Once upon a time
_Tại một công viên nọ_
- " Kim Jisoo, lớn lên mình sẽ cưới cậu "
Jennie dõng dạc tuyên bố như thế. Cô bé khoảng chừng năm tuổi đứng vắt vẻo trên xích đu, nói rồi vênh gương mặt trắng như đậu hũ với đầy vẻ tự mãn.
Ngay cạnh là một bé gái khác đang hí hoáy xây lâu đài cát. Jisoo chẳng thèm ngước nhìn em một cái, không mảy may đoái hoài lời nói trẻ con đó. Khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt.
- " Biết kết hôn nghĩa là gì không mà đòi ? "
Hai đứa trẻ tựa như hai thái cực hoàn toàn đối lập với nhau. Jennie hoạt bát vui vẻ, chạy nhảy cả ngày không thành vấn đề, đích thị là mặt trời bé con. Trong khi đó tính tình Jisoo điềm đạm hơn nhiều, trầm lắng, ôn hòa và đặc biệt thông minh. Thành ra bằng tuổi mà cư xử cứ y như bà cụ non.
- " Biết chớ sao hong " Jennie nghe thấy vậy liền gật đầu chắc nịch. Chuyện ấy umma đã kể cho em nghe nhiều lần rồi mà, hoàng tử kết hôn cùng công chúa rồi sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Ấy vậy mà Jennie chọn Jisoo, suy ra sẽ là hai công chúa rồi. Kệ đi sao chẳng được, em lại chẳng có hứng thú gì với đám con trai ở trường mẫu giáo. Hở tí là khóc nhè đến thò lò mũi xanh, ghê chết được.
Jisoo lại khác, xinh đẹp ( thua em ), đáng yêu ( cũng thua em nốt ) nhưng dù sao vẫn là gương mặt ưa nhìn thứ hai trong lớp mẫu giáo. Nhà cả hai chung vách, tính ra đã quen biết từ khi còn trong bụng mẹ chứ chẳng đùa.
Jisoo chỉ sinh ra trước mười ba ngày nhưng luôn tỏ vẻ người lớn, đặc biệt lúc nào cũng đối xử với em rất tốt. Tính đi tính lại thôi thì quyết định chọn họ Kim đó vậy.
- " Nhưng mà nhé, cậu phải cầu hôn rồi mình mới đồng ý "
- " Cái đồ ngang ngược " Jisoo liếc mắt bất lực nhìn về phía Jennie vẫn thản nhiên đánh đu.
- " Làm sao ? " Em lập tức hất cằm về phía bạn nhỏ kia.
- " Biết rồi " Nói rất khẽ, Jisoo nhanh chóng đảo mắt, trở lại với công cuộc đắp nặn.
Jennie chun mũi, cáu kỉnh trước thái độ đáng ghét đó. Bàn tay bé xíu giữ chặt sợi xích ra sức đánh đu điên cuồng. Thế rồi trật một nhịp, dáng người bé xíu lao thẳng xuống bãi cát.
- " Oaaaa..Kim Jisooo đau quá đi "
- " Đến khổ với cậu " Jisoo hớt hãi chạy lại đỡ cô nhóc kia, bàn tay bé xíu phủi phủi đất cát. Còn chu môi thổi cho em bớt đau.
Vậy mà bạn nhỏ chẳng chịu nín, khóc còn lớn hơn khiến cô bé rối rắm.
- " Nín đi. Đặt cọc trước cho cậu nhé "
Nói xong liền hôn chụt một cái lên môi xinh. Bé con Jennie nín khóc ngay tắp lự.
____
- " Kim Jisoo "
- " Nói "
Nàng rất thích gọi cả họ lẫn tên cô. Thói quen đã có từ khi cả hai còn nhỏ xíu. Vui, buồn, tức giận hay chẳng vì lý do gì tên cúng cơm của cô đều được khuôn miệng nhỏ xinh đó gọi đến đinh tai nhức óc.
Số phận của cả hai đã dính lấy nhau từ khi mới lọt lòng. Giờ đã lên cấp ba, cuộc đời của cô chỉ vắng bóng nàng vỏn vẹn mười ba ngày.
- " Kim Jisoo ? "
- " Nói tiếng nữa xem mình có dán miệng cậu lại được không " Jisoo vứt lại cho nàng cái lườm khét lẹt rồi nhanh chóng tăng tốc.
Đi gì nhanh quá trời, làm người ta đuổi theo muốn hụt hơi. Cả hai đang trên đường đến trường, xung quanh còn rất nhiều học sinh khác, ai nấy đều trong bộ dạng hối hả. Mãi lúc sau bàn tay bàn mới chạm được đến bờ vai của người nọ, miệng tranh mũi thở gấp.
- " Mắc gì cáu với mình ? " Jennie nghiêng đầu.
Gương mặt xinh đẹp của người kia mỗi ngày đều y nguyên một vẻ lạnh lùng. Lâu lâu trở trời thì càng cọc cằn, không phải vì quen biết từ nhỏ nàng thật sự cũng chẳng dám động khối băng này đâu.
- " Khổ quá, trễ học không thấy hả ? "
Cũng một phần là do cơ địa mặt cọc thôi nhưng giờ thì Jisoo cáu thật. Nàng ta cứ đi được hai ba bước lại ríu rít mãi bên tai. Giờ thì chẳng thèm đi luôn, cô phải dừng lại đợi nàng thở đó.
- " Không nhờ anh nào chở đi cho rồi. Đi bộ chi không biết "
Jisoo mắt nhìn đồng hồ, tự lầm bầm. Vậy đó mà vẫn lọt được vào tai nàng. Jennie nghĩ ngợi rồi một tia lóe lên, như thể bắt trúng điều gì lập tức cong môi cười thích thú.
- " Ghen đó hả ? " Nói thôi còn vươn tay chọt vào má. Lập tức đã bị người kia gạt đi.
- " Bớt xàm " Jisoo lườm nàng ta, dỗi không thèm đợi luôn. Ai biết được giấu sau mái tóc dài là vành tai ửng đỏ chứ.
Jennie nhún vai, nhanh chóng cất bước đuổi theo thân ảnh phía trước.
____
Jennie quả thật được rất nhiều nam sinh yêu thích. Valentine năm nay như thường lệ trên bàn lại đầy ắp quà. Nàng hào hứng lật xem từng món, đọc đến mấy lá thư mùi mẩn thì ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
- " Xích qua, choáng chỗ quá " Jisoo nói rồi thẳng tay đẩy mớ kẹo hết sang bên phía kia. Còn kéo rẹt một đường phấn chia bàn của cả hai đúng một nửa.
- " Xấu tính chưa kìa. Không được tặng quà nên tức hỏ ? " Jennie nhếch mép khi thấy Jisoo hít vào một hơi chuẩn bị phản bác.
Đúng lúc một nữ sinh khóa dưới tiến lại, thật ra là bị hội bạn đẩy đến. Mặt mũi em đỏ gay, rụt rè đưa gói quà được gói ghém tỉ mỉ tới trước cô.
- " Đàn chị...cái này tặng chị ạ. Chúc chị valentine vui vẻ, em ngưỡng mộ chị lắm "
Lắp bắp mãi mới nói xong một câu còn suýt cắn trúng cả vào lưỡi. Rốt cuộc Jisoo nhận lấy món quà còn dịu dàng cảm ơn khiến đàn em gần như bủn rủn cả tay chân, lập tức quay đầu chạy mất.
Đợi người đi rồi cô mới lại quay sang bên cạnh.
- " Thấy gì không ? " Jisoo huơ huơ gói quà đến trước mặt Jennie. Mặt người kia xuống luôn được hẳn vài tông.
- " Ơ của mình màaa..trả đây "
Gói quà bất ngờ bị giật lấy làm cô không kịp trở tay. Jennie cứ thế giấu nhẹm nó ra sau lưng mặc người kia bất mãn vươn tới giành lấy. Ngón tay vô thức siết chặt, lén lút trút giận.
- " Giờ nó là của mình " Nàng nhếch môi, ai cho cô nhận quà của người khác chứ.
Jisoo nào có hay nguyên nhân không có nam sinh nào dám tặng quà cho mình lại ngồi ngay trước mặt. Cô học giỏi, tuy có hơi lạnh lùng nhưng lớn lên xinh đẹp nhường này khác nào đóa hoa kiều diễm mọc ở đỉnh núi tuyết đâu. Dù vậy chẳng ai dám bén mảng lại gần, vì lúc nào họ cũng sẽ bị theo dõi sát xao, ánh mắt nóng rực kề cận như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh nhìn chết chóc đến lạnh sóng lưng.
Khi Jisoo vẫn còn ngơ ngác, Jennie đã bí mật giữ cô cho riêng mình.
Đàn em kia mới vào trường, có lẽ không biết mấy giai thoại này.
- " Cậu có nhiều thế mà còn lấy của mình " Jisoo bĩu môi oán thán, nhỏ giờ nàng vẫn giữ nguyên thói quen bắt nạt cô như vậy.
- " Thích đó thì sao " Jennie nhoẻn miệng cười, bên trong ánh mắt lại ẩn chứa nét dịu dàng.
- " Muốn thì lấy cái này " Nàng để gói quà vào balo của mình cẩn thận kéo khóa, đổi lại đưa đến trước mặt người kia một gói quà khác.
- " Này của ai đây ? "
- " Jennie Kim "
____
- " Làm bạn gái anh nha "
Nam thần ao ước của các nữ sinh tỏ tình người trong lòng ngay giữa sân trường. Anh mỉm cười xán lạn, dịu dàng nói tiến lại với đóa hồng đỏ trong tay.
Jisoo mở to mắt ngọc, nhịp tim gia tốc nhanh chưa từng có. Cùng với tiếng hò reo tứ phía trở nên vô cùng huyên náo.
- " Không, cậu ấy không đồng ý đâu" Jennie lại từ đâu thình lình xuất hiện đứng chắn trước Jisoo. Nhìn thẳng vào anh mà dõng dạc tuyên bố.
Không ai hiểu gì, tất cả đều đồng loạt ngơ ngác.
- " Tại sao ? " Nam sinh kia nhíu mày nhìn nàng.
- " Tôi nói không được là không được " Jennie nhắm mắt nhắm mũi nói lớn. Hai tay siết lại thành quyền.
- " Mà chuyện này thì liên quan gì đến em chứ ? "
- " Thì tại cậu ấy... " Jennie nói giữa chừng thì im bặt. Đúng hơn là nàng không biết nói tiếp thế nào, cả hai hiện tại chỉ là bạn thân. Với mối quan hệ này nàng có quyền gì giữ cô lại cho riêng mình chứ.
Điều duy nhất nàng có là lời húa trẻ con nhiều năm về trước mà có khi người đã quên mất. Tim Jennie chợt nhói lên rồi trùng xuống. Nàng đã chọn cô rồi kia mà.
- " Em quả thật không thể đồng ý. Thật sự xin lỗi anh..."
Nhưng chưa đợi Jennie nói gì Jisoo đứng sau đã lên tiếng trước. Đồng thời bàn tay đã đan chặt tay nàng từ lúc nào, xong xuôi liền dẫn người đi.
Cả hai chỉ bước đi trong im lặng, đến đoạn ngã rẽ Jennie đột ngột dằn tay ra. Thế rồi không nói không rằng bỏ đi mất.
Jisoo lên đến lớp thì người kia đã xách cặp bỏ về luôn rồi. Thở dài một hơi, đúng là tùy hứng quá mức. Báo hại cô phải đi nộp phép đây này.
- " Dạ Jennie bị ốm ạ, em xin phép đưa cậu ấy về "
Jisoo cúi gập người lễ phép trước khi rời đi. Cô vẫn luôn là trò cưng trong mắt giáo viên. Đứa trẻ lúc nào cũng ngoan ngoan, nói dối không chớp mắt chẳng ai phát hiện.
Cô bước vội trên đường, mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoai. Gọi đến lần thứ năm rồi mà chẳng thấy nhận được hồi âm.
Cứ bước đi trong vô thức đến khi nhận ra đã được dẫn lối đến công viên quen thuộc năm nào. Chưa đến giờ tan học chẳng có bóng dáng đứa trẻ nào hết cơ mà bạn nhỏ đang giận dỗi thì có.
Phía xích đu có nữ sinh ngồi buồn bã. Nàng cong người để mặc nước mắt xâu thành chuỗi rơi lã chã.
- " Làm sao phải khóc? Jennie cũng có người yêu đó thôi " Jisoo vừa tiến lại đã ngồi xổm xuống trước nàng. Tay vươn đến lau đi dòng nước mắt ấm nóng.
Jennie ngước nhìn cô, mi mắt nàng đỏ hoe. Jisoo bất giác đau lòng.
- " Cậu không hiểu được đâu " nói rồi lại cụp mắt buồn bã.
Jennie đã luôn nói dối về một người bạn trai nào đó đến cả nàng cũng chưa từng gặp. Để chọc tức, để làm bạn thân yêu quý của nàng ghen. Giờ thì hay rồi Jennie Kim ghen đến đỏ mắt.
Jisoo nghiêng đầu, quả thật không hiểu gì. Thế rồi môi trái tim lại nâng lên, cầm lấy bàn tay nàng ân cần vuốt ve. Nhưng nói đến đâu khiến đối phương xịt keo đến đó.
- " Được rồi, mình hứa nếu có người yêu thì sẽ không có gì thay đổi. Cậu vẫn là số một được chưa ?"
Jennie nghe thế càng được đà khóc lớn hơn. Nước mắt thi nhau tuôn rơi thấm ướt mèm gò má.
- " Vậy có người yêu làm gì ? Hức..đồ khùng này, tức chết mất "
Người kia rõ ràng đang muốn chọc tức nàng mà. Jennie rút tay ra khỏi Jisoo, điên cuồng lau nước mắt. Rõ ràng là chẳng còn nhớ gì chuyện lúc nhỏ nữa, đồ bội bạc đáng ghét. Chỉ có mình nàng là ngây ngốc chờ đợi.
Trông nàng ta khóc đến là thương, cô lại không nhịn được cong ánh mắt. Ôi chao, còn tính chờ đến khi tốt nghiệp mà xem ra không được rồi.
- " Chứ muốn làm bạn thân tiếp hả ? Làm bạn gái của mình mau "
Công chúa Jendeuk nhận được cái hôn của công chúa Chichu thì nín khóc ngay lập tức. Cả hai sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com