Chap 1
....
Sáng sớm như mọi khi, Trân Ni với Lệ Sa đang ở chỗ lò gốm làm việc, thời gian này lò gốm làm ăn không được, bị khách trả về vì giá ở đây cao, người tiêu dùng không mua...
Chú Sáu chủ lò gốm tức giận đập những chậu gốm...
Trân Ni với Lệ Sa nghe tiếng thì chạy ra
- Sao vậy chú Sáu...
- Tao đập đó, có bán được đâu mà không đập, mối làm ăn nó hủy hàng hết rồi. - Chú Sáu bực tức, mệt mỏi nói...
Lúc này vợ chú Sáu ra mắng chửi
- Tui đã nói rồi, ông cứ ôm cái nghề gốm này làm cái gì, mắc nợ tới rồi đó... Đem mấy này vô bán rẻ để trả nợ ngân hàng...
- Thôi mệt quá bà đi vô đi để tui tính. Chú Sáu nói
- Ông liệu mà tính cho tui. - Cô Sáu nói
Trân Ni với Lệ Sa chủ biết nhặt những mảnh vỡ, suy nghĩ...
______________________________
Đang làm việc, chú Sáu ngồi xuống suy nghĩ đắng đo rồi nói
- Ni với Sa nè, chắc chú nghỉ lò gốm quá...
Hai người liền buồn bã
- Chú Sáuuuuu....
- Giờ khác xưa rồi, khó buôn bán quá, kéo dài chú mắc nợ thật rồi....
- Mà quên Ni xíu giao cho chú hai chậu gốm cho nhà ông Chín nha...
- Dạ...
___________________________
Nhà cô Tư
- Tú ơiiii, dậy đi con ngủ hoài, dậy canh nhà cho má đi lấy tiền góp nè...
-...MMM...cho con ngủ thêm xíu điii... - Trí Tú lay người qua lại không chịu dậy
- Dậy cho má... Tối lại thức khuya chơi game đúng không??? - Cô Tư lay lay người Trí Tú
- Con có chơi game gì đâu.... - cô đắp chăn lại
- Thôi dậy điii 11h rồiiii... - Cô tư tiếp tục năn nỉ kêu
- Um... Gì 11h rồi hả? Sao má không nói sớm... - Trí Tú giật mình dậy hốt hoảng
- Sao vậy con... - cô Tư giật mình khi Trú Tú bật dậy
- Con trễ giờ rước Sen rồi??? - vừa chạy vào nhà vệ sinh cô vừa nói
- Nè nè, vậy ai ở nhà canh nhà... Con này kêu nãy giờ không dậy, nói tới gái là dậy liền... - cô Tư chỉ biết lắc đầu ngao ngán
________________________________
Trên đường
Trí Tú cố gắng chạy nhanh nhất có thể để kịp giờ đón Sen...
Đột nhiên có một chiếc xe lao ra, cô phản xạ thắng lại may mắn là thắng kịp
- Trời ơiii, chị làm bể hết gốm của tui rồiiii! Chạy như ma đuổi vậy hả? cô gái liền nhìn chỗ gốm bị vỡ quay qua chửi
- Thì thì tui xin lỗi, tui đang gấp... - Trí Tú gấp gáp định chạy thì bị cô gái kéo xe lại
- Nè định đi đâu vậy hả? Chị làm bể hết gốm tui rồi, đền đi.. - cô gái tức giận bắt đền
- Trời, tui đang trễ, bao nhiêu nói lẹ điii. - Trí Tú liền nói
- Ờ...thì 600 ngàn. - Cô gái nói
- Trời ơi, có 600 ngàn thôi tưởng nhiều lắm. - Trí Tú thở dài nói
- Đưa 600 ngàn lẹ lên. - Cô gái hối Trí Tú đưa tiền
- Từ từ làm gì ghê vậy... Cô lo chuẩn bị tiền thói đi. - Trí Tú nói chuẩn bị móc túi ra trả
- Thôi lẹ lên! - Cô gái cứ nắm chặt xe Trí Tú đợi cô trả tiền
- Ừ...thì nãy đi gấp quá để quên bóp rồi! - Trí Tú lúc lội hết túi quần mới phát hiện quên mang bóp
- Hay quá ha! Giờ sao... - Cô gái liền cười một cái
- Tui con nhà bà Tư vay tiền góp nổi tiếng nhất vùng này, cô qua đó kêu má tui đưa 600k là được. - Trí Tú nói
- Đẹp trai mà bày đặt nói dóc, tui qua nhà cô Tư đưa tiền hoài có gặp chị đâu? - Cô gái liền đáp
- Cô mới khùng á! Tui trễ rồi nha... - Trí Tú bực bội mắng
- Đưa gì để tui làm tin đi... - Cô gái nói
- Ừ, có sợi dây chuyền vàng nè, qua nhà đưa mẹ tui, nói mẹ tui trả cô 600. - Vừa nói Trí Tú vừa gỡ sợi dây chuyền ra đưa cho cô gái
- Đợi xíu để tui thử lỡ vàng giả sao - cô gái vừa nói vừa cắn miếng vàng để thử thì đúng là vàng thật
- Thấy chưa sợi dây chuyền cả chục triệu đó? Lẹ lên coi. - Trí Tú nói định đi thì chợt nhớ
- Ủa cô cũng phải đưa gì cho tui làm tin chứ lỡ cô lấy sợi dây chuyền tui đi luôn thì sao? - Trí Tú nói
- Nè, tui tên Ni con nhà bà Hai, làm gốm ở lò Thành Đạt của chú Sáu. - Trân Ni liền đưa cho cục gốm vừa nói
- Ừ. - Trí Tú liền chạy vèo đi mất...
_____________________________
Trí Tú chạy đến trường Sen thì không thấy Sen đâu, cô liền gọi điện cho Sen.
- Sen em đâu rồi, chị tới rồi!
- Em nhờ xe ôm trở em về rồi.
- Ủa vậy hả? Anh xin lỗi, đợi anh xíu anh qua nhà em liền.
Trí Tú liền lật đật chạy xe qua nhà Sen, đang chạy thì lại bị va vào xe tiếp.
- Nay xui dữ vậy trời? - Trí Tú nhăn mặt bực bội lẫm bẩm
- Ủa, Trí Tú! - Cô gái với mái tóc vàng hoe như tây...
- Ủa, Thái Anh! - Trí Tú bất ngờ thì ra là người quen.
- Lâu quá không gặp chị, tưởng chị học ở Sài Gòn chưa về. Chị về hồi nào?
- Ừ, chị học xong rồi, về 2 tháng rồi.
- Chị có đi làm gì không?
- Không, mẹ chị giàu mà lo gì, giờ chị đang tập trung chơi game làm game thủ.
- Ừ... - Thái Anh chỉ biết ừ thôi...
- Thôi, chị đi qua nhà em Sen... - Trí Tú xua tay tạm biệt
- Dạ. - Thái Anh cười gật đầu
Thái Anh nghĩ trong đầu:
- Người gì đâu không gặp đẹp trai dữ, mà không hiểu sao đi thích con quỷ Sen giả tạo đó.
_______________________________
Bên nhà của bà Hai
Bà Tư vừa qua tới để thu tiền góp,...
Mẹ Trân Ni đang ho thì thấy bà Tư qua, bà lúng túng vì bà vẫn chưa có tiền trả...
- Bà Hai đóng tiền nè?
- Dạ...dạ chị Tư đợi có gì con Ni con gái tui nó qua nhà chị đóng được không?
- Không! Đưa liền đi lỡ đâu hẹn rồi không qua thì sao?
- Dạ, giờ tui không có tiền... Có gì chị đợi thư thả có gì con gái tui đem tiền qua đưa chị liền.
- Không đưa là tui siết nhà! Ừ mà quên nhà có gì đâu mà siết...
Đang nói chuyện thì có một người đàn ông say sỉn bước ra, chân đi loạng choạng mà nói
- Đứa nào...đứa nào đòi siết nhà tao...?
- Đứa này nè...? - bà Tư mỉm cười chỉ vào mặt nói
- Ực...bà là...? - ông Hai loạng choạng nhìn bà Tư
- Bà Tư cho nhà ông vay tiền đây. - bà Tư nói
- Ực... Bà Tư hả...? - ông Hai đi vào nhà vừa đi vừa nói gì đó
- ...ực...bà có tin tui chém bà khôngggggg? - lúc này ông Hai đi ra trong tay cầm cây búa định đánh bà Tư
- Áaaaaaa...Cứu tuii....- bà Tư hoảng sợ chạy mất khỏi nhà ông Tư
- Ông ơiiii...tui lạy ông, ông làm gì vậy hảaaaaa? - bà Hai cầm chặn ông Hai lại, van xin ông
- Mẹ mày, tiền tao đâu? - ông Hai chống cự nói
- Không thấy người ta qua đòi nợ, làm gì có tiền mà đưa ông. - bà Hai mệt mỏi nói
- Mẹ mày...chả làm được tích sự gì? - ông hai bực bội nói xong hất bà Hai ra, đi uống rượu tiếp.
________________________________
Bà hai đi bộ tới nhà ông năm thu tiền
- Chèn ơi, làm chủ mà cũng phải đụng tay đụng chân bày đặt làm chủ gì?
- Kệ tui, mà tui không có mượn tiền bà, bà qua đây chi?
- Tui không có đòi ông, tui đòi thằng làm của ông?
- Dạ...cô tới đúng ngày dữ? - người đàn ông vừa chạy ra vừa đưa tiền cho bà Tư
- Đương nhiên rồi, tiền tao mà? - Bà vừa đếm tiền vừa nói
Đúng lúc Sen vừa đi học về tới nhà,
- Thưa bà con mới học về, thưa cô Tư.
- Ừ.- Bà Tư gật đầu
- Ủa mẹ, đi đâu vậy? - lúc này Trí Tú cũng vừa chạy tới
- Mẹ đi thu tiền. - Bà Tư trả lời
- Sen, cho Tú xin lỗi, nãy Tú bị đụng xe nên mới tới trễ. - Trí Tú quay qua nói chuyện với Sen
- Gì, con té xe hả? Có sao không? - Bà Tư giật mình xem xét tay chân Trí Tú
- Dạ không sao, chỉ làm bể gốm của nhỏ đó xong nó bắt con trả 600 ngàn mà con quên đem bóp, nó...lấy sợi dây chuyền để đưa mẹ kêu mẹ trả 600 ngàn. - Trí Tú vừa kể
- Gì??? Sợi dây chuyền mấy chục triệu của mẹ đó, con đưa nhỏ nào? - Bà Tư giật mình xem cổ thì không còn sợi dây chuyền nữa
- Dạ, nhỏ làm gốm á? - Trí Tú bình thản nói
- Làm gốm chỗ nào? - Bà Tư nói
- Chỗ nào...chú Năm? - Trí Tú hỏi ông Năm
- Chỗ nào sao tao biết mậy? - ông Năm nói
- Ừ ha... Gì ta lò gốm Thành Công của chú Sáu á. - Trí Tú ráng nhớ rồi nói
- Đi đi chở má tới đó.... - Bà Tư nói
- Thôi mẹ đi đi, con đi chơi với Sen rồi. - Trí Tú không chịu
- Ở đó mà chơi với gái gì nữa, lấy lại sợi dây chuyền cho mẹ... - Bà Tư liền nhảy lên xe của Trí Tú
- Đợi Tú xíu Tú lấy sợi dây chuyền tối mình đi chơi nha Sen. - Trí Tú buồn nói với Sen
- Không ai rảnh mà đi với chị. - Sen khó chịu nói
- Thôi mà tối Tú ghé nha. - Trí Tú năn nỉ Sen
- Đi lẹ lên cho máaaaa... - Bà Tư hối thúc Trí Tú đi
/Trong lúc này Trân Ni đã qua nhà cô Tư nhưng chẳng thấy ai có nhà nên đành phải về/
_______________________________
Qua đến chỗ lò của ông Sáu
Bà Tư liền chạy lại chỗ ông Sáu nói.
- Anh Sáu nãy con trai tui nó có nói nó là người làm chỗ anh, giờ nó lấy cái sợi dây chuyền của con tui rồi?
- À là con Ni nãy nó có nói tui, ủa mà sợi dây chuyền gì tui không có biết?
- Con Ni con nhà bà Hai mắc nợ tui đó hả? Nhà nó nghèo kiết xác vậy mà dám lấy sợi dây chuyển của con tui.
- Ừ... Con Ni nó hiền lành không có vậy đâu coi chừng chị hiểu lầm nó đó.
- Thôi đi qua nhà nó đòi lại liền. - bà Tư leo lên xe Trí Tú
- Dạ. - Trí Tú gật đầu đi qua nhà bà hai
______________________________
Đến nhà bà Hai
- Con Ni đâu? - Bà Tư bước xuống xe kêu
- Ủa chị Tư, kiếm con Ni tui chi nó mới vừa đi làm về. - Bà Hai đi ra hỏi chuyện
- Con Ni nhà bà lấy sợi dây chuyền của con tui. - Bà Tư nói
- Gì??? - Bà Hai nghe xong chưa hiểu gì, từ đó giờ con bà hiền lành không phải tính người đó
- Cô Tư, cô nói kì vậy, là anh ta làm hư gốm của con không có tiền đền nên mới đưa sợi dây chuyền cho con làm tin mà. - Trân Ni liền chạy ra đứng xác vào mẹ nói
- Thì tui kêu cô đem qua nhà cho má tui để má tui trả tiền cho cô mà. - Trí Tú liền nói
- Tui còn đi làm, lúc nãy tui có qua nhà cô Tư mà có thấy ai đâu nên tui phải về nhà đi làm tiếp tới giờ mới về nhà. - Trân Ni nhìn Trí Tú mà nói
- Ừ thì... Trả sợi dây chuyền cho tui. - Trí Tú thấy hợp lý liền không biết nói gì nên đòi lại sợi dây chuyền
- Nè, ai mà thèm... - Trân Ni móc trả lại sợi dây chuyền cho Trí Tú
- Đi về con. - Bà Tư lên xe chuẩn bị đi về
- Khoan đã trả tiền 600 ngàn cho tui. - Trân Ni liền nói lớn
- Ừ ha, má trả 600 ngàn đi má. - Trí Tú liền kêu mẹ trả
- Ừ...nè... - Bà Tư đánh đưa cho Trân Ni tiền
- Thôi đi về. - Bà Tư chuẩn bị về
- Khoan đã... - Bà Hai liền nói
- Gì nữa...? - Bà Tư mệt mỏi quay qua nói
- Chị Tư đem xe về kìa! - Bà hai liền nói
- Ừ quên xe của má. - Bà tư chợt nhớ chiếc xe của mình nãy giờ ở đây
- Ủa khoan khoan! - leo lên xe chuẩn bị đi về bà tư chợt nhớ
- Trả tiền nợ! Tiền tui trả rồi, tới lượt tui đòi tiền. - bà tư nói
- Dạ...dì ơi, mai con đem qua được không dì, mai chú Sáu mới đưa tiền lương cho con... - Trân Ni nhẹ giọng nói
- Nãy đòi lớn tiếng lắm mà sao giờ nhẹ giọng dữ, mai đem qua cho tui à! - Bà tư lớn giọng nói
- Dạ... - Trân Ni gật đầu
__________________________________
Vote❤️
Lâu lâu viết truyện lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com