Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


BIỂN VÀ NHỮNG KHOẢNH KHẮC KHÔNG NÓI THÀNH LỜI

Tiếng còi xe vang lên giữa ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng tinh mơ. Học sinh khối 12 của Trường K háo hức xếp hàng lên những chiếc xe buýt lớn đang đậu trước cổng trường. Đó là một chuyến đi đặc biệt—ngoại khóa cuối cấp kéo dài ba ngày tại một bãi biển nổi tiếng ở tỉnh Gangwon.

Jisoo kéo vali một tay, vai khoác balo, miệng vẫn không ngừng càm ràm.

"Sao đi biển mà bắt tụi mình dậy từ 5 giờ sáng vậy trời?"

"Vì nếu không dậy sớm thì giờ cậu đang ngủ trong phòng kỷ luật rồi." Lisa cười khì, từ phía sau vỗ nhẹ lên vai Jisoo.

"Thôi đừng cằn nhằn nữa." Seulgi xen vào, tay chỉ về phía cổng. "Người kia kìa, đến rồi đấy."

Một cô gái với mái tóc nâu sẫm, nước da trắng và vẻ ngoài nhẹ nhàng bước xuống từ taxi. Cô mang dáng vẻ điềm tĩnh, có phần lặng lẽ, nhưng không thể phủ nhận được khí chất có phần... thu hút.

"Irene!" Seulgi gọi to, khuôn mặt sáng bừng khi thấy người bạn mới.

Jisoo và Lisa đồng loạt quay lại nhìn, rồi nhìn nhau, rồi lại nhìn Seulgi đang chạy đến cạnh cô gái kia với vẻ mặt như cún con gặp chủ.

"Bạn thời thơ ấu mà cậu kể à?" Lisa nghiêng đầu hỏi nhỏ.

Jisoo huých nhẹ cô bạn, trêu: "Chứ không phải bạn gái bí mật à?"

Lisa cười phá lên. "Tôi thề là cặp này có gì đó."

Và thế là hội bạn chính thức có thêm một thành viên tạm thời trong chuyến đi này: Irene.

Sau gần bốn tiếng di chuyển, xe buýt dừng lại trước khu nghỉ dưỡng nằm sát bãi biển. Âm thanh sóng vỗ dịu dàng, mùi mặn mà của gió biển len lỏi khắp nơi. Ai cũng tươi rói gương mặt sau hành trình dài.

Jennie đứng ở cửa xe, cùng Chaeyoung điểm danh học sinh xuống xe. Jennie đội một chiếc mũ lưỡi trai trắng, áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn không ít người, đặc biệt là... một người.

Jisoo khi bước xuống đã không giấu được nụ cười thoáng qua khi nhìn thấy Jennie đang cặm cụi kiểm tra danh sách. Cô vẫn là cô giáo lạnh lùng ngày nào, nhưng trong khung cảnh đầy nắng gió này, Jennie trông... mềm mại hơn.

"Đi đứng nghiêm túc, Jisoo." Jennie lên tiếng mà không nhìn hẳn về phía cô.

"Cô có mắt phía sau đầu à?" Jisoo khẽ nhướn mày, bước sát tới.

Jennie quay sang, ánh nhìn bình thản: "Không cần mắt phía sau. Em lúc nào cũng là người gây ồn nhất trong đám."

Jisoo phì cười. "Cô đang để ý em đấy à?"

Jennie mím môi, bước đi nhanh hơn, bỏ lại Jisoo đứng đó khúc khích cười.

Buổi chiều, các học sinh được tự do dạo chơi hoặc tham gia trò chơi bãi biển do ban tổ chức lớp đề xuất. Lisa, Chaeyoung, Seulgi, Irene và Jisoo nhanh chóng tạo thành một nhóm, rủ nhau chạy ra bãi biển chơi bóng chuyền.

"Lisa, bắt bóng!" Chaeyoung hô to, ném quả bóng về phía cô bạn tóc vàng.

Lisa bật nhảy, đỡ quả bóng bằng cả hai tay, khiến cát bắn tung tóe. "Hêy, đỡ nè!"

Jisoo lách mình né khỏi cú đập mạnh, suýt nữa thì ngã dúi. "Này! Cậu đang chơi thể thao hay tập võ hả?"

"Đều là để gây ấn tượng với cô giáo Park Chaeyoung của chúng ta thôi!" Lisa vừa nói vừa lén liếc Chaeyoung.

Chaeyoung đỏ mặt, nhặt quả bóng lên rồi ném nhẹ về phía Lisa. "Em đừng có nói bậy."

Jisoo nhìn cả hai, rồi quay sang Seulgi: "Ê này, Seulgi. Hai người kia nhìn không khác gì phim học đường Nhật Bản."

Seulgi cười cười, định lên tiếng thì Irene từ phía sau chen vào: "Seulgi lúc nhỏ cũng hay chơi trò bắt bóng với mình như vậy."

"Ồ?" Jisoo chớp mắt. "Cậu và Seulgi có lịch sử gì đó?"

Seulgi hơi lúng túng. "Ừm... tụi mình từng là hàng xóm. Chơi chung từ cấp 1 tới cấp 2. Nhưng Irene lớn hơn mình 1 tuổi"

Lisa tinh nghịch hỏi: "Rồi có ai từng viết thư tay cho ai không đó?"

Irene cười nhẹ, không trả lời. Nhưng Seulgi thì đỏ cả tai.

Buổi tối, học sinh tụ tập quanh đống lửa trại, ca hát và chơi trò chơi tập thể. Ánh lửa nhảy múa trên gương mặt ai cũng rạng rỡ.

Lisa ngồi bên Chaeyoung, ánh mắt không giấu được sự chăm chú. "Cô không lạnh à?"

"Không sao. Nhưng nếu có thêm áo khoác thì tốt." Chaeyoung vừa nói xong thì Lisa lập tức đứng dậy, cởi áo hoodie của mình khoác lên vai cô.

"Thế này được chưa?"

Chaeyoung cười khẽ, giọng dịu hơn: "Cảm ơn."

Ở góc khác, Jisoo và Jennie tình cờ ngồi gần nhau, cùng chia sẻ bịch snack. Jennie không nói gì nhiều, nhưng tay cô thỉnh thoảng lại đưa ra lấy miếng khoai từ bịch mà Jisoo đang cầm.

"Cô dùng tay không à? Không sợ bị lây vi khuẩn từ học sinh?"

Jennie nhướng mày. "Tôi tin em đã rửa tay."

Jisoo bật cười. "Lời khen gián tiếp đấy à?"

Jennie không đáp, nhưng khoé môi hơi cong lên.

Một lúc sau, Jennie đứng dậy định quay về phòng thì Jisoo lặng lẽ đi theo.

"Cô định đi đâu?"

"Về phòng nghỉ. Em nên quay lại đống lửa trại."

"Không thích." Jisoo đáp nhanh. "Em thích yên tĩnh."

Jennie khựng lại đôi chút rồi tiếp tục bước. "Yên tĩnh không phù hợp với em đâu."

"Còn cô thì... không phù hợp với biển." Jisoo đột nhiên nói. "Cô giống như người sống giữa những bức tường trắng, chẳng có gió, chẳng có nắng."

Jennie dừng lại.

"Nhưng cô vẫn ra đây. Dẫn học sinh đi chơi, ngồi bên đống lửa trại, ăn snack với học sinh—cô đang thay đổi."

Jennie quay sang, ánh mắt cô không giấu được chút bối rối.

"Em nghĩ em hiểu cô nhiều như thế sao?"

"Không chắc. Nhưng em muốn hiểu." Jisoo mỉm cười, giọng dịu dàng hiếm thấy. "Vì em tin là bên dưới lớp băng lạnh lùng đó... là một người rất dễ yêu thương."

Jennie cắn nhẹ môi. "Jisoo, em..."

"Không cần trả lời ngay đâu cô." Jisoo ngắt lời. "Chỉ là em thấy, ở biển, con người dễ thành thật hơn một chút."

Cô cúi đầu chào rồi quay đi, để lại Jennie đứng đó, tim khẽ rung lên nhè nhẹ theo tiếng sóng.

Ngày cuối cùng, cả đoàn chụp ảnh kỷ niệm trước khi rời khỏi bãi biển. Jennie đứng bên cạnh Chaeyoung, cả hai cùng nhìn các học sinh rạng rỡ tạo dáng trước ống kính.

"Bọn trẻ vui quá nhỉ?" Chaeyoung nói, tay giữ chặt mũ tránh gió thổi bay.

"Ừ. Và có vẻ... trưởng thành hơn một chút."

Chaeyoung liếc qua Jennie, rồi cười: "Cậu cũng thế."

Jennie quay đầu sang, vẻ ngạc nhiên.

"Trước đây, cậu không bao giờ ăn snack với học sinh, hay để tâm tới ánh mắt của một đứa lớp 12."

Jennie thở dài, nửa thật nửa đùa: "Tại con bé đó cứ bám theo tôi."

"Cậu cho là vậy à?" Chaeyoung cười khẽ.

Trong đám đông đang chụp ảnh, Jisoo quay lại nhìn Jennie. Họ trao nhau một ánh nhìn yên lặng—nhưng đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com