Chap 8
Sau chuyến bay trở về Hàn thì Jisoo nhanh chóng trở về nhà của mình, chị muốn ngủ một chút vì sức lực đã tiêu hao ở concert, thật ra mà nói thì lịch trình của chị ít hơn so với các thành viên khác, cho nên được nghỉ ngơi như hôm nay đã là quá tốt, không cần phải than vãn gì hơn. Chaeyoung là người bận rộn nhất nhóm, những sự kiện từ các nhãn hàng thời trang liên tiếp ùa đến như vũ bão, nếu chị là em thì không biết có cố gắng được đến như vậy không. Jisoo không thích phải làm việc quá nhiều, chị rất thích nằm trườn trên giường để chơi game hoặc đọc sách.
Jisoo vừa bước vào căn hộ của mình thì thân thể liền có chút chao đảo, chị nhắm lại mắt, chân mày nhíu lại thành một hàng, hoàn toàn không hiểu bản thân lại bị cái gì. Chị khịt mũi, chống hai tay lên đầu gối cố gắng chờ cơn choáng qua đi. Jisoo đứng lên, tay chống vào tường, ánh mắt mờ mịt nhìn căn nhà của mình, chị lắc lắc cái đầu nhỏ, hẳn là đã bị bệnh rồi.
Jisoo khịt mũi, chị nhấc lên từng bước chân đến tủ thuốc y tế nho nhỏ trong nhà, đưa tay lấy nhiệt kế rồi ngậm vào trong miệng, chị chớp chớp con mắt, tiến tới sofa rồi ngồi thừ ở đó, ánh mắt mịt mù nhìn vào khoảng không vô định.
Bíp một tiếng vang lên, Jisoo chậm rãi lấy nhiệt kế ra khỏi miệng, con số hiển thị là bốn mươi độ, chị thè thè cái lưỡi nóng hổi ra liếm liếm đôi môi khô khốc của mình. Hơi thở cũng bắt đầu nóng lên hôi hổi, chị có thể tự cảm nhận được nhiệt độ của bản thân. Nhưng Jisoo rất ghét việc phải đi bệnh viện nên cũng không có ý định nhờ ai mang mình đến đó. Chị chống tay vào đầu gối rồi chậm chạp đứng lên, cốt là muốn vào phòng bếp uống một chút nước cho đỡ khô cổ họng.
Róc rách tiếng nước chạm vào đáy cốc vang lên trong khoảng không im lặng rộng lớn, từng tiếng âm thanh như phản xạ lại trong không gian như muốn cười trêu chọc nỗi cô đơn của Jisoo. Chị đưa cốc lên uống lấy từng ngụm nhỏ, vừa uống vừa thở đều đều. Đây chính là thứ bất tiện khi sống một mình, nếu như sống cùng ai đó thì sẽ tốt hơn, khi bản thân bị bệnh cũng sẽ không lo không có ai chăm sóc. Jisoo nhếch môi, chị cũng không muốn làm phiền người khác, nếu có thật sự bệnh trở nặng đi thì chị sẽ gọi cho cha mẹ của mình.
Jisoo từ trong tủ lạnh lấy ra miếng dán hạ sốt, xé ra dán vào trán của mình, chị đem phần vỏ của nó vứt vào trong sọt rác, đột nhiên hành động của chị khẽ khựng lại. Bên trong là những tấm polaroid mà chị cùng với Jennie chụp cùng nhau, vài ngày trước chính tay chị đã vứt nó. Jisoo thở hắt một cái rồi cũng vứt đi chiếc vỏ miếng hạ sốt.
- Mình cần phải đi đổ rác.
Jisoo nói xong thì cũng đi ra bên ngoài phòng khách, hiện tại bản thân đang phát sốt, cũng không thể tự ý đi lại lung tung, nhỡ như ngất xỉu ngoài đường thì không biết phải làm thế nào.
Thân thể Jisoo vô lực ngã xuống sofa rộng rãi trong phòng khách, chị đưa tay lên che đi cặp mắt nóng hổi của mình, hơi thở nặng nhọc cố ru bản thân vào trong giấc ngủ. Đầu óc đau đến hồ đồ, chị e rằng bản thân bệnh thật sự nặng, chị cũng không biết nguyên do là gì. Vốn dĩ lúc còn ở Macau thì còn rất khoẻ, vì sao vừa về đến Hàn Quốc lại phát bệnh.
Hôm nay Jisoo còn hứa rằng sẽ đến sân bay để đón Chaeyoung quay từ Pháp trở về nhưng chị e rằng bản thân sẽ thất hứa với em. Chị đưa tay quơ qua quơ lại xung quanh để tìm chiếc điện thoại của mình, chợt nhớ ra chị đã để nó trong túi xách. Jisoo vô lực đứng dậy tìm lấy túi xách của mình, năm lần bảy lượt loạng choạng nhìn lấy đồ vật xoay vòng trong nhà, chị bệnh đến hồ đồ rồi.
Jisoo nhanh chóng tìm ra điện thoại của mình, vô lực mà ngồi phịch xuống sàn nhà, chị cúi mặt xuống nhìn điện thoại, miếng dán rơi bộp xuống màn hình. Chị nhíu mày khó chịu vứt nó ra xa, có lẽ đã mua quá lâu nên kết dính không còn tốt nữa.
Điện thoại gọi đi, rất nhanh sau đó được bắt máy, Jisoo khàn khàn giọng nói:
- Chaeyoung, hôm nay chị có việc bận. Hẳn là không thể đến đón em.
Chaeyoung bên kia đầu dây cười đáng yêu, giọng nói dịu dàng cười khúc khích, đáp:
"Không sao, chị bận việc của chị đi."
Nói xong thì Jisoo cũng cúp máy, chị cảm thấy có lỗi vì đã thất hứa với Chaeyoung, nhưng cơ thể hiện tại không còn nghe sự điều khiển của não bộ, đi còn không vững thì làm sao có thể đi đến sân bay đón em gái.
Jisoo chống đỡ thân thể mệt mỏi đứng lên, chị đưa tay sờ mó xung quanh để di chuyển trở về sofa, vừa đặt mông ngồi xuống thì bên ngoài lại có tiếng chuông cửa. Vì bệnh nên tâm trạng của Jisoo rất tệ, chị rất muốn khóc vì bản thân muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được.
Jisoo nhìn ra bảng hiển thị camera được đặt trong nhà, thấy người bên ngoài là Jennie thì thân thể lại run lên một trận. Rõ ràng nàng đã bay sang Pháp, vì sao lại còn đến đây? Ngay tại nhà chị? Jisoo cho rằng bản thân đã sốt đến không thể phân biệt được thật hư rồi, chị lắc lắc đầu cười trừ, vốn định muốn quay về phòng thì tiếng chuông cửa lại vang lên.
Jisoo đứng thừ người nhìn gương mặt buồn bã kia hiện ra trên màn hình mà không biết hiện tại bản thân đang nghĩ đến cái gì. Chị thở hắt ra một hơi rồi cuối cùng lại quyết định mở cửa cho người kia.
Cánh cửa mở ra thì Jennie đã nhanh chóng lách vào, ôm chầm lấy Jisoo, cằm nàng đặt lên vai nhỏ của chị, cái ôm rất chặt, giống như muốn hai người ép chặt vào nhau.
Jisoo chao đảo bởi hành động của người kia, chị khẽ động đậy, mệt mỏi nói:
- Em bỏ chị ra.
Jennie giống như nghe không hiểu, càng ôm chặt lấy thân thể gầy gò của chị, vòng eo của chị rất nhỏ, vừa vặn để ôm lấy, có thể cảm nhận được chị đã gầy đi không ít. Có lẽ áp lực đến từ màn solo quá nhiều cho nên cân nặng đã không còn được như trước. Jennie ánh mắt long lanh nhìn Jisoo, đáy mắt có chút buồn bã.
- Em đến đây có việc gì?
Jisoo đẩy người kia ra, ánh mắt rã rời nhìn lấy gương mặt buồn bã của Jennie, chị lười nhác nhấc từng bước chân nặng nhọc tiến về phía sofa, nếu đứng thêm một chút nữa thì có lẽ chị sẽ ngã khuỵu mất.
- Từ khi nào em phải có việc thì mới có thể đến gặp chị vậy Jisoo?
Jennie ngồi xuống bên cạnh Jisoo, đưa tay muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp kia nhưng bị chị vội vàng né tránh, nàng nhíu mày lại không hài lòng, người này vì sao lại cứng đầu như thế. Rõ ràng cả hai không đến mức phải như thế này, trạng thái của Jennie bất đồng, lúc buồn bã, lúc lại tức giận. Nàng hoàn toàn không chấp nhận được người quan tâm nàng lại rời xa nàng chỉ vì mấy cái lý do vớ vẫn.
- Em tới đây là để làm lành với chị. Chị đừng không biết tốt xấu như trẻ con thế này.
Jisoo không tin vào tai mình mà liếc nhìn Jennie, chị nhếch môi, nàng hiện tại lại chất vấn chị đấy. Cái rát bỏng dưới chân vẫn còn rõ ràng, đủ để đánh thức chị không rơi vào cái cạm bẫy của nàng một lần nào nữa. Đau đớn đã quá đủ.
- Chị không biết tốt xấu hay là em không biết tốt xấu? Nếu em đến đây chỉ để mắng chửi chị thì chị nghĩ em nên đến tìm bạn trai của mình đi thì hơn.
- EM KHÔNG CHO CHỊ NHẮC ĐẾN ANH ẤY!
Jisoo giật mình vì bị Jennie hét lên, chị nhíu lại đôi chân mày khó hiểu, nhìn chăm chăm vào nàng với gương mặt đang đanh lại giận dữ. Jennie nghiến răng, nắm tay lại thành nắm đấm, nàng tiến đến áp chị dưới thân, nhắm lại mắt, kề môi đến đôi môi nóng hổi của Jisoo hôn lấy, chị mệt mỏi cố sức đẩy nàng ra nhưng cơ thể yếu ớt không thể so lại với một người khoẻ mạnh bình thường.
- Em buông ra!
Jisoo cố dùng chút sức lực còn lại đẩy Jennie rời khỏi thân người của mình, nàng bị từ chối liền dùng sức ấn môi mình vào đôi môi của người nằm dưới, răng lưỡi kề cận vang lên mấy tiếng nhớp nháp không đứng đắn. Jennie còn cảm thấy khuôn miệng xinh đẹp kia có chút nóng hơn bình thường nhưng cũng chỉ nhíu mày mà bỏ qua hơi thở mệt mỏi của chị. Chiếc lưỡi đỏ như một con rắn xảo quyệt tách đôi môi mềm của Jisoo ra, trườn vào bên trong khoang miệng nóng hầm hập, nước bọt trào ra khỏi khoé miệng của Jisoo vì chị từ chối nuốt xuống.
- Hức... Chaeyoungie...
Jisoo nức nở kêu lên tên của Chaeyoung, giống như kêu cứu người mà mình tin tưởng nhất. Nhưng lại vào tai của Jennie lại thành nhớ nhung người thương, nàng há miệng lộ ra hàm răng trắng đều cắn vào môi dưới của chị khiến nó bật máu, Jisoo cong người kêu lên một cái đau đớn.
- C...cút... a... em cút đi...
Jisoo nức nở vì đau đớn, Jennie mút lấy môi dưới của chị, nuốt xuống máu đỏ mằn mặn, nàng hôn lên đôi môi của chị như muốn cắn xé nuốt vào dạ dày của mình. Jisoo bị người kia cưỡng đoạt đi hơi thở nên cơ thể đang bị bệnh thì càng trở nên mệt nhoài hơn, cuối cùng cũng không vùng vẫy nữa.
Jennie rút ra cái lưỡi của mình trong khoang miệng kia thì Jisoo đã vội đẩy nàng ra. Nàng bị đẩy liền nổi giận, chị loạng choạng đứmg lên, ánh mắt mờ mịt nói:
- Em cút đi ngay cho chị! Chị kinh tởm em!
Jennie nghe được liền nhếch môi cười, nói:
- Em cút? Được, để em gọi cho Chaeyoung đến đây hoan ái với chị.
Jisoo như bị giáng một đòn nặng nề vào đầu sau khi nghe Jennie nói thế, nàng lại xem chị cùng Chaeyoung có tình cảm yêu đương với nhau, miệt thị hai người. Chị tức giận, dùng chút sức lực còn lại tiến đến vung tay tát vào mặt nàng một tiếng chát vang vọng, không gian im lặng làm nổi bật lên hơi thở ngắt quãng của Jisoo, đủ để biết được chị đã tức giận thế nào.
- Em không được nói về Chaeyoung như thế.
Jennie nhếch môi, đưa tay lên áp vào má của mình, đây là lần đầu tiên Jisoo tát nàng, nàng thật quá thất vọng.
- Chị được nói em thế này thế nọ, nhưng em nói Chaeyoung một chút thì chị lại tát em, chị mê luyến em ấy đến thế cơ à...
- CÚT! EM CÚT ĐI NGAY CHO CHỊ!
Jisoo tức giận hét lên, chị loạng choạng tiến tới Jennie, dùng chút sức lực còn lại kéo nàng ra ngoài.
- Jennie, hiện tại em là người chị thương nhất, cũng là người chị ghét nhất.... Đi đi, cút đi!
Jisoo nói xong thì quay lưng lại với Jennie muốn nhanh chóng vào lại bên trong nhà, bỗng nhiên trời đất đột ngột xoay vòng sau đó cơ thể yếu ớt đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo, trước khi chìm vào cơn mê thì Jisoo chỉ nghe thấy Jennie gọi tên mình.
Một giọt nước mắt rơi khỏi hốc mắt của Jisoo, giọng nói yếu ớt, nức nở:
- Em tha cho chị đi...
_
Chời ơi tui quên mất update fic này, tui xin lỗi
À tui chuẩn bị viết một fic ngược Jennie lên bờ xuống ruộng, nếu mọi người thích thì có thể nghía qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com