Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


BÃO NGẦM SAU CON SÓNG

Bầu trời hôm ấy xanh trong và dịu dàng như chính những nụ cười đầu ngày của các học sinh Trường K. Sau nhiều hoạt động thú vị, buổi chiều cuối cùng của chuyến ngoại khóa được dành cho thời gian tự do bên bãi biển – một khoảng lặng để các cô cậu học sinh lưu giữ những kỷ niệm đẹp trước khi bước vào giai đoạn căng thẳng của năm cuối cấp.

Jisoo và Jennie đứng bên nhau, cách xa đám đông, nơi sóng biển nhẹ nhàng vỗ bờ. Ánh hoàng hôn phủ lên cả hai một màu cam ấm áp, khiến khoảng cách giữa giáo viên và học sinh như tan biến.

"Biển ở đây đẹp thật, cô nhỉ?" – Jisoo khẽ nói, giọng nhẹ hơn cả gió.

Jennie gật đầu, mắt không rời mặt biển. "Ừ. Đẹp, nhưng cũng rất dễ khiến người ta quên mất mình đang ở đâu."

Jisoo nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đứng cạnh, ánh mắt không giấu nổi sự trìu mến. "Vậy... nếu em quên mất vai trò của mình trong mối quan hệ này thì sao?"

Jennie quay sang, hơi khựng lại. Nhưng rồi cô chỉ mỉm cười, dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Thì cô sẽ nhắc em. Nhẹ nhàng thôi, nếu em chịu lắng nghe."

Jisoo bật cười. "Em lắng nghe mà. Chỉ là... không phải lúc nào cũng làm theo."

Jennie lắc đầu, giả vờ thở dài. Nhưng khoảnh khắc ấy, giữa ánh nắng tắt dần, chẳng ai biết rằng phía sau một tảng đá lớn không xa, một chiếc điện thoại đang lặng lẽ chụp lại những hình ảnh ấy.

Tối đó, trong phòng nghỉ của các học sinh nữ, Jisoo đang ngồi nhắn tin với Lisa và Seulgi thì điện thoại cô rung lên liên tục. Một loạt tin nhắn đổ về từ nhóm lớp, kèm theo đó là một đường link dẫn đến trang confession của trường.

"'Cặp đôi cô – trò tại Trường K? Ảnh chụp tại Jeju chiều nay, không biết vô tình hay cố ý...'"

Kèm theo bài viết là hai bức ảnh chụp rõ ràng Jennie và Jisoo đang đứng cạnh nhau ở biển, ánh mắt họ nhìn nhau quá đỗi dịu dàng. Không có gì vượt quá giới hạn, nhưng chỉ từng ấy cũng đủ để thổi bùng trí tưởng tượng của mọi người.

Phòng nghỉ náo loạn. Lisa chạy sang phòng Jisoo, ánh mắt lo lắng chưa từng thấy.

"Jisoo! Cậu có thấy cái này chưa?!"

Jisoo im lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Gương mặt cô tái đi.

Lisa túm lấy vai bạn. "Cậu không làm gì sai, Jisoo. Nhưng tấm ảnh này... người ta sẽ nghĩ đủ điều đấy."

Jisoo siết chặt điện thoại. "Jennie... cô ấy sẽ bị liên lụy."

Trong khi đó, ở khu nhà giáo viên, Jennie đang ngồi bất động trước màn hình laptop. Cô không cần đọc đến dòng thứ hai để hiểu mọi chuyện đã đi quá xa.

Điện thoại rung lên – là Chaeyoung.

"Jennie, mình thấy rồi. Cậu ổn chứ?"

Jennie nhắm mắt. Giọng cô run nhẹ. "Chaeng... mình không biết phải làm gì. Mình không hối hận khi ở cạnh Jisoo, nhưng... bây giờ thì..."

"Jennie." Chaeyoung ngắt lời, giọng chắc nịch. "Trước hết, cậu không cô đơn. Mình và Lisa ở đây. Cả Seulgi nữa. Chuyện này sẽ ổn. Nhưng cậu phải mạnh mẽ."

Jennie gật đầu, nước mắt trào ra lúc nào không hay.

Ngày trở về, bầu không khí trên xe bus nặng nề. Jisoo ngồi cạnh cửa sổ, im lặng suốt chuyến đi. Lisa ngồi bên cạnh, cố gắng nói vài câu bông đùa nhưng không có tiếng cười nào vang lên. Seulgi cũng bồn chồn, liên tục liếc nhìn sang Jisoo.

Ở hàng ghế giáo viên, Jennie đeo tai nghe, mắt nhìn ra đường. Chaeyoung đặt tay nhẹ lên tay cô, vỗ nhẹ.

"Cậu không cần phải gồng mình như thế, Jennie."

Jennie quay lại, gượng cười. "Nếu không gồng, mình sẽ sụp đổ mất."

Trường K rối loạn trong vài ngày sau đó. Tin đồn lan nhanh như lửa rừng. Hội đồng nhà trường họp khẩn. Jennie bị tạm ngưng giảng dạy chờ điều tra nội bộ. Tin tức đến tai gia đình Jennie – những người chưa bao giờ hài lòng với lựa chọn nghề nghiệp của cô.

Cha Jennie gọi điện ngay trong đêm.

"Con nói xem, có phải là thật không?"

Jennie im lặng.

"Kim Jennie! Danh dự gia đình này không thể bị chôn vùi vì những việc làm thiếu suy nghĩ như vậy. Nếu còn chút tự trọng, hãy xin nghỉ đi."

Đó là cuộc gọi khiến Jennie cảm thấy đau đớn nhất kể từ khi bắt đầu sự nghiệp giáo viên.

Trong khi Jennie đối mặt với áp lực từ gia đình, thì Jisoo... đang trải qua cơn dằn vặt tột cùng. Cô không quan tâm đến lời dị nghị về mình – nhưng khi thấy Jennie bị đình chỉ, ánh mắt buồn bã của cô giáo hôm trước in hằn trong tâm trí Jisoo không cách nào xóa được.

Một buổi chiều, Jisoo lặng lẽ lên sân thượng trường. Lisa đi theo sau, không nói gì, chỉ đứng cạnh.

Jisoo lên tiếng trước, giọng nghèn nghẹn.

"Tớ tưởng mình có thể bảo vệ cô ấy, Lisa. Nhưng rốt cuộc... tớ chỉ là một đứa học sinh, không hơn."

Lisa nhìn bạn mình, rồi khẽ nói: "Jisoo... cậu không sai vì đã cảm thấy điều gì đó đặc biệt. Nhưng tình cảm này... rất khó để tồn tại mà không bị tổn thương."

Jisoo nhắm mắt. "Vậy mình phải làm gì để cô ấy không tổn thương nữa?"

Lisa siết tay Jisoo. "Thi thật tốt. Đậu đại học. Trở thành người đủ trưởng thành để một ngày nào đó có thể đứng cạnh cô ấy... mà không cần lén lút."

Một tuần sau, nhà trường ra thông báo chính thức: Không tìm thấy bằng chứng về hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng giữa cô Kim Jennie và học sinh Kim Jisoo, nhưng để tránh ảnh hưởng đến môi trường học tập, cô Jennie sẽ được điều chuyển sang phòng nghiên cứu giáo trình tạm thời.

Jennie thu dọn đồ đạc trong phòng giáo viên trong im lặng. Trước khi rời đi, cô gửi lại một bức thư tay cho hiệu trưởng. Trong thư có viết:

"Dù thời gian ở Trường K không dài, nhưng là khoảng thời gian tôi đã sống đúng với lòng mình. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng sẽ được giảng dạy trở lại, một lần nữa, bằng trái tim của một người yêu nghề và yêu học sinh."

Jisoo nhận tin Jennie rời lớp qua lời kể của Chaeyoung. Cô im lặng thật lâu, rồi nói một câu khiến Chaeyoung không khỏi bất ngờ.

"Em không muốn quên cô ấy."

Chaeyoung nhìn cô gái trẻ trước mặt – một học sinh năm cuối, vừa trải qua bão tố đầu đời.

"Vậy đừng quên. Nhưng cũng đừng để điều đó níu chân em lại."

Tối hôm đó, Jisoo mở vở ra, lần đầu tiên viết đầy đủ một đoạn văn tiếng Anh dài hơn một trang. Cô không viết cho điểm, không viết để nộp. Cô viết cho chính mình – và cho một người mà cô chưa thể gọi tên mối quan hệ.

Lisa đến gõ cửa, trên tay là túi bánh và mấy lon nước ngọt.

"Thi cuối kỳ sắp đến rồi đấy. Bắt đầu luyện đề chưa?"

Jisoo gật đầu. "Ừ. Thi thật tốt. Vì tương lai... và vì cô ấy."

Lisa cười nhẹ, ngồi xuống cạnh bạn, bắt đầu buổi ôn luyện đầu tiên trong chiến dịch chinh phục kỳ thi đại học.

Gió biển đã thổi qua, để lại sau lưng những con sóng rì rào và một cơn bão không tên. Nhưng với Jennie và Jisoo, có lẽ chính những ngày giông tố ấy mới giúp họ hiểu rõ nhất: cảm xúc thật sự luôn đẹp đẽ – dù trong mắt thế gian, nó có thể sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com