Tiểu Công Chúa vừa bước lên xe, Chaeyoung đã giật mình kêu lên:
- Cô bé, tại sao lại là em?
Jisoo nhướng mày nhìn Chaeyoung rồi thản nhiên:
- Cô ấy sẽ ở chung với tôi.
Nói xong lại làm theo một nụ cười nửa miệng khiến cho Chaeyoung muốn ói máu vì tức. Chaeyoung liền quay sang nói với Tiểu Công Chúa:
- Cô bé, rất nguy hiểm, em tốt nhất nên về nhà của mình.
Tiểu Công chúa không hiểu ý của Chaeyoung, cô nhìn Chaeyoung lại nhìn sang Jisoo rồi sau đó cô liền buồn bã nói:
- Tôi thực sự không có nơi để về.
- Nhà em ở đâu tôi sẽ đưa em về.
Chaeyoung nhanh miệng nói, Jisoo thì lườm Chaeyoung một cái muốn cháy tóc nhưng Chaeyoung phớt lờ tất cả, cô vẫn nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ và chờ đợi. Tiểu Công Chúa vẫn vẻ mặt buồn bã đó nói với Chaeyoung:
- Tôi thật là không có nơi để về mà. Nhà tôi ở rất xa và không thể về được.
Chaeyoung nhìn Tiểu Công Chúa vẻ nghi ngờ rồi nói:
- Chứ không phải em vì mê mệt cô ta mà kiếm cớ đấy chứ?
Chaeyoung nói và nhìn sang Jisoo, lúc này Jisoo đang nhìn cô gái nhỏ với ánh mắt tò mò và thú vị, Tiểu Công Chúa nghe Chaeyoung nói thế lập tức mặt đỏ lên vì ngượng, cô lúng túng chối bỏ:
- Không.. không phải thế... Tôi không phải như thế.
Thấy Tiểu Công Chúa bị Chaeyoung làm khó, Jisoo liền lên tiếng can thiệp, cô nói:
-Thôi đi Chaeng, cô bé muốn thế nào là chuyện của cô bé tại sao cậu lại làm cô bé khó xử. Hơn nữa cô bé ở với tôi chứ có ở với cậu đâu mà cậu lo lắng.
Chaeyoung lập tức lườm Jisoo rồi nói:
- Chính là vì ở với đồ háo sắc như cậu mới phải lo lắng.
Jisoo nhướng mày vẻ thách thức rồi nói:
- Tiếc quá! Cô bé đã chọn tôi rồi, Chaeng à, từ bỏ đi cậu không phải đối thủ của tôi đâu.
Nói xong lại cười một cách đắc ý, Chaeyoung cũng đành nghiến răng chịu thua chứ cũng không biết làm gì hơn, lúc ấy Jisoo quay sang hỏi Tiểu Công Chúa:
- Jennie, em có đói không? Chúng ta đi ăn chút gì nhé!
Tiểu Công Chúa vốn đói từ lâu rồi mà chỉ vì mãi mê xem Jisoo hát nên quên mất. Giờ nghe nhắc lại thấy đói lại nên cũng bẽn lẽn gật đầu, Jisoo mỉm cười nói với tài xế:
- Tìm chỗ nào ăn khuya đi! Tôi cũng rất đói.
Tài xế nghe vậy thì cũng tìm một nhà hàng và ghé vào. Tiểu Công Chúa nhận ra nơi này rất xa hoa lộng lẫy chẳng kém gì cung điện của vương quốc cô. Cũng khuya rồi nên nhà hàng ít khách, hơn nữa là nơi cao cấp nên tình hình an ninh được đảm bảo tuyệt đối, có một số người nhận ra Jisoo nhưng họ không dám tiếp cận cô, bữa ăn diễn ra bình an vui vẻ.
Lúc đưa Jisoo về tới nhà của cô ấy, Chaeyoung vẫn không quên nhắc nhở Tiểu Công Chúa:
- Em phải đề phòng con quỷ háo sắc đó nhé. Cẩn thận cô ta ăn thịt em đấy!
Tiểu Công Chúa không hiểu ý của Chaeyoung, cô ngây thơ nghĩ theo nghĩa thật, ý là Jisoo là quỷ và ăn thịt người. Nhưng cô không tin, có con quỷ nào mà xinh đẹp như Jisoo chứ. Mà cô lại còn thấy cô ấy có đôi cánh màu trắng nữa, nếu nói cô ấy là thiên thần thì cô còn tin. Mà thiên thần chẳng ai ăn thịt người cả vậy nên cô không có gì phải lo lắng.
Biệt thự của Jisoo rất lớn, không thua hoàng cung của vương quốc Jennie. Bên ngoài lại có vệ sỹ canh gác, thế nhưng căn biệt thự này chỉ có mình Jisoo ở, đến người giúp việc cũng không có. Bởi Jisoo thích ở một mình, công việc của cô cũng khiến cho việc ở nhà rất ít, ăn uống cũng qua loa, chủ yếu cô chỉ về để ngủ nên mỗi tuần thuê người dọn dẹp một lần.
Ngôi biệt thự có 5 tầng, mỗi tầng có 2 phòng, nhưng Jisoo chỉ dùng hai phòng ở lầu 2, phòng ngủ và phòng khách. Lầu 3 có một phòng đọc sách, nhưng cô ít có thời gian vào đó.
Tiểu Công Chúa thầm quan sát căn nhà, cô ngồi trên ghế trong lúc Jisoo đi tắm, lúc sau Jisoo bước ra và nói với cô:
- Em đi tắm đi. Lấy tạm quần áo của tôi mặc dù sao cỡ người hai chúng ta cũng ngang nhau.
Tiểu Công Chúa vâng lời đứng dậy đi tắm, lúc tắm xong mới nhớ là Lisa chưa đưa đồ cho mình, cô lấy khăn che người rồi mở cửa kêu Jisoo.
Jisoo nghe tiếng của cô thì đi lên. Nghe cô nói thì bật cười rồi nói:
- Có sao đâu, em mặc khăn tắm cũng được mà, xíu khô người thì mặc đồ.
Tiểu Công Chúa đành ngậm ngùi chấp nhận.
Hai người ngồi trên ghế một lúc lâu, Tiểu Công Chúa im lặng quan sát Jisoo trong khi cô đang chú tâm vào chiếc IPhone. Bỗng Jisoo ngước lên nhìn Tiểu Công Chúa rồi nói:
- Jennie! Có phải em cố tình không muốn về nhà để tới nhà tôi không?
Tiểu Công Chúa ngớ người ra vài giây mới hiểu ý của Jisoo, cô vội vã nói:
- Không...không có.
- Vậy nói cho Soo biết nhà em ở đâu?
Jisoo dịu giọng, cô nhìn thấy Jennie là con người thuần khiết đơn giản, có lẽ không như cô nghĩ.
- Rất xa.- Jennie bối rối trả lời.
- Xa là ở đâu?- Jisoo lại hỏi.
- Vương quốc thần tiên.- Jennie thật thà trả lời.
Jisoo nghe vậy thì buồn cười không kiềm chế được, cô trêu đùa Jennie:
- Ý em là em là một thiên thần?
Jennie thật thà gật đầu, Jisoo lại cười lớn hơn rồi nói.
- Jennie, tôi biết em rất xinh đẹp. Nhưng em có hơi tự tin quá không vậy? Trên đời này làm gì có thiên thần hay ác ma.
Jennie không biết giải thích sao cho Jisoo hiểu nên cô im lặng, Jisoo thấy cô bé im lặng và vẻ mặt rất buồn thì nói:
- Thôi được, tôi tin em. Nhìn em thế này tôi thấy không vui.
Jennie nhìn Jisoo khó hiểu, cô hiểu làm sao được chứ. Ý của Jisoo là cô thấy đau lòng khi nhìn khuôn mặt thiên thần của Jennie u uất. Vậy thì thà cứ chấp nhận những gì cô bé nói là sự thật để cô bé vui, hơn nữa cũng có cớ mà giữ cô bé lại bên cạnh mình.
- Em đi theo tôi không sợ tôi làm gì em sao?
Một lát sau Jisoo lại hỏi cô bé, Jennie nhìn Jisoo rồi mỉm cười nói:
- Tôi không sợ. Tôi thấy chị là người tốt, chị có khuôn mặt rất xinh đẹp, lại có đôi cánh của thiên thần, thiên thần sẽ không làm chuyện xấu.
Jisoo lại một lần nữa phì cười với cách nói chuyện ngây thơ của Jennie, cô ghé sát mặt mình lại mặt Jennie rồi nói nhỏ:
- Lúc nãy em không nghe Chaeyoung nói gì sao? Tôi có thể ăn thịt em đấy!
- Thiên thần không ăn thịt người.
Jennie ngoan cố cãi lại, cô lúc này cảm thấy tim đập nhanh hơn khi Jisoo đang nhìn cô ở khoảng cách gần, Jisoo lại cười, nụ cười nhếch môi nguy hiểm:
- Nhưng tôi không phải thiên thần, tôi cũng không có đôi cánh.
Jennie nghe Jisoo nói vậy liền bối rối hỏi lại:
- Thế sao lúc ở trên sân khấu tôi thấy chị có một đôi cánh màu trắng?
- Ngốc, đó là dùng kỹ xảo thôi.
Jisoo nói rồi đưa bàn tay xoa nhẹ mái tóc của Jennie, một hành động giản đơn mà khiến cho Tiểu Công Chúa cảm thấy hồi hộp vô cùng, cô ngượng ngùng cuối đầu né tránh.
Lẽ ra Jennie không né tránh thì Jisoo cũng không làm gì hết, nhưng vì sự né tránh lại khiến Jisoo chú ý tới cô hơn. Jisoo nhận ra vẻ ngượng ngùng của Jennie, nhận ra khuôn mặt cô bé đang ửng hồng, lúc này cô bé trông dáng yêu đến lạ, đến nỗi thật tâm Jisoo không có tà ý với cô bé cũng không sao kiềm chế được. Khoảng cách hai khuôn mặt đang rất gần, tim Jisoo tự nhiên đập nhanh kinh khủng, cô chưa bao giờ có cảm giác đó với bất cứ ai, cô nhìn vào đôi môi đỏ hồng của Jennie. Cô thấy khao khát được chạm vào nó, lý trí không đủ mạnh mẽ để kiềm hãm cô, rất nhẹ nhàng, Jisoo nâng cằm Jennie lên và rút ngắn khoảng cách.
Lồng ngực Jennie muốn nổ tung vì nhịp tim gấp gáp, cô bị ánh mắt của Jisoo thôi miên, cô ý thức được một mối nguy hiểm tiềm ẩn nhưng lại không sao chống lại được. Khoảnh khắc môi Jisoo chạm vào cô thì toàn thân cô run rẫy, đôi môi Jisoo mềm mại và ngọt lịm giống như một loại mật ong tinh khiết, nó nhấn chìm cô trong cảm giác đê mê ấm áp.
Jisoo hôn cô bé rất dịu dàng, chưa bao giờ dịu dàng như thế, cứ như cô sợ nếu mình mạnh tay một chút thì sẽ khiến cô bé tổn thương. Thời gian như lắng đọng lại, cả hai đang đắm chìm trong biển hạnh phúc bao la.
Tiếng chuông điện thoại vang lên mà Jisoo và Jennie vẫn bình tĩnh, Jisoo nấn ná không muốn rời khỏi đôi môi ấy nhưng tiếng nhạc chết tiệt kia không cho cô yên, cô đành buông bàn tay đang ghì lấy mái tóc của Jennie ra và cầm chiếc điện thoại một cách tức tối, Là Mina gọi, nhưng lần này cô lại chẳng thấy vui vẻ gì:
- Có chuyện gì vậy?- Cô lên tiếng cộc lốc.
- Chị giận vì em không tới xem chị diễn à?
Mina lên tiếng khi nghe giọng Jisoo gay gắt, Jisoo cười nhếc môi rồi nói:
- Không! Cô đến hay không cũng không còn quan trọng.
- Vậy sao giọng chị khó chịu vậy?
Mina thắc mắc, Jisoo chỉ hừ một tiếng rồi nói:
- Cô phá vỡ chuyện tốt, sao không tức cho được.
- Chuyện tốt gì chứ?
Mina càng thắc mắc hơn, Jisoo chỉ đáp cộc lốc:
- Cô không cần phải biết. Không có chuyện gì tôi cúp máy đây.
Chẳng đợi cho Mima nói thêm Jisoo đã tắt máy rồi ném xuống ghế, lúc này Jennie vẫn trong tình trạng không bình thường kể từ lúc bị Jisoo hôn. Cảm giác khó diễn đạt được, lần đầu tiên cô hôn người khác, lại là hôn môi, lại là hôn con gái, có quá nhiều điều khiến cô choáng váng. Nhất là khi cô lại cảm thấy rất hạnh phúc bởi nụ hôn đó, cô biết rằng hai người con gái với nhau thì không thể có thứ tình cảm khác lạ đó nhưng tại sao cô lại như thế này?
Jisoo nhìn thái độ của Jennie thì rất buồn cười, cô bé quả thật đáng yêu và thuần khiết, cô thực sự đã bị cô bé đánh cắp trái tim mất rồi. Cô ngắm nhìn Jennie mãi cho tới khi Jennie giật mình nhìn cô thì cô mới ngượng ngùng quay đi. Chuyện lạ không ai tin được, Kim Jisoo mà lại ngượng ngùng trước một cô gái sao? Nhưng hiện tại đó là sự thật, để che dấu cảm giác xấu hổ Jisoo liền lên tiếng:
- Muộn rồi, chúng ta đi ngủ.
Jennie không nói gì mà lặng lẽ đi theo Jisoo.
- Chúng ta... ngủ chung sao?
Jennie nhìn Jisoo nghi hoặc khi nhận ra căn phòng chỉ có một giường.
- Có sao. Cũng là con gái mà.
Jisoo thản nhiên trả lời, nhận ra vẻ ngại ngùng của Jennie, cô liền nói.
- Yên tâm đi. Tôi sẽ không làm gì em đâu!
Jennie nghe vậy mặt càng đỏ hơn nhưng không hiểu sao cô lại luôn cảm thấy tin tưởng Jisoo, cảm thấy Jisoo rất gần gũi với mình.
Jisoo mở tủ lấy bộ quần áo ngủ đưa cho Jennie rồi nói:
- Em thay vào đi.
Jennie nhận quần áo và nhìn Jisoo hỏi:
- Chị không thay à?
Jisoo lắc đầu cười:
- Không. Tôi quen rồi.
Jennie không nói gì mà ngoan ngoãn đi thay đồ, lúc cô bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Jisoo đã nằm trên giường, hai mắt Jisoo khép hờ, thấy mãi không chịu leo lên giường thì Jisoo hối:
- Lên đây nhanh đi, em không muốn ngủ sao?
Jennie vội vã nghe lời Jisoo và leo lên nằm ở phần giường còn lại, Jisoo với tay bật đèn ngủ và tắt đi ánh đèn chói mắt. Rồi đột nhiên Jisoo vươn tay sang ôm lấy Jennie khiên cô giật mình, chưa kịp phản ứng Jisoo đã nói:
- Im lặng, tôi chỉ ôm em thôi, không làm gì hơn đâu. ( Câu này quen lắm :) )
Jennie nghe vậy cũng không phản ứng gì nữa, cô cũng cảm thấy mệt mỏi rồi giờ chỉ muốn ngủ thôi. Không gian im ắng chỉ nghe tiếng thở đều của hai người, không lâu sau đó thì cả hai chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay Tiểu Công Chúa lại mơ thấy giấc mơ ấy, vẫn khung cảnh quen thuộc và vẫn con người quen thuộc. Người ấy vẫn đưa bàn tay ra chờ đợi cô, cô cũng không nhần ngại mà nắm lấy, cảm giác thân quen và an toàn bao bọc lấy cô. Mọi lần giấc mơ đến đây sẽ chấm dứt, nhưng hôm nay thì không, Tiểu Công Chúa thấy mình vẫn đang được bàn tay ấy giữ chặt, cô vui sướng nhìn lên, một cảm giác vỡ òa trong tim khi cô lần đầu tiên được nhìn thấy khuôn mặt người đó.
- Là, là chị sao?
Cô mơ hồ kêu lên khi nhận ra người luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình chính là Jisoo, Jisoo nhìn cô mỉm cười, nụ cười ấm áp và hạnh phúc. Ánh mắt Jisoo sâu thẳm và bừng sáng, Giọng Jisoo nhẹ nhàng vang lên:
- Phải, chính là tôi. Em có biết tôi đã chờ em từ rất lâu rồi không?
Tiểu Công Chúa nhất thời vẫn không nói được gì, Jisoo lại nói tiếp:
- Hứa với tôi. Đừng rời xa tôi nhé! Tôi sẽ rất khổ đau nếu không có em.
Ánh mắt Jisoo u uất khi nhắc về chuyện đó, nó khiến trái tim Tiểu Công Chúa nhói đau, cô không do dự mà gật đầu nói.
- Em đồng ý. Em sẽ không bao giờ rời xa Soo, em hứa!
Cô ôm chặt lấy Jisoo, cô hi vọng cái ôm sẽ giúp Jisoo hiểu những gì cô nói là sự thật, Jisoo cũng ôm cô và siết chặt, khẽ nói:
- Không gì có thể chia cắt chúng ta cả. Bởi vì chúng ta sinh ra là để giành cho nhau. Bởi vì chúng ta thuộc về nhau!
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com