Jennie thẩn thờ ngồi trên xe chuyên dụng đang tà tà đi đến sân bay, trong lòng nàng có vô số những suy nghĩ về hành động bộc phát của Jisoo, chị thật sự đã không còn hứng thú trong việc đối diện với nàng nữa rồi. Nàng nhìn ra ngoài trời, là một buổi trưa không quá nắng, cũng chẳng có mây, chỉ có sự yên tĩnh bao trùm. Jennie mệt mỏi nằm tựa vào ghế, quản lý có nói cái gì nàng cũng đều cho qua, hiện tại chỉ muốn bình tâm nhắm mắt mà ngủ thiếp đi.
Rất nhanh sau đó xe đã di chuyển đến sân bay, Jennie hé mắt ra nhìn đám phóng viên đang đứng ở bên ngoài đợi nàng rời khỏi xe. Jennie thở hắt một hơi, nhìn vào màn hình điện thoại đợi chờ một tin nhắn từ người kia nhưng hoàn toàn chẳng có gì, nàng nhếch môi cười, người kia mới vừa giận dỗi nàng, làm sao lại có tâm tư nhắn tin cho nàng.
- Xuống xe thôi Jennie.
Sau tiếng gọi của quản lý thì Jennie cũng ra khỏi xe, tiếp theo đó là những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục khiến nàng nhìn không rõ ở đâu thật sự có camera, Jennie nhíu mày khó chịu vì bị ánh đèn vồ dập, nàng cúi đầu với cánh nhà báo rồi nhanh chóng di chuyển vào bên trong sân bay.
Jennie từ từ đi vào bên trong, mọi người lại bắt đầu chụp ảnh nàng, nàng không phản ứng, cứ chầm chậm đi hết quãng đường còn tại, ngón tay khẽ vuốt lên chiếc nhẫn mà nàng cùng Jisoo từng xem như là tín vật mà luôn đeo trên ngón áp út, không biết chị còn giữ chiếc nhẫn ấy không. Nàng bật cười khinh miệt bản thân mình, rõ ràng chị đã nói chị chán ngấy cái việc phải cùng nàng tạo hint couple, làm sao còn có thể giữ lấy chiếc nhẫn đó bên mình?
Jennie đưa tay tháo đi chiếc nhẫn, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, muốn vứt nó đi, tay nàng chưng hửng trước sọt rác của sân bay, chần chừ không đành lòng vứt đi chiếc nhẫn. Bàn tay nàng run run, chiếc nhẫn giống như một mồi lửa nóng bỏng đốt cháy da tay của nàng. Cuối cùng nàng mím môi, đem chiếc nhẫn cất vào túi xách của mình. Nàng không buông được đoạn tình cảm mập mờ này, không thể nào tuyệt tình giống người kia mặc cho chính nàng là người đẩy cả hai vào tình thế không muốn nhìn mặt nhau.
Rất nhanh Jennie đã yên vị ngồi vào chỗ ngồi của mình trong máy bay, nàng cầm lên điện thoại, vẫn chẳng có một tin nhắn nào đến từ chị. Nàng mím môi, chần chừ nhấn vào khung chat giữa nàng và chị, ngắn gọn một câu nhưng cũng rút đi toàn bộ can đảm của nàng.
___
jennierubyjane:
Em đã đến sân bay rồi.
___
Cái chấm màu xanh lá dưới ảnh đại diện account của Jisoo vừa nhận được tin nhắn thì lại tắt ngúm, Jennie cười khổ sở, người chị của mình từ khi nào đã trở nên chán ghét nàng như vậy. Nhưng chị vẫn còn chưa kéo nàng vào danh sách đen, xem như đó là sự tha thứ cuối cùng vậy. Jennie tựa người vào ghế, nhìn vào khung chat giữa mình và bạn trai, bắt đầu nhắn vài tin nhắn ngọt ngào.
_
Seoul hôm nay thời tiết khá ổn, trời nắng vừa đủ khiến người ta dễ chịu, không khí luôn giữ mức hai mươi đến hai mươi ba độ, làm tâm tình của người ta nguôi ngoai sự cáu bẳn của mình. Jisoo cầm lấy điện thoại của mình đợi tin nhắn đến, vừa thấy tin nhắn từ Jennie thì chị cũng vội tắt máy, sau đó lại nhìn lên bầu trời một mảng xanh ngát có gió hiu hiu phả lên gương mặt trắng mịn. Khi có chuyện gì không hài lòng chị đều đến công viên này để tránh cái xô bồ ồn ào ngoài kia.
Hoa anh đào nở rộ đến giữa tháng tư, hiện tại chỉ còn lại lác đác vài cánh hoa tàn, Jisoo nheo nheo con mắt nhớ đến cái ngày chị cùng Jennie đi ngắm hoa anh đào cùng nhau. Dưới những nhánh hoa là cái nắm tay thật chặt, hai con tim đồng điệu đập lên những tiếng vang vui vẻ.
Cảnh tàn người tan, Jisoo xuýt xoa thời gian tàn nhẫn, con người phũ phàng không kém. Những kỷ niệm trước đây đều vất vả mới có được, hiện tại chỉ có chị cố gắng góp nhặt những mảnh vỡ quá khứ vùi vào trong tim một mảnh thanh xuân đã chết. Ôm vào lòng ghì chặt đến chảy máu cũng chỉ mím môi ngăn ra tiếng khóc nức nở.
- Jisoo.
Jisoo xoay đầu nhìn về phía bên phải - nơi vừa phát ra giọng nói dịu êm, chị mỉm cười nhìn, sau đó thốt lên:
- Hong Suzu...
Suzu mỉm cười gật đầu, rảo bước đến ngồi bên cạnh Jisoo, ánh mắt có chút lấp lánh nhìn người bạn thân của mình, rất lâu rồi hai người không có gặp nhau, cho dù có liên lạc thì cũng cách đây khá lâu rồi. Hôm nay đột nhiên chị lại nhắn tin mời cô đi dạo, ban đầu có chút bất ngờ vì hiện tại chị cũng là một thần tượng nổi tiếng, việc đi ra ngoài dạo chơi đúng là có chút bất thường.
- Hôm nay có chuyện gì buồn sao, gọi tớ đến đây. Không phải cùng với bánh bao của cậu giận dỗi rồi chứ.
Jisoo mỉm cười, câu nói bâng quơ của Suzu như hóa gai góc cứa vào da thịt của chị đau rát, có phải ai cũng đều thấy chị buồn đều là do người kia? Cũng không có lạ lắm, chị chỉ bất ngờ là vì sao chị lại có thể dễ bị nhìn thấu đến như vậy.
Jisoo nằm xuống thảm cỏ xanh khướt mềm mại, đầu của chị áp vào một thứ mềm mại, chị ngoái đầu lại nhìn thì thấy đó là một chiếc khăn tay được đặt đó từ khi nào. Chị nhướng chân mày nhìn Suzu, cô cũng nhìn chị, sau đó cả hai cùng nhau bật cười. Có lẽ người hiểu chị nhất không phải là Jennie mà là cô bạn thân họ Hong.
- Tớ có mang sách đến.
Suzu từ trong túi xách lấy ra một quyển sách đưa đến trước mặt Jisoo, chị mỉm cười nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, chị thích việc nằm dưới tán cây để đọc sách nhưng lại nghĩ rằng cái cây sẽ buồn lắm khi trên tay của chị đang cầm lấy thân xác người bạn của chúng. Jisoo bắt đầu mở ra trang đầu của cuốn sách, chầm chậm thư giãn đọc, còn Suzu ngồi bên cạnh lấy ra chiếc điện thoại bắt đầu chụp lấy cảnh vật xung quanh.
Jisoo liếc mắt nhìn sau đó cũng chỉ khẽ lắc đầu bất lực, Suzu khác với chị, cô ấy không thích đọc sách, nhưng trong túi xách nhỏ của cô ấy luôn chứa đựng một quyển sách bất kì mang đến tặng cho chị. Chị nhìn lên những hoa anh đào tàn phai, đôi môi trái tim hé mở cất lên những giai điệu quen thuộc.
_
Jennie uể oải bước xuống máy bay, thân thể rã rời vì chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ, nàng xoay cổ mấy cái liền phát ra tiếng kêu răng rắc, nàng vươn vai mấy cái khởi động lại cơ thể ngồi máy bay mệt đến ê ẩm. Chân nhanh chóng đi theo quản lý để rời ra bên ngoài, nàng vô thức cầm lên điện thoại, vẫn không có tin nhắn đến từ chị, đột nhiên có một bài viết được đề xuất đến từ accout hongsuzu, caption chẳng có gì ngoài icon hoa anh đào, nàng mím môi, cách chụp ảnh này chẳng phải giống như phong cách chụp của Jisoo hay sao?
___
jennierubyjane:
Chị đang đi ngắm hoa anh đào?
___
Khoảng năm phút sau đó, khi Jennie nghĩ rằng nàng sẽ không nhận được bất cứ sự hồi đáp nào thì có một tin nhắn gửi đến.
___
sooyaaa__:
Em theo dõi chị?
jennierubyjane:
Em không có...
sooyaa__:
Không có chuyện quan trọng thì đừng nhắn cho chị.
jennierubyjane:
Em thật sự không có ý làm phiền chị.
jennierubyjane:
Jisoo...
___
Sau đó chấm xanh hoạt động của Jisoo cũng tắt ngúm, Jennie thở dài, nuốt xuống một chút đau lòng, mọi chuyện đang diễn ra ở hiện tại điều do nàng mà ra, nàng có thể trách ai đây? Jennie nhấn vào khung chat giữa mình và bạn trai, nàng muốn nói với bạn trai có thể dời lại việc công khai của cả hai người hay không, nhưng khi thấy được tin nhắn vui mừng của anh thì nàng lại không đành lòng mà cất điện thoại vào túi quần, chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra, sớm công khai thì sẽ bớt đau lòng hơn, không còn vướn bận nhiều.
Nghĩ xong thì Jennie lập tức nhanh chóng rời khỏi sân bay để đến điểm hẹn cùng với bạn trai mình, trên xe nàng tựa đầu vào khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt mong chờ được gặp bạn trai nhưng lại cũng có chút không đành lòng việc giữa nàng cùng với chị. Mối quan hệ của hai người bắt đầu trở nên tệ đi, nàng cảm thấy chị dường như muốn triệt để chấm dứt sự mập mờ của cả hai trong suốt ngần ấy thời gian.
...
Chiếc xe chuyên dụng đi đến một ven sông của Paris, thời tiết hôm nay tương đối dễ chịu, ánh trăng bàng bạc đổ xuống mặt sông một màu trắng lạ lẫm. Jennie nhìn xung quanh không có người liền đứng dưới đèn điện đợi chờ, khoảng mười phút sau thì có một chàng trai đến với cái áo khoác đỏ, nàng mỉm cười rồi nắm lấy tay anh.
- Em đợi có lâu không?
Jennie lắc lắc đầu, rất tự nhiên nói:
- Em không, vừa đến.
Sau đó hai người rất tự nhiên nắm tay nhau đi dạo bờ hồ mà không có bất kì thứ gì đó che chắn gương mặt của mình, không có mũ trùm kín nửa mặt, không có khẩu trang, cứ thế minh bạch cùng nhau đi dưới ánh đèn đường. Giống như cho dù có bị phát hiện thì mọi chuyện cũng chẳng liên quan đến hai người, Jennie có chút bực dọc trong lòng vì sự hờ hững của Jisoo cho nên sắc mặt của nàng dành cho bạn trai của mình không được vui vẻ.
- Em hỏi anh, tại sao Jisoo lại có thái độ giận dỗi đó với em chứ? Em rõ ràng không làm gì sai mà? Tại sao lại có thái độ đó với em? Em ghét chị ấy, em đang rất giận đó, anh có nghe em nói không?
Bạn trai của Jennie chỉ mỉm cười, cùng nàng nắm tay bước đi, anh chỉ im lặng nghe nàng nói, hoàn toàn không có hành động nào như muốn cắt lời nàng. Jennie phụng phịu, hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa, nàng liếc nhìn lên trên, có thể thấy được ai đó đang dùng điện thoại để ghi hình hai người. Jennie mím môi, bất giác cơ thể run lên một chút, khi mà đoạn clip ấy phát tán thì mọi chuyện sẽ như thế nào, nàng cũng không dám tưởng tượng nữa.
Jennie mím môi, cố đi thật nhanh khỏi tầm quay hình của máy ảnh, nàng lúc này nghĩ đến người hâm mộ của mình, nàng lo lắng họ sẽ dùng ngôn từ đáng sợ nhất để phỉ báng nàng. Nàng không thể dễ dàng để đối mặt với sự quay lưng đến từ họ. Liệu họ có tha thứ cho nàng không? Nàng chỉ muốn yêu ai đó thôi mà, thái độ của họ dành cho nàng sẽ là gì đây?
_
Chap1 chưa đầy 24h đã đạt cột mốc hơn 1.1K lượt đọc, hơn 400 vote, hơn 100 lượt cmt. Mình đang cảm thấy rất sốc, mình nghĩ fic này để J4F thôi, không ngờ được đón đọc nhiều như vậy. Gõ được những dòng này tay mình run bần bật. Mong mọi người không quá thất vọng nếu như fic không quá đạt tiêu chuẩn mà mọi người muốn, cảm ơn ạ! Một lần nữa mình khẳng định những điều diễn ra trong fic chỉ là TƯỞNG TƯỢNG của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com