Ngoại truyện 15
Kim Jennie nằm cả nửa ngày cũng không thấy cô quay về trong lòng nàng có chút bất an, không biết là cô ham chơi chạy đi đâu nữa rồi.
Chỉ là đi mua một ít đồ lại không quay về sớm, siêu thị không phải rất gần nhà hay sao? Sao bây giờ lại không thấy cô quay về nữa, tính tình của cô, nàng rất rõ. Cô sẽ không đi về trễ như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra rồi?
Nàng đã gọi cô mãi nhưng cô lại không nghe máy, nàng lo sốt vó không biết là cô lại chạy đi đâu. Thật tình đã hai tiếng rồi còn gì?
Reng.....
Điện thoại nàng run lên, Kim Jennie liếc mắt thấy tên của cô có chút nhẹ lòng. Cô gọi lại rồi. Nàng nhanh chóng bắt máy còn nhanh chóng lên tiếng chất vấn cô.
-"Chị lại chạy đi đâu rồi?".
Âm thanh tức giận của nàng vang lên, nam nhân bên đầu dây bên kia có chút giật mình. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ của một cảnh sát, anh ta nói:"Cô là người nhà của chủ điện thoại sao?".
Nghe giọng của nam nhân xa lạ, tên này là ai? Sao lại dám cầm máy của cô? Được lắm Kim Jisoo dám đi chơi với nam nhân khác mà quên bắt máy của nàng, còn dám để người ta cầm điện thoại mình.
-"Phải! Anh là ai?".
Giọng nói của nàng có chút mất bình tĩnh, được lắm Kim Jisoo đợi cô về nhà nàng sẽ xử lý cô sau!
-"À, tôi là cảnh sát. Nếu cô là người nhà của bệnh nhân này thì đến bệnh viện Seoul Garden, bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch...".
Nàng nghe như vậy điện thoại buông xuống, cái quái gì thế này? Đang trong cơn nguy hiểm? Ai cơ? Kim Jisoo sao? Đừng có đùa rõ ràng ban sáng cô còn ôm nàng đùa giỡn đấy, người này đùa chẳng vui chút nào!
Nàng lấy lại bình tĩnh nhắc điện thoại lên, nói với người kia:" Đừng có giỡn kiểu đó, Kim Jisoo đâu?".
Thấy nàng không tin người kia chỉ có thể thở dài lên tiếng giải thích:" Cô ơi, nạn nhân đang trong cơn nguy kịch nếu cô là người nhà của người này mau đến đây đi. Tôi không rảnh để đùa cô ta bị đánh hội đồng đang trong cơn nguy kịch..".
Nói rồi người kia cũng tắt máy, bỏ lại nàng đang thất thần ngồi đó. Cái quái gì vậy?
Không đúng rõ ràng sáng nay cô vẫn bình thường mà? Vẫn còn là một Kim Jisoo khỏe mạnh đứng trước mặt nàng chẳng phải sao? Sao bây giờ lại thế này?
Da mặt nàng tê răn răn, cổ họng có chút khô rát. Mũi nàng nghẹn lại, tim bây giờ đập nhanh đến đáng sợ. Phải làm sao đây?
Kim Jennie không nghĩ nhiều liền chạy nhanh đến bệnh viện, vừa đến nơi đã thấy cô được đẩy ra. Cả cơ thể cô chi chít những vết thương lớn bé.
Phần trán bị rách một mảng lớn phải may đến mười ba mũi, chân cô bị gãy, phần ba sườn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Nàng kích động che miệng nhìn người kia đau đớn nằm đó, không tin được vào mắt mình. Rõ ràng ban sáng vẫn còn là một Kim Jisoo khỏe mạnh, bây giờ cô lại nằm đó đau đớn gánh chịu những cơn đau vầy vò.
Nàng kích động ôm chầm lấy cô, nước mắt bắt đầu tuôn rơi:" Jisoo, tỉnh lại đi mà... Chúng ta chỉ mới hạnh phúc thôi mà? Chị lại muốn nói dối với em và con nữa sao? Jisoo à nhìn nè chiếc nhẫn chị tặng tôi, vậy còn một cái lễ đường chị hứa với tôi nữa đâu?".
Nàng nhìn cô thoi thóp nằm đó không trả lời mình tim nàng lại quặn đau, tại sao lúc nào cô cũng bị những cơn đau thể xác thế này thành hạ vậy? Tại sao ông trời lại bất công với đứa trẻ tội nghiệp Kim Jisoo thế này?
Ông chưa thấy chị ấy đủ đau khổ sao? Sao ông lại tàn nhẫn với chị ấy như vậy?
-"Jisoo à, nhìn em nè... Mở mắt ra nhìn em đi mà Jisoo. Chúng ta còn chưa kết hôn mà, xin chị đừng bỏ em nữa mà Jisoo. Chị nói sẽ bù đắp cho em mà? Sao bây giờ chị lại nằm đây cơ chứ?".
Nàng gục hẳn lên người cô khóc lớn, thật sự nỗi ám ảnh mất cô là bóng ma tâm lí của nàng. Ngày nào mở mắt ra nàng cũng tìm kiếm bóng dáng của cô, sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ biến mất, không còn xuất hiện trước mặt nàng nữa.
Rất nhiều lần cô phải gánh chịu những cơn đau đớn thế này, ngày bé lúc còn đi học ngồi cạnh cô, nàng đã thấy rất nhiều vết thương trên cánh tay của cô. Lúc đó hỏi cô bị gì, cô chỉ lắc đầu bảo rằng vô ý mà té. Nhưng nàng biết rõ là cô bị bạo lực học đường, vì không muốn làm phiền người khác nên cô đã giấu chuyện đó đi.
Đến lớn hơn một chút cô lại bị chính ba ruột mình bắt cóc, còn bị đẩy xuống núi mém mất mạng. Lúc đó nàng đã rất sợ mất cô.
Lúc trước chính con gái vô ý hại bị xe tông, bây giờ lại bị người ta đánh hội động. Nàng chua xót nhìn cô, thật sự không biết tại sao lại có một Kim Jisoo đáng thương như vậy.
Bộ ông trời không thấy thương cho số phận của cô sao? Tại sao lại như vậy?
Nàng đứng dậy nhìn cô, ánh mắt có chút lạnh lùng. Kim Jennie nàng thề rằng chắc chắn phải tìm được đám người khốn nạn đó, nàng sẽ cho họ biết đau khổ là như thế nào!
Nói là làm nàng liền nhờ vào mối quan hệ của mình chạy khắp nơi tìm kiếm thông tin về vụ ẩu đả đó, nhưng hình như danh tiếng của người kia rất lớn. Nên không ai biết cả. Xem ra tên khốn này rất biết cách làm việc, đã muốn khử cô trong tính toán.
Nhưng mà nàng vẫn không bỏ cuộc vẫn muốn tên khốn đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, không đúng là chịu trách nhiệm dưới pháp luật của nàng!
Kim Jennie không kiêng nể gọi cho các ông lớn trong giới giang hồ muốn bọn họ tìm chút ít thông tin về vụ ẩu đả đó.
Làm gì có ai dám từ chối lời đề nghị của con gái ông Kim cơ chứ, mặc dù nói không quan tâm tới con nhưng ông Kim lúc nào cũng phía sau nàng hổ trợ cho nàng mỗi khi có ai bắt nạt nàng ,hay ức hϊếp cháu gái của ông.
Kim Jennie tìm rất lâu cũng không có chút thông tin gì, nàng tất nhiên là rất tức giận. Hay lắm, tên này quả thật là có tính toán từ trước nếu không làm sao lại không để hở đuôi như vậy!
Nhưng nàng vẫn muốn tìm thông tin từ người kia, không muốn để tên khốn đó nhởn nhơ trước pháp luật như vậy. Dám làm người của nàng phải chịu đau đớn, tên khốn đó chắc chắn phải chết!
Hôm nay con gái bảo muốn đến gặp mommy, nàng cũng không có cách nào từ chối con liền dẫn con tới bệnh viện.
Thấy cô nằm đó nhỏ nhỏ có chút đau lòng, mommy bình thường đâu có như vậy? Mommy rất hay cười còn hay chọc ghẹo nhỏ nhỏ làm nhỏ nhỏ cười theo, bây giờ thì không còn nữa. Mommy nằm đó, nhìn rất đau đớn. Cả cơ thể của mommy được quấn quanh bởi bột, bé con nhìn đến có chút đau lòng. Xem ra thật sự mommy rất đau.
-"Mẹ ơi, chừng nào mommy mới tỉnh dậy chơi với con vậy?".- giọng nhỏ nhỏ như mèo con, bé con nghiêng đầu nhìn nàng. Thật muốn mommy mau tỉnh dậy, mommy còn phải kể truyện cho nhỏ nhỏ nghe. Cùng nhỏ nhỏ chọc mẹ cười, mấy hôm nay không thấy mẹ cười gì cả. Chỉ thấy mẹ cứ nhăn nhó mãi thôi.
Nghe con gái hỏi nàng chỉ biết im lặng, nàng bây giờ cũng mong cô mau tỉnh dậy, để cô còn yêu chiều mẹ con nàng nữa chứ? Căn nhà thiếu bóng dáng của cô bỗng nhiên chẳng còn tiếng cười nữa!
-"Mommy sẽ mau tỉnh lại thôi, ngoan con phải cầu chúc cho mommy mau tỉnh lại hiểu chưa?".
Nàng nhìn con gái rồi nhìn cô, xoa lấy đầu con gái nàng lại thủ thỉ với con:"Mommy rất đau, con hiểu không? Mẹ sẽ cố gắng tìm tên khốn đó. Mẹ sẽ không để hắn ta sống yên ổn với những gì hắn làm đâu Jinnie à!".
Nàng kiên định nhìn con, bé con nghe nàng nói vậy cũng gật đầu:"Mẹ phải tìm được kẻ xấu đó, sau đó đánh hắn ta một trận. Đánh xong còn phải đánh hắn nhiều nữa, hắn dám làm mommy của con đau".
Bé con chu cánh môi của mình nhìn cô, trông mommy thật đau. Không biết mommy có cảm nhận được không nhỉ? Thật thương cho mommy quá đi!
Nàng mỉm cười hạnh phúc nhìn con, đột nhiên chuông điện thoại của nàng lại vang lên. Là ba Kim, cũng lâu rồi ông ấy không gọi cho nàng. Sao bây giờ lại gọi nàng cơ chứ? Kim Jennie có chút khó hiểu, nhưng nàng vẫn bắt máy. Biết đâu ông có chuyện gì quan trọng muốn nói với nàng thì sao?
-"Con đang tìm kẻ đánh Jisoo?".- âm thanh chết chóc của ông Kim từ đầu dây bên kia vang đều đều.
Nàng nghe ba Kim nói vậy có chút bất ngờ, chuyện này nàng đâu có nói với ông sao ông lại biết?
Là bởi vì lúc nào ông cũng ở phía sau con gái, âm thầm bảo vệ con. Lần này cũng vậy, có kẻ dám đánh vợ của con gái ông, hắn dám coi ông không ra gì. Người của Kim gia cũng dám đánh, giờ thì ông bắt được hắn ta rồi.
-"Hắn ta đang ở Kim gia, con mau chạy đến đây!".- giọng nói của ông Kim lần nữa vang lên.
Nàng nghe ba Kim nói vậy liền có chút vui mừng, hay lắm cuối cùng cũng bắt được lần này xem nàng xử lí hắn ta thế nào!
-"Là ai vậy?".- nàng kích động muốn hỏi xem rốt cuộc tên khốn đó là ai, mà lại dám đυ.ng vào người của nàng.
-"Con cứ đến đây, bảo đảm sẽ khiến con bất ngờ".
Nói rồi ông Kim liền tắt máy.
Được lắm để nàng tìm được rồi, xem nàng xử lí hắn ta ra sao.
Nàng thấy con gái đang nhìn mình chằm chằm liền mỉm cười nhìn con:"Ở đây với mommy một chút, mẹ đến nhà ngoại sau đó sẽ về".
Con gái ngoan ngoãn gật đầu, bé con biết mẹ đang rất tức giận. Bằng chứng là tay mẹ đã nắm chặt lại, mắt mẹ thì đỏ ửng.
Bé con rất ít khi thấy mẹ tức giận, nhưng mỗi lần mẹ tức giận đều in sâu vào não bộ của nhỏ nhỏ. Vì mỗi lần như thế trong mẹ rất đáng sợ. Bé con còn ám ảnh mãi cảnh tượng mẹ tức giận, nhắc lại còn thấy ám ảnh đây này.
Kim Jennie thấy con không nói gì, nàng cũng không nán lại lâu trực tiếp lấy xe chạy thẳng tới Kim gia. Vừa đi nàng vừa rủa tên khốn chết tiệt đó. Xui xẻo cho hắn là bị ba Kim bắt được, xem nàng xử lí hắn như thế nào.
Nàng vừa về đến nhà đã thấy một hàng vệ sĩ xếp hàng dọc chào đón, bọn họ vừa nhìn thấy nàng liền cúi đầu chào.
Kim Jennie không quan tâm sải những bước dài bước vào nhà mình, vừa vào đến nhà đã thấy Kim quản gia đứng đó đón nàng.
Ông ta vừa nhìn thấy nàng đã gật đầu, cũng không nói gì nhiều trực tiếp dẫn nàng xuyên qua thêm một dãy hành lang dài. Tiến tới căn phòng u ám dưới tầng hầm cũ kĩ.
Kim Jennie vừa bước xuống mùi tanh của máu đã sọc thẳng vào sóng mũi nàng, khiến nàng khó chịu mà nhăn mặt. Nơi đây vẫn vậy, vẫn khó chịu như ngày nào. Và nàng không thích nơi này một chút nào.
Vừa bước xuống đã thấy ông Kim ngồi đó, một tay ông cầm ly rượu vàng, một tay lại xoay phi tiêu đang nằm trong tay. Vừa nhìn thấy nàng ông ấy đã mỉm cười.
-"Người đâu?".- nàng không rảnh trực tiếp vào thẳng vấn đề, nàng muốn xem rốt cuộc tên khốn đó là ai lại dám làm chuyện tày trời như vậy!
Ông Kim cũng không nói nhiều lời, ra lệnh cho tên đàn em tháo miếng vải trên đầu tên đàn ông kia xuống.
-"Jong Song Un?".nàng cau mày nhìn người đàn ông trước mặt, không ngờ lại là hắn ta.
-"Thằng khốn..".
Kim Jennie mất bình tĩnh, nàng tiến tới dùng gậy đánh tới tấp vào người hắn ta. Hận không thể trực tiếp gϊếŧ chết hắn ta, nhưng nếu làm vậy thì quá dễ dàng rồi? Hắn sẽ phải chịu những cơn đau đớn nhiều hơn những gì mà cô phải gánh chịu, chắc chắn là như vậy!
Jong Song Un bị nàng đánh đau đến mức tỉnh dậy, hắn nhăn mặt nhìn người trước mặt.
Vừa nhìn kỹ gương mặt của người kia liền hoảng hốt, sợ đến mức nói cũng vấp:"Jennie... Jennie".
Kim Jennie nghe hắn ta gọi tên mình càng ghê tởm, nàng dùng roi quất mạnh vào người hắn ta, nỗi căm hận xâm chiếm lấy cơ thể nàng. Lực nàng càng ngày càng mạnh hơn, âm thanh chát chát vang lên trong căn phòng tối yên tĩnh.
Mà ông Kim nhìn thấy loạt hành động này của con gái cũng không ngăn cản, ông ta ngồi đó hóp lấy một ít rượu hưởng thức một màn tàn bạo trước mặt.
Jong Song Un bị nàng đánh đến chảy cả máu, hắn ta đau đớn nhìn nàng, tha thiết cầu xin:"Jennie, xin em xin em đừng làm vậy. Đau quá Jennie à".
Nghe hắn cầu xin khiến nàng càng thêm tức giận, Kim Jennie bóp chặt lấy cầm người kia, giọng nói rít qua từng kẽ răng:"Dừng lại?".
Jong Song Un như nắm được cái phao cứu xin, hắn gật đầu lia lịa, nàng chắc sẽ nể tình nghĩa mấy năm nay mà tha cho hắn chứ?
Thấy hắn gật đầu nàng càng tức giận, nàng bóp càng chặt hơn rì rầm:"Mẹ nó, khi Kim Jisoo cầu xin mày mày có dừng lại không?".
Kim Jennie đón lấy thanh sắt được nung nóng từ tay một tên đàn em, từ từ tiến lại phía người đàn ông kia. Nàng nhếch môi, nhìn hắn như một con thỏ rụt rè vậy.
-"Tao đã cảnh cáo mày tránh xa gia đình tao ra, nhưng mày có nghe không? Jong Song Un tao cho mày biết, mày đυ.ng đến chị ấy cũng có nghĩa là mày đυ.ng đến tao. Mà mày biết đó đυ.ng đến tao mày sẽ không có một kết quả tốt đẹp".
Nói rồi nàng dí thanh sắt nóng hổi vào mặt hắn ta, Jong Song Un bị nóng hắn ta đau đớn hét lên. Khốn kiếp nóng quá, trái ngược với tiếng hét đầy đau đớn của hắn ta nàng lại bình thản đến đáng sợ.
Mắt nàng không có chút gợn sóng, nàng nhìn gương mặt hắn bị bỏng một mảng lớn trong lòng vẫn chưa có gì gọi là thả dạ.
Nàng đưa thanh sắt cho tên đàn em, rồi lại nhìn về hướng ba mình đang ngồi đó.
Thấy nàng nhìn mình, giọng nói lạnh lùng của ông lại cất lên:"Tùy ý con, muốn làm gì cũng được. Chẳng có tên cảnh sát nào dám đến đây tìm người đâu!".
Nàng nghe ba mình nói vậy liền gật đầu, được hôm nay nàng cho hắn ta biết nỗi đau khổ mà cô đã chịu là như thế nào.
Kim Jennie bảo đàn em treo hắn ta lên, bản thân thì đeo gân tay vào. Đã lâu rồi nàng chưa vận động gân cốt, lâu rồi không sử dụng lại võ thuật chẳng biết là nó còn mượt như lúc trước hay không nữa.
Không nghĩ nhiều nàng lập tức dùng chân đã thẳng vào bụng hắn, một vũng máu được phun ra. Nàng kinh tởm nhìn hắn, rồi nàng tại hướng tới chân hắn mà đá thẳng tới.
Âm thanh vụn vỡ của xương vang lên, Jong Song Un đau đớn hét lên, hắn ta không chịu được những cơn đau thế này. Thà rằng nàng gϊếŧ chết hắn đi.
-"Jong Song Un mấy năm nay là tao nhịn mày, nhưng tao càng nhẫn nhịn càng im lặng thì mày lại xem tao chẳng ra gì, mày đặt địa vị của mình hơi cao rồi thì phải! Được hôm nay tao cho mày biết, nỗi đau là như thế nào!".
Nàng bảo đảm em thả hắn xuống, Jong Song Un bị đặt một bàn tay lên bàn. Hắn ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lần nữa lại đau đớn hét lên.
Kim Jennie như thế mà lại dùng dao chặt ngón tay hắn, máu bắt đầu loang lổ trên mặt bàn. Ngón tay bị chặt ra còn ngoe nguẩy dưới đất.
Cảnh tượng ám ảnh như vậy nhưng đối với nàng lại chẳng thả thê chút nào, nàng vẫn chưa thỏa mãn cơn tức giận của mình!
Kim Jennie dùng dao bâm nhỏ phần ngón tay ấy ra, xong lại dùng phần thịt vừa bâm ra ấy nhét vào họng hắn ta. Để hắn ta ăn chính phần thịt của mình.
Mùi máu tanh sọc thẳng vào cánh mũi khiến hắn ta ho sặc sụa, nôn thốc nôn tháo phần thịt hôi hám ấy.
-"Sao? Có ngon không?".
Nàng hỏi hắn, trong lòng có chút tức giận khi hắn dám phun nó ra như vậy.
Jong Song Un kịch liệt lắc đầu, hắn nhìn nàng thiết tha mà cầu xin:"Xin em Jennie, tôi biết lỗi rồi cầu xin em Jennie.. Làm ơn tha cho tôi..".
Nàng dừng lại nhìn hắn ta, ông Kim thấy con gái mềm lòng lại nói:"Hắn ta là người đã gây ra tai nạn xe của Jisoo, cũng chính là người đã bắt cóc Jisoo đến chỗ Kim Yoo Jung...".
Ông Kim nói không đầu không đuôi, ông biết con gái sẽ hiểu ý ông nói. Quả thật sau khi ông nói xong, nàng liền tức giận.
Kim Jennie cần lấy một cây kìm, rút bỏ những phần móng của hắn. Máu từ những đầu móng tay cứ tách tách mà chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo, trong căn phòng u ám hôi tanh chỉ còn lại tiếng la hét và cầu xin của nam nhân kia. Nhưng nàng không quan tâm, nàng bị hắn chọc cho điên mất rồi!
Nàng thật sự rất hắn những gì hắn ta đã làm, nàng có thể để hắn ung dung tự tại cho đến ngày hôm nay là do bản thân cảm thấy có lỗi khi đã lợi dụng hắn.
Nhưng nàng sai rồi hắn ta không phải là người, hắn là một tên hèn hạ. Bẩn thỉu khiến nàng phải kinh tởm hắn!
Nghe tiếng hét đầy đau đớn của hắn khiến nàng có chút hả dạ.
Kim Jennie tiến tới với một chiếc búa lớn trong tay, nàng hỏi hắn bằng chất giọng lạnh tanh:"Chân nào của mày đã đạp lên người chị ấy?".
Jong Song Un thấy nàng không có biểu cảm gì, sợ hãi rụt người lại. Hắn đưa ánh mắt như con cún nhỏ nhìn nàng, mong sẽ nhận được sự tha thứ từ nàng nhưng không.
-"Không trả lời chắc là cả hai chân nhỉ?".
Nói rồi nàng liền dùng búa đập mạnh vào chân hắn ta, bóp một tiếng âm thanh của tiếng xương vỡ dụng nghe rất rõ ràng. Nàng chưa cảm thấy thoải mái, Kim Jennie liên tục dùng búa đánh liên tục vào chân hắn ta.
Phần chân của hắn ta bị nàng đánh nát bét, thịt cũng như một phần bột nhão nhoẹt dính vào phần đáy búa.
Máu cứ tuôn mãi, hai chân của hắn ta bị nàng đập cho đến gãy nát.
Kim Jennie cầm một khúc xương trong đống đó quăng vào chuồng một con Husky lớn đang nằm đó, nó vừa nhìn thấy xương đã gầm gừ mà gặm nhấm.
Jong Song Un đau đớn đến mức ngất đi, nàng nhìn tên nam nhân đang khó khăn hô hấp nằm đó không có chút động lòng.
Xoay người ra lệnh cho đám đàn em!
-"Sau này cắt thịt hắn ta làm thức ăn cho hắn ta ăn, hứng máu lại cho hắn ta uống!..".
Nói rồi nàng rời khỏi nơi tâm tối đó, đánh thế là đủ rồi đánh nữa sẽ bẩn tay nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com