Chương 5
SÂN TRƯỜNG, THỬ THÁCH VÀ... TÌNH CẢM CHẬM RÕ.
"Jisoo! Dừng lại! Đừng—"
Toét!
Tiếng còi của thầy thể dục vang lên giữa sân trường Trường K, gần như xé toạc không gian yên tĩnh của buổi sáng. Jisoo vừa kịp nhét lại chiếc còi vào túi áo thể dục của thầy thì đã bị Lisa kéo giật lại, cả hai cười hì hì như trẻ con bị bắt quả tang ăn vụng bánh. Seulgi đứng cách đó không xa, đang quay video bằng điện thoại, mặt cười như thể đang xem một chương trình giải trí hạng nhất.
"Các em nghĩ đây là giờ nghỉ hay giờ tập thể dục hả?" Thầy Dongmin—một người đàn ông tầm trung niên, bụng hơi phệ và hay cau mày—gằn giọng, mắt long lên vì tức giận.
"Thầy ơi, tụi em chỉ muốn kiểm tra chất lượng còi thôi mà," Jisoo nói, vừa cười vừa giơ tay đầu hàng.
Lisa khoác vai Jisoo: "Với lại... tiếng còi của thầy nghe còn to hơn tiếng nhạc EDM hôm qua em nghe luôn đó."
"Còn Seulgi?" Thầy nghiến răng.
Seulgi vội giấu điện thoại ra sau lưng. "Em chỉ quay lại để... làm bằng chứng nếu có ai cần giải thích thôi ạ."
"Ba đứa! Mỗi đứa chạy ba vòng sân. Bắt đầu!"
"Cái gì?!" cả ba đồng thanh kêu lên.
"Chạy! Không thì cả lớp cùng chịu phạt!"
Ba cô nàng tiu nghỉu bắt đầu chạy vòng quanh sân trong tiếng cười rúc rích của các học sinh khác. Jisoo vừa chạy vừa liếc Lisa: "Cô Jennie mà thấy mình thế này chắc ghét thêm á."
Lisa nháy mắt: "Biết đâu lại thấy tụi mình năng động, đáng yêu thì sao?"
Seulgi thở dốc: "Tôi đang tự hỏi vì sao lại đồng ý chơi chung với hai người..."
⸻
Buổi chiều hôm đó, tại phòng họp nhỏ tầng 3 khu nhà A, Jennie đang chăm chú chỉnh lại từng dòng trong tập tài liệu tuyển sinh năng khiếu cho dự án nghệ thuật của công ty Chaeyoung.
"Dự án này nếu thành công sẽ là tiền đề cho việc mở rộng mô hình đào tạo song song tại Trường K," Chaeyoung nói, tay cầm tách cà phê. "Mình cần những học sinh vừa có tố chất nghệ thuật, vừa có tiềm năng phát triển lâu dài. Mình tin vào mắt nhìn của cậu."
Jennie gật đầu. "Mình hiểu. Mình sẽ để ý từng học sinh tham gia. À mà, danh sách đăng ký hôm nay gửi chưa?"
Chaeyoung mở laptop. "Có rồi. Để mình đọc qua nhé: Kim Jisoo, Lalisa Manoban, Kang Seulgi... và—oh, có cả Jung Haei học sinh, có khiếu diễn xuất."
Jennie thoáng khựng lại khi nghe đến tên Jisoo. Ánh mắt cô trầm xuống.
"Jisoo tham gia à..."
Chaeyoung ngước nhìn. "Cậu không vui?"
Jennie lắc đầu nhẹ. "Không. Chỉ là bất ngờ thôi. Em ấy... hơi đặc biệt."
"Đặc biệt đến mức khiến cô giáo nghiêm khắc nhất Trường K mất bình tĩnh?"
Jennie khẽ mỉm cười. "Không phải thế..."
⸻
Hôm sau, buổi sơ tuyển diễn ra tại phòng đa năng của trường. Các học sinh lần lượt trình bày tài năng: ca hát, múa, biểu diễn kịch, thuyết trình...
Jisoo bước lên sân khấu với vẻ mặt tự tin, tay cầm một bức ảnh vẽ chì.
"Em không hát, cũng không múa. Em chỉ muốn kể câu chuyện của một ánh nhìn."
Cô giơ bức vẽ lên: là hình một người phụ nữ đang quay lưng, nhưng ánh mắt được vẽ phản chiếu qua gương — nghiêm nghị, nhưng đâu đó lại dịu dàng đến lạ.
Jennie lặng đi. Đó rõ ràng là cô — trong một buổi giảng, với dáng đứng ấy, ánh nhìn ấy...
Cả Chaeyoung lẫn ban giám khảo đều bất ngờ. Jisoo kể tiếp:
"Có những người không cần nói nhiều, chỉ cần một cái nhìn là đủ khiến người khác thay đổi. Em nghĩ... đó là một dạng nghệ thuật."
Khán phòng lặng như tờ. Chaeyoung cười nhẹ. Lisa đứng dưới cổ vũ nhiệt tình, còn Seulgi thì thán phục ra mặt.
Ngay sau đó, Jung Haein bước lên sân khấu. Cậu chọn một đoạn độc thoại ngắn, nhưng thay vì chỉ hướng lên sân khấu, ánh mắt cậu nhiều lần dừng lại ở phía Jisoo.
"Anh đã tìm em giữa hàng trăm ánh đèn... nhưng em chỉ quay lưng bỏ đi."
Jisoo nhíu mày. Lisa khều nhẹ: "Ủa, thả thính công khai vậy?"
Seulgi cười khúc khích: "Hot girl Jisoo bị chú ý là chuyện bình thường."
Jennie đứng bên lặng im, ánh mắt không rời khỏi tương tác giữa Haein và Jisoo. Dù bề ngoài bình thản, trong lòng cô có gì đó chộn rộn, khó chịu một cách mơ hồ.
⸻
Buổi sơ tuyển kết thúc. Jennie đi ngang qua hành lang, bất ngờ nghe giọng của Haein và Jisoo ở phía sau.
"Cậu vẽ đẹp thật đấy. Nhưng sao lại chọn vẽ cô giáo? Cô Jennie mà cũng là cảm hứng nghệ thuật sao?"
Jisoo cười nhẹ: "Cậu không thấy cô ấy đẹp à?"
Haein đáp, nửa đùa nửa thật: "Tớ thấy cậu còn đẹp hơn."
Jennie lặng người.
Cô quay bước đi, tim bỗng dưng nặng nề.
⸻
Tối hôm đó, tại quán trà sữa gần trường, bộ ba Jisoo – Lisa – Seulgi đang ngồi cười đùa thì Chaeyoung xuất hiện, ngồi cùng bàn.
"Nghe nói hôm nay tụi em gây bão ở phòng đa năng?"
Lisa giơ tay như học sinh ngoan: "Chị ơi, tụi em chỉ thể hiện tài năng thôi ạ."
Seulgi thì thầm: "Tài năng gây rối là chính..."
Chaeyoung bật cười, ánh mắt dịu dàng lướt qua từng người, dừng lại ở Lisa lâu hơn một chút.
"Chị đang tính chọn mentor cho nhóm nghệ thuật đặc biệt lần này. Có thể sẽ có một người hướng dẫn riêng đi cùng các em."
Lisa ngồi thẳng dậy, cười toe: "Nếu là chị thì tụi em đồng ý liền luôn đó."
Jisoo nháy mắt: "Lisa lại thả thính nữa kìa."
Seulgi hùa theo: "Thính rải tới quận mấy rồi không biết."
Chaeyoung giả vờ nghiêm nghị: "Mấy cô bé này, chị không dễ bị lung lay đâu nhé."
Nhưng khóe miệng cô vẫn nở nụ cười. Ánh mắt và nụ cười ấy—Lisa lặng một giây, rồi cười theo, nhưng lòng lại... rung nhẹ.
⸻
Về phía Jennie, cô một mình trở về phòng giáo viên, ngồi vào bàn làm việc mà không mở đèn. Chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn để bàn hắt lên tập hồ sơ.
Trang giấy ghi tên: "Kim Jisoo – Dự tuyển nhóm nghệ thuật" nằm ngay ngắn trước mặt.
Jennie vuốt nhẹ lên tên ấy, rồi khẽ thở dài.
"Jisoo... em thật sự muốn tiến xa trong lĩnh vực này? Hay... chỉ là muốn đến gần cô giáo của mình hơn?"
Câu hỏi vang lên trong lòng, không lời đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com