Chap 16
Jisoo ngồi trong xe mà không khỏi có một cơn buồn ngủ, hôm qua chị đã thức trắng đêm bởi vì suy nghĩ bản thân nên chọn bộ trang phục nào. Đương nhiên vẫn phải thuộc về nhãn hàng mà chị làm Đại sứ, không thể khoác lên mình trang phục khác, chị lim dim đôi mắt xinh đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết lịch trình dày đặc thế này đến bao giờ mới kết thúc, nhưng nghĩ đến việc được gặp những người hâm mộ đáng yêu của mình thì cũng giúp chị vui vẻ một chút. Điều quan trọng chính là hôm nay Jisoo chị sẽ gặp lại Jennie, tuy rằng cả hai người đã cùng nhau đi qua nhiều năm như vậy nhưng ngại ngùng là điều không thể tránh khỏi.
Jisoo nhìn đến ngón áp út của mình, có một vòng tròn màu trắng rất không tự nhiên, chị đã đeo chiếc nhẫn ấy lâu đến như vậy mà, lâu đến nỗi trong trái tim chị có một vệt đâm sâu hoắm. Khi chị còn mang chiếc nhẫn ấy thì Jennie cũng như thế, nhưng mà chiếc nhẫn mà nàng mang không phải là cùng một đôi với chị. Lời hứa chính là Jennie phá vỡ đầu tiên nhưng nàng lại hành xử như chính Kim Jisoo mới là người dối trá. Nghĩ đến đây Jisoo chị không khỏi bật cười, nhưng thật tâm trong lòng vẫn luôn có chút lo lắng cho bàn tay của Jennie, hôm đó nàng cũng bị bỏng.
Jisoo nhắm mắt lại một chút, khung cảnh thủ đô quen thuộc dần chạy về phía sau xe cũng không phải là mối quan tâm của chị. Sắp đến sân bay, chị cũng phải có một chút thái độ tốt, nhưng không có chiếc nhẫn JJ4eva kia cũng khiến chị cảm thấy có chút không quen. Người hâm mộ, nói thẳng ra những người đi trên "chiếc thuyền" mang tên JenSoo hẳn là sẽ nhận ra điểm khác biệt. Mặc kệ vậy, dù sao vẫn nên cho bọn họ một lời chắc chắn thì hơn. Có những chuyện chỉ cần nhìn vào là có thể hiểu, chấp mê bất ngộ đến khi nào.
Chiếc xe nhanh chóng dừng ở sân bay, khi Jisoo vừa bước ra khỏi xe thì ánh đèn flash nhanh chóng được nháy lên, những người xung quanh lúc này cũng bắt đầu xì xào vì cuối cùng cũng đợi được nhân vật chính của cánh nhà báo xuất hiện. Jisoo mỉm cười và làm ra vài hành động từ lâu đã sớm quen thuộc, cho dù bản thân có mệt mỏi đến đâu thì cơ thể vẫn tự động vẫy chào. Nụ cười tươi tắn trên gương mặt xán lạn, chị cúi đầu với cánh nhà báo và nhanh chóng bước vào bên trong.
- Jennie hẹn hò đó có phải là sự thật không? Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi! Jisoo ssi!
Một cánh nhà báo đưa đến chiếc micro đến phía Jisoo, những người xung quanh nghe được câu hỏi đó thì cũng ồn ào lên. Khung cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn, Jisoo cố ý vứt câu hỏi đó ra đằng sau đầu, trở thành thần tượng bảy năm, những câu hỏi vô tâm vô phế như vậy chị đã không ít lần nghe qua. Im lặng là câu trả lời tốt nhất.
- Jisoo unnie, nó phải thật không ạ?
Một người hâm mộ chẳng có ý tứ hỏi bồi thêm một câu, Jisoo khẽ liếc nhìn đến chiếc móc khoá điện thoại của người kia, là ảnh của chị cùng Jennie. Chị mỉm cười, sau đó nhìn vào ánh mắt của người nọ, lập tức người đó không giấu được phấn khích vì được chú ý mà la hét. Cũng quên đi câu hỏi lúc nãy.
Jisoo cầm lấy những bức thư tay từ người hâm mộ, cũng tiện tay nhận lấy một chút quà tặng. Chị luôn mỉm cười và không tỏ thái độ khó chịu với bất kì ai, suy cho cùng chị có được như ngày hôm nay đều nhờ vào sự yêu thích của họ, chị không thể trưng ra bộ dạng khó chịu với những người yêu thích mình được.
Cho dù đến lúc kiểm tra hộ chiếu thì ánh mắt của Jisoo vẫn phản chiếu những lần đèn flash cháy sáng. Sau khi hoàn tất thủ tục thì chị cũng không quên gập người cúi chào cánh nhà báo và những người hâm mộ đã đợi ở sân bay từ sáng sớm chỉ để gặp chị vài phút đồng hồ.
Bóng lưng vừa khuất khỏi khu vực công khai thì bờ vai của Jisoo cũng thả lỏng xuống không ít, nụ cười xinh đẹp trên gương mặt khả ái cũng theo đó mà tháo rời. Jisoo có chút mệt mỏi vì luôn phải đi đến sân bay với bộ dạng như vậy, quản lý theo sau chị cũng không nói gì mà chỉ im lặng mang hành lý xách tay đi theo từng bước chân nặng nhọc của Jisoo.
Vừa bước chân đến chiếc ghế nằm trong khoang máy bay thì Jisoo đã thấy một cái banner: "WELCOME ON BOARD JISOO!"
Jisoo liếc nhìn một cái sau đó lấy ra điện thoại chụp lại lời chào mừng đáng yêu này, một lát nữa chị sẽ đăng tải nó sau. Khi đã yên vị trên giường nằm ở khoang máy bay quen thuộc thì lúc này Jisoo mới mệt mỏi mà nằm phịch xuống chiếc giường êm ái. Thật cảm ơn YG và hãng hàng không này, nếu không nhận được đặc cách như vậy thì sức khoẻ của bọn họ sớm sẽ không tốt.
Jisoo mở ra ứng dụng Instargram rồi nhanh chóng update tấm ảnh vừa chụp lên story của mình, vừa xong thì thông báo đến từ Instargram đã vồ dập.
Tiện tay cầm lên chiếc điện thoại khác xem tin tức thì thấy ảnh sân bay của Jennie, nàng trên mình vận một bộ trang phục màu tím, rất dễ để liên tưởng đến người kia. Trong nhóm chat của bốn người rất nhanh đã có tin nhắn đến từ Chaeyoung. Jisoo khẽ mỉm cười, em lúc nào cũng là người bắt đầu cuộc nói chuyện trước và luôn cố gắng gắn kết nhóm lại với nhau, thật đáng yêu. Một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện.
~
YG_Chaeyoung:
Jennie unnie hôm nay đằm thắm quá~
~
Nhưng không ai trả lời Chaeyoung cả, Lisa có vẻ như vẫn đang bận bịu lịch trình của mình, cô rất khi hoạt động nhóm chat. Đôi khi chỉ nhắn vài ba câu, nếu như bên cạnh cô có Chaeyoung thì sẽ thấy tin nhắn nhưng nếu không thì hầu như bặt vô âm tính, còn Jennie thì đang trên đường vào sân bay cho nên có lẽ tạm thời sẽ không kiểm tra tin nhắn. Thế là chỉ có mỗi Chaeyoung độc thoại, nhưng em có lẽ đã quen mấy chuyện này rồi cho nên cũng không có tỏ ra khó chịu. Jisoo thi thoảng sẽ thả vài ba biểu tượng cảm xúc phụ hoạ lời nói của Chaeyoung.
Đột nhiên lại có tin nhắn gửi đến.
~
RubyJ:
Đẹp không, anh ấy đã gợi ý cho chị bộ đồ này đấy!
~
Đọc xong tin nhắn bất giác ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại của Jisoo đột nhiên cứng đờ, có chút run run nhấn vào nhóm chat. Jennie gửi vào nhóm một bức ảnh selca trông rất đáng yêu. Jisoo có thể thấy dấu ba chấm đang gõ phím của Chaeyoung xuất hiện, nhưng sau đó lại tắt, sau đó lại hiện. Có lẽ Chaeyoung đang cố suy nghĩ một tin nhắn nào đó để giải toả bầu không khí có chút ngượng ngùng.
~
YG_Chaeyoung:
Chúng ta sắp được gặp fan rồi, em rất hào hứng khi quay trở lại Thái Lan.
~
Jisoo mỉm cười khi thấy cách chuyển đổi chủ đề có chút ngốc của Chaeyoung, chị cũng không muốn em phải độc thoại cho nên rất nhanh gửi đi một tin nhắn.
~
Chichoo:
Quay trở lại Thái Lan để gặp Lisa phải không?
YG_Chaeyoung:
Không hẳn ạ...
~
Jisoo bật cười nhìn tin nhắn của Chaeyoung, có lẽ bây giờ gương mặt của em đã đỏ như một quả cà chua rồi. Nhưng Jisoo không thể nào mà đoán được rằng ở bên kia màn hình Chaeyoung đã không kiềm nổi cảm xúc mà rơi nước mắt. Em nhìn đến tấm ảnh được gửi đến email của mình, người mà em yêu thương lại lừa dối em. Lâu đến như vậy.
_
Jennie cắn cắn ngón tay của mình, nhìn vào ảnh đại diện của Jisoo, nàng thật sự muốn nhắn tin cho chị nhưng không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Nàng rất vụng về trong việc bày tỏ cảm xúc, Jisoo đã trả lời tin nhắn của Chaeyoung trong nhóm nhưng giống như chị đã phớt lờ tin nhắn của nàng. Chị sẽ không biết Jennie nàng đã căng thẳng đến nhường nào khi gửi đi tin nhắn đó. Sự thật là chẳng ai gợi ý bộ trang phục đó cả, Jennie cùng với người yêu nàng đã không nhắn tin cho nhau gần đây. Một mặt cả hai người đều có lịch trình riêng. Mặt khác cũng rất ít khi nhắn tin cho nhau, chỉ có thi thoảng sẽ gặp nhau.
~
RubyJ:
Chị đã ổn chưa?
~
Rất nhanh Jisoo đã đọc tin nhắn, Jennie hồi hộp đợi chị phản hồi.
~
Chichoo:
?
~
Jennie cắn môi, người này tại sao lại khô khan như vậy? A, thật giận.
~
RubyJ:
Hôm trước em có đến nhà chị, có ý mang chị đến bệnh viện nhưng Chaeyoung đã thay em làm. Em muốn hỏi là bệnh của chị đã ổn chưa.
Chichoo:
Ổn.
~
Jennie nhíu mày, không hiểu sao Jisoo lại có thái độ đó với nàng, rõ ràng lúc nãy chị nhắn tin với Chaeyoung còn rất bình thường mà, đâu có vẻ gì là cộc cằn.
~
RubyJ:
Đến Thái Lan chúng ta gặp nhau được không?
~
Tin nhắn vừa gửi đi thì Jennie lập tức lấy tay gõ đầu mình một cái, bọn họ đến Thái Lan để diễn concert, đương nhiên là phải gặp nhau rồi. Còn ấu trĩ nhắn tin như vậy, Jisoo sẽ không nghĩ là Jennie nàng bị ngốc đâu nhỉ.
~
Chichoo:
Được.
RubyJ:
Chị có thể nhắn tin hơn hai chữ được không?
Chichoo:
Có thể.
~
Jennie nghiến răng, thật sự bây giờ Jisoo quá khó ưa, nàng thật muốn xuyên qua màn hình mà ngắt nhéo cái má trắng hồng của chị cho bỏ ghét. Dù sao nàng cũng hạ mình xuống để nhắn tin cho chị rồi. Còn Kim Jisoo thì hay rồi, không biết tốt xấu mà còn cộc cằn với nàng. Nhưng Jennie làm sao biết được bên kia màn hình Jisoo đang ngồi bó gối ôm chặt lấy gấu bông của mình mà nhìn người quản lý đang cầm điện thoại của chị đâu.
...
- Sao rồi chị, Jennie em ấy còn nhắn gì nữa không?
Jisoo ánh mắt ngây thơ nhìn vào chị quản lý Becky thân thiết của mình. Becky nhìn Jisoo rồi nhìn vào màn hình, mặt cô liền nhăn nhó, hai đứa nhỏ này giận nhau đến mức phải nhờ một người quản lý như cô nhắn tin hộ. Cô muốn lên tiếng phản đối tình trạng nhờ vả này nhưng thấy gương mặt đáng yêu như thỏ con của Jisoo thì Becky cũng đành nhịn xuống một tiếng thở dài.
~
RubyJ:
Chúng ta có thể đến nơi cũ ăn tối không?
~
Becky nhìn Jisoo sau đó đọc lên tin nhắn mà Jennie vừa gửi, chỉ thấy chị chu chu đôi môi trái tim, chân mày nhíu lại thành một hàng.
- Chị nhắn hỏi em ấy là ở chỗ nào, tụi em đến rất nhiều quán, em không thế nhớ được.
~
RubyJ:
Được không chị?
Chichoo:
Được.
~
Lúc này đột nhiên điện thoại phát ra tiếng có cuộc gọi đến. Becky bị giật mình và Jisoo cũng theo đó mà hoảng hốt kêu lên mấy tiếng.
- Jennie gọi đến, em có bắt máy không?
Jisoo đắn đo nhìn điện thoại đang rung ở trong tay Becky rồi lại nhìn vào ánh mắt của cô như cầu xin sự trợ giúp. Becky nhắm mắt giống như từ chối đi ánh mắt khẩn cầu của Jisoo. Chị chu chu đôi môi đáng yêu của mình sau đó cầm lấy điện thoại.
- Becky, em có xinh đẹp không?
Becky phụt cười khi thấy hành động vuốt vuốt tóc của Jisoo.
- Em không đẹp thì ai đẹp đây hả Kim Jisoo?
Jisoo nghe xong cũng lấy lại được một chút ổn định, vừa nhấn vào nút nhận điện thoại thì đã trào ra một tiếng hét:
"YAH KIM JISOO NHÌN EM ĐI!"
_
Xin phép PR chiếc fic chữa hồn tâm lành mới của tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com