Chap 2
Đến tối,
Trí Tú chạy qua nhà ông Năm để rủ Sen đi chơi...
- Dạ con chào chú Năm. - Trí Tú hí hửng lại chỗ ông Năm đang nằm ngủ
- Mày qua đây chi? Kiếm tao thì được chứ kiếm con Sen thì miễn tiếp nha mậy. - ông Năm vừa đu đưa võng vừa nói
- Trời đất ơi..., con qua kiếm Sen chứ con qua kiếm chú Năm chi. - Trí Tú liền nói
- Ê, con gái tao còn đi học nha, mày mà còn dụ dỗ nó, tao đi thừa mày dụ con gái nhà lành nha mậy. - Ông Năm liền nói tiếp
- Trời đất ơi, chú Năm nói gì thấy ghê dị, chú Năm nói làm như con biến thái dị á. - Trí Tú nói
- Con có làm gì Sen đâu, với lại Sen lớn rồi, mà chú Năm cứ xen vô chuyện tình cảm của Sen á là chú Năm phạm tội xen vô quyền riêng tư của người khác đó nha. - Trí Tú nói tiếp
- Ê, mày đang sài luật với tao đó hả? Mày tin tao sài luật rừng với mày không? - Ông Năm nói
- ... Sen ơiiii...Sen.. - Trí Tú hướng vô nhà gọi Sen
- Mày đi về mày? - ông Năm liền ngồi dậy đuổi Trí Tú về
Sen mới bước ra,
- Sen..., đi chơi với anh đi, chỗ kia mới mở quán chè mới á. - Trí Tú thấy Sen liền nói
- Nãy tui có nhắn tin là không đi rồi mà, chị qua đây chi. - Sen nhăn mặt nói
- Không ăn chè gì hết á. Đi về... - ông Năm liền nói lớn
- Thôi mà chú Năm lâu lâu mới được gặp Sen. - Trí Tú nài nỉ ông Năm
- Tối rồi còn ăn uống gì nữa. - ông Năm liền nói
- Trời mới có 7 giờ à, ở trên Sài Gòn 12 giờ người cả đống. - Trí Tú liền đáp lại
- Ở đây là ở đây, mày muốn chơi thì lên Sài Gòn của mày mà chơi. Đi về cho tao à. - ông Năm hết muốn nói liền cầm chiếc dép chuẩn bị ném đuổi Trí Tú
- Dạ...dạ...chú Năm bình tĩnh lại.... - Trí Tú liền né
- Đi về. - ông Năm bực mình lớn tiếng đuổi
- Dạ....dạ con về liền. Thưa chú Năm con về. - Trí Tú liền chạy lên xe chạy về nhà.
__________________________________
Bên phía nhà Trân Ni
Trân Ni thấy mẹ vẫn còn ngồi ngoài sân, em ra ngoài xem.
- Mẹ vô trong ngủ đi, để con đợi ba cho. - Trân Ni tiến lại gần ngồi kế mẹ, nói.
- Thôi con, mẹ đợi ổng về rồi mới yên tâm ngủ. - Bà Hai xua tay nói
- Mẹ, mẹ uống nước đi. - Trân Ni rót miếng nước cho mẹ
- Ủa, anh Quân, anh Quân tới chơi. - Bà Hai nhìn Quân nói
- Dạ con thưa dì Hai con mới qua. - Quân gật đầu chào cô Hai với Trân Ni
- Ừm con, con về hồi nào? - Bà Hai cười vui nói với Quân
- Con về hồi sáng cúng mẹ con, rồi sáng mai con phải đi sớm. Con tranh thủ qua thăm dì Hai luôn. Dì đỡ bệnh chưa? - Vừa nói Quân vừa ngồi xuống ghế.
- Dì đỡ nhiều rồi, cảm ơn con. Mà công việc con ở thành phố vẫn tốt hả? - Quân hỏi thăm sức khỏe của bà Hai
- Dạ. - Quân cười gật đầu
- Ừm, mà chú Hai đâu rồi dì ba. - Quân nhìn xung quanh thắc mắc
- Ba em đi nhậu rồi, bây giờ ba em chưa có về nữa. - Trân Ni nói
- Trời dữ thần, bây giờ còn chưa về nữa. - Quân liền nói
- Hỏng lẽ lúc này, chú Hai nhậu dữ vậy sao? - Quân nói tiếp
- Ừm em với mẹ khuyên hoài mà ba hỏng có bỏ được. - Trân Ni nói
- Rầu lắm con ơi... - Bà Hai ủ rủ nói
- Dạ dì Hai đây là chút tấm lòng của con thôi... Dì hai giữ đi để đi mua thuốc...dì Hai bệnh mà dì Hai cần uống thuốc. - Quân móc ra chiếc phong bì đưa cho bà Hai
- Hoi anh Quân, anh đừng có vậy. Mẹ con em hỏng nhận đâu. - Trân Ni liền từ chối, không lấy
- Cái này chỉ là chút tấm lòng của anh thôi. - Quân liền đưa lại nói tiếp
- Con Ni nói phải đó con. Con cất đi. - Bà Hai cũng từ chối không lấy
- Dì Hai...dì Hai nhận đi. Dì Hai đang bệnh mà, lò gốm Ni làm cũng đóng cửa rồi. Đây chỉ có ít tiền tấm lòng của con mà đủ mua thuốc thôi... - Quân nài nỉ bà hai với Trân Ni
- Thôi mà dì Hai không nhận đâu. - Quân cố đưa phong bì cho bà Hai
- Thôi mẹ em không nhận đâu, anh giữ đi... - Trân Ni vẫn một mực từ chối
Đang nói chuyện thì ông Hai về tới, tướng đi vẫn loạng choạng, say sỉn.
Vừa đi vào ông vừa nói với chất giọng ồn ồn...
- Cái gì... mà ồn ào dậy?
- Ba... - Trân Ni thấy liền kêu
- Dạ, con thưa chú Hai. - Quân vừa thưa vừa đỡ ông Hai ngồi xuống ghế
- ....Ực....
- Thằng Quân nó mới về chơi nên ghé thăm tui. Lại còn tính cho tiền nhà mình, mà tui không có nhận. - Bà hai nói cho ông Hai nghe
- Hơ...tự nhiên người ta tìm tới để cho bà,...bà không phải không, bà không nhận để tui nhận. - ông vừa nói vừa giật chiếc phong bì trên tay Quân.
- Đâu có được...ông này... - Bà Hai ngăn cản kêu lên
- Ba, ba ơi...ba đừng có lấy tiền của anh Quân.... - Trân Ni chạy qua muốn giật chiếc phong bì để trả cho Quân
- Buông ra... - ông Hai giật lại không trả
- Ba đừng có làm như vậy kì lắm... - Trân Ni vẫn cố lấy lại
Hai người giằng co qua lại, ông Hai bực bội tán một bạt tay vào mặt Trân Ni, làm Trân Ni té xuống đất. Bà hai thấy vậy liền ôm Trân Ni lại. Em lúc này không dám giăng co nữa, chỉ biết ôm má, nước mắt tự dưng mà rơi
- Tự nhiên ông đánh con nhỏ à. - Bà hai liền nói
- Nó hỗn thì tui đánh nó, bà mà con lên tiếng tui phan bà luôn. - ông Hai cầm cái ghế lên định phan thật may Quân cản lại.
- Ba ơi,...ba đừng có đánh mẹ mà...ba - Trân Ni ôm lấy mẹ van xin ba
Ông tiếp tục mắng chửi...
- Thứ vô dụng tốn cơm tốn gạo nuôi tốn biết bao nhiêu tiền, mà chưa thấy trả hiếu gì cho tao cái gì hết.
- Chú Hai ơi nãy giờ Ni có ý gì hỗn với chú Hai đâu. - Quân nói ông Hai
- Hỗn cái gì, mày bênh nó phải hong? Mày bênh nó đúng không? - ông Hai liền nhìn hai má con đang ngồi mà mắng
- Mày bênh nó thì đem tiền qua đây, tao cho mày cưới nó về? Còn không có tiền dù ngày xưa có hứa hôn với má mày thì tao cũng hủy hôn. Hiểu chưa?
- Về tới nhà, nhìn thấy cái mặt là không chịu nổi rồi. Thấy mà ghétttt... - Ông Hai vừa mắng chửi vừa vào trong nhà
Ông Hai bực bội cầm chiếc phong bì tiền đi vào nhà.
Thấy ông Hai đi, Quân tiến tới đỡ mẹ con Trân Ni đứng dậy.
- Em còn đau không? - Quân dìu bà Hai lên ghế ngồi, hỏi thăm Trân Ni
- Anh Quân, em xin lỗi anh Quân nha, tiền của anh một lát ba em ngủ em lấy lại tiền trả cho anh nha. - Trân Ni nói với giọng nhẹ nhàng đôi chút run run
- Ni đừng có lo, anh không cần em gửi lại đâu. - Quân xua tay nói
- Không được đâu, ngày mai em lấy lại em trả anh Quân nha. - Trân Ni nói
- Thôi em giữ đó đi. Thưa dì Hai con về. - Quân nói
- Ừm con về... - Bà hai gật đầu nói
Quân dẫn xe đi về...,
Trân Ni buồn bã ngồi xuống ghế, cô Hai thấy vậy liền vuốt chiếc má đang đỏ ửng mà nói...
- Đau không con... Ba con say nên mới dậy, con đừng có giận ba con nghen.
- Hức... Con hỏng giận ba đâu mẹ, ba con bây giờ hỏng còn ba ngày xưa nữa. Chỉ là một con ma rượu hoi mẹ... - Trân Ni cố gắng nén nước mắt mà nói
Bà Hai không biết nói gì nữa chỉ biết vuốt ve Trân Ni an ủi
_________________________________
Trên đường Quân về thì có tiếng gọi, Quân thắng xe lại xem ai.
- Quân về hồi nào dợ?
- Tối còn đi đâu vậy?
- Ờ... Tao đi đòi nợ mấy thằng bộn nhậu á. Buổi tối nhà mấy ổng mới đông người, nếu ổng không trả, tao đòi tới vợ con ổng... - vừa nói xong Lệ Sa
- Mày cũng có chiêu của mày luôn, cái này là do chơi riết với Tú nè, Tú nó đi đòi nợ cho má nó hoài?
Lệ Sa nghe đúng ý liền gãi đầu cười.
- Thôi lo về sớm đi tao về à. - Quân nói
- Ừ, có gì nhớ qua quán bà Tám ủng hộ nghen. - Lệ Sa cười dắt chiếc xe đạp nói
- Ừ tao biết rồi. - Quân nói
--------------------------------------
Đến khuya ở nhà bà Tám,
Trân Ni chèo thuyền qua nhà bà Tám để gặp Lệ Sa
- Sao em qua lâu vậy? Tui đứng đợi muốn rụng cặp giò luôn gòi. -Lệ Sa vừa nói vừa bức xuống thuyền
- Trời ơi, mẹ em hỏng dám cho em đi câu đem, em phải đợi mẹ em ngủ, em mới lén đi nè. - Trân Ni nói nhỏ nhẹ
- Trời ơi, cả tháng rồi chưa đi câu lại, chắc nay nhiều cá lắm. -Lệ Sa vừa nói vừa cười
- Mà bữa nay đi câu là em giao đó nghen, được bao nhiêu cá là chia đôi đó nha, hỏng có được như lần trước à. Chị mà hỏng lấy là em hỏng đi câu nữa đâu. - Trân Ni nói
- Chị chỉ thích đi câu thôi, không có thích cá, cho thì em cứ lấy đi có gì đâu mà ngại. - Lệ Sa cười nói
- Thì hai chị em mình phải chia đôi, chứ chị cứ để em lấy một mình hoài em ngại lắm. - Trân Ni nói tiếp
- Ờ...thì nhờ có em chị mới dám đi câu, chứ chị sợ m...a... - Lệ Sa ấp úng giọng nói càng ngày càng nhỏ
- Thôi em lấy đi, chị em mình thân nhau quá rồi có gì đâu mà ngại... - Lệ Sa nói tiếp
- Hihi...thôi được rồi, em cảm ơn chị... - Trân Ni cười nói
___________________________
Sáng hôm sau,
Trân Ni đi qua nhà anh Quân
- Anh Quân ơi, anh có nhà không? - Trân Ni ngó vào sân kêu
- Sao vậy Ni? - Quân đúng lúc dẫn xe máy ra
- Em...em hỏng có gì gửi anh Quân hết, em có mấy trái xoài cho anh... - Trân Ni đưa cho Quân bịch xoài mới hái
- Chu cha, thơm ghê cái này mà cắt ăn chung với cơm là hết sảy. - Quân vừa nhìn bịch xoài, rồi máng lên xe
- Ờm...với lại tiền hồi tối em canh ba ngủ lấy lại, em trả anh nè. - Trân Ni móc trong túi lấy chiếc phong bì nhét vào tay Quân
- Anh đã nói em giữ đi mà, anh không lấy mà. - Quân nhăn mặt nói
- Hỏng được đâu, anh Quân nhận lại đi, em hỏng muốn nợ nần ai hết. Đừng có làm em khó xử... - Trân Ni nhăn mặt không chịu lấy
- Em vẫn còn coi anh người ngoài hay sao mà nói vậy. Hỏng lẽ đến giờ anh hỏng hiểu tình cảm của anh. - Quân khó chịu giọng nói hơi lớn
- Ừm...thì từ nhỏ tới lớn hai đứa mình chơi chung với nhau, lớn lên cùng nhau. Mình là anh em tốt mà. - Trân Ni nói
- Nhưng mà tình cảm của anh không phải tình anh em. Em biết rõ mà, với lại tụi mình đã có hôn ước với nhau rồi. - Quân liền nói
- Hay là em thích Lệ Sa... - Quân suy nghĩ nói tiếp
- Trời ơi, anh nghĩ đi dâu dợ? Em với anh tình thân như hai chị em vậy đó, làm cái gì có. - Nghe xong Trân Ni liền đáp lại
- Thôi anh nhận lại em đi, em năn nỉ anh đó. - Trân Ni nói tiếp
- Em cứng đầu thiệt á. - Quân đành phải nhận lại
Hai người đang nói chuyện thì Thái Anh xuất hiện.
- Hi, anh Quân! Anh về hồi nào dợ? - Thái Anh chạy xe dừng lại, đến chỗ 2 người
- Chà, Thái Anh lúc nào cũng lung linh dậy ha. - Quân cười nói
- Hehe, em lúc nào hỏng dị. - Thái Anh cười đáp
- Trời mới sáng sớm mà hai người tình tứ dữ ghê he. - Thái Anh chọc
- Mày kì cục quá à, tao với anh Quân nói chuyện đàng quàng tình tứ hồi nào? - Trân Ni nói liền lại
- Hứm...ai mà hỏng biết hai người hứa hôn rồi. - Thái Anh liền hừm một cái rồi nói
- Anh Quân chừng nào anh cưới nó dợ? Hốt nó dùm em đi? Chứ để nó ở nhà chú Hai nó la nói hoài à. - Thái Anh nói tiếp
- Con nhỏ này ăn nói kì cục... - Trân Ni nói
- Anh cũng đang cố gắng kiếm tiền đây! Đợi khi nào kinh tế ổn định, anh qua cưới Ni liền đây. - Quân cười nói
- Đã nhaaa! - Thái Anh nói nhìn 2 người
- Thôi trễ rồi, anh đi đi. - Trân Ni không muốn nói nữa nên kêu Quân đi
- Ừm anh đi đây. - Quân gật đầu, lên xe
- Anh Quân đi cẩn thận. - Trân Ni nói
- Ừm, bái bai... - Quân nói
Quân đi khuất bóng...
- Mày á, nói chuyện kì cục có anh Quân ở đây tự nhiên nói chuyện cưới sinh à ngại muốn chết. - Trân Ni quay sang nói trách Thái Anh
- Trời đất ơi con nhỏ này, tao đang giúp mày, cái mày chửi lại tao. - Thái Anh liền đáp lại
- Trong xóm mình anh Quân là giỏi nhất, đẹp trai, hiền lành, còn tốt nghiệp đại học.... Có công việc đàng quàng nên thành phố. Mày cứ lơ là đi coi chừng đứa khác nó hốt à. - Thái Anh nói tiếp
- Mày cũng biết anh Quân tốt mà, tao có gì xứng với ảnh đâu. - Trân Ni giọng nói nhỏ tự ti nói
- Trời ơi, xứng hay không cũng phải cưới mày thôi. Hai đứa mày hứa hôn rồi mà. - Thái Anh nói
- Tao như mày là tao ép ổng cưới lẹ, vừa thoát ba mày vừa sướng cái thân. - Thái Anh nói tiếp
- Mày đừng có nói chuyện tao lao nữa được hong dợ, ba tao là do làm thất bại mới rượu chè, chứ ba tao thương tao lắm. - Trân Ni giận dỗi nói
- Thôi tao đi dề đây. - Không muốn nói nữa nên Trân Ni đội nón lá lên chuẩn bị đi về
- Ừm tao cũng về kiếm gì ăn sáng, đói bụng quá! - Thái Anh cũng chuẩn bị lên xe về
- Trời đất ơi, giờ này hỏng phụ mẹ mày mà đi ăn sáng. - Trân Ni liền nói
- Tao mới ngủ dậy, mày cho ăn cái gì chớ. - Thái Anh nói
- Thôi tao đi á. - Trân Ni cạn lời chỉ biết đi về.
__________________________________
Vote❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com