Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Lạch cạch mấy tiếng từ cánh cửa bên ngoài, Jisoo mơ màng nằm vùi trong chăn nhìn bóng lưng của Becky đang rời đi, chị nhắm lại đôi mắt có chút sưng của mình. Cái mũi nho nhỏ đỏ hỏn cố gắng hít vào từng ngụm khí, gương mặt đã xuất hiện vài vệt suy yếu, Jisoo kéo lên chiếc chăn bông dày cộm của mình, hận không thể dán nó vào cả trong người. Một giọt nước mắt len lỏi từ bên trong khoé mắt nóng hổi rơi trượt xuống thấm vào trong chăn tạo nên một màu trắng loang lỗ không ăn hợp. Jisoo thật không biết bản thân mình sức khoẻ lại yếu kém đến vậy, trong vòng một tháng lại bị bệnh hai lần, hơn nữa sắp tới còn có concert ở Osaka, nhưng nếu với tình trạng này e rằng chị sẽ không xuất hiện ở đó được. Chị cảm thấy bản thân mình thật sự quá có lỗi với người hâm mộ, bọn họ sẽ thất vọng đến nhường nào đây.

- Jisoo! Jisoo! Jisoo unnie!

Giọng nói quen thuộc vang lên, tiếng bước chân chạy thùm thụp vào bên trong phòng của Jisoo, chị bị tiếng bước chân làm cho giật mình kinh hãi. Chị xoay người muốn lấy chiếc khẩu trang ở trên bàn nhưng vô tình lại chạm vào khoảng không ở bên mép giường, không cẩn thận cả cơ thể đổ ầm xuống dưới sàn nhà cứng rắn. Chaeyoung vừa chạy vào bên trong thì thấy Jisoo chật vật trong đống chăn dày trên sàn nhà liền vứt đi hành lí chưa kịp thu dọn của mình sang một bên mà chạy lại ôm lấy Jisoo.

- Chaeyoung... khụ khụ, đi về đi, chị đang bệnh.

Chaeyoung nhíu mày không hài lòng với phản ứng của Jisoo, nhưng em không nỡ phải nhìn chị bị bệnh cho nên mặc kệ sự phản đối của chị mà ôm lấy chị đặt lên trên giường. Vừa nằm xuống chiếc đệm êm ái thì Jisoo đã vội lấy chăn che kín gương mặt đỏ ửng của mình mà chỉ lộ ra đôi mắt long lanh nhìn lấy Chaeyoung.

"Lạy chúa tôi, Kim Jisoo chị đừng có đáng yêu như thế."

Chaeyoung đang nổi giận kèm theo lo lắng nhưng khi thấy ánh mắt đó của Jisoo mà không kìm nổi rung động thầm chửi mắng trong lòng. Em đưa ra mấy ngón tay thon dài của mình, muốn chạm vào Jisoo nhưng chị lại ngồi bật dậy và lùi ra sau. Jisoo lắc đầu nguầy nguậy từ chối đụng chạm với Chaeyoung. Chị đang bị bệnh, không muốn nhiễm cho người khác.

Chaeyoung thấy thế liền chống nạnh thở dài, em xoay lưng rời đi. Jisoo nhìn bóng lưng mảnh mai ấy khuất sau cánh cửa thì mới thở phào nhẹ nhõm nhưng lại cũng có chút mất mát. Rõ ràng muốn em ấy rời đi nhưng khi em ấy đi thật thì lại có chút không nỡ. Jisoo suy yếu cố gắng đứng dậy bằng đôi chân đang run rẩy. Bỗng một tông giọng ấm áp vang lên ở đằng sau lưng.

- Chị nằm xuống đi.

Tông giọng ấm áp của Chaeyoung vang lên như vừa nhắc nhở vừa ra lệnh cho Jisoo. Chị mang theo chút mê man ngẩng đầu nhìn Chaeyoung, em đang nheo nheo mắt nhìn chị. Trong ánh sáng mờ nhạt vàng cam của đèn ngủ, đôi mắt với đồng tử màu nâu của em không rõ là đang nghĩ gì, chị chưa từng thấy em có biểu hiện như thế trước đây. Jisoo liếc mắt nhìn đến Chaeyoung thì thấy một tay em cầm nhiệt kế, tay kia thì cầm một chiếc khăn mặt.

- Em vì sao không về đi? Chị đang... bị covid đó, sẽ... khụ... sẽ lây cho em.

Chaeyoung nhìn chị, thở dài. Jisoo ngẩn người, đột nhiên nắm lấy cánh tay Chaeyoung.

- Em về đi, kẻo bị bệnh lại không hay. Chị không muốn trở thành nỗi lo lắng của em.

Chaeyoung nhìn Jisoo, cảm nhận được chị đang đắm chìm vào suy tư sầu não, em do dự một chút, cuối cùng em nâng bàn tay lên xoa xoa mái tóc mềm trên đầu chị, nhẹ giọng nói:

- Chị bị ốm rồi, nằm nghỉ một chút đi. Không phải chị hỏi em có muốn gặp chị hay không sao? Bây giờ lại đuổi người. Ài, Kim Jisoo chị nói hai lời thật nha!

Jisoo đỏ mặt, một phần do sốt, một phần do ngại ngùng, đúng là chị đã hỏi Chaeyoung có muốn gặp chị hay không. Nhưng chị là đột nhiên phát bệnh, em lại chạy đến đây, hơn nữa em cũng có chuyện không vui nhưng lại trở thành người chăm sóc cho chị. Kim Jisoo cảm thấy có chút xấu hổ. Chị ngại ngùng đứng đó, tấm chăn lớn bao bọc chị ở bên trong, chỉ lộ ra khuôn mặt đỏ ửng. Chaeyoung nhìn qua thì cảm thán con người trước mặt phải khen một câu đáng yêu. Em hắng giọng một tiếng rồi lại nói:

- Được rồi, không nói nữa. Chị nằm xuống đi.

Jisoo gật gật đầu rồi nằm xuống giường, Chaeyoung tiến lại gần đưa tay sờ sờ vầng trán của chị, vì em mới từ bên ngoài đi vào cho nên bàn tay có chút lạnh. Vừa chạm vào trán của Jisoo thì đã cảm giác có chút muốn rụt tay lại vì quá nóng, Jisoo có thể cảm nhận được phản ứng của em nhưng cũng không biết nói gì. Hoặc hiện tại đã quá mệt để có thể nói. Jisoo đột nhiên phát bệnh ở trên máy bay, toàn bộ mọi người đã cấp bách chuẩn bị đưa chị trở về nhà, Becky muốn mang Jisoo đến bệnh viện nhưng chị lại phẩy tay không muốn đi. Cũng may bình thường Jisoo có mua sẵn một ít thuốc men, tìm ở tủ thuốc trong nhà thế mà cũng có thứ dùng được. Cho nên cơn sốt của Jisoo cũng đã giảm bớt, có điều khuôn mặt trắng nõn của chị vẫn ửng hồng. Sau khi hạ sốt Jisoo lại có cảm giác lạnh, từ cổ họng cho đến dạ dày đều cảm thấy nóng bỏng, giống như vừa uống hết một bình rượu ủ lâu năm. Tự nhiên làm sao lại trở nên như thế này, Jisoo đau đầu ủ rũ nghĩ.

Chaeyoung cho nhiệt kế vào miệng của Jisoo để đo nhiệt độ cơ thể. Jisoo khàn giọng nói:

- Chị sẽ hết bệnh mau thôi, em mau quay về nhà đi. Sắp tới còn có concert ở Nhật Bản mà.

Chaeyoung nhìn Jisoo, đảo mắt một cái ra vẻ đã biết, vẫn tiếp tục ngồi dưới sàn nhà mà nhìn chị, giống như xem lời nói của chị chỉ là tiếng muỗi vo ve. Một lát sau, Chaeyoung lấy nhiệt kế từ miệng chị ra, kề sát vào ngọn đèn cẩn thận nhìn kĩ, bởi vì phòng tối, em lại bị cận cho nên thật khó để nhìn thấy con số nhỏ trong nhiệt kế. Khuôn mặt lo lắng của em thoáng chốc thả lỏng ra vài phần, lúc em quay lại nhìn thì Jisoo đã ngủ.

Chaeyoung nhìn khuôn mặt say giấc của Jisoo thì không khỏi thở dài, mấy ngón tay mảnh khảnh của em khẽ vươn ra chạm vào đôi chân mày đẹp tựa nét vẽ của chị. Không khỏi nén xuống một trận cảm thán, em biết Jisoo đã đi cùng chuyến bay với Jennie, nhưng người kia có lẽ không biết chị bị bệnh. Chaeyoung cũng không biết nên nói gì với hai người chị này của mình nữa.

Chaeyoung đưa tay, đặt khăn ẩm lên trán của Jisoo, ngồi đó ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của chị, từng đường nét như đang khắc sâu vào tim của em. Đột nhiên em lại rơi nước mắt, không tiếng động mà đưa tay lau đi dòng lệ đang lăn dài trên gương mặt có chút mệt mỏi của mình.

- Lisa, tớ phải làm sao đây Lisa... hức...

_

Sau khi uống thuốc hạ sốt, Jisoo ngủ thẳng một giấc tới mười giờ trưa hôm sau. Chị chậm rãi mở mắt ra, lại vì ánh sáng chói loà mà đau mắt vội nhắm lại, một lát sau mới có thể hoàn toàn mở mắt. Chị nhìn xung quanh, căn phòng trống rỗng, Chaeyoung không có ở đây nữa. Jisoo xoay người một cái, muốn rời khỏi phòng, cơ thể đã không còn tệ như hôm qua. Cổ họng chị vẫn rất đau, Jisoo giãy dụa muốn xuống giường. Vừa tốc chăn lên, Jisoo nhịn không được ôm mặt thở dài.

Hôm qua rõ ràng Jisoo mơ màng nghe được Chaeyoung ngồi ở bên cạnh chị khóc suốt một tiếng đồng hồ. Nhưng cơ thể lại kiến nghị mở mắt cho nên chỉ có thể lẳng lặng nghe tiếng nức nở của em. Vất vả lắm chị mới bình ổn lại tâm trạng, Jisoo tìm đôi dép của mình, phát hiện ra dưới đệm đã có đôi dép bông đợi sẵn. Là Chaeyoung đã đặt nó ở đó, vốn dĩ từ trước đến nay Jisoo không thích mang dép ở trong nhà, cho dù có mang cũng không đặt gần giường, cho nên liền nhìn ra chính là Chaeyoung đã chuẩn bị cho chị.

Jisoo đi đến phòng ăn thì thấy trên bàn đặt một chiếc nồi nhỏ giữ nhiệt, mở ra thấy cháo ở bên trong. Chị im lặng, cúi đầu tiếp tục nhấn vào nút bình nước, lấy nước uống. Chị mơ hồ nhớ tới đêm qua lúc phát sốt, không biết Chaeyoung đã ở đây bao lâu, khi về cũng không có đánh thức chị. Thử nghĩ đến em loay hoay ở trong bếp nấu cháo vì biết chị sẽ lười nấu ăn vào buổi sáng cho nên đã nấu sẵn cho chị, bất giác Jisoo cảm thấy có Chaeyoung ở bên cạnh thật tốt.

Park Chaeyoung là một đứa trẻ ngoan, luôn đối xử với người khác bằng tấm lòng chân thành không phân thiệt hơn, cho nên nhiều năm về trước cũng không ít lần bị người khác lợi dụng. Nghĩ đến đây cốc nước nóng trong tay Jisoo khẽ run, rõ ràng Chaeyoung hiện tại cũng đã bị người ta lừa dối, lâu đến như vậy. Nhưng chính là từ đầu đến cuối Chaeyoung cứ cho mình là người mù, không muốn cùng người mình yêu xé rách da mặt. Nhưng đổi lại, người đau khổ không ai khác chính là bản thân em.

- A!

Bởi vì cứ mãi vẩn vơ suy nghĩ về Chaeyoung cho nên Jisoo không để ý nước nóng đã rót tràn ra khỏi cốc. Chị hốt hoảng đưa tay lấy cái cốc ra nhưng lại quên rằng nút mở nước vẫn chưa được tắt, cho nên nước nóng hôi hổi cứ thế chảy xuống rơi vào mu bàn tay chị. Nóng tới mức chị theo phản xạ mà buông ra cái cốc, choang một tiếng rơi trên mặt đất, vỡ nát. Jisoo nhìn mảnh thuỷ tinh rơi đầy đất, cơ thể bị bệnh, mu bàn tay lại bị phỏng, tất cả mọi thứ đang diễn ra như một chút hơi nước từ từ tích tụ lại thành một đám mây lớn nặng trĩu, giống như chỉ cần thêm một động tác sẽ vỡ oà đổ mưa xuống. Jisoo nhìn sàn nhà loang lỗ, mệt mỏi đến độ muốn bật khóc. Chị định cúi xuống nhặt từng mảnh lên thì bên ngoài lại có tiếng mở cửa, Chaeyoung với thân người được ăn mặc chỉn chu từ bên ngoài đi vào, thấy bộ dạng chật vật của chị liền có chút lo lắng mà chau lại đôi chân mày của mình.

- Chị làm gì thế! Đang bệnh sao lại đi lung tung!

Giọng nói gấp gáp kèm theo tức giận của Chaeyoung làm Jisoo hoảng sợ, cuống quýt đứng dậy thiếu chút nữa thì dẫm cả lên những mảnh thuỷ tinh. Chaeyoung đè nén bùng nổ, đưa tay giật phắt lấy cổ tay của chị mà kéo chị về phía em. Ánh mắt tức giận xoáy sâu vào đôi mắt long lanh của Jisoo. Chị rụt lại thân người nhỏ nhắn, em cao hơn chị gần cả một cái đầu, cho nên nhìn em như vậy khiến chị có chút sợ hãi.

- Chị đang định lấy nước uống, không cẩn thận làm vỡ mất cái cốc. Xin lỗi, em đừng tức giận như vậy có được không?

Jisoo đáng thương nói, rõ ràng đây là nhà chị chứ nào phải nhà của Chaeyoung, chị làm vỡ cốc của mình lại đi xin lỗi em. Chaeyoung cảm thấy bản thân mình có chút phản ứng thái quá. Em liếc nhìn chị, khuôn mặt chị tái nhợt, sau cơn sốt thì chị trông có vẻ tiều tuỵ hẳn, em cố nén xuống một tiếng thở dài sau đó ngồi thụp xuống dọn dẹp những mảnh thuỷ tinh đang rơi trên sàn nhà.

- Em đã nói là chị ở yên một chỗ dưỡng bệnh đi mà, sao chị không nghe em. Lỡ như chị bị bệnh nặng hơn thì sao. Chị không biết lo cho bản thân gì cả Jisoo. Một lát nữa em ra sân bay để đến Nhật Bản nên mới ghé qua đây xem chị một chút, vừa đến lại thấy chị chật vật ngồi dưới sàn cùng với đống mảnh thuỷ tinh. Em làm sao có thể yên tâm đây hả Jisoo!

Jisoo đứng đó tủi thân đứng đó nghe Chaeyoung "mắng" mình, đôi môi chu chu ra giận dỗi, cảm giác thật muốn khóc lớn một trận nhưng lại cố gắng đè nén. Sau khi thu dọn tàn cuộc thì Chaeyoung đứng lên vứt thuỷ tinh vào trong một chiếc hộp nhựa rồi mới quẳng vào thùng rác. Hoàn thành công việc mới quay lại nhìn Jisoo định rầy la chị thêm vài câu, vạt áo của Chaeyoung bị mấy đầu ngón tay của Jisoo kéo kéo nhăn nhúm một góc, em nhìn cái đầu nhỏ đang cúi xuống, muốn nói thêm vài câu nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.

- Chị nghĩ làm vậy là em hết giận sao?

Mấy ngón tay của Jisoo lại nắm chặt vạt áo của Chaeyoung. Em mím môi, định hé miệng nói gì đó thì chị lại ngẩng mặt lên nhìn em, Chaeyoung thật sự bị Jisoo điều khiển tâm trí mất rồi.

- Chị nghĩ chị đáng yêu lắm hả?

Jisoo vẫn chu môi nhìn Chaeyoung, em đỏ mặt, hai bên tai từ khi nào cũng đã đỏ ửng, sau đó đưa tay gỡ ra mấy ngón tay mềm mại của chị khỏi vạt áo của mình.

- Aizz! Không biết đâu, em đi đây.

Chaeyoung vội vội vàng vàng kéo vali của mình rời đi, Jisoo đứng đó nhìn theo bóng lưng của em mãi cho đến khi chân có cảm giác mỏi thì mới chậm chạm trở về phòng ngủ.

_

Dành cho bạn nào chưa đọc thông báo của mình:

Hiện tại tài khoản của mình đang bị dính vi phạm mình không hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra. Bởi vì những tấm ảnh mà mình chèn ở trong những phần truyện thì nó đều rất là bình thường nhưng hôm nay không biết vì sao mình nhận được một tin nhắn của Wattpad là mình đã vi phạm về nội dung. Bây giờ mình cảm thấy có thể fic của mình sẽ bị gỡ hoặc là nghiêm trọng hơn tài khoản của mình sẽ bị gỡ luôn. Mình đã gửi khiếu nại đến Wattpad rồi nhưng mà mình vẫn không thể chắc chắn được điều gì cả.

Cho nên mình viết ra dòng thông báo này để mong các bạn có thể theo dõi một tài khoản mới của mình đó là:

_palpitate

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com