Em hàng xóm
Note: dễ thương lắm nhaa!
" Jisoo! Chị Jisoo ơi...!"
Nghe tiếng gọi mình, người con gái tên Jisoo liền ngước lên nhìn về phía cửa. Đôi môi cong lên nở một nụ cười, cô đặt cuốn sách trên tay xuống, từng bước tiến đến cổng nhà của mình.
" Nhóc con, em đang làm gì thế?"
Jisoo đưa mắt nhìn đứa trẻ trước mặt, trên người mặc chiếc đầm màu hồng có in hình một con khỉ nhỏ, đầu tóc có chút rối, gương mặt thì phúng phính như cái bánh bao, thật là muốn ngoằm một cái mà.
" Em giấu cái gì sau lưng thế hả, Jendeuk?"
Jisoo hỏi khi thấy từ nãy đến giờ một tay của nàng cứ để ra sau lưng, không cho cô thấy rốt cuộc nó là gì cả.
Đứa trẻ tên Jendeuk đó có chút e dè nhìn cô, rồi nàng bỗng đưa ra một bông hoa cúc trắng nhỏ trước mặt Jisoo.
" Jendeuk tặng cho chị..."
Nhìn bàn tay bé xíu của Jennie nắm lấy bông hoa cúc, Jisoo không kìm được bật cười, đưa tay nhận lấy.
" Jendeuk đã hái cho chị sao?"
" Dạ, là em tự tay hái đó..."
Jennie tự hào nói.
Cô liền cười, đưa tay lau đi vết bẩn lem nhem trên gương mặt trắng nõn của nàng.
" Cảm ơn em nhé, Jendeuk..."
" Chị rất thích hoa cúc đó!"
Jisoo nói rồi nở một nụ cười thật tươi, Jennie thề đó lần đầu tiên nàng đã nhìn thấy một thiên thần...
Một thiên thần giáng trần!
Vì Jisoo nói rằng rất thích hoa cúc, cho nên ngày nào Jennie cũng chạy qua nhà Jisoo rồi tặng nó cho cô.
" Chị Jisoo, em thích chị..."
Cô nghe xong liền bật cười, nhưng tay vẫn nhận lấy bông hoa cúc từ tay nàng.
" Nhóc con, ai đã dạy em thế...?"
" Là chị Lisa ạ..."
Jennie ngây thơ mà khai ra mặc dù trước đó Lisa đã nói rằng phải giữ bí mật. Jisoo nghe xong liền cười trừ, nhưng bên trong thì đang chửi thầm tên bạn thân kia.
" Chị Jisoo, em thích chị... Chị làm người yêu em nha!?"
Jisoo nghe xong chỉ cười, đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại của nàng.
Em hàng xóm của cô thật đáng yêu!
" Jendeuk, em còn nhỏ lắm... không nên yêu đương đâu..."
" Em 6 tuổi rồi mà, đâu còn nhỏ được đâu..."
Jennie nói, khuôn miệng có chút mếu máo.
Nhận thấy người kia sắp khóc, Jisoo vội vàng dỗ dành.
" Aigo, ngoan ngoan..."
" Đợi em lớn lên đi được không?"
" Khi đó, chị sẽ trở thành người yêu của em..., được không?"
Jennie nghe xong mới thôi thút thít, đôi mắt ngấn nước nhìn cô.
" Có thật không?"
" Thật mà..."
" Vậy Jisoo chờ em lớn lên nhé!"
"... được, chị chờ em..."
Năm đó Jisoo đang cố gắng học tập chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cấp 3 nên thời gian cô dành cho đứa trẻ hàng xóm nhỏ hơn mình mười tuổi kia không còn nhiều như trước.
Cuối cùng Jisoo cũng đã đậu vào được ngôi trường đại học mà mình mơ ước. Vì trường đại học đó ở thành phố, nên Jisoo phải rời xa nhà và ở luôn trên đó.
Ngày hôm đó, khi biết được Jisoo sẽ lên thành phố học. Jennie đã khóc lóc rất nhiều, ôm chặt lấy cô, nhất quyết không cho cô rời xa mình.
" Jennie, ngoan..."
" Chị vẫn sẽ về thăm em mà..."
" Không chịu đâu, em không muốn rời xa chị Jisoo đâu..."
Jisoo khi nãy vẫn còn mặc chiếc áo thun trắng sạch sẽ vậy mà giờ đây đã dính tèm lem nước mắt, nước mũi của nàng rồi, nhưng hiện tại Jisoo không quan tâm đến điều đó.
" Jennie, chị cũng không muốn rời xa em..."
Năm nàng dọn về đây chỉ mới là một đứa trẻ lên ba. Đến tận ngày hôm nay, nàng đã tám tuổi... Năm năm qua chẳng có một ngày nào mà hai người họ không bên cạnh nhau. Mặc dù không phải là chị em ruột thịt nhưng Jisoo thương Jennie như em gái ruột của mình. Do Jennie là con một, không có anh chị em nên ngày nào cũng bám lấy Jisoo không buông... đến nỗi cô phải đặt biệt danh cho nàng là Jendeuki (bám dính như sam).
" Jennie, ngoan..."
Nàng vẫn ôm chặt lấy cổ Jisoo, không cho cô di chuyển được đi đâu cả. Mặc dù rất không thoải mái nhưng mà...
Em hàng xóm của cô đáng yêu quá!
" Chị nhất định sẽ về..."
" Em còn nhớ lời hứa năm đó của hai chúng ta không...?"
"..."
Lúc này Jennie đã có dấu hiệu nín khóc, chỉ là thút thít nhỏ. Tay vẫn ôm chặt lấy cô.
" Jennie năm nay 8 tuổi rồi, chỉ còn 10 năm nữa thôi... em sẽ trở thành một thiếu nữ 18 tuổi. Khi đó Jisoo nhất định sẽ trở thành người yêu của em được không...?"
" Nhưng... mà... 10 năm lâu lắm..."
Nàng vừa nói vừa thút thít.
Gương mặt nhem nhuốc nước mũi của Jennie không thể không khiến cô bật cười, Jisoo yêu chiều đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng, không quên nhéo lấy cái má phúng phính đó một cái.
" Jennie ngoan, thời gian trôi nhanh lắm... nếu em có quyết tâm thì nhất định sẽ trở thành một thiếu nữ nhanh thôi..."
Nói đến đây, trong lòng Jisoo dâng lên một cảm giác xúc động. Chẳng bao lâu nữa, Jennie sẽ lớn lên... biết đâu có thể sẽ cao hơn cả cô, chắc chắn khi ấy nàng sẽ trở thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp.
Nhưng mà liệu khi đó Jennie có còn là Jendeuki năm nào hay dám dính lấy chị không?
" Chị Jisoo, em thích chị lắm..."
Jennie nhìn cô rồi đột nhiên nói, ánh mắt nàng khiến cô có chút ngạc nhiên. Jisoo cười, xoa đầu Jennie.
" Chị cũng thích em, Jennie..."
" Nhóc con, chị phải đi rồi..."
Jisoo nói, bước lùi ra sau vài bước.
Bây giờ cô và nàng đã cách nhau một khoảng trống lớn. Jennie lúc này sắc mặt đã có chút mếu máo, Jisoo nhìn thấy chỉ biết cười khổ.
" Nhóc con, đừng khóc nữa..."
" Chị không thích em khóc đâu..."
Nghe Jisoo nói vậy, Jennie ngay lập tức nuốt ngược nước mắt vào trong, cố gắng nặn ra nụ cười.
Jisoo nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhưng sau đó lại nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng, là hỉnh ảnh mà Jennie và cô đã chụp chung vào bốn năm trước khi cả hai cùng nhau đi khu vui chơi.
Bất giác nhớ lại câu tỏ tình của Jennie suốt bao năm qua đã nói với mình. Từ ngày mà Jennie tặng hoa cúc tự hái cho cô, thì sau đó ngày nào Jennie cũng đưa cho cô một nhành hoa cúc bé xíu rồi gõ lời tỏ tình.
Jisoo bật cười, rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe ô tô.
Chắc chỉ là lời nói vu vơ của con nít thôi nhỉ, gắn bó nhiều năm như vậy, nàng bám cô như vậy chắc hẳn vì thích cô nên mới như vậy.
Chắc chỉ là Jennie thích chơi với cô nên mới nói như vậy thôi? Jennie học cái đó từ bạn thân cô là Lalisa mà... chứ có phải nàng tự suy nghĩ ra mà nói với cô đâu?
Và cô cũng đã cùng Jennie chơi đùa, nói rồi sau này sẽ trở thành người yêu của nàng khi nàng lớn lên, chắc chắn câu nói đó khoản thế trở thành sự thật được, đúng không?
" Aigoo Kim Jisoo à, mày mong chờ cái gì ở một đứa trẻ 8 tuổi vậy chứ?"
" Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ mẹ?"
"..."
" Vậy sao?"
"..."
"..."
"..."
" Jennie, con bé... vẫn khoẻ chứ ạ...?"
Kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ mình, Jisoo quyết định dọn dẹp một chút. Vô tình tìm thấy bức thư đã có chút cũ. Khoé môi cô cong lên, đây là bức thư mà vài tháng trước Jennie đã gửi cho cô, trong thư nàng nói năng rất nhớ cô, hỏi rằng khi nào cô sẽ về thăm Jennie.
Ngoài bức thư, Jennie còn gửi cho cô một tấm hình nhỏ. Trong hình Jennie đang mặc trên mình một bộ đồng được, Jennie nói rằng mình đã trở thành một học sinh 4 rồi, đã sắp trở thành thiếu nữ rồi.
Mới có gần một năm không gặp mà nàng đã lớn đến như vậy rồi, có khi Jsioo về thăm nhà thì Jennie đã cao hơn cô rồi không bằng, con nít giờ mau ăn chóng lớn thật.
Vì đã trở thành một sinh viên năm nhất nên việc học của Jisoo có chút khó khăn, thậm chí Jisoo phải đi làm thêm ở nhiều chỗ để có tiền mà trang trải cuộc sống, thật sự không biết bao giờ mới được kỳ nghỉ dài.
Jisoo rất muốn về thăm mẹ mình
Thăm những người bạn cũ.
Và cô cũng rất muốn gặp em hàng xóm của mình.
Jisoo rất nhớ nàng.
" Bai bai Hyeri nha..."
" Tạm biệt Jennie, mai gặp nha!"
" Được...!"
Jennie đang bận rộn tạm biệt bạn bè của mình, nàng giờ đây đã trở thành một học sinh lớp 4 rồi đó nha, mẹ nàng đã khen nàng chững chạc hơn trước rất nhiều rồi đó. Chỉ một năm nữa thôi Jennie sẽ trở thành học sinh cuối cấp tiểu học rồi.
Lúc này Jennie đang đứng trước cổng trường chờ mẹ mình đến rước, nhưng mà nàng tìm nãy giờ muốn lé con mắt vẫn chưa thấy bóng dáng mẹ đâu.
Bỗng lúc này, một chiếc xe máy quen thuộc chạy đến trước mặt nàng. Là xe máy của mẹ nàng nhưng người này sao chẳng giống mẹ nàng chút nào.
Gì mà bịt kín hết mặt mũi, nàng không thể nhìn ra là ai.
" Nhóc con, chờ mẹ rước sao?"
Jennie có chút kinh ngạc nhìn người kia
Giọng nói này có chút quen thuộc.
Jisoo nhìn nàng đứng bất động như trời trồng, gương mặt ngơ ngác mà bật cười. Cô bước xuống xe, ngồi đối diện với nàng sau đó tháo cái kính đen trên mặt xuống.
" Mới một năm không gặp đã quên chị rồi sao, Jendeuki?"
Và ngạc nhiên chưa...?
Ngay lập tức 5 giây sao Jennie đột nhiên mếu máo rồi bật khóc. Jisoo có chút hoảng hốt, tay chân trở nên luống cuống.
" Yah Jennie, sao em lại khóc chứ?"
Nàng không trả lời, vẫn khóc.
" Ngoan nha..."
" Chị không nghĩ là mình sẽ làm cho em sợ!"
Đột nhiên Jennie vừa khóc vừa vòng tay ôm lấy cô ngay trước cổng trường làm cho Jisoo bất ngờ không thôi.
" Chị Jisoo... Em đã rất nhớ chị..."
Jisoo ngay lập tức ôm nàng vào lòng.
" Chị cũng rất nhớ em, nhóc con..."
" Sao bây giờ chị mới về?"
" Tại việc học của chị dạo này rất bận rộn, không có nhiều thời gian để sắp xếp... nền bây giờ chị mới có thể về thăm Jendeuk của chị được..."
" Chị thậm chí không còn gửi lại thư cho em!"
Jennie bĩu môi nói.
" Chị xin lỗi vì điều đó nhưng mà ngã nào chị cũng lấy thư của Jendeuk ra đọc hết trơn á..."
" Thật không?"
" Thật mà..."
Jennie nghe xong liền cười toe toét mặc cho mặt mũi mới khóc xong.
" Được rồi nhóc con, hôm nay chị sẽ chở em đi ăn mandu mà em thích nhất... chịu không?"
" Có chị là em thích rồi..."
" Mới 9 tuổi thôi mà sao em dẻo miệng thế Jendeuk!?"
Jisoo cười cười nói.
Vì công việc lẫn việc học rất nhiều nên Jisoo chỉ có thể xin nghỉ được 3 ngày, và trong những ngày đó Jisoo và Jennie bám dính lấy nhau không chịu rời nửa bước.
" Jendeuk, con 9 tuổi rồi mà sao cứ bám lấy chị Jisoo hoài vậy?"
Mẹ nàng không chịu được liền lên tiếng, Jennie chưa bao giờ bám lấy mẹ mà chỉ biết suốt ngày cứ chị Jisoo mãi thôi.
" Con thích Jisoo nhất màaa"
" Nhưng mà con phải để cho chị Jisoo thở nữa chứ...?"
" Con cho chị Jisoo thở gần một năm rồi, bây giờ con phải ở bên cạnh chị Jisoo, nếu không chị Jisoo sẽ lại bỏ con đi mất..."
" Haizz, sau này con không được bám chị Jisoo nữa đâu đấy..."
" Tại sao chứ mẹ?"
" Sau này chị Jisoo của con cũng phải có gia đình rồi con cái này nọ. Con đâu thể bám dính chị Jisoo hoài như vậy được, chị Jisoo cũng đâu thể bên cạnh con mãi được..."
" Chị Jisoo là của con! Không ai được đem chị ấy đi đâu cả!!!"
Jennie nghe mẹ mình nói xong liền tá hoả ôm chầm lấy cô, rồi không chịu mà vừa khóc vừa la lên.
" Jisoo ah, do con khi nhỏ cưng chiều con bé quá nên bây giờ Jennie cứ ỷ lại vào con,bám dính lấy con mãi thôi..."
" Không sao đâu bác gái, con xem Jennie như em gái ruột của mình... Em ấy rất là đáng yêu!"
Ngày hôm đó Jisoo có hứa là sẽ chở Jennie đi khu vui chơi nhưng lúc đó cô có một cuộc gọi đột xuất từ nhà trường về việc học nên phải trở về thành phố, vì tình thế cấp bách nên Jisoo đã trở về thành phố luôn và quên nói với nàng.
Báo hại mẹ của Jennie phải dỗ nàng gần nửa ngày mới nín khóc. Còn Jisoo phải xin lỗi, gửi thư, gửi bánh kẹo về cho Jennie gần cả 2 ngày nàng mới thôi giận cô.
Một thời gian sau, Jisoo cuối cùng cũng đã tốt nghiệp trường đại học mình đã gắn bó trong 4 năm qua. Vì học vấn của cô rất rốt nên đã xin được việc làm rất thuận lợi.
Ngày đó Jisoo trở về nhà thăm mẹ.
Jisoo đã gặp được Jennie, nàng bây giờ trông lớn lắm. Năm nay nàng 12 tuổi rồi, nhìn trông chững chạc rất nhiều... không còn là đứa con nít mít ướt khi xưa nữa.
Nàng học rất giỏi, vẽ cũng rất đẹp, hát cùng rất hay, Jennie càng lớn, ngũ quan trên gương mặt nàng ngày càng rõ nét hơn ra.
Jennie thậm chí còn có cả bạn nữa, thấy chiều nào con bé cũng ra về cùng bạn mình miệng thì nói líu lo không ngừng, thấy được nụ cười của nàng mà lòng Jisoo cảm thấy vui vẻ đến lạ thường.
" Chị Jisoo..."
Jennie đột nhiên la lên mở cái ngồi thụp xuống bên lề đường, trông có vẻ là đang nghịch ngợm cái gì đó.
" Sao thế nhóc con?*
Jisoo ở đằng sau, hai tay bận rộn dắt theo chiếc xe đạp. Cô lập tức đi tới bên cạnh nàng, lúc này Jennie cũng đã đứng dậy, rồi quay sang đưa nó đến trước mặt cô.
" Hoa cúc mà chị thích nè..."
Jisoo đưa tay nhận lấy, khoé môi cong lên
" Nhóc con còn nhớ sao?"
" Tất nhiên là còn rồi..."
Jennie cười tươi, đáp lại.
" Chị Jisoo..."
" Em thích chị..."
" Khi nào chị mới trở thành người yêu của em?"
Jisoo nghe xong có chút kinh ngạc, lời tỏ tình này quả thật có chút khác mấy năm xưa nhiều, có lẽ Jennie đã trưởng theo thời gjan nên lời tỏ tình đó cũng theo năm tháng mà có chút ngọt ngào.
Cô chỉ cười, một nụ cười không rõ.
" Khi em trưởng thành..."
" Sắp rồi! Chỉ còn 6 năm nữa thôi... chị sẽ vẫn giữ lời hứa mà đúng không?"
Nói đến đây Jennie đột nhiên nhìn thẳng vào cô, điều này làm cho Jisoo có chút bối rối...
" Em vẫn chưa quên lời hứa đó sao?"
" Jennie..."
" Dạ?"
" Em tốt nhất... là quên lời hứa ấy đi!"
"...dạ??"
"..."
" Không có gì nữa thì mình về thôi!"
" Chắc mẹ em cũng đang lo lắm đó!"
" Mình đi cũng lâu rồi mà..."
Và sau đó trên đường về nhà, bọn họ hoàn toàn chẳng nói gì với nhau nữa cả.
Mấy ngày hôm sau Jennie cũng vẫn bám dính lấy cô như thường lệ, nhưng trái lại Jisoo lại lơ nàng và hoàn toàn không có chút hứng thú nào ở cuộc đi chơi của bọn họ nữa.
Kết thúc kỳ nghỉ, Jisoo phải trở về lại thành phố để tiếp tục công việc của mình. Jennie đã ra tiễn cô, và đó là lần đầu tiên nàng hoàn toàn không khóc... nhưng Jisoo biết được có vẻ câu nói của mình đã chút gì đó khiến nàng thất vọng.
Khi đó Jisoo vừa bước sang tuổi 25 cũng là khoảnh khắc em hàng xóm năm nào của cô cũng đã trở thành một cô gái 15 tuổi. Jennie bây giờ đã cao lều khều rồi, so với đứa trẻ năm trước nàng hoàn toàn khác xa... Jennie càng lớn càng xinh, thật sự rất xinh đẹp.
Điều đó đồng nghĩa với việc Jennie đã không còn là đứa bé năm xưa hay bám theo sau Jisoo nữa.
Cảm giác cả hai đã không còn thân thiết như trước nữa, thậm chí khi gặp nhau đã thấy gượng ngùng không thôi. Và Jennie cũng hoàn toàn không đề cập gì đến lời hứa năm đó nữa, ngay cả hoa cúc năm xưa nàng hay tặng cho Jisoo chắc cũng có thể đã bị lãng quên rồi.
Thời gian trôi nhanh thật cô cũng đã trở thành một người phụ nữ 28 tuổi. Jisoo giờ đây đã trở thành một doanh nhân trẻ khi tự tay mở cho mình một cửa hàng lớn... vì đã học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ nhiều người đi trước nên việc kinh doanh của Jisoo diễn ra rất thuận lợi và suôn sẻ.
" Jisoo à..."
" Dạ mẹ?"
" Con năm nay cũng 28 tuổi rồi, không phải cũng nên tìm cho mình một bờ vai để dựa rồi sao...?"
Jisoo nghe xong liền cười ngượng.
" Mẹ à, còn sớm mà..."
" Sớm cái gì nữa chứ? Mẹ sống một mình thì không sao, xung quanh ở đây mẹ vẫn còn có Lisa, mẹ Jennie và Jennie... còn con, con sống trên đó có một mình, mẹ thật sự không an tâm chút nào..."
" Mẹ à, con đã một mình lên thành phố từ năm 18 tuổi rồi mà, bây giờ con 28 tuổi, có công ăn việc làm ổn định rồi... mẹ còn lo cái gì nữa chứ..."
" Nhưng Jisoo à, không phải con cũng nên tìm người yêu rồi hay sao? Chẳng lẽ con cứ ở mãi cô đơn vây hoài...?"
Bỗng lúc này từ bên ngoài bỗng truyền đến tiếng kêu của ai đó.
" A Jennie sao?"
" Dạ, con tới chơi một chút ạ..."
Jennie nói, mắt liếc nhìn sang người con gái đang ngồi trên sofa. Lúc này điện thoại của bà Kim đột nhiên reo lên.
" À, vâng, tôi biết rồi..."
" À hai đứa ngồi chơi nói chuyện với nhau đi ha, mẹ có chút chuyện quan trọng phải lên nhà bà Park một cái."
" Mẹ à, quan trọng lắm không?"
" Không sao, con ở nhà chơi với Jennie đi, cũng lâu rồi hai chị em không nói chuyện với nhau mà..."
Bà vừa nói xong hai người không hẹn mà nhìn nhau rồi lập tức quay đi nơi khác.
" Vậy nha, mẹ đi đây...!"
Nói rồi bà Kim đi mất.
Trong ngôi nhà, giờ đây chỉ còn lại hai người.
" À ừm, em có muốn lên... lên phòng chị chơi không?"
Jennie nghe thấy nhưng không đáp chỉ chậm rãi gật đầu.
Sau khi cách cửa đóng lại thì Jisoo cảm thấy hối hận vô cùng. Không biết ma xui quỷ khiến nào làm cho cô ngỏ lời đưa cả hai lên phòng thế này!
Nhưng mà cũng đâu thể bất lịch sự đuổi Jennie ra được, thôi thì đành chịu thôi.
" Jennie, em có muốn uống gì đó không? Hay để chị xuống xem có gì không rồi đem lên nhé..."
Chưa kịp để người kia nói thì Jisoo đã vội vàng chạy đi rồi. Jennie đi đến bên cạnh bàn học năm xưa của cô, nhìn thấy xung quanh nó toàn dính đầy stickers... Nàng mỉm cười, Jennie đã dán nó lên chứ đâu.
Nhìn thấy một cuốn tập nhỏ, Jennie cầm lên mỉm cười khi nhận ra từ nét chữ trên đây chính là chữ viết của nàng vào mười mấy năm trước chứ đâu.
" Chị Jisoo, em thích chị..."
Jennie cảm nhận được dòng kỉ niệm ùa về khi nhìn thấy dòng chữ đó, bên cạnh đó là một bông hoa cúc nhỏ xíu đã héo khô được ép chặt vào trang giấy.
Thì ra sau bao nhiêu năm Jisoo vẫn giữ nó.
Nàng cầm lên một khung ảnh đặt ở trên đầu giường lên. Trong ảnh là Jisoo đang cõng một đứa bé năm tuổi... cả hai cười rất tươi.
Jennie thả phịch người mình xuống chiếc giường của cô, nàng khẽ lăn lộn vài vòng... cảm nhận được mùi hương của cô từ nơi đây.
Jennie vẫn thích cô...
Vẫn thích cô như lần đầu!
Lúc này cách cửa bất ngờ mở ra, Jennie ngay lập tức bật dậy. Jisoo bước vào phòng, nhìn thấy nàng đang ngồi trên giường mình thì có chút ngạc nhiên.
" Em...xin lỗi..."
" À, không sao không sao..."
Sau đó không khí ngượng ngùng lại bao trùm lấy căn phòng. Jennie ngồi ở dưới đất, lưng tựa vào cạnh giường... còn Jisoo thì vẫn đứng ở kia, lưng dựa vào cửa.
" Chị Jisoo..."
Cô ngây người quay sang nhìn nàng.
Từ bao giờ mà giọng nói của nàng lại trở nên hay đến như vậy...?
" Sao chị lại không lại đây ngồi...?"
Bây giờ hai người họ đang ngồi với nhau nhưng thật chất lại cách nhau cả một khoảng trống lớn.
" Ba năm qua..."
" Cuộc sống của chị vẫn ổn chứ...?"
Lúc này Jennie đột nhiên lên tiếng phá vỡ bức tường ngăn cách giữa cả hai.
" Chị sống rất tốt..."
" Còn em... việc học em vẫn tốt chứ?"
"...em vừa mới tốt nghiệp cấp 3 vào ngày hôm qua"
Jisoo nghe xong có chút ngạc nhiên
" Em đã tốt nghiệp rồi sao? Thời gian đã thực sự trôi qua rất nhanh nhỉ...?"
" Chị vẫn mới nhớ vài năm trước em chỉ mới là một đứa trẻ lên ba... mặt mày mũm mĩm trắng trẻo... lúc này cũng khóc lóc, lúc nào cũng bám dính lấy chị..."
Nói đến đây, Jisoo đột nhiên bật cười.
Em hàng xóm của cô rất đáng yêu!
Đột nhiên nghe thấy thút thít nhỏ, Jisoo kinh ngạc quay sang thì tá hoả khi nhận ra nàng đã và đang khóc từ bao giờ.
" Này, sao em lại khóc cơ chứ?"
" Không có gì, chỉ là... em nhớ lại lúc trước thôi..."
Jennie nói, đưa tay lau nước mắt.
Jisoo nhìn nàng mà trở nên ngây ngốc.
Đã từ bao giờ...
Mà Jennie nàng lại trở nên xinh đẹp đến như vậy. Từ đường góc cạnh trên gương mặt hoàn hảo vô cùng, đôi mắt đen láy giờ đây trông thêm hút hồn vì có những giọt nước mắt... sóng mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng mềm mại kia chính là phần khiến đôi mắt Jisoo không thể rời khỏi.
Cái cảm xúc lạ lẫm này lại một lần nữa dâng lên trong lòng Jisoo. Bây giờ trong mắt cô, Jennie chính là đứa trẻ năm xưa... ngây thơ và thuần khiết, cô thật muốn che chở bảo vệ cho nàng, Jisoo không muốn nàng khóc, cô muốn nàng luôn luôn mỉm cười, luôn luôn hạnh phúc.
Cảm giác này là yêu sao?
Jisoo đã yêu nàng rồi sao?
Jisoo vươn tay ra chậm rãi lau đi những giọt nước trên má nàng.
" Chị Jisoo...?"
Cô không gì cả chỉ đưa tay ra chạm khẽ vào đôi gò má nàng, đôi mắt Jisoo giờ đây đang bị phủ đi bởi hình dáng của Jennie.
Jisoo tiến đến, đem đôi môi của mình nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của Jennie. Nàng kinh ngạc hơn cả kinh ngạc nhưng rồi đôi mắt cũng nhắm lại, cảm nhận hơi ấm từ cánh môi cô.
Đến khi chiếc lưỡi của Jisoo tinh ma trườn vào trong khoan miệng của nàng, Jennie không kìm được mà bật lên tiếng rên nhẹ...
Jisoo đột nhiên mở to mắt ra.
" Chúa ơi!"
" Kim Jisoo, mày vừa làm gì thế này!?"
" Chị Jisoo...?"
" Chúng ta vừa hôn nhau sao...?"
Nàng chỉ chậm rãi gật đầu, gò má đỏ ửng
" Xin em... hãy quên hết những gì vừa xảy ra đi...!"
Jennie nghe xong liền khó hiểu lên tiếng
" Chị Jisoo? Chị nói vậy là sao?"
" Chị nói rằng hãy quên hết những gì vừa xảy ra đi...!"
" Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi!"
" Hiểu lầm?"
" Chị nói tất cả là hiểu lầm sao?"
" Chị Jisoo, chính chị là người đã hôn em... sao lại là hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm thì chị hiểu lầm chuyện gì chứ??"
" Nói chung là em quên đi..."
" Chị Jisoo... chị có biết em đã mong chờ đến ngày này như thế nào không?"
"..."
" Lời hứa năm đó, em cứ tưởng... là chị vẫn còn nhớ... Em 18 tuổi rồi Jisoo à, không phải đã đến lúc em trở thành người yêu của chị rồi sao...?"
Jisoo nghe xong liền nhẹ cười.
Ánh mắt có chút thay đổi
" Lời hứa? Thật không ngờ em vẫn còn nhớ nó? Thôi nào Jennie, lời hứa đó... chỉ là một lời nói đùa thôi, hay cả em... cũng vậy mà không phải sao?"
" Nói đùa sao? Em thích chị? Chị tưởng rằng lời nói của đứa trẻ năm đó là đùa sao? Lời nói... đùa của chị nó đã khiến em tin, em đã tin chị đấy biết không hả? Em đã luôn mong muốn bản thân mình sẽ lớn lên, em đã luôn chờ đợi bản thân mình sẽ lớn lên, đã luôn chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi... nhưng cuối cùng chị... chỉ xem tình cảm em là một trò đùa..."
" Chị có biết lời nói đùa giỡn của chị đã khiến tôi chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua không hả!!?"
Jennie hét toáng lên, nước mắt cũng không kìm được mà rơi lã chã trên khuôn mặt.
" Kim Jisoo, chị là đồ tồi...!"
" Ngày hôm nay, tình yêu Jennie năm xưa dành cho chị... cả tình yêu Jennie hiện tại dành cho chị... sẽ không còn nữa..."
Nói rồi Jennie lạnh lùng bước ra khỏi phòng, cách cửa đóng sầm lại cũng là lúc Jisoo mạnh mẽ ngã gục xuống sàn nhà.
Nước mắt Jisoo rơi xuống...
" Jennie..."
" Chị... cũng yêu em mà..."
" Mình chia tay đi!"
" Tại sao...?"
" Xin lỗi em, chỉ là tôi không còn tình cảm dành cho em nữa rồi..."
Người con gái kia nhìn cô, khoé môi cong lên một nụ cười nhạt nhẽo.
" Có phải chị vẫn không thể quên được người cũ...?"
" Người con gái tên Jennie đó...?"
"..."
" Cho Miyeon, dù sao cũng cảm ơn em thời gian qua..."
" Em thật sự rất tốt, chỉ là chị không tốt... mong em sẽ tìm được một người có thể đối xử tốt với em hơn chị..."
" Mất tích 7 năm trời, giờ còn dám vác mặt về đây nữa sao?"
" Mẹ, con xin lỗi vì đã không về thăm mẹ nhưng mà con vẫn thường xuyên gọi điện rồi gửi tiền về cho mẹ mà..."
"... suốt 7 năm qua con đã đi đâu hả?"
" Con đi qua bên nước ngoài, tìm kiếm đối tác để phát triển kinh doanh..."
" Con mới về Hàn Quốc sao?"
" Không, con về Hàn Quốc được 2 năm rồi..."
" Sao lại không về thăm mẹ hả? Tự nhiên không nói không rằng bỏ sang bên nước ngoài tận 7 năm không về...? Rốt cuộc con bị sao vậy hả...?"
" Con... đi như vậy chỉ muốn quên đi một người thôi mẹ à..."
" Quên ai? Người yêu cũ sao...?"
" Con có người yêu cũ hả?"
"... Mẹ này..."
" Thế có quên được chưa?"
"... không quên được mẹ à..."
Jisoo cười cười nói, ánh mắt buồn bã.
" Jisoo con đó, năm nay cũng 35 rồi... định ở giá không lấy chồng luôn hay gì?"
"... giờ con già vậy rồi, ai còn muốn cưới con nữa chứ mẹ...!"
"... thì mày cưới người già..."
" Mẹ, cứ đùa!"
" Đùa gì? Tao cứ tưởng mày qua bên nước ngoài tận mấy năm chắc cũng có chồng có con rồi...ai ngờ bây giờ vẫn cũng chỉ có một mình..."
" Jisoo, con vẫn còn tình cảm với ai đó sao?"
"... tình cảm gì chứ? Con trước giờ có quen ai đâu mẹ?"
"...Jisoo..."
" Dạ?"
" Mẹ hỏi thật con nhé...?"
" Dạ, mẹ hỏi đi..."
" Con..."
"...con có tình cảm với Jennie đúng không?"
Hành động của Jisoo bỗng khựng lại.
" Mẹ hỏi câu gì mà kì vậy?"
" Jennie là em gái...thân thiết của con mà..."
" Ngày hôm nay, tình yêu Jennie năm xưa dành cho chị... cả tình yêu Jennie hiện tại dành cho chị... sẽ không còn nữa..."
" Jisoo, con đừng giấu mẹ..."
" Con yêu Jennie đúng không? Nhưng không phải là với tư cách là một người chị... có phải không con...?"
" Mẹ à, con không yêu Jennie..."
" Con không có yêu Jennie..."
" Jisoo à, con đừng có cứng đầu như vậy. Mẹ là mẹ của con, là người sinh ra con... sao lại không biết con nghĩ gì được chứ? Trả lời mẹ đi, con yêu con bé đúng không?"
"..."
" Mẹ biết con yêu Jennie mà..."
" Mẹ à, hôm nay con có chút mệt..."
" Con xin phép lên phòng nghỉ ngơi chút nhé..."
Jisoo nói rồi liền đứng dậy, hướng đến cầu thang.
" Jisoo, Jennie sắp kết hôn..."
" Con có biết chuyện đó không?"
Cách cửa khép lại.
Jisoo ngay lập tức ngồi bệt xuống sàn, cảm nhận trái tim trong lòng ngực mình đang không ngừng đau nhói.
" Jennie sắp kết hôn..."
" Mình phải cảm thấy vui mừng chứ nhỉ..."
" Sao lại cảm thấy đau đến thế này...?"
" Tại sao vậy chứ...?"
" Jisoo, ngày mai là đám cưới của Jennie rồi..."
"..."
" Con không ở lại gặp mặt con bé rồi đi được sao...?"
"...mẹ, nhờ mẹ chúc phúc em ấy dùm con..."
Jisoo nhẹ nhàng nói, tay vẫn bận rộn sắp xếp quần áo vào chiếc vali lớn.
" Jisoo à..."
" Mẹ, lần này có lẽ con sẽ... không trở về đây nữa... mẹ có muốn lên thành phố sống cùng con không?"
Nơi đây chất chứa đầy kỉ niệm của nàng và cô.
Lời nói, nụ cười của Jennie luôn hiện hữu ở xung quanh cô.
Jisoo thật sự không thể ở lại thêm được nữa...
" Jisoo, con biết nơi đây là nơi mà mẹ đã được sinh ra và lớn lên mà... đây cũng là nơi mẹ gặp được ba con và sinh con ra... Nơi đây như là một phần của cuộc sống của mẹ, mẹ không thể rời khỏi nơi này được..."
"... nếu như con không thể quên được Jennie. Sao lại không nói hết những tâm tư của mình cho con bé nghe đi? Jisoo, mẹ biết con cũng biết rằng Jennie thích con đến nhường nào mà... con bé đã chờ đợi con rất lâu rồi..."
" Nhưng mẹ à, em ấy sắp kết hôn rồi... bây giờ con nói thì có ý nghĩa gì nữa chứ..."
" Với lại con 35 tuổi rồi, em ấy chỉ mới 25 còn cả một quãng đường dài phía trước... con không thể hủy hoại cuộc sống sau này của em ấy được. Con đã vô tình làm em ấy tổn thương, là con đã khiến em ấy phí thời gian mà chờ đợi... Con sợ bản thân không tốt, sẽ làm em ấy tổn thương. 7 năm trôi qua rồi, chắc Jennie cũng chẳng còn nhớ đến con nữa đâu... vậy nên con-"
" Vậy nên chị định bỏ trốn nữa sao?"
Lúc này Jisoo kinh ngạc quay người lại, nhận ra Jennie đã đứng trước cửa phòng mình từ bao giờ...
"...em...nghe hết cả rồi sao...?"
"..."
" Jennie, nghe bảo em sắp kết hôn..."
" Ừ, tại tôi không muốn yêu chị nữa..."
" Cũng phải thôi, chị đã làm em tổn thương mà..."
"..."
" Dù sao chúc mừng em, chị mong em sẽ sống thật hạnh phúc..."
Jisoo nhìn nàng, miệng vươn lên một nụ cười nhẹ. Jennie nhìn thấy nụ cười đó không kìm được mà tiến đến.
Chát!
" Đau không?"
"..."
" Chị có thấy đau không...?"
Jennie nghẹn ngào hỏi.
" Có đau bằng trái tim hiện giờ của tôi không hả?"
Jennie tức giận hét toáng lên.
" Tôi... đã thích chị... thích chị từ rất lâu rồi...à không, là yêu...tôi đã yêu chị từ khi là một đứa trẻ. Là một đứa trẻ đó chị biết không hả?? Có biết vì câu nói chờ tôi lớn lên của chị, tôi đã chờ chị bao lâu không hả... 10 năm, là 10 lận đó Jisoo à! Ngày hôm đó, chị hôn tôi... có biết tôi đã hạnh phúc như thế nào không hả? Tôi đã từ chối biết bao nhiêu lời tỏ tình của người khác chỉ để mong nhận được lời ngỏ yêu của chị... rồi cuối cùng chị đã làm tổn thương trái tim của tôi! Nhưng mà chị có biết chị tồi nhất là lúc nào không, là chị bỏ đi biệt tâm đến tận 7 năm trời. Chị biết không, 7 năm qua chẳng có ngày nào tôi không nhớ đến chị cả, tôi đã luôn chờ đợi chị... nhưng mà ngày hôm nay tôi không chờ được nữa. Tôi cứ tưởng rằng chị cũng sẽ yêu tôi, nhưng không... chị không như vậy. Chị... Kim Jisoo chị bằng lòng nhìn tôi trở thành vợ người khác sao? Chị... hoàn toàn không có chút tình cảm nào dành cho em sao...?"
Jennie nói, đau lòng nhìn cô.
"..."
Nhưng Jisoo vẫn nhất quyết không lên tiếng.
Điều đó đã khiến lòng tin cuối cùng của Jennie sụp đổ.
" Sau ngày hôm nay em sẽ bước vào lễ đường cùng với một người đàn ông khác, người đó sẽ trở thành chồng của em..."
" Và tất nhiên ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em yêu chị... Chỉ ngày hôm sau thôi em sẽ quên hết tất cả, có lẽ chị cũng như vậy..."
" Sau hôm nay, chúng ta sẽ quên hết tất cả những gì thuộc về nhau. Em nhất định sẽ không bao giờ nhớ đến chị nữa..."
"..."
" Tạm biệt, Kim Jisoo..."
Nhưng ngay khoảnh khắc Jennie vừa xoay lưng, đã có một vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau.
"..."
"..."
" Jennie..."
"..."
" Jisoo..."
"Em đã luôn muốn hỏi chị một câu..."
"..."
" Rằng trước giờ, chị có từng yêu em không...?"
"..."
"... có, tôi yêu em..."
" Tôi yêu em rất nhiều Jennie à..."
" Thật ra lời hứa đó là xuất phát từ trái tim tôi, nhưng bởi vì khi đó em chỉ mới là đứa bé nên tôi đã không tin rằng tình cảm em dành cho tôi là thật..."
" Tôi đã luôn dành cho em một vị trí đặt biệt trong lòng tôi..."
" Thời gian chẳng có ngày nào là tôi không nhớ đến em, hình bóng em in sâu vào trong xương tủy... trong trái tim tôi. Kim Jisoo tôi muốn quên cũng không thể..."
"...tôi biết đã rất muộn rồi..."
" Nhưng mà tôi thật sự xin lỗi, tôi xin lỗi vì khiến em chờ đợi, xin lỗi vì đã làm em tổn thương... Lần này, tôi thật sự không muốn bản thân phải hối hận nữa, tôi yêu em yêu em rất nhiều Jennie à... làm ơn đừng rời xa tôi..."
" Xin em..."
Jennie lúc này chậm rãi quay người lại, cả hai gương mặt giàn giụa nước mắt nhìn nhau.
" Nếu yêu em xin hãy hôn em đi...!"
Vừa dứt lời, Jisoo đã áp môi mình lên đôi môi người kia. Jennie khẽ rùng mình, cảm nhận cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể mình. Jisoo nhẹ hé môi, mút lấy cánh môi trên của nàng rồi sau đó lại mút lấy cánh môi dưới...
Từ nhẹ nhàng đã trở nên mạnh mẽ.
Từ mềm mại đã trở nên ướt át.
Jisoo không nói không rằng bế nàng lên rồi thả Jennie xuống giường, bản thân mình thì nằm trên người nàng. Jisoo đem bàn tay ra sau gáy của nàng khẽ nâng lên làm cho nụ hôn giữa họ càng trở nên cuồng nhiệt.
" Jisoo..."
Jennie đột nhiên đẩy nhẹ cô ra rồi ngồi dậy, Jisoo có chút luyến tiếc khi rời khỏi môi nàng nhưng hành động tiếp theo của Jennie là điều khiển cô bất ngờ.
Jennie đang cởi chiếc áo của mình ra, để lộ bờ ngực căng tròn đầy đặn quyến rũ trước mặt Jisoo.
" J-Jennie? Em...em đang làm gì vậy?"
" Kim Jisoo, đến đây... đến đây chiếm lấy em đi!"
" Ưm ~"
" Ah~..."
" Chỗ đó...ah..."
" Jisoo... hộc..."
" Mạnh thêm chút nữa..."
"..."
"..."
"..."
" J...Jennie à..."
" Nhưng mà còn hôn lễ của em... thì sao?"
" Anh ta... chồng của em thì sao đây Jennie...?"
Nàng mệt mỏi mở đôi mắt mình ra, mặt mày thì đỏ bừng lấm tấm đầy mồ hôi, còn hô hấp có chút khó khăn...
" Chồng...hộc...chồng gỉ chứ...?"
" Chuyện kết hôn của em... là do mẹ chị và mẹ em bịa ra mà thôi..."
" Ủa? Cái gì vậy?? Sao cơ??"
Jisoo trên người không một mảnh vải kinh ngạc nhìn người dưới thân mình.
" Sao chăng cái gì!?"
" Kim Jisoo, mau tiếp tục việc trọng đại của chị đi!!"
"..."
Jisoo lúc này nở một nụ cười rạng rỡ.
" Được rồi..."
" Chị tiếp tục đây, em hàng xóm à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com