Chap 25
Xe rốt cuộc lái vào một tòa trang viên biệt thự ở vùng ngoại thành, người gác cổng xa xa nhìn thấy xe Jisoo, liền mở cửa chính ra, mỉm cười gật đầu hỏi thăm về phía chị. Sau khi vào cửa, xe lại chạy thêm mấy chục mét mới lái vào ga-ra, trong ga-ra còn đỗ mấy chục chiếc xe, phần lớn đều là màu đen, màu xám bạc truyền thống, so sánh với đại trạch của nhà họ Kim, thật là ít khi thấy được.
Jennie xuống xe cùng Jisoo ra ngoài, nhìn thảm cỏ bao la trước mắt mà hít sâu một hơi, nhìn chị tự giễu nói: “Tôi còn tưởng mình đi vào vườn Đại Quan chứ, trên đường nếu có cử chỉ thất lễ gì, kính mong tiểu thư Kim đừng cười chê.”
Chị khẽ cười một tiếng nói: “Tuy rằng lúc đại học đi thành phố C cùng em, thái độ của em khiến tôi vô cùng không vừa lòng, nhưng tôi làm người trước giờ đều đại nhân đại lượng, không tị nạnh so đo với em đâu. Tôi chắc chắn sẽ không giống như em, nhất định sẽ tận chức tận trách làm hướng dẫn viên du lịch thật tốt.”
Jennie thở dài một hơi, lắc đầu bảo: “Cô cần gì lừa mình dối người, nếu thật sự rộng rãi độ lượng, cô sẽ không nhớ mãi chuyện này, nhắc cho tới bây giờ.”
Chị giúp nàng mang hai cái túi, dẫn nàng đi về phía nhà chính, nhíu mày lên tiếng: “Đó là lần đầu tiên tôi rời khỏi thành phố L đi đến thành phố khác, hiển nhiên sẽ khắc sâu ấn tượng.”
Chị nói hời hợt, nàng nghe thấy lại muôn phần ngạc nhiên. Nàng cho rằng, người có xuất thân như Jisoo như vầy, từ nhỏ tới lớn, du lịch nghỉ phép phải là chuyện thường như cơm bữa, danh lam thắng cảnh trong nước ngoài nước càng phải thuộc như lòng bàn tay, cùng nàng đi thành phố C cũng bất quá là nhất thời hứng khởi, ra vẻ hiếu kỳ đối với thành phố C cũng chỉ là làm khó dễ bản thân nàng thôi. Chẳng qua không đoán trước được, năm ấy lại là lần du lịch đầu tiên của Jisoo. Nghĩ như vậy, những việc không vui và tiếp đãi không chu đáo, thật khiến nàng có vài phần ngại ngùng.
Jennie thoáng chần chừ một chút, rồi mới mở miệng mời: “Vậy khi nào cô có hứng thú, tôi sẽ dẫn cô đi thành phố C lần nữa nhé?”
Jisoo cũng không thèm quay đầu nhìn nàng một cái, không chút lưu tình mà từ chối rằng: “Một chỗ chơi hai lần có gì vui.” Ban đầu chị không biết đó là vị trí khúc mắc của Jennie, khi đó chỉ mong có thể hiểu thêm nàng một chút. Trong những năm này, chị từ từ hiểu ra, thành phố C tuy là quê hương Jennie, nhưng hồi ức ở đó của nàng, thống khổ lại nhiều hơn hạnh phúc. Nếu như nói lần đầu tiên là mạo phạm vô ý, vậy thì chị làm sao có thể cho mình cơ hội lần thứ hai thương tổn nàng được.
Jennie không biết tâm tư rối ren như vậy của Jisoo, nghe thấy chị từ chối chặt như đinh chém sắt ý tốt của mình, nhất thời giận dữ, hừ nhẹ một tiếng cau mày nói: “Không đi thì không đi, coi như tôi chưa từng nói lời vừa rồi.”
Jisoo quả thực không có một chút tình cảm nhân văn trong tư tưởng nào cả! Thành phố C cũng không tính là thành phố du lịch hot gì, thế nhưng, nơi đó dù sao cũng là quê hương của mình, tính kỷ niệm lớn hơn tính thưởng thức được không?
Chị dừng một chút lại tiếp tục nói: “Coi như em nợ tôi một lần du lịch, chờ thêm đoạn thời gian rãnh rỗi, chúng ta cùng đi thành phố P chơi.” Chị nhớ tới lúc công tác radio trong vườn trường, Jennie viết bản thảo, chị phát thanh, nàng năm lần bảy lượt viết phong cảnh và phong thổ đã từng đi qua ở thành phố P, ngóng trông đối với ở đó, có thể thấy được đôi chút.
Jennie còn đang không vui lời từ chối lạnh lẽo cứng rắn vừa nãy của Jisoo, sử dụng cách thức từ chối của chị, mạnh miệng trả lời: “Không đi, thị trấn nhỏ khu biên cương kia có gì vui.”
Chị cũng nhíu mày nhẹ giọng mô phỏng theo: “Hửm? Được, vậy không đi thì không đi, coi như tôi chưa từng nói gì.”
Jennie cắn cắn môi, lại càng không vui vẻ: “Không đi thì không đi.” Ý tứ giận dỗi lần này thật rõ ràng, bước chân đi vội hơn, vài bước sải qua phía trước chị.
Jisoo cong cong khóe môi im lặng nở nụ cười, thảnh thơi ở phía sau không nhanh không chậm theo sát.
Qua một cái chỗ rẽ, bước lên đường cuối đi về nhà chính, xa xa nhìn, nàng có thể nhìn thấy cửa lớn cực to đang mở của biệt thự, trước cửa có một người phụ nữ duyên dáng sang trọng cao gầy đang đứng, ánh mắt sáng rực mà nhìn nàng cùng Jisoo.
Chị nhẹ giọng giới thiệu: “Đó là mẹ tôi.”
Jennie đáp một tiếng “Ừm”, có hơi khẩn trương, không tự chủ bước chậm lại.
Chị phát giác ra, nhíu nhíu mày nghiêm túc nhắc nhở: “Em thấy mẹ tôi rồi, còn cố ý đi chậm như vậy, ưm, mẹ tôi có thể sẽ cảm thấy em không biết lễ phép.”
Nàng chốc chốc bước nhanh hơn.
Chị lại nói: “Mẹ tôi cảm thấy con gái phải dịu dàng nhàn thục, bước đi yêu kiều thướt tha, đi bộ cũng phải nhẹ nhàng, em đi nhanh như vậy, mẹ tôi có lẽ không thích thái độ như thế đâu.”
Bước chân dưới chân nàng lập tức trì hoãn, chân trái chậm lại, chân phải quá vội ngừng lại không được, một lần lơ đễnh bèn sắp ngã về phía trước.
Chị nhanh tay lẹ mắt, đưa tay ra giữ chặt nàng, đầy mặt đều là ý cười đùa cợt mà nàng quen thuộc.
Nàng hung dữ đập một cái vào tay chị, cả giận nói: “Cô cố ý!”
Chị bị đau rụt tay về, hít vào một ngụm khí lạnh bảo: “Bây giờ mẹ tôi thật sự nhìn thấy đó, bà sẽ không vui đâu.”
Tư thái Jennie đoan chính, tựa như mỉm cười, bình tĩnh đi dạo, yên tĩnh trả lời nàng: “Thấy thì thấy thôi, mẹ cô nếu biết cô làm gì ở đây, khẳng định cũng sẽ cảm thấy nên đánh cô.”
Jisoo xoa xoa mu bàn tay, ý cười trong mắt, ồ, xem ra không còn khẩn trương thấp thỏm nữa rồi.
Hai người đi tới cửa chính vừa mới bước lên bậc thang, bà Kim lại đi tới vài bước, ý cười nhẹ nhàng mà nhìn Jennie cùng Jisoo.
Jennie ngẩng đầu lên ngoan ngoãn khéo léo mà khẽ mỉm cười về phía bà Kim, lén lút đánh giá bà một lát, chờ sau khi Jisoo giới thiệu xong rồi chào hỏi.
Bà Kim nhìn qua chỉ mới 40, ngũ quan rất giống với Jisoo, nhưng khí chất toàn thể dịu dàng hơn rất nhiều so với chị, nhìn ra được lúc còn trẻ, cũng là một đại mỹ nữ được mọi người theo đuổi.
Vẻ mặt chị nhàn nhạt hô một tiếng “Mẹ”, sau đó giới thiệu: “Mẹ, đây chính là Jennie. Jennie, đây là mẹ tôi.”
Nàng liền khéo léo thăm hỏi: “Chào dì.”
Vừa dứt lời, Jisoo liền giúp nàng đưa quà tặng qua, nói rằng: “Đây là quà Jennie mua cho mọi người, em ấy không biết mọi người thích gì, vì thế lúc chọn còn phải phí tâm tư một phen đấy.”
Nàng cũng hơi đỏ mặt, xấu hổ mà hai tay dâng túi mang trên tay mình.
Bà Kim cười nhận lấy, khách khí nói về phía nàng: “Tới thì tới, còn mang quà theo làm gì, khiến con tốn kém rồi.” Lại nghiêng thân thể để có lối đi vào bên trong: “Tới đây, mau vào.”
Hai người bèn theo bà đi vào bên trong, vừa đi bà Kim vừa ân cần hỏi Jisoo: “Đã ăn trưa chưa?”
Chị nhẹ giọng nói: “Vẫn chưa.”
Bà Kim liền có chút không vui, khẽ cau mày bảo: “Không biết chăm sóc tốt sức khỏe của bản thân chút ít sao? Ở đâu ra cái chuyện không thoải mái không thích ăn thì sẽ không ăn hả.”
Chị chỉ tẻ nhạt nghe, cũng không đáp lại.
Ba người ngồi vào trên ghế sofa sát cửa sổ ở phòng khách, bà Kim nhớ đến chị vẫn chưa ăn cơm trưa, lại dịu giọng xuống khuyên nói: “Bây giờ cách cơm tối vẫn còn thời gian, mẹ trước hết bảo dì Hwang nấu chút mì lót bụng cho con nhé?”
Jisoo lạnh nhạt từ chối: “Đừng phiền phức vậy.”
Bà thở dài một hơi, rốt cuộc nhớ tới Jennie, cười hỏi: “Jennie con đói bụng không, muốn ăn chút gì trước không?”
Jennie vốn ngại ngùng, theo lễ phép cũng nhất định sẽ từ chối, nhưng lại biết nếu nàng đồng ý, Jisoo khẳng định cũng sẽ theo nàng ăn chút ít, trúng ý của bà Kim ngay. Lúc nàng đang chần chừ định đáp ứng, Jisoo đã thay nàng từ chối rằng: “Mẹ, mẹ đừng phí tâm.”
Bà Kim bó tay hết cách, nhíu nhíu mày, vẻ mặt không vui nhìn chị.
So với bà Kim ân cần và săn sóc, Jisoo rõ ràng lạnh nhạt. Jennie cảm thấy hơi ngạc nhiên, nàng vốn tưởng rằng dựa vào thái độ của Jisoo với mẹ nàng, Jisoo ở nhà có lẽ cũng sẽ hòa thuận chung đụng với mẹ chị, dáng dấp vui vẻ ấm áp mới đúng. Mẹ Kim cũng đã vài lần ngợi khen bảo, nhà nào có phúc khí hiếm thấy như vậy khi có cô con gái như chị vừa hiểu chuyện lại vừa lễ phép. Làm sao mà nghĩ đến, quan hệ của chị và mẹ chị, lại tựa như dáng vẻ sóng ngầm mãnh liệt đây.
Đúng lúc này, một người giúp việc đi vào phòng khách, nói về phía Jisoo rằng: “Tiểu thư, lão phu nhân gọi cô đến phòng.”
Jisoo nghe vậy hơi nhíu mày, có chút không yên lòng mà nhìn Jennie một chút mím môi nở nụ cười với nàng, tỏ ý nàng yên tâm, chị mới đứng lên đi ra ngoài.
Phòng khách chỉ còn lại bà Kim cùng Jennie, hai người đều không nói chuyện, nhất thời bầu không khí yên tĩnh có chút đáng sợ. Bà phá vỡ yên lặng trước tiên, giải thích vì hành động của mình khi nãy: “Dì vừa nãy chỉ lo chuyện của Jisoo, lại quên nói đến ba và em trai Jisoo đều đang ở công ty vẫn chưa về, vì thế nên không đi ra tiếp đón được, Jennie con đừng trách nhé.” Lại nói: “Đêm qua Jisoo không biết ăn cái gì, dạ dày đau cả một buổi tối, sáng sớm lại không ăn sáng, buổi trưa ở bên ngoài cũng không ăn cơm, haiz, không có điểm nào khiến người ta yên tâm hết.”
Jennie nghe vậy cũng nhăn lông mày lại, thật là không có chút nào khiến người khác yên tâm mà. Nàng nghiêm túc hồi tưởng một lần, xác định tối qua lúc xem pháo hoa không có phát hiện Jisoo có sự khác thường nào, chẳng lẽ là sau khi xem pháo hoa xong? Bất thình lình, nàng nghĩ tới cảnh hộp sủi cảo trống không trên mặt tấm hình trong tin nhắn mà chị gửi nàng....
Jennie không khỏi ảo não, Kim Jisoo cái đồ ngốc này.
Lúc nàng xuất thần ánh mắt vô ý mà dừng trên cây dâu ngoài cửa sổ, bà Kim thấy nàng rất lâu nhìn nó, cho rằng nàng hiếu kỳ trong rừng mai rộng lớn lại đột nhiên xuất hiện một cây dâu, liền hiểu ý giải thích: “Đó là Jisoo và Chaewon khi bé trồng, Chaewon hồi nhỏ đi nhà trẻ, bạn nó đưa nó hai con tằm, nó liền mang về cùng nhau nuôi với Jisoo, không có lá dâu cho tằm ăn, thế là mỗi ngày Chaewon đều xin người bạn đưa tằm cho nó chút lá dâu, hoặc là dùng đồ chơi trao đổi, hoặc là đáp ứng một số điều kiện của người bạn kia, Chaewon cũng không bằng lòng gì, nhưng vì tằm nên cũng đáp ứng hết. Jisoo thì lại không vui, nói với Chaewon, có việc cầu người, sẽ bị kiểm soát bởi người, phải tự lực cánh sinh, tự cấp tự túc, thế là hai đứa bèn ồn ào tự trồng một gốc cây dâu cho mình.”
Bà Kim nhớ tới chuyện cũ, vẻ mặt tràn đầy nét yêu thương, Jennie thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy càng thêm kinh ngạc thái độ của Jisoo đối xử với bà.
Bà đề nghị: “Jennie muốn ra sau nhà xem không? Jisoo khi còn bé đều ở trong một ngôi nhà sau rừng mai này học tập, đến tận khi sau này con bé rời nhà đi.”
Nàng tất nhiên là gật đầu phụ họa.
Ra cửa, vòng tới một mảnh rừng mai ở đằng sau phòng khách, ẩn trong cây cối liền có thể nhìn thấy một căn nhà nhỏ màu trắng phía sau, đi qua con đường nhỏ khắc đá, thế là đến ngay đằng trước căn nhà nhỏ.
Bà chỉ vào cửa sổ của căn nhà nhỏ cười nói: “Chaewon khi bé rất thích bám dính Jisoo, nhà trẻ của nó tan học sớm, sau giờ học là nó chạy đến đây tìm Jisoo, khi Jisoo học, cửa lớn ở đây được đóng lại, Chaewon không vào được, liền xa xa chuyển cái ghế từ phòng khách tới nơi này, đạp lên trên ghế, nằm nhoài trên cửa sổ chào hỏi với Jisoo.”
Jennie tưởng tượng ra hình ảnh như vậy, cũng cảm thấy đáng yêu, cười nói: “Tình cảm của họ thật tốt....”
Bà Kim nhưng nghĩ đến điều gì, ý cười khóe môi từ từ trở nên hơi cay đắng, nhẹ giọng lập lại: “Đúng vậy, khi đó chúng nó tình cảm rất tốt....”
Bà như đột nhiên tỉnh táo lại, chỉ vào gò núi nhỏ bên cạnh căn nhà bảo: “Nơi đó chôn một con chó nhỏ mà Jisoo nuôi từ khi lên bốn tuổi, lúc Jisoo mười tuổi nó bệnh nên chết đi. Jisoo chôn nó ở chỗ bên cạnh nơi con bé thường ở, sợ nó sẽ cô đơn, đêm nào cũng khóc lóc một buổi tối, nằm nhoài suốt ở cửa sổ nhìn nơi đó không chịu ngủ.”
Jennie hơi khó tưởng tượng thời khắc xúc động khi còn bé của chị như vậy, nàng đột nhiên có chút tiếc nuối, không có cơ hội tham dự vào quá khứ của Jisoo.
Bà Kim lại nói tiếp: “Khi đó dì nghĩ, con gái trọng tình như vậy, e rằng sau này sẽ chịu thiệt trong tình yêu.” Nói xong, bà ngừng lại một chút, trong mắt chứa thâm ý mà nhìn Jennie một lát: “Jennie nè, hy vọng của người làm bố làm mẹ đối với con cái kỳ thực cũng không nhiều, yêu cầu của dì đối với Jisoo từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ là cầu mong con bé bình an, sau đó tìm một người tốt biết lạnh biết nóng, nếu con bé nguyện ý, thì sinh một hai đứa con, con cháu lượn quanh đầu gối, cộng hưởng niềm vui gia đình, yêu cầu của dì như thế, cũng không quá đáng chứ?”
Cái nhìn kia, khiến nàng cảm thấy như rơi vào hầm băng.
Bà Kim cười doanh nhiên nhìn nàng, vẻ mặt tràn đầy thâm ý, ánh mắt sáng rực: “Jennie, con có thể thỏa mãn tâm nguyện đơn giản như vậy của dì không?”
Một khắc đó, Jennie ở trong tầm nhìn chăm chăm của bà Kim, cảm giác mình lại như một kẻ trộm ăn cắp trân bảo nhà người khác, xấu hổ không đất dung thân.
Nàng vốn không nên có xấu hổ hoang mang như vậy, nàng vốn vẫn cùng Jisoo quen biết như bạn bè, không có làm việc quá giới hạn nào cả. Nhưng hôm nay thời khắc này, dưới con dao găm mềm mại của bà Kim này, nàng mới tinh tường biết được, bản thân mình lừa mình dối người cỡ nào.
Bởi vì có chút ý đồ không an phận, mới có thể xấu hổ không đất dung thân như vậy. Lại như lúc còn ở trung học cơ sở, lúc mẹ của mối tình đầu Kang Ji-ah chỉ vào mũi mẹ nàng mắng “Quản đứa con nhà chị cho tốt, đừng làm hư con cái nhà người khác”, âm thanh hàm răng cắn chặt của mẹ cạch cạch vang lên, lại vô lực biện giải.
Khi đó nước bọt của mẹ Kang Ji-ah tung tóe ở trên mặt, trên mắt nàng, bản thân vẫn nhẫn nhịn không dám lau, loại cảm giác đó, nàng nhớ đến rất lâu rất lâu.
Tựa như hiện tại....
######
Tobecontinued.
(Ở đây có lời bạn edit.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com