Chap 51
Trân Ni bật người tỉnh giấc sau một ngày dài nằm trên giường. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, tất cả chỉ là mơ thôi đúng không. Ngày mai em và Trí Tài sẽ cưới nhau cũng sẽ không có bất kì một cuộc hẹn nào. Làm ơn ai đó hãy nói với em như vậy đi.
-" Trân Ni em tỉnh rồi sao? Em làm anh lo quá."
Trí Tài từ ngoài mở cửa bước vào thấy Trân Ni ngồi đó thì lập tức đi đến.
Chuyện sẽ không có gì khiến em phải chú ý đến cậu ta. Cho đến khi em nhìn thấy trên đầu Trí Tài được vấn chiếc khăn màu trắng. Hôm nay cậu ta cũng không ăn mặt bảnh bao như mọi hôm mà thay vào đó là một bộ đồ trắng từ trên xuống dưới cùng với gương mặt não nề làm lòng Trân Ni không thể nào yên ắng.
-" Sao anh lại ở đây? Ngày mai chúng ta mới cưới nhau mà?"
Làm ơn hãy nói với em điều đó là đúng đi. Trân Ni nhìn chằm chằm vào Trí Tài mong được nhìn thấy cái gật đầu từ cậu.
-" Trân Ni em bình tĩnh, đừng làm anh sợ. Em không nhớ gì sao? Đây là nhà của anh, còn tại sao em ở đây thì..."
Trí Tài bỗng dưng ấp úng khiến Trân Ni càng thêm lo sợ. Em không tin đâu, em và Trí Tú hôm trước còn ân ái trên giường làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ. Chắc chắn là em chỉ đang ảo tưởng thôi. Chắc chắn là như vậy!
-" Thì sao anh mau nói cho tôi nghe."
Không còn kiên nhẫn như mọi hôm khi ngồi nghe Trí Tài nói. Hay từ trước đến nay Trân Ni chưa bao giờ kiên nhẫn với bất kì ai khi nghe đến cái tên Trí Tú mà em lại chẳng hề nhận ra.
-" Chị Hai của anh thật sự đã mất rồi...còn em do hôm đó hoảng quá nên đã ngất xỉu cho đến ngày hôm nay. Cả nhà đang lo hậu sự cho chị ấy, anh sợ em giữa chừng tỉnh dậy nên đã vào xe-.."
Lời nói còn chưa kịp dứt đã nghe tiếng cửa đập mạnh vào vách tường. Trân Ni chân trần chạy ra ngoài trước mặc kệ bản thân vừa tỉnh dậy sau trận ngất xỉu mệt mỏi đến cở nào. Em không tin, tất cả đều là giả dối. Mọi người chỉ là đang lừa gạt để thử thách em và Trí Tú thôi phải không? Nếu thật là như vậy thì em không giấu nữa, em sẽ nói, nói hết tất cả. Em thật sự yêu Trí Tú rất nhiều...
Trân Ni vừa chạy mà nước mắt vừa rơi, em đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt đáng ghét đó. Trí Tú đã từng nói không thích nhìn thấy em khóc và em tuyệt đối không muốn phụ lòng cô. Em không biết ngôi nhà này được bố trí như thế nào, nhưng tại sao hàng ba lại xây dài như vậy.
Thật ra nó không hề to lớn một xíu nào cả nhưng đối với Trân Ni trong tình cảnh đó thì hàng ba ngắn ngủi chẳng khác nào cách xa vạn dặm. Em cứ chạy như vậy cho đến khi chân em khựng lại rồi ngã quỵ xuống không còn sức lực để đứng nữa.
Trước mắt em là gì đây? Một quan tài to lớn! Mọi chuyện dường như đi quá xa rồi, em không giỡn nữa đâu. Trả Trí Tú lại cho em đi! Mọi người đừng đùa dai như vậy, em thật sự rất khó thở.
Trân Ni cố gắng bò lại gần chiếc quan tài, đặt tay chạm vào nó. Một sự lạnh lẽo truyền đến xúc giác của em. Trân Ni bật cười nhưng nước mắt lại rơi. Đây không phải Trí Tú của em. Trí Tú của em ấm áp lắm chứ không phải vật thể lạnh lẽo vô tri vô giác này. Nếu là Trí Tú chắc chắn sẽ không bao giờ để em phải khóc trước mặt cô đâu. Tất cả chỉ là đang lừa dối.
Trân Ni ôm lấy hai gối của mình dựa vào quan tài khóc nấc lên. Cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm còn sót lại của cô nhưng đáp lại em chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Mọi người khi nhìn thấy Trân Ni cũng không dám lên tiếng. Vì họ biết nguyên nhân Trí Tú nằm đó là do đâu mà có.
-" Sao cô còn mặt dày ở lại đây? Không mau cút về nhà của mình đi. Đừng làm như kiểu thương xót con gái tôi lắm. Chẳng phải đều do một tay em trai cô làm ra sao."
Bà Kim lên tiếng chửi rủa, không còn nét dịu dàng dành cho người con dâu yêu quí ngày nào mà thay vào đó là sự căm phẫn, thù hằn. Bà không thể tha thứ cho kẻ gián tiếp dẫn đến cái chết cho con gái của bà.
-" Má, má nói cho con biết đi. Mọi chuyện không phải sự thật đúng không má."
Trân Ni khóc lóc nắm lấy tay bà cầu xin cho dù bà có gạt ra bao nhiêu lần thì em vẫn nắm chặt lấy. Như thể đây là niềm hy vọng cuối cùng của em còn tồn tại trên cuộc đời này.
-" Ai là má của cô? Bỏ đôi tay đó ra khỏi người tôi. Gia đình cô gây ra chuyện như vậy với con gái tôi chưa đủ hay sao. Cô cứ yên tâm mà chờ đợi đi, mọi chuyện không dừng ở đó đâu."
Bà Kim buông lời mỉa mai, bà không có quen biết gì với thể loại như vậy. Cho dù lúc trước có thân cở nào thì từ cái lúc bà nhìn thấy Trí Tú - con gái cưng của bà cả thân người đều là máu, tay chân lạnh ngắt thì cả hai gia đình đã không còn bất cứ liên can gì.
Ông Kim - một người làm việc bộc trực cái nào ra cái đó. Nên ông cũng thừa biết trong chuyện này Trân Ni không có lỗi. Nhưng ông không ngăn hành động của vợ mình vì ông vẫn còn rất giận.
Đó là mạng người, là đứa con gái ông yêu thương nhất thì hiển nhiên chuyện tha thứ sẽ không bao giờ xảy ra. Nể tình cả hai gia đình từng là bạn bè nên ông sẽ không tra cứu tại gia. Nhưng cái tên đã gây ra việc này thì bắt buộc phải trả giá. Ông thề nếu ông không làm cậu ta thân bại danh liệt ông sẽ không mang họ Kim nữa.
-" M...bác con xin lỗi nhưng bác có thể để con được đội khăn tang cho Trí Tú-..."
-" Cô nghĩ cũng đừng nghĩ đến!"
Không đợi Trân Ni nói hết mà lặp tức cắt ngang vì bà biết con bé sẽ nói gì. Và đương nhiên chuyện đó sẽ không bao giờ được chấp thuận. Để cho chị của kẻ giết chết con mình đội khăn tang sao? Đang mỉa mai gia đình bà à, nhìn ba còn chưa đủ khổ hay sao.
Bụp!
Tiếng động vừa rồi chính xác là tiếng đầu gối đập mạnh xuống mặt đất. Trân Ni quỳ trước mặt bà cuối đầu cầu xin. Em đã phải gạt bỏ đi hết tất cả các tôn nghiêm của mình để quỳ trước một người mà không phải cha má ruột, chỉ để khẩn cầu một điều nhỏ nhoi cuối cùng dành cho người em yêu.
Bà Kim xoay mặt sang hướng khác cố ý không nhìn thấy. Bà biết, bà biết hết! Trân Ni làm sao có thể chỉ vì một con hầu hay cao hơn là một người chị chồng mà quỳ trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng bà phải làm sao khi người con gái trước mắt là kẻ gián tiếp hại chết con gái của mình. Họ làm sao hiểu cảm giác kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là đau đớn thế nào. Họ đâu có mất đi khúc ruột như bà.
-" Trân Ni cô về đi, tôi nể tình cả hai gia đình đã từng có mối quan hệ thân thiết nên mới để cô ở đây ngày hôm nay. Mong cô mau trở về với cuộc sống của mình, đừng làm phiền đến gia đình tôi nữa."
Không còn là tiếng la nóng giận của bà Kim nữa mà thay vào đó là lời nói trầm ấm nhưng vô cùng nặng nề của ông Kim. Ông không la mắng Trân Ni nhưng em biết rất rõ ông ấy tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thâm tâm rất yêu thương Trí Tú. Vì vậy mà nét buồn cùng thất vọng mới tràng trề trong đôi mắt của ông.
-" Con xin bác hãy để con chịu tang cho chị ấy...hức.. nếu không con sẽ chết theo chị ấy mất. Khi nào tang lễ kết thúc con hứa sẽ không bao giờ làm phiền đến gia đình mình nữa."
Trân Ni chấp tay cầu xin, đầu gối vẫn chưa từng rời khỏi mặt đất. Em sợ bản thân mình ngay cả việc nhỏ nhoi nhất cũng không thể làm cho cô. Nếu không thể chịu tang cho Trí Tú em sẽ quỳ ở đây đến khi nào không còn cảm thấy cô ở cạnh mình nữa mới thôi.
Ông Kim cũng hết nói nổi với người con gái cứng đầu như Trân Ni. Ông lựa chọn im lặng làm ngơ vì ông không thể gật đầu cho ý nguyện của con bé. Trân Ni muốn làm gì thì làm, cũng giống như một người khách do quá thương xót con ông bà thôi. Ông bà không quan tâm nữa, sư thầy đã đến rồi.
Trân Ni nhìn hành động của ông thì biết ông đã ngầm chấp nhận cho em. Nhưng em cũng không dám làm gì quá phận, lặng lẽ đứng dậy lấy khăn tang vấn lên đầu. Sau đó trở lại vị trí gần quan tài của Trí Tú quỳ ở đó. Như thể cô mới chính là chồng của em.
Trí Tài thấy hết những cảnh đó nhưng cậu quyết định im lặng. Vì cậu biết bản thân mình đã thua rồi, nếu không muốn nói là thua ngay từ đầu. Không những thua mà cậu còn làm ra một điều ngu xuẩn đến mức trời không dung đất không tha. Và chính những việc đó cũng đã cho cậu biết bản thân mình không còn cơ hội nữa, nhưng cậu vẫn sẽ đợi. Đợi một ngày Trân Ni quay lại nhìn cậu và biết rằng sau lưng em vẫn còn một người yêu thương em rất nhiều.
Thấy Trân Ni quỳ buồn bả ở đó cậu nở nụ cười chua chát rồi rời đi. Cậu phải đến nhà Trân Ni một chuyến để còn phải giải quyết một số chuyện mà đáng lẽ ra cậu sẽ không bao giờ làm. Nhưng ngày hôm nay thì nó lại xứng đáng để cậu nhúng tay vào.
————
Trí Tài sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi, cậu mới yên tâm lên xe trở về nhà để còn tiếp tục lo hậu sự. Cậu sợ cha má sẽ không thể chịu nổi cho đến cái ngày chị Hai cậu phải vùi mình vào hố sâu vạn trượng.
Trước khi cho xe nổ máy, có một người chạy đến quỳ trước xe cậu gương mặt hiện lên nét vô cùng lo lắng.
-" Cậu Tài con xin cậu...hãy cho con đi gặp Trí Tú lần cuối. Chỉ..chỉ lần này thôi con xin cậu."
Người đó không khóc nhưng cậu biết thâm tâm đang vô cùng rối loạn nên mới ăn nói lắp bắp như thế. Nếu như bình thường Trí Tài sẽ không đồng ý nhưng cậu biết người này đối với Trí Tú vô cùng quan trọng nên cậu mới gật đầu chấp thuận.
——————————————
Mấy cậu đang chờ đợi điều gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com