chạy trong thời tiết lạnh lẽo đã vắt kiệt sức lực của Trí Tú. Cô nhìn một lượt xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dán của Trân Ni đâu. Không phải em hẹn cô bây giờ sao? Thời gian rước dâu cũng đâu còn bao nhiêu.
Đợi khoảng một lúc cũng không thấy ai, Trí Tú trong lòng càng thêm sốt sắng. Gà gáy rồi, chứng tỏ trời cũng không còn sớm nữa.
Rột rẹt~
-" Ai đó?"
Bỗng dưng tiếng cửa nhà sau vang lên như có ai cô tình cạy mở. Nếu là Trân Ni tại sao không vào cửa trước, không lẽ em ở đây cả đêm sao? Hay nơi này còn ai biết ngoài Trí Tú và Trân Ni.
-" Xin chào, vợ - tương - lai."
-" Sao lại là cậu, Trân Ni đâu?"
Trí Tú không quan tâm đến những gì cậu ta vừa nói. Cái cô quan tâm là Trân Ni của cô đâu, chính em là người hẹn cô ở đây mà.
-" Trân Ni nào? Chẳng phải chị ba của tôi đang ở nhà chuẩn bị cho buổi rước dâu hoành tráng sao đa."
Người đang nói chuyện với Trí Tú không ai khác ngoài Kim* Võ - em trai của Kim Trân Ni.
Tại sao cậu ta lại có mặt ở đây? Đáng lẽ ra bây giờ cậu ta phải ở nhà ngon giấc chớ. Trí Tú thừa biết Kim* Võ không quan tâm gì đến đám cưới của chị ba mình.
-" Vậy bức điện tín..."
Lấy trong túi ra bức điện tín chỉ vào đó cho Kim* Võ nhìn.
-" Điện tín? Ý chị là nó đó hả?"
Trí Tài cũng đưa tay vào túi lây ra một bức tương tự quăn lên bàn. Nhìn hai cái y chang nhau chỉ khác một cái là của Trí Tú đã bị nhăn nhúm không ít.
Trí Tú thắc mắc nhìn vào thứ cậu ta vừa quăn lên bàn. Trên đó cũng có tên Trân Ni vậy thì thứ trên tay cô là gì?
-" Nhìn cái gì? Tôi không ngờ chị lại dễ mắc lừa như thế đó."
Kim* Võ bước đến giật lấy bức điện tính trên tay Trí Tú mở ra đọc to lên.
" Trí Tú chị có nhớ ngôi nhà có vườn hoa Lài không? Sáng ngày mai em ở đó đợi chị, em muốn cùng chị bỏ trốn. Em thật sự không muốn cưới Trí Tài. Nếu chị không đến thì khi gặp lại, Trân Ni chỉ còn là một cái xác."
Kim* Võ không những đọc mà nở nụ cười châm biếm, cái này là cái gì đây nghe hài hước thật đấy.
-" Trong đêm có một người chạy từ Định Tường sang Vĩnh Long chỉ vì đọc một bức điện tín? Chị ngây thơ quá rồi đó Trí Tú, chị nghĩ chị tôi sẽ vì chị mà chết sao? Nực cười."
Đôi tay Trí Tú siết chặt tức giận đến đỏ cả mắt. Nghiến răng nghiến lợi, thật sự muốn nhào tới tẩn cho tên này một trận mà. Cậu ta có biết cô lo lắng thế nào khi đọc nó không? Cậu ta có biết cảm giác lo lắng cho người mình yêu là sốt ruột đến mức nào không chứ.
Tuy lòng muốn đánh nhưng Trí Tú phải cố gắng kiềm lại. Cô không muốn gậy chuyện với cậu ta làm gì. Dù gì Kim* Võ cũng nhỏ hơn cô rất nhiều, tánh tình chắc chắn rất háo thắng, lại còn sanh ra trong gia đình giàu có thì đương nhiên cậu ta nghĩ mình là nhất muốn gì làm đó rồi. Trí Tú không muốn phí thời gian với cậu ta, thời gian vẫn còn kịp cho cô đi cướp lại Trân Ni.
-" Khoan hãy vội, chị là tính đi đâu?"
Kim* Võ nét mặt không có gì là gấp gáp sợ Trí Tú bỏ đi sẽ tốn công cậu dàn xếp. Bởi vì cậu biết cậu đã nắm thóp được Trí Tú rồi.
-" Tôi đi đâu mặc kệ tôi, không đến lượt cậu quan tâm."
Từ bao giờ Kim* Võ tự cho mình cái quyền quản lí người khác vậy? Công tử bột bây giờ có vụ bị ảo tưởng nữa sao.
-" Được! Nhưng chị nghĩ sao nếu con gái cưng của Quan Tri Huyện đi yêu một nữ nhân. Rồi khi mọi người biết thì sao đa, coi bộ căng lung lắm."
Đúng như những gì Kim* Võ dự đoán. Khi nghe những lời cậu nói Trí Tú lập tức khựng lại, đôi chân bỗng nhiên cứng đờ không thể bước tiếp.
-" Cậu muốn gì?"
Kim* Võ nói như thế chắc chắn là có điều kiện. Cậu ta không phải loại người rảnh hơi đi đùa giỡn với người khác.
-" Thông minh, không hổ danh là vợ tương lai của tôi. Chị hiểu ý tôi chứ?"
Đây là lần thứ hai Kim* Võ nói đến ba từ ' Vợ tương lai '. Lần đầu Trí Tú có thể du di xem nhưng không có gì nhưng bây giờ cậu ta nhắc lại chắc chắn là có hàm ý.
-" Cậu là em vợ của em trai tôi, chắc chắn nó sẽ không đồng ý."
Trí Tú đưa ra một lí do mà cô cho là thuyết phục nhất. Dù có thế nào cô cũng không đồng ý lấy cậu ta và em trai cô cũng như thế.
-" Vậy chị nghĩ một mình tôi có thể làm được những điều này."
Kim* Võ dù cho có thủ đoạn như thế nào thì cậu cũng chỉ mới mười bảy tuổi làm sao cậu có thể dẫn dụ Trí Tú ở tỉnh khác khi không có hậu phương.
Trí Tú rất bất ngờ với những gì cậu ta vừa nói. Vậy có nghĩa là những việc này Trí Tài cũng biết. Vì thế tối hôm qua nó mới để cô đi dễ dàng như thế. Trí Tú không ngờ mình lại bị phản bội bởi chính người nhà của mình đấy.
-" Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái, tại sao phải là tôi."
Trí Tú rất thắc mắc với điều đó, nhìn thôi cũng đã biết Kim* Võ không thật sự thích cô rồi. Vì đẹp sao? Chẳng phải ngoài kia còn nhiều người đẹp hơn cô à.
-" Vì chị tôi yêu chị!"
Từ đó đến giờ bất cứ thứ gì Kim* Võ muốn Trân Ni đều dành lấy hết. Từ quà bánh, đồ chơi ngay cả tình thương của cha má chị ấy cũng chiếm sạch. Cậu rõ ràng là con út thì những thứ đó đáng lẽ ra phải thuộc về cậu chứ. Nhưng đằng này chị ta lại cướp hết, Kim* Võ không muốn điều đó. Cậu ghét ánh mắt yêu thương của mọi người dành cho chị ta. Ghét ánh mắt thất vọng của mọi người khi đặt lên cậu. Cậu ghét hết, tại sao chứ? Kim* Võ này thua Trân Ni ở chỗ nào mà mọi người lại đối xử với cậu như vậy.
-" Ngày hôm nay tôi phải cho chị ta biết như thế nào mới gọi là mất đi tất cả."
Kim* Võ dường như sắp mất bình tĩnh, cậu ta từng bước tiến lại gần Trí Tú. Ánh mắt cũng không còn là sự bỡn cợt mà thay vào đó là hận thù và dục vọng.
-" Câ..cậu bình tĩnh đừng bước lại đây."
Trí Tú sợ hãi lùi về sau, không lẽ điều đó lại một lần nữa sảy ra trên thân thể cô. Liệu Trí Tú có may mắn như những lần trước. Cuộc đời cô chưa đủ khổ hay sao?
-" Chị có quyền ra lệnh cho tôi hay sao?"
Không chần chừ thêm nữa Kim* Võ trực tiếp vật Trí Tú ngã ra sàn. Dùng tay xé tan chiếc áo bà ba trên người cô. Hướng đến môi Trí Tú mà hôn xuống.
RỖN~
-" Trân Ni có chuyện gì vậy?"
Tách trà trên tay Trân Ni bỗng dưng rơi xuống khiến Kim* Văn lo lắng. Trước giờ làm lễ lại sảy ra chuyện này chắc chắn là điềm gở.
-" Tự nhiên em thấy bất an quá."
Trân Ni đặt tay lên ngực trái hít thở không thông. Trái tim em quặn lên rất đau, trong đầu bất giác xuất hiện hình ảnh của một người.
-" Trí..Tú."
Không biết tại sao trong vô thức Trân Ni lại gọi tên của cô. Nhưng phía ngực trái của em ngày một đau dữ dội hơn. Em cảm tưởng như mình sắp không thở nổi.
-" Em có sao không? Nhà trai đến rồi, hông ấy anh ra báo với họ dời lại một lát."
Trân Ni nghe nhà trai đến lập tức đứng dậy bật cửa chạy ra ngoài trước. Mặc kệ bản thân có phải cô dâu hay không.
-" Này Trân Ni... vội vàng đến vậy à."
Kim* Văn lên tiếng gọi với theo nhưng Trân Ni dường như không nghe thấy, chỉ cắm mặt chạy ra trước. Cậu lẩm nhẩm trong miệng, thiết nghĩ em gái của mình là nhớ nhung người ta đến thế sao.
Trân Ni chạy ra ngoài trước trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Trân Ni quần áo xốc xếch nhào đến chỗ Trí Tài nắm lấy cổ áo của cậu. Không kiểm soát lời nói của mình mà vô cùng lớn tiếng, mặc kệ em trong mắt mọi người trước giờ dịu dàng ra sao.
-" Trí Tú đâu?"
-" Anh không biết."
Trí Tài chỉ vừa mới xuống xe còn chưa kịp hít lấy một ngụm không khí nào đã bị Trân Ni kéo cổ áo đến mất thở. Em ấy hỏi chị hai cậu sao? Trong đám cưới của cả hai mà còn nhắc đến chị ấy à. Chỉ một chút nữa thôi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.
-" TÔI HỎI ANH TRÍ TÚ Ở ĐÂU?"
Trân Ni không chịu nổi nữa, lớn tiếng nạt vào mặt Trí Tài. Mọi người cũng bất ngờ với những gì đang xảy ra. Trân Ni là đang bị gì sao lại thành ra như vậy?
-" Em..buông..ra anh đã nói là anh không biết."
Trí Tài vẫn không muốn nói vì chỉ một chút nữa thôi Trân Ni sẽ thuộc về cậu và chị hai cậu cũng sẽ có bến đỗ cho riêng mình.
-" Hức..tôi xin anh..hức làm ơn nói cho tôi biết Trí Tú đang ở đâu..tôi đau lắm."
Trân Ni ngồi thụp xuống bật khóc nức nỡ, em sẽ không thể nào an tâm nếu không được nhìn thấy Trí Tú. Người em yêu đang ở đâu sao lòng em lại bất an đến thế?
-" Trân Ni..em."
-" Trí Tài..tôi xin anh chỉ cần anh..hức..dắt tôi đi gặp Trí Tú. Tôi hứa sẽ nghe lời làm theo những gì anh nói."
Trí Tài thấy Trân Ni khóc thương tâm như vậy trong lòng cũng đau không ít. Cậu là đang nhìn người mình yêu khóc vì người khác sao, đúng là khôi hài thật.
-" Được rồi..anh sẽ dắt em đi nhưng trước hết em phải nín khóc đã."
Dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má Trân Ni dịu dàng nói. Trân Ni nghe được những lời như vậy cũng cô gắng kiềm lại để Trí Tài dìu lên xe.
——————————————
Háp pi niu dia...
Vậy là gần đến kỉ niệm 28 năm ngày chị tui sanh ra đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com