Quỷ nhỏ (1)
Jisoo bước được ra ngoài lúc này trời đã nhá nhem tối. Nhìn về phía sân trường đã chẳng còn ai, lẻ loi mỗi một nữ sinh đứng dưới tán cây già cõi. Nhờ vậy mà thu hút hết toàn bộ sự chú ý của chị.
Jennie đứng tựa vào thân cây, hơi khom lưng, di di mũi chân xuống nền đất. Chút ít ánh tà dương còn xót lại điểm xuyến trên mái tóc đuôi ngựa buột cao, vương vấn lại gương mặt bầu bĩnh xụ xuống.
- " Trễ vậy còn đợi chị làm gì ? "
Vừa nghe tiếng đã vội ngẩng đầu. Vốn đang chán nản liền rộ nét vui tươi. Đôi con ngươi màu hạt dẻ sáng bừng. Em cong môi cười đến ngọt ngào.
- " Đợi chị chứ gì, lâu ơi là lâu "
- " Thì mới nói em cứ về trước đi "
Cả hai gần như là những học sinh cuối cùng bước ra khỏi cổng. Jisoo vừa đi vẫn tranh thủ giở giọng trách móc. Em nhỏ đi bên cạnh lại như được rót mật vào tai, khóe môi khẽ nhếch lên.
Jennie đang lơ đãng nhìn trời, chợt quay sang, ánh mắt dừng nơi gương mặt xinh đẹp mà em yêu thích nhất.
- " Thôi, chị về một mình buồn lắm. Không có chị, em cũng buồn luôn "
Jisoo nghe vậy liền bĩu môi. Miệng lưỡi em ta lúc nào cũng ngọt như tẩm đường.
- " Em làm dữ quá riết không ai dám lại gần chị luôn nè "
- " Để làm gì ??? Mình em chưa đủ hả ?? "
Jennie không hề giỏi che dấu cảm xúc, sớm đã trợn tròn mắt nhìn Jisoo. Xù lông như con mèo vừa bị dẫm phải đuôi.
Đáp lại em chỉ là cái nhướng mày đầy khiêu khích của người nọ.
Jennie phụng phịu xụ mặt, không thèm đi nữa. Chị ta cứ thích trêu đùa em mãi.
Phía đối diện cũng đã dừng bước theo. Khóe môi trái tim của chị ghìm xuống cố nén cười nhìn mèo con đang giận dỗi.
Jennie đứng lặng thinh ba giây vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
- " Yahh..."
Jisoo vươn tay bắt được cái cằm nhỏ nhắn ngay khi Jennie vừa ngẩng đầu định mắng mình. Đột nhiên áp sát lại, rũ mi xinh đẹp nhìn chằm chằm.
- " Làm sao ? "
Đầu óc em hiện tại trống rỗng, gương mặt trắng trẻo phút chốc đã ửng hồng. Không dám lùi cũng không dám tiến, môi khô khốc khẽ mấp máy.
Jisoo khúc khích bật cười thành tiếng. Rốt cuộc cũng bớt xấu tính mà không đùa nữa.
Jennie cảm nhận bàn tay dịu dàng xoa đầu minh, tim đã nhảy loạn xạ.
- " Nhóc đúng là rất đáng yêu. Nhưng chị thật sự có nhiều người theo đuổi lắm đó. Sợ thất tình không ? "
- " Sợ...hay là không nhỉ ? " Jennie giả bộ ngập ngừng. Thế rồi nâng mắt nhìn chị, cong môi cười ranh mãnh.
- " Thích chị là việc của em. Em sẽ làm tới cùng "
___
Hoa khối của trường với tỉ lệ ngoái đầu luôn là một trăm phần trăm. Kim Jisoo sải bước đi trên hành lang. Dáng dấp nhu mì lại uyển chuyển, không cần quá phô trương vẫn đủ để thu hút mọi sự chú ý.
Nếu không phải đang mặc đồng phục và đây là hành lang trường thì cứ ngỡ là trên sàn diễn thời trang.
Chị vươn cánh tay trắng nõn khẽ vén lọn tóc bay loạn sang sau tai. Đến cả gió cũng ưu ái mà nâng niu mái tóc dài đen nhánh. Mỗi cử chỉ dù nhỏ nhất đều đẹp đến vô thực.
Người đẹp, tính tình dịu dàng còn học giỏi, còn hơn cả một hệ tư tưởng, trong mắt các học sinh trong trường Kim Jisoo chính là nữ thần.
Và điều gì đáng gờm hơn một người xinh đẹp ? Chính là một người xinh đẹp tự nhận thức được điều đó.
Jisoo biết rất rõ là đằng khác, ngay từ nhỏ đã rất giỏi đoán tâm tư. Biết người khác nghĩ gì về mình và cũng biết phải làm sao để được yêu thích. Nhưng chỉ đơn giản hiểu mình, hiểu người chứ không cố gắng làm vừa lòng thiên hạ.
Ngược lại tỏ tường việc mình có sức hút mà nắm thóp vô số trái tim non nớt trong lòng bàn tay. Lấy làm vui vẻ với điều đó.
Trong ngăn bàn hôm nay được bỏ vào thêm vài món như thường lệ. Jisoo vừa ngồi vào chỗ phát hiện một tờ ghi chú màu hồng nhạt đính kèm với bánh chocopie và sữa. Bên trên là dòng chữ nắn nót "Xinh đẹp của em, nhớ ăn hong có bỏ bữa"
Jisoo phần nào tưởng tượng được cái chất giọng mèo con đó vang bên tai. Khóe môi trái tim thoáng cong nhẹ. Xinh đẹp thì đúng rồi nhưng của em ta khi nào.
- " Ê , đói không cho nè " Jisoo với tay chọt vào lưng nữ sinh ngồi bàn trên.
Lisa quay xuống lườm bạn thân nhưng tay thành thật cắm ống hút vào sữa uống ngon lành.
- " Tấm lòng của người ta mà đối xử vậy đó "
- " Ngày nào mày cũng đớp sạch còn bày đặt nữa " Jisoo bĩu môi, thừa dịp đẩy trán cô nàng.
- " Giấy tờ gì đó ? "
Lisa chợt phát hiện thấy tấm ghi chú nhưng vừa định chạm vào đã bị chị giật mất. Xếp tờ giấy lại làm tư rồi cất gọn vào một góc hộp bút.
- " Khoái nhỏ rồi chứ gì ? "
- " Đời nào, thấy ẻm thú vị thôi "
Kim Jennie học dưới Kim Jisoo một lớp. Cũng dễ dàng rơi vào lưới tình với nữ thần như bao người. Khác là em ta mạnh dạn, cũng lì hơn nữa. Tan học là ôm cặp chạy lăn xăn theo chị như cái đuôi nhỏ. Ngày nào không trà sữa thì cũng bánh kẹo nhét vào ngăn bàn.
Không ai không biết Jennie thích Jisoo cuồng nhiệt đến mức nào. Nhưng đã tỏ tình qua vài lần và vẫn trong trạng thái lấp lửng.
Chị cứ thích chơi kiểu "nửa thật nửa đùa", không từ chối và đương nhiên cũng không nhận lời.
Cứ để mặc em ta thế, nhí nhố bên cạnh trông cũng vui mắt. Thêm chút ngọt ngào cho đời đỡ nhạt.
Chẳng qua xem em như trò tiêu khiển thôi.
___
Cho đến một ngày cái đuôi nhỏ của chị bỗng dưng biến mất. Không còn ánh mắt nóng rực của mèo con nào đó trộm dõi theo chị. Học bàn trống trơn. Dưới tán cây mỗi xế chiều thiếu mất bóng ai.
Thật ra Jennie chẳng đi đâu cả. Em vẫn ở đó, em có thể ở bất cứ đâu, trừ nối gót theo bóng dáng chị. Thỉnh thoảng vẫn chạm mặt nhau trong trường cũng lướt qua nhau như người xa lạ.
Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, đáng lẽ hình bóng em phải dần phai nhạt rồi lặng lẽ biến mất trong thế giới của chị. Nhưng giờ lại hằn sâu đến không tưởng.
- " Kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư " Lisa hào hứng ngân nga khi trông thấy bộ dạng thơ thẩn mấy nay của bạn thân. Cô còn không ngờ mà, xem như nhóc con kia cao tay.
- " Mày im nha " Jisoo trừng mắt với cô nàng, bắt đầu bẻ khớp tay.
- " Thích thì nhích đi. Giờ tỏ tình có khi người ta chịu á "
-" Gì? Ai thèm. Jennie không tỏ tình với tao thì thôi "
- " Tao nói Jennie khi nào ? "
Jisoo cứng họng, đen mặt trước tràn cười ha hả của Lisa. Giận lẫy hất cánh tay người kia định đặt lên vai mình.
- " Còn không chịu nhận? "
- " Đã nói là không mà "
- " Ờ vậy có đứa tỏ tình với nó thì đừng có..."
- " Ê chạy đi đâu nhanh vậy ???"
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Jisoo đứng như trời trồng trước cửa lớp Jennie. Lớp chị học ở khu kế bên sang đến đây miệng cũng tranh mũi thở gấp.
Tan học đã được một lúc, trong phòng học cũng tắt đèn hết. Nhưng không để Jisoo thất vọng, dáng hình chị mong ngóng xuất hiện ngay trước mắt.
Lần đầu tiên Jisoo cảm nhận rõ cảm giác tim đập loạn.
Lấp ló thấy được bóng dáng Jennie trong lớp, đeo sẵn balo trên vai chuẩn bị ra về. Chị mỉm cười, tiến lại định gọi tên em.
Đập vào mắt là khung cảnh một nữ sinh tay cầm bó hồng, ngượng nghịu đứng trước Jennie.
- " Em...em thích chị lâu lắm rồi. Làm người yêu em nha... " Chaeyoung cúi mặt nói nhanh một tràng, xém chút cắn cả vào lưỡi.
- " Chị phản đối "
- " chị Lisa....Ủa ? "
- " Hả ? " Jisoo chưng hửng. Đồng thời cả ba đều ngơ ngác, sáu mắt nhìn nhau.
Có gì đó sai sai.
- " Được rồi đó, chạy qua đi không chị ấy về mất " Jennie trước tiên nháy mắt với Chaeyoung, cổ vũ cho bạn mình.
Cô nàng gật đầu, giữ lấy quai balo hít sâu một hơi rồi chạy vụt đi mất.
- " Cố lên nha " Jennie vẫy tay, hét với theo. Xong xuôi thì quay sang bên cạnh.
- " Em giúp bạn em tập tỏ tình. Chị phản đối cái gì ? "
- " Yahh Kim Jisoo, chờ em coi "
Cái con người vô tình kia cứ cắm đầu cắm cổ đi khiến em đuổi theo mệt muốn đứt hơi. Xuống tận sân trường, vất vả lắm Jennie mới giữ được cánh tay chị. Lại bị Jisoo vùng vằn hất ra.
- " Em cố tình "
- " Dạ ? " Jennie nghiêng đầu, gương mặt ngây thơ vẫn vô số tội.
- " Kim Jennie..em gài chị "
- " Chị nghĩ xa ghê. Em làm gì chị đâu ? "
Ngay lập tức hai cái má bánh bao của em bị người nọ túm chặt.
- " Em cố tình né chị, làm chị ghen như điên luôn đó nhóc "
Jennie bật cười khanh khách. Đã chẳng còn là dáng vẻ ngại ngùng, em tự nhiên đưa tay vuốt ve gương mặt nhăn nhó không vui. Thừa cơ nhào vào lòng chị, ngẩng đầu tinh nghịch chạm khẽ vào chóp mũi của Jisoo ngốc nghếch.
- " Ghen gì trời ? Có là gì của nhau đâu mà đòi... "
Lời chưa kịp nói phải nuốt ngược vào trong, kèm cả vị ngọt từ cánh môi trái tim thơm tho.
Chị áp sát đến trộm đi nụ hôn đầu đời của em. Giữ lấy sau gáy đẩy cả lưỡi vào trong quấy nhiễu.
Bàn tay em vẫn đang giữ cứng đờ giữa không trung bị một bàn tay khác bắt lấy, nhanh nhẹn đan vào nhau.
- " Giờ ghen được chưa ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com