Tôi và em chia tay...
Tôi và em chia tay...
Ngày đầu tiên
Khung cảnh ở nghĩa trang hôm đó như một vết thương hằn sâu vào trong ký ức mơ hồ của tôi. Trí nhớ dẫu cho có phần kém cõi, nhưng tôi vẫn nhớ lúc đó là một ngày cuối tháng sáu. Hàn Quốc đang dần bước vào mùa mưa, cả bầu trời bao trùm bởi những đám mây đen lớn, nặng và đặc xịt lổm ngổm. Gió ào ào, thổi qua đám người đến viếng lặng buốt, nhưng chẳng ai màng đến điều đó, vì người quan trọng nhất trong cuộc đời họ đang nằm yên ngủ dưới nấm mộ xanh, vĩnh viễn không thể thức giấc.
" Bác trai bác gái, trời đang dần chuyển mưa rồi, hai người nên vào trong xe trước đi ạ!" Người vừa lên tiếng là Lalisa Manoban - người bạn rất thân từ nhỏ của tôi. Tôi không chỉ xem nó là bạn, mà tôi xem nó như người em ruột thịt trong nhà ( vì nó sinh sau tôi 2 tháng ).
Ôi chao, sao nay trông nó tiều tụy vậy không biết? Hai con mắt quằng thâm như từ rất lâu nó đã không thể chợp mắt một cách đoàng hoàng.
" Lisa nói đúng đấy ạ, hai người nên vào trong xe trước đi ạ. Mưa đến bất chợt, hai người sẽ bị nhiễm lạnh mất đấy ạ!" Chaeyoung lên tiếng nói đỡ cho người yêu.
Nhưng không hiểu sao cha mẹ tôi lại lưỡng lự ánh mắt tiếc nuối nhìn vào bia mộ... như thể rời đi thì sẽ không có lại cảnh tái ngộ.
" Ba mẹ à, hai người-" Tôi bất lực lên tiếng, nhưng chưa nói hết câu thì bên tai đã vang lên câu nói của người chị họ Taeyeon.
" Cô chú à, hai người nghe lời tụi nhỏ mà vào trong xe trước đi ạ. Hai người mà không mấy nhiễm bệnh, Jisoo nhìn thấy sẽ rất đau lòng đó ạ..."
Tôi gật gù hài lòng sau câu nói ấy của chị, nhưng không hiểu sao chị họ ấy lại chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái.
Lúc này tiếng chớp rạch một đường trắng toát giữa bầu trời đen kịt, những giọt mưa lác đác từ từ trút xuống, trong phút chốc đã trở nên nặng hạt, có thể làm ướt cả người nếu đứng quá lâu.
" Mưa lớn rồi, chúng ta nên vào trong xe thôi mọi người ơi!" Giọng nói mang phần nghẹt mũi của Kang Seulgi cất lên giữa tiếng mưa rơi xối xả và ồn ào.
Vừa dứt câu, người chị họ Taeyeon nhìn vào tấm bia mộ lần cuối, đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đã rơi xuống, rồi quay lưng dứt khoát đi ra xe, không ngoảnh đầu lại.
Hiện tại, ở nơi đây chỉ còn lại mình tôi và em. Jennie Kim - từng là vợ sắp cưới của tôi nhưng vì do chuyện xảy ra đột ngột nên hôn lễ hủy bỏ, duyên nợ đành gác lại cho kiếp sau. Bộ dạng thân tàn ma dại của em trông thật thảm hại khiến lòng tôi không khỏi đau xót, rốt cuộc thì tại sao người nằm dưới lòng đất lạnh lẽo đó lại khiến em bận tâm đến vậy?
" Jennie..."
Âm thanh yếu ớt bật ra khỏi môi tôi, nhưng mà đôi mắt sưng húp tự lúc nào của em chẳng thèm để ý đến tôi.
Lúc này Bae Joohuyn từ đâu đi đến, trên tay còn cầm theo một chiếc dù. Hối hả chạy đến bên em.
" Jennie, mưa lớn rồi. Chúng ta nên đi thôi!" Lúc này tôi nhìn thấy mi mắt em khẽ động, nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt nào... Có lẽ đã không còn để mà tuôn rơi nữa rồi.
Tôi đứng đó, cả người ướt sũng bởi mưa, gương mắt nhìn theo bóng lưng yếu ớt có thể bất ngờ sụp đổ của em mà lòng thắt lại chua xót...
Tại sao từ nãy đến giờ chẳng ai thèm để tâm đến Jisoo dù chỉ một chút vậy, cứ như thể tôi dường như đã trở thành một hồn ma vô hình trong mắt bọn họ.
Tiếng chớp lại lần nữa xuất hiện giữa bầu trời xám xịt, tôi quay lưng nhìn vào bia mộ lần cuối trước khi đi theo em và mọi người.
Nhưng tôi nhất thời tự hỏi, tại sao bia mộ này lại không có tên, ngay cả tấm ảnh chủ nhân của bia mộ này cũng mờ nhạt đi trong đáy mắt, không thể nhìn rõ ra dung mạo là của ai.
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ hai
Sau khi từ nghĩa trang trở về, em nhốt bản thân trong phòng, không chịu rời khỏi giường, cứ cuộn mình trong chăn thật chặt, mặc kệ tiếng gõ, bỏ ngoài tai tiếng gọi vọng vào. Cả ngày em không ăn cơm, cũng chẳng màng đến việc đánh răng rửa mặt.
Buổi tối lúc ngủ còn nghe thấy tiếng em khóc nức nở từ trong chăn vọng ra. Dù cho chúng ta đã chia tay từ lâu, tôi không thể để em lại một mình. Tiếng em khóc như nhát dao cứa vào tim tôi... nhưng sao em lại không thôi ngưng khóc dẫu được tôi ôm vào lòng vỗ về?
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ năm
Tạ ơn chúa, cuối cùng em cũng đã rời khỏi phòng và ăn một bữa cơm cùng người thân bạn bè, ai ai trong nhà cũng đều bày chuyện làm đủ mọi cách để em vui. Nhưng mà tôi nhìn qua đã biết em chỉ cười để cho mọi người an tâm hơn mà thôi.
Nhốt mình khóc trong phòng liên tiếp 2 ngày trời, hốc mắt em sưng đỏ lên trông thật đáng yêu, em của tôi mít ướt lắm, nhìn thấy em khóc là sẽ tinh nghịch bảo rằng em là " quỷ nhỏ mít ướt" mỗi lần như vậy, em sẽ bĩu môi không hài lòng mà bảo không phải.
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ bảy
Hôm nay em rời khỏi giường rất sớm, bận bịu làm việc đến giữa trưa, sau đó nhốt mình trong căn phòng tắm rất lâu. Mọi người trong nhà ai ai cũng mặt này xanh lét, lo lắng đến mức đập bung cả cửa.
Đối mặt với sự sợ hãi tột độ đó của mọi người, em chỉ trưng ra gương mặt hiền lành, nở một nụ cười buồn bã, bảo rằng bản thân sẽ không khờ dại gì mà làm những chuyện như thế.
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ mười lăm
Cuối cùng em cũng đã vực dậy bản thân mình bắt đầu đi làm lại, ngay từ lúc thành tích làm việc của em luôn rất tốt, được mọi người đánh giá một người năng nổ và luôn có trách nhiệm, cũng chính vì thế mà tôi mới rơi vào lưới tình với em... tính tới bây giờ, cũng đã gần sáu năm rồi em nhỉ?
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ hai mươi chín
Cuối cùng em cũng được thăng chức làm trưởng phòng rồi, đó là ước mơ từ trước tới giờ của em mà nhỉ. Chúc mừng em nhé Jennie. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ sau lâu ngày thật khiến lòng em bồi hồi và ấm áp.
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ ba mươi hai
Có lẽ do hôm qua làm việc tăng ca nên em bị cảm mất rồi Jennie à, nhìn thấy gương mặt em đỏ bừng vì nóng, mồ hôi lấm tấm đầy trán, hơi thở nóng rực... thật khiến tôi xót xa. Nhưng mà xin lỗi em nhé, tôi chỉ có thể đứng nhìn thôi, không làm gì được cả.
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ ba mươi lăm
Em bị bệnh liên tiếp 2 ngày trời, luôn được anh ta - sếp Lee công tay em làm việc đến chăm sóc, anh ta ân cần nhúng khăn vào nước ấm rồi tận tay đắp nó lên vầng trán em. Đáng lẽ, đó là việc mà tôi đã từng làm trước đây... người bên cạnh chăm sóc cho em hiện tại phải nên là tôi mới đúng.
Nhưng chỉ tiếc, người hiện tại làm được những việc đó chỉ có thể là anh ta...
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ bốn mươi
Em đã khỏi bệnh rồi, quay trở lại công ty làm việc như thường ngày. Để trả công anh ta chăm sóc, em mời anh ta đi ăn một bữa tối.
Anh ta chu đáo đưa tay lau đi vết sốt vương trên khoé môi em, em giật mình và vô cùng luống cuống vì điều đó...
Anh ta bật cười, không nói không rằng đột nhiên bảo rằng bản thân mình thích em rất nhiều.
Hai mắt em mở to, dường như chẳng tin vào những gì em vừa nghe thấy. Nhưng tôi không ngạc nhiên về điều đó, ngay từ khoảnh khắc em lần đầu tiên bước vào công ty... tôi đã thấy ánh mắt của anh ta chẳng thể rời khỏi em nữa bước.
Nhưng tiếc quá, em chỉ xem anh ta như cấp trên của mình. Anh ta nở một nụ chua xót nhưng lại bất ngờ nắm lấy tay em, bảo rằng sẽ đợi em, bao lâu cũng sẽ đợi.
Nhưng em ngay lập tức rụt tay lại, dứt khoát từ chối rồi rời đi.
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ tám mươi hai
Em ngày càng trở nên xinh đẹp, kết quả làm việc cũng đi lên không ít, anh ta vẫn đang là miệt mài theo đuổi em, nhưng mà cũng đều bị em cự tuyệt, không ngừng tạo ra khoảnh cách. Chuyện này ngay lập tức bị đồn ra hết cả công ty, không ít người bạn thành kẻ thù vì ghen ghét...
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ một trăm hai mươi mốt
Thắm thoát thời gian trôi, em giờ đây đã trở thành thư ký, điều đó đồng nghĩa với việc em và anh ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau trên thương trường. Chuyện tình cảm dành cho em, anh ta đều không hề giấu chúng đi. Điều này rất nhanh lọt vào mắt xanh của các báo lá cải, không ngừng tung tin thất thiệt bảo rằng em đám đuôi anh ta chỉ vì tiền và danh vọng.
Em bị đồng nghiệp thân thiết trong công ty xa lánh, dần dần chỉ còn lại một mình, lâu lâu tôi còn nhìn thấy em lủi thủi đi vào nhà vệ sinh, một lúc sau trở ra hai hốc mắt đã đỏ hoe.
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ một trăm bốn mươi tư
Em bị đồng nghiệp chơi xấu, đẩy cả xuống cầu thang. Khoảnh khắc em chới với vươn tay lên cố bám lấy chút hy vọng cuối cùng... rõ ràng tôi đứng đó, vươn cả thân mình ra để cứu lấy em
Nhưng không hiểu tại sao chuyện tồi tệ nhất vẫn xảy đến. Đầu em bị đập mạnh xuống đất, máu tươi bê bết...
Người đầu tiên phát hiện ra là một nhân viên, nhưng người đầu tiên lao đến bên cạnh em chính là anh ta. Gương mặt anh ta tái nhợt, bàn tay run rẩy nâng em lên. Mọi người xung quanh nhất thời nghĩ anh ta đang lo lắng vì nhân viên của mình gặp tai nạn, chuyện không hay lọt ra vào sẽ ảnh hưởng đến công ty không ít.
Nhưng chỉ có mình tôi biết anh ta là đang thật lòng lo lắng cho em như thế nào, trong giây phút ấy trái tim tôi ngừng đập, nhìn thấy hơi thở em yếu ớt trong vòng tay anh ta... tôi bật cười một cách chua chát, thì ra người bên cạnh em lúc sinh tử, lại là anh ta.
Có lẽ, anh ta là thật lòng yêu em...
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ hai trăm lăm mươi sáu
Bác sĩ bảo đầu em va đập mạnh dẫn đến máu bầm tụ ở não, ảnh hưởng không ít đến thần kinh, rơi vào hôn mê sâu, em đã nằm đó ngủ gần bốn tháng và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Nhìn thấy thân thể ngọc ngà của em bị cắm đầy bởi dây nhợ mà lòng tôi đau xót khôn nguôi, không ngừng nghỉ cầu nguyện rằng em sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Trong suốt hơn ba tháng trời em hôn mê, anh ta đến thăm không thiếu một ngày. Anh ta chỉ đơn giản tiến đến bên giường, lặng lẽ nắm tay em rồi ngồi đó nhìn em một hồi rất lâu...
Tận mắt chứng kiến hình ảnh ấy, tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc đau đớn, thất vọng về bản thân mình vì không bên cạnh em lúc em khó khăn nhất, nhưng cũng hạnh phúc vì có anh ta xuất hiện rất đúng lúc....
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ hai trăm bảy mươi
Cuối cùng em cũng tỉnh dậy rồi, người đầu tiên mà em nhìn thấy chính là Chaeyoung, dẫu cho người luôn luôn có mặt trong căn phòng này là tôi.
Nghe tin báo từ bệnh viện, anh ta bỏ ngang giữa cuộc họp với các cổ đông lớn mà phi thẳng đến nơi phòng bệnh em đang nằm.
Em nhìn anh ta, thoáng kinh ngạc rồi cũng nở mở nụ cười chào đón. Anh ta mừng rỡ như điên, lao đến thiểu điều đã muốn ôm em vào lòng... nhưng lại sợ đụng trúng vết thương.
Tiếc thật, cái khoảnh khắc vui sướng ấy lại chẳng có sự hiện diện của tôi...
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ hai trăm tám mươi tám
Cuối cùng em cũng được xuất viện rồi, với một người thích tự do như em thì hơn 5 tháng ở trên giường bệnh như một cực hình. Vết thương ở đầu cũng đang dần lành lại và cũng đã đi lại và sinh hoạt như bình thường, chỉ là vẫn cần có người bên cạnh giúp đỡ.
Anh ta cho em nghỉ phép 1 tháng trời để dưỡng bệnh, em bảo rằng không được, chỉ cần thêm 1 tuần nữa là được... Từ sau lần em biết được trong khoảng thời gian bản hôn mê trên giường bệnh, anh ta là người chăm nom chu đáo. Em nhìn anh ta với một ánh mắt khác, tính tình đối với anh ta cũng thay đổi, không còn cự tuyệt như trước đây.
Điều này rất nhanh chóng trở thành tâm điểm ở nơi em làm việc. Nhưng từ sau vụ tai nạn đáng tiếc ấy xảy ra với em, mọi thứ trong đây thay đổi đến chóng mặt... người làm được điều này chỉ có thể là do anh ta thôi.
Hiện diện trước những câu hỏi hốc búa đến từ mọi người xung quanh, em chỉ có thể cười trừ bảo rằng em và anh ta chỉ là mối quan hệ làm ăn không hơn không kém.
Nhưng tôi biết em là đang nói dối, sao em có thể không động lòng trước sự đối đãi ân cần của anh ta, em cũng như những cô gái khác... em cũng muốn được yêu, được người ta quan tâm chăm sóc...
Chẳng ai có thể chấp nhận nhìn thấy người mình yêu vai cạnh vai với người khác, nhưng tôi không thể đem lại hạnh phúc cho em, nên tôi sẽ để anh ta làm nhiệm vụ cao cả đó...
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ ba trăm
Hôm nay anh ta lấy hết can đảm tỏ tình em một lần nữa, em bảo rằng bản thân rất thích sự lãng mạn, tỏ tình hay là cầu hôn ở biển là ước muốn em luôn nói với tôi khi chúng ta còn quen nhau.
Nhưng tiếc anh ta lại làm điều đó với em thay vì tôi, tôi đứng giữa hai người... tận mắt chứng kiến em kinh ngạc che miệng đến mức rơi nước mắt...
Nhưng rồi em lại một lần nữa từ chối anh ta!
Anh ta nở một nụ cười buồn, nói rằng bản thân vẫn sẽ tiếp tục đợi em. Nhưng em lại bảo đừng làm vậy, vì trong lòng em chỉ có duy nhất một người... liệu đó có phải là tôi không em?
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm
Anh ta bị tai nạn trong lúc đi ký hợp đồng với đối tác. Nghe được tin này, mặt mày em trở nên trắng bệch không còn một giọt máu. Em lao đến bệnh viện như người mất trí, nước mắt không ngừng tuôn ra... chẳng ai biết tại sao em lại sợ hãi đến khiếp vía như vậy, nhưng bản thân em biết bản thân mình sao lại hành xử kì lạ, bởi vì điều khinh khủng đã từng xảy ra trước đây... và nó dường như là một vết sẹo cứa sâu vào tim, không thể lành lại.
Đứng bên ngoài tấm kính trong suốt, tôi nhìn thấy em chậm rãi nắm lấy bàn tay anh ta, ánh mắt ngấn lệ... đầy đau đớn.
Miệng thì không ngừng chối, nhưng em à tôi biết em yêu anh ta mà. Cớ sao trong lúc em nắm tay anh ta, mà môi em lại nhấp nháy khẽ gọi tên tôi...
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ ba trăm bảy mươi ba
Anh ta tỉnh lại rồi, em mừng đến bật khóc. Bàn tay thô ráp của anh ta vươn ra lau đi giọt lệ rơi xuống gò má em... anh ta ngắm em một lúc lâu, rồi thốt lên ba chữ yêu thương.
Lần này em nghĩ thấu đáo rồi, không từ chối như những lần trước nữa, em gật đầu bảo rằng bản thân mình cũng yêu anh ta.
Tôi đứng đó, ngây ngốc nhìn em và anh ta... đau đớn đến không thể thở nổi, nhưng mà anh ta là một người đàn ông tốt, ở bên cạnh anh ta nhất định em sẽ không lo thiếu thốn.
Thôi thì, chúc em và anh ta sống một cuộc sống an yên...
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ bốn trăm mười một
...
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ bốn trăm lăm mươi chín
...
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ năm trăm ba mươi sáu
...
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ năm trăm chín mươi
Năm nay em bước sang tuổi 30, muốn kết hôn rồi, chú rể là anh ta. Thiệp cưới đều do chính tay em viết, mốt tấm, hai tấm rồi lại ba tấm nhưng đến tấm thiệp thứ chín, em ngưng bút, đột nhiên cúi mặt xuống để nước mắt rơi xuống... loan nhoè đi từng nét chứ trên tấm thiệp.
Tôi bước đến nhìn, thì ra tên chú rể của tất cả các thiệp cưới do tận tay em viết đều là tên của tôi... tôi cũng rất muốn khóc cùng em, nhưng Quỷ Hồn không thể khóc, nước mắt tôi không thể tiết ra...
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ năm trăm chín mươi lăm
Em mặc trên người là bộ váy cưới trắng tinh khiết, hai tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu màu tím lộng lẫy.
Hôm nay em đẹp lắm!
Nhưng tôi ước rằng người đàn ông đứng trên bục kia với một ánh mắt tràn đầy yêu thương, nụ cười không thể dặp tắt, một trái tim nồng nàn tình yêu.
Giá như người đeo nhẫn cho em và được em đeo nhẫn là tôi
Giá như người cùng em nói ra ba chữ " tôi đồng ý" trao cho nhau những lời thề chung thủy là tôi
Giá như tôi là anh ta thì hay biết mấy.
Tôi và em chia tay...
Ngày thứ một ngàn không trăm chín mươi lăm
Cũng đã 3 năm trôi qua kể từ ngày hai ta chính thức chia tay rồi em nhỉ?
Em giờ đây đã có được một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc đúng nghĩa rồi. Sau khi kết hôn được 1 năm mấy, em bâtd ngờ có tin mang thai... cuối cùng sinh cho anh ta một đứa con trai kháu khỉnh, em đặt tên thẳng bé là Jeonsoo, cái tên mà hai ta đã từng cùng nhau tạo ra khi nghĩ đến tương lai sâu xa sau này.
Hôm nay là một ngày cuối tháng sáu, em một mình đi đến nghĩa trang, tay ôm theo một bó hoa hồng trắng - nó là loài hoa mà tôi yêu thích nhất.
Em đứng trước tấm bia mộ hôm ấy, hốc mắt đã ngay lập tức đỏ hoe. Em nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, ngắm nhìn di ảnh trước mặt một hồi rất lâu, nhưng đến lúc không thể chịu được nữa thì bật khóc, bàn tay run rẩy sờ lên tấm bia.
Cái bộ dạng này y như vào ngày đầu tiên mà chúng ta chia tay, cũng tại ngay chính nơi nghĩa trang này... mọi thứ cứ như một thước phim chạy dọc qua tâm trí tôi.
Tôi tự hỏi người này là ai mà lại suốt bao năm qua em sống trong đau khổ, ngày nào cũng khiến em phải rơi nước mắt.
Cho đến khi tôi đọc được dòng chữ được ghi trên tấm bia mộ bằng đá hoa cương.
Kim Jisoo...
Lúc đó tôi mới ngờ ngợ nhận đây là bia mộ của mình. Vị chủ nhân nằm dưới lòng đất lạnh lẽo kia là tôi...
Thì ra tôi đã chết rồi...
Lúc này đầu óc tôi như muốn nổ tung, ngày hôm đó tôi dành dụm một số tiền lớn, mua nhẫn để cầu hôn em sau hơn 5 năm yêu nhau gắn bó không rời.
Nhưng chỉ đáng tiếc...
Nếu như lúc đó, tôi ước gì mình không vội vã đạp ga trong khi đèn đỏ còn chưa đếm ngược xong.
Tôi vẫn còn nhớ chiếc xe bị lật ngược trên không trung một hai vòng, đáp xuống mặt đường khiến thân xe nát bét. Tôi đứng bên đường, vô hồn nhìn bản thân nhuộm cả máu đỏ ngồi trong xe, bàn tay vẫn nắm chặt hộp nhẫn không buông...
Tôi xin thừa nhận một chuyện, lúc nhận ra hồn đã tách ra khỏi cơ thể, tôi đã biết bản thân chẳng còn đường nào để quay về... lúc đó tôi chỉ vô thức suy nghĩ trong lo sợ.
Tôi chết rồi, em phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com