Chương 6
GIAI ĐIỆU VƯỢT GIỚI HẠN
Không khí lớp 12A3 dạo gần đây như có thêm một thứ mùi... khó gọi tên. Nó là hỗn hợp của áp lực thi cuối cấp, sự háo hức trước tương lai — và một thứ gì đó mơ hồ hơn: những rung động không tên.
Jisoo, kẻ từng được gắn mác "chuyên gia trêu giáo viên", nay lại thấy mình đang mất kiểm soát. Và lần này, người khiến cô bối rối lại không phải là bạn cùng lớp... mà là cô giáo dạy Anh văn lạnh lùng nhưng đôi khi rất dịu dàng — Kim Jennie.
Từ sau hôm nộp đơn đăng ký tham gia dự án nghệ thuật, ánh mắt Jennie nhìn cô đã khác. Không lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng còn sự mềm mại dịu dàng ban đầu. Dường như giữa họ vừa dựng lên một bức tường vô hình. Và Jisoo... chẳng thích chút nào.
⸻
"Ê Seulgi, Lisa, sáng mai đi thử giọng nè, nhớ mặc đồ đàng hoàng đó nha!"
Jisoo huých vai Lisa, đang nằm dài trên bàn.
"Mặc đồ đàng hoàng là sao?" Lisa lười biếng đáp.
"Không phải bộ đồng phục nhàu nhĩ hôm bữa mày mặc đăng ký đâu đấy. Mấy giám khảo xịn xò lắm!" Jisoo nói.
"Có Jennie cô nữa, đúng không?" Seulgi chen ngang, rồi nháy mắt đầy ẩn ý. Lisa lập tức bật cười khục khặc.
Jisoo giả vờ nghiêm mặt, nhưng hai tai đã ửng đỏ.
Lisa không bỏ lỡ cơ hội, trêu chọc thêm: "Cô Kim Jennie xinh đẹp của Jisoo, haha. Hôm nọ thấy mày với Haein nói chuyện, mặt cổ xanh lè. Nhìn tức mà tức duyên lắm!"
"Câm đi." Jisoo cốc đầu Lisa.
Nhưng trong lòng, cô cũng chẳng thấy vui. Vì đúng thật, ánh mắt của Jennie hôm đó như một làn gió lạnh lướt qua, khiến cô ngẩn ngơ mãi.
⸻
Tại phòng hội trường nhỏ nơi buổi thử giọng diễn ra, Jennie và Chaeyoung ngồi phía trước, phía sau là một vài giáo viên nghệ thuật từ công ty mà Chaeyoung đang điều hành — một công ty chuyên phát triển tài năng trẻ trong các lĩnh vực âm nhạc, diễn xuất, và thiết kế sân khấu. Đó là R ENT.
"Chúng ta đang chọn những học sinh có năng khiếu nổi bật, không chỉ về năng lực mà cả thái độ." Chaeyoung khẽ nói với Jennie, mắt vẫn hướng về sân khấu. "Còn lại là cậu quyết. Tớ tin vào mắt nhìn của cậu Jen!."
Jennie chỉ nhẹ gật đầu. Nhưng thật ra cô chẳng thể tập trung lắm. Vì trong danh sách thí sinh hôm nay — có Kim Jisoo.
⸻
"Thí sinh tiếp theo: Kim Jisoo – 12A3."
Jisoo bước lên sân khấu, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng chân váy dài khiến cô trông khác hẳn ngày thường — không còn nghịch ngợm, mà có chút gì đó chững chạc, tinh tế.
Jennie ngẩng đầu.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Và trong giây lát, cả hai quên mất những người còn lại.
Jisoo hít sâu, rồi bắt đầu hát. Một bản ballad nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực, giọng hát cô ngân lên trong trẻo, từng câu từ như có hồn — không chỉ là thể hiện bài hát, mà như đang kể lại chính câu chuyện trong lòng mình.
Cả hội trường im lặng đến mức nghe được tiếng thở.
Jennie cắn nhẹ môi.
Cô chưa từng nghĩ Jisoo lại hát hay đến thế. Mỗi âm thanh phát ra như gõ nhẹ vào tim cô, khiến lớp phòng bị bao lâu nay rung rinh từng chút một.
Khi bài hát kết thúc, Jennie vẫn chưa hoàn hồn.
"Em... có học thanh nhạc trước đây không?" Một giáo viên khách mời hỏi.
"Không ạ. Em chỉ tự học theo video thôi." Jisoo đáp, khiêm tốn.
Chaeyoung mỉm cười, liếc Jennie: "Tôi nghĩ chúng ta tìm được một người đặc biệt rồi đấy."
Jennie chỉ nhìn Jisoo — ánh mắt khó giấu được sự ngỡ ngàng xen lẫn... tự hào.
⸻
Kết thúc buổi thử giọng, Chaeyoung bước đến chỗ Lisa đang lăng xăng nói chuyện với Seulgi.
"Lalisa, biểu diễn rất tốt. Em có khiếu hài kịch đấy." Chaeyoung cười nhẹ.
Lisa gãi đầu, lúng túng. "Thiệt không cô? Em tưởng mình vô duyên chứ."
"Không đâu." Chaeyoung cúi xuống thấp hơn, thì thầm bên tai Lisa, "Duyên ngầm, nhưng dễ thương."
Lisa đơ luôn.
Seulgi thì suýt sặc nước.
Jisoo đứng xa nhìn thấy hết, bật cười: "Lisa ơi, lấy giấy thấm mồ hôi dùm đi, đỏ tới mang tai rồi kìa!"
Chaeyoung giả vờ ngó lơ, nhưng khóe môi cong nhẹ.
⸻
Một lúc sau, trong lúc mọi người đang thu dọn đạo cụ, Jisoo lén bước về phía Jennie.
"Cô có nghe em hát không?"
Jennie vẫn đang sắp xếp tài liệu, không ngẩng đầu: "Có."
"Và... cô thấy sao?" Giọng Jisoo nhỏ đi.
Jennie dừng lại vài giây, rồi đáp khẽ:
"Cô nghĩ... em thật sự đã trưởng thành rồi."
Jisoo ngẩn ra. "Cô đang khen em?"
Jennie quay sang, ánh mắt không giấu được chút cảm xúc: "Cô đang nói sự thật."
Cả hai nhìn nhau thêm vài giây. Không nói, nhưng đầy điều.
⸻
Cuối buổi, nhóm bạn thân tụ lại tại quán trà sữa quen thuộc.
"Lisa à, lúc cô Chaeyoung thì thầm vào tai mày ấy... mày biết mặt mày lúc đó trông như gì không?" Seulgi hỏi.
"Như con cá bị ngâm muối hồng Himalaya." Jisoo chen vào, cả bọn phá lên cười.
Lisa giả vờ bực bội, nhưng mắt vẫn ánh lên niềm vui.
"Nhưng nè," Seulgi nói tiếp, "Haein hôm nay cũng thử giọng đúng không? Jisoo có để ý không đó?"
Jisoo nhún vai. "Cậu ấy hát cũng ổn. Nhưng tớ đâu có quan tâm."
Lisa nhướn mày, cố ý hỏi to: "Vậy Jisoo quan tâm ai?"
Jisoo liếc xéo, đáp nhỏ: "Người... không nên quan tâm."
Nhưng cô không biết rằng — Jennie, đang ngồi ở góc quán gần đó cùng Chaeyoung, đã nghe trọn câu nói ấy.
Và trong đáy mắt của Jennie, có một thứ cảm xúc rất mơ hồ — như nắng cuối mùa, nhẹ tênh mà day dứt.
⸻
Vài ngày sau, kết quả được dán trước văn phòng giáo viên.
Tên của Jisoo, Lisa và Seulgi đều được chọn vào vòng đào tạo đặc biệt.
"Woa! Điên thật rồi!" Lisa nhảy cẫng lên.
Seulgi cũng háo hức: "Có khi nào được quay quảng cáo không ta? Hay chụp hình tạp chí?"
Chỉ có Jisoo, vẫn đứng trước bảng thông báo thêm một lúc lâu, ánh mắt không rời khỏi dòng tên "Kim Jennie (giám khảo – cố vấn nghệ thuật chính)".
Trong lòng cô, một cảm giác lạ lùng lan ra — không phải là niềm vui chiến thắng... mà là mong chờ một điều gì khác.
Một điều, cô chưa dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com