Quỷ nhỏ (3)
Phòng ngủ của Jennie không tính là lớn, ngoài mấy nội thất cơ bản như tủ hay giường còn có thêm nhiều món đồ lặt vặt đáng yêu khác rải rắc khắp nơi. Đều được em sắp xếp ngay ngắn tạo cảm giác không gian ấm cúng chứ không bị quá chật chội.
Đặc biệt khi vừa bước vào sẽ ngẫu nhiên ngửi được chút hương phảng phất trong không khí. Mùi của sợi vải vừa được nắng hong khô kèm chút hương lavender chẳng lẫn đi đâu được. Cái hương thơm nhè nhẹ nhưng rất dễ khiến người ta phát nghiện.
Điển hình là cái người mượn danh "bạn thân" đang lăn lộn như con đuông dừa trên giường em. Ngày nào tan học cũng có người lẽo đẽo theo em về đến nhà, giờ còn tự nhiên hơn cả nhà mình.
Jisoo với tay lấy cái gối nằm ôm vào lòng, rúc mặt vào hít hà đầy thỏa mãn. Mọi ngóc ngách trong căn phòng đều tràn ngập "mùi hương Nini" mà chị mê mẩn.
Ngay bàn học có cửa sổ lớn. Nắng giờ vàng dìu dịu xuyên qua lớp kính, phủ lên tấm lưng nhỏ bé. Jennie ngồi ở ghế xoay, hàng mày hơi chau lại luồn sợi chỉ qua lỗ kim bé tí.
Áo khoác đồng phục của em vô tình bị móc vào chiếc đinh nhô ra ở cạnh cửa thành ra thủng một lỗ ở tay áo. Nhưng thay vì khâu bình thường thì Jennie lại nảy ra một ý khác.
Jisoo nằm nghiêng trên giường nhìn em nhỏ nãy giờ, bắt đầu chú ý khi em xỏ chỉ màu cam.
- " Bé định làm gì dạ ? " Chị ngồi bật dậy, chồm đến phía trước xem cho rõ. Ánh mắt mở to đầy tò mò.
Jennie chỉ cười không đáp, điệu bộ càng chuyên chú hơn. Từng mũi từng mũi tỉ mẫn từng chút một. Nhoáng cái đã thành hình, gương mặt chú mèo cam tròn xoe có phần tinh nghịch với hai tai dựng thẳng.
Hình thêu không to không nhỏ, hoàn hảo che đi chỗ thủng lại điểm xuyến thêm vẻ đáng yêu.
Jisoo thì khỏi phải nói, há miệng trầm trồ rồi cong môi cười toe toét, vỗ tay bộp bộp như hải cẩu.
- " Bé giỏi quá, gì cũng làm được hết "
Jennie lập tức bị dáng vẻ có phần ngây ngô chọc chọc cười.
Chiếc áo sau khi trở lại lành lặn lại bị vứt bừa trên giường. Chủ nhân của nó nằm ngay bên, đang bận rúc vào lòng người thương.
Đúng là em làm cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm nũng với chị.
Jennie cảm nhận bàn tay dịu dàng vỗ lưng cho mình, thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn. Jisoo đưa mắt ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh nằm sát bên. Tia nắng nhuộm vàng lên vài sợi tóc mai của em. Vô thức cong môi.
Trên giường cứ như có hai con vật nhỏ tìm được nơi chốn an toàn nhất, cuộn vào nhau nằm tắm nắng.
Đúng lúc chuẩn bị lim dim hai mắt lại bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
- " Jen, mẹ vào nhé ? "
Sau tiếng cạch của chốt cửa, mẹ Kim bước vào, bắt gặp hai đứa trẻ ngồi ngơ ngác giữa giường.
- " Hai đứa...đang làm gì đó ? "
- " Con khâu lại cái áo, lỡ quẹt trúng nên nó rách " Jennie cười gượng chộp lấy cái áo blazer giơ lên.
Khi nãy hai đứa bật thiếu chút văng xuống đất cả đôi. Tim em vẫn còn đập thình thịch, may là phản ứng nhanh.
- " Con...con đang ngồi "
Jisoo buột miệng khi thấy ánh mắt mẹ Kim chuyển sang mình.
- " ...nhìn em khâu áo "
Như nhận ra câu trả lời vô tri, hai tai thiếu nữ đỏ bừng lập tức sửa lời rồi nhanh nhanh chóng chóng xin phép ra về.
Chị vội vàng gom đồ, cúi gập người chào mẹ Kim rồi cong đuôi chạy té khỏi.
- " Từ từ thôi coi chừng té đó con " Bà nói với theo, lắc đầu cười trừ.
Jennie lấm lét đưa mắt trông theo cánh cửa khép hờ, quay sang bắt gặp ánh nhìn dò xét của mẫu hậu đại nhân.
- " Sao nãy hai đứa giật mình dữ vậy. Bộ có gì hả ? " Bà đem đồ mới giặt của con gái đặt lên giường, thuận miệng hỏi.
- " Có đâu mẹ " Em vội lắc đầu, cong môi cười nịnh nọt.
Dạo này bà cứ thấy con gái lạ lạ thế nào. Cái tuổi ẩm ương này thì dễ là đang yêu lắm. Thế nhưng chỉ thấy Jennie thân thiết với mỗi cô bạn học tên Jisoo đó.
- " Tụi con...phải bạn thật không ? " Bà nhướng mày, bán tín bán nghi.
- " Dạ bạn thân, thân lắm luôn á mẹ "
- " Thân lắm ? "
Jennie nuốt nước bọt.
- " À không, thân vừa vừa "
___
Sát giờ chuông reo lúc này mới thấy bóng dáng tất tả phi như bay qua cổng. Jennie gấp gáp còn chẳng kịp buộc tóc, cứ để mái tóc dài xõa tung bay theo làn gió.
- " Bạn thân nay biết đi trễ rồi đó "
Jennie quay đầu, mặt mũi vẫn trắng bệch, thở hổn hển.
Jisoo nheo mắt, ý cười ngập tràn. Chị đứng tựa lưng vào lan can phía sau, không biết đã đợi sẵn từ lúc nào.
Ở trước mặt mẹ, em bất đắc dĩ phải giới thiệu chị là bạn thân của mình. Từ đó Jisoo cứ một tiếng "bạn", hai tiếng "thân" trêu chọc em suốt.
Jennie đưa mắt lườm gương mặt nhởn nhơ lúc này mới phát hiện hình thêu con mèo quen thuộc lấp ló dưới ống tay áo của chị.
Jisoo biết ý lập tức giấu hai tay ra sau lưng. Chị cũng không phải cố ý, hôm qua trong lúc gấp gáp mới cầm nhầm của Jennie.
Còn không phải tại ai kia nhanh tay chộp lấy áo của chị trước để lý sự với mẹ đó thôi.
- " Yahh Kim Jisoo, em tìm nó cả buổi " Thế nên đến tận giờ này mới chạy bán mạng vào trường. Jennie tiến lại hai bước giữ lấy cánh tay đàn chị lật lên. Thấy người kia cong môi cười trộm.
- " Chẳng phải em đang mặc đây sao ? Vừa phải không ? " Chị nhìn chăm chú chiếc áo blazer chắc chắn là của mình mà người nọ đang mặc.
Hai người có vóc dáng gần như tương đồng, mặc đồ của ai cũng đều rất vừa vặn.
- " Trả áo cho em !!! " Hai má Jennie đột nhiên nóng bừng, gấp gáp lay lay cánh tay Jisoo. Còn sợ có ai khác nghe thấy chỉ dám rít qua kẽ răng.
- " Hong thích. Đồ trong tay quan là của quan" Thế mà có người trở mặt ngọt sớt. Jisoo lè lưỡi, nhoáng cái vụt chạy về phía trước.
- " Đứng lại đóoo "
- " Kim Jennie đi trễ, ra ngoài hàng lang đứng cho tôi !!! "
Quên mất vụ này, màn đuổi bắt kết thúc trước cửa lớp Jennie. Cụ thế là sau bức vách nơi cô nhóc thất thểu đang bị cho đứng phạt.
Con mồi ranh mãnh của em đã lỉnh đi mất từ lúc nào chẳng hay. Mà khu lớp 12 ở tít bên dãy bên kia, em mà bị phạt thì chị cũng gay go rồi.
- " Nhóc con, bên này "
Giọng nói khe khẽ từ đâu vang đến. Jennie ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn quanh. Thấy được Jisoo ung dung bước ra từ sau bức tường. Chị vẫy tay, em như bị thôi miên lập tức tiến lại. Vừa khéo khuất tầm nhìn của giáo viên trong lớp.
- " Sao chị ở đây ? "
- " Hôm nay chị đến ôn đội tuyển, được nghỉ buổi sáng "
Chứ đâu có ngốc như em ta để cho bị phạt. Jisoo buồn cười xoa lấy gương mặt vẫn còn ngơ ngác.
- " Mấy người cố ý " Jennie phụng phịu lầm bầm.
- " Không có nha, nhóc tự đi trễ còn ham chơi thì nói ai "
Chị dở khóc dở cười đẩy trán em, đâu ra mà đổ thừa kiểu đó, oan uổng hết sức. Mà trễ cũng lỡ trễ rồi, Jisoo xoay balo ra phía trước, từ tốn tìm đồ.
- " Ăn uống gì chưa ? "
Jennie lắc đầu. Lo trễ học có kịp ăn gì đâu. Giờ mới nhớ đến dạ dày trống rỗng đang liên tục kêu gào, đói sắp xỉu.
Jisoo như thể biết trước, cắm sẵn ống hút vào hộp sữa đưa đến, xé sẵn cả bánh.
Em cầm lấy, ngoan ngoãn xử lí. Chốc sau chị lấy lại vỏ hộp rỗng mới hài lòng mỉm cười.
Ở bên ngoài, Jennie đưa mắt ngó nghiêng qua cửa sổ. Jisoo đầu tiên bước vào lớp cầm theo tài liệu trao đổi với giáo viên, chắc là bài vở ở đội tuyển. Chị tươi cười, xởi lởi nói chuyện.
Nụ cười khiến tim em rung rinh không dứt, bất giác dán mắt vào. Đột nhiên cô giáo nhìn về phía em, nghiêm nghị đẩy gọng kính. Jennie co rúm người, vô thức siết chặt dây balo.
- " Vào lớp đi, không được tái phạm nữa đó "
- " Dạ, con xin lỗi cô "
Em cúi đầu, rụt rè bước qua cửa. Cùng lúc với đàn chị đi trở ra ngoài. Lướt qua nhau như hai người xa lạ.
- " Học ngoan ~ "
Giọng nói thì thầm chỉ mình Jennie nghe thấy, pha lẫn chút ý cười.
Em đi thẳng một mạch về chỗ, suốt tiết mắt nhìn đăm đăm lên bảng mà đầu óc lạc đến tận đâu.
Một mùi hương nhẹ nhàng phảng phất nơi cánh mũi. Jennie miết lên ống tay áo. Trống ngực nện vang từng hồi.
Cứ như người đang kề cận sát bên.
- " Nay tự nhiên phởn dữ ? " Lisa ngẩng đầu khỏi đống đề trên bàn, quay sang khó hiểu với bạn thân. Nhỏ học nhiều quá tẻn hay sao mà sáng giờ cứ nhìn tay áo đồng phục cười cười. Cứ thi thoảng lại chỉnh áo mặc dù trên đó còn không có lấy một nếp gấp.
- " Ê cái gì đó ? " Cô chợt để ý có gì đó ở ống tay áo bạn nhưng chưa kịp nhìn rõ thì người kia đã rụt tay lại.
- " Nít nôi không hiểu đâu " Jisoo kéo ghế ra cách xa cô nàng một chút.
___
Lo hóng comeback rộn ràng quá nên hơi lười viết🤡
Mà mấy ní thích phần này nữa hăm dạ ? Hay là qua plot khác (o・ω・o)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com