Chap 9
- Jisoo! Jisoo! Chị làm sao vậy? Tỉnh lại đi Jisoo!
Jennie hốt hoảng chạy lại gần Jisoo đang nằm im dưới sàn nhà lạnh lẽo, tay chân nàng bị chị doạ cho sợ hãi liền run lên bần bật, chạm vào bờ vai nhỏ của chị. Ánh mắt nàng phủ một tầng sương mờ mờ, trái tim như bị treo lơ lửng trên vách đá khi nàng có lay chị cách mấy thì chị vẫn im lặng không đáp.
- Trời ơi Jisoo... chị làm sao vậy?
Jennie nức nở, đôi bàn tay nhỏ cố gắng lay người Jisoo nhưng chị vẫn không phản ứng, nàng ra sức níu lấy cánh tay chị, ôm vào lòng, lật người chị lên. Mấy ngón tay run run của nàng đưa lên vuốt vuốt mớ tóc bám dính trên gương mặt của chị, trên trán chị cơ hồ đều là mồ hôi ẩm ướt, đôi mắt nhắm nghiền, còn hai phiến môi thì nhợt nhạt, nhìn qua còn có chút máu đỏ vừa khô lại.
- Jisoo, chị tỉnh dậy đi, chị bị làm sao vậy?
Jennie mang theo tiếng khóc thương tâm mà đưa tay sờ soạng gương mặt không chút biểu cảm của Jisoo, chị đã rơi vào mê man, không còn khả năng phản ứng lại với mấy động tác rung lắc của nàng.
- Sao lại sốt đến như vậy.
Jennie bị cái nóng từ vùng trán của Jisoo doạ cho sợ hãi, nàng đưa tay nới lỏng vài cúc áo của chị, thân người bé nhỏ loạng choạng dìu người đã ngất xỉu đứng lên. Chân nàng run run theo từng bước đi, bản thân nàng sức khoẻ chẳng hơn ai, hiện tại lại phải dìu một người cao hơn mình, thật khó khăn. Jennie mím môi, cố sức dìu chị đi đến sofa, Jisoo mê man gục đầu vào hõm cổ của nàng, chóp mũi phả ra mấy hơi thở nóng rực khiến nàng rùng mình.
Jennie đặt nhẹ nhàng Jisoo nằm xuống sofa rồi ngồi thụp xuống bên cạnh chị, nước mắt trên gương mặt nàng không thể thôi rơi, nàng hoảng loạn đưa tay lên xoa xoa gương mặt gầy nhom kia. Đôi chân mày của chị vì mệt mỏi mà chau lại thành một hàng, mồ hôi cứ thế đọng trên vầng trán cao, đủ lớn sẽ lăn xuống kẽ tóc rối. Jennie trước giờ không biết chăm sóc người bệnh, Jisoo cũng rất ít khi bệnh vặt, mỗi lần bệnh thì đều sẽ không cho nàng biết, nếu nàng biết thì cũng là lúc chị đã khỏi bệnh.
Jennie lo lắng nhìn Jisoo đang nhắm mắt, miệng còn có chút lẩm bẩm, nàng nhích người lại, đưa tai đến bên môi của chị để nghe được chị muốn nói cái gì.
Âm thanh thỏ thẻ như muỗi vang lên, đánh vào thính giác của Jennie:
- N... nước...
Jennie nghe xong liền đứng bật dậy, nói:
- Được, chị đợi một chút. Em lấy nước cho chị.
Vừa dứt câu thì Jennie đã chạy vội vào bên trong phòng bếp, tay chân nàng cuống cuồng cả lên, bên trong tối om vì không được bật đèn. Jennie trực tiếp đi đến bên bàn ăn, thuận tay lấy một chiếc cốc rồi rót nước vào bên trong, động tác thuần thục như chính mình rất quen nơi này. Lượng nước vì đôi tay run run của Jennie nên có chút nước rơi ra bên ngoài, nàng dùng răng cắn vào môi, cố gắng ổn định lại tinh thần. Sau khi lấy nước xong thì Jennie liền nhanh chóng đem ra bên ngoài.
Đột nhiên dưới chân cảm nhận được sự trơn bóng, sau đó liền lập tức trượt chân té đập mông xuống sàn nhà. Jennie bị ngã đau liền khóc lớn hơn, chiếc cốc cũng bị rơi xuống làm vỡ ra vài mảnh, nàng nhìn xuống chân thì thấy đó là túi nylon của miếng dán hạ sốt, có lẽ Jisoo đã vứt nó không đúng nơi. Nàng nhìn vào trong thùng rác thì thấy những tấm polaroid của chị và nàng, Jennie mím môi, chống hai tay đứng lên. Bây giờ không phải lúc đau lòng, Jisoo đang bị bệnh, nàng không thể ăn vạ ở đây.
Lấy thêm một cốc nước thì Jennie liền chạy ra bên ngoài, dưới lòng bàn chân nhói lên một cái nhưng nàng cũng chỉ chau mày cho qua. Nhanh chóng chạy về phía Jisoo đang nằm.
- Jisoo, nước của chị.
Jennie đưa cốc nước đến bên đôi môi tái nhợt của Jisoo, nhìn chị sốt cao như vậy khiến nàng vô cùng đau lòng. Jisoo mơ màng hé môi, uống lấy một ngụm nước nhỏ rồi sau đó lại nằm xuống, tiến vào cơn hôn mê sâu hơn.
Jennie lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi xuống, bỗng nhiên Jisoo khẽ rùng mình khiến nàng bất ngờ rụt tay lại. Bây giờ nàng mới nhận ra, bàn tay mình lạnh quá. Nàng dùng sức chà xát hai tay vào với nhau, sau đó mới chầm chậm cởi ra cúc áo của chị. Thay áo cho Jisoo cũng không quá khó khăn ngoại trừ việc thay quần. Đôi chân thon gầy nhưng lúc này lại vô cùng nặng nề, vả lại Jennie chưa từng làm như vậy bao giờ nên cũng không tránh khỏi lúng túng. Nàng nhanh chóng tiến vào phòng ngủ của chị rồi trở ra với một chiếc chăn dày cùng với một bộ quần áo ở nhà.
Jennie thay cho Jisoo một bộ quần áo thoải mái, sau đó liền phủ chăn lên đắp cho chị. Đưa tay cầm cái nhiệt kế trên bàn lên, lúc này nhiệt kế đã trở về nhiệt độ ban đầu, Jennie đưa tay cạy miệng của Jisoo ra rồi đẩy nhiệt kế vào bên trong, sau khi chị đã ngậm nhiệt kế thì Jennie cũng chạy vào bên trong phòng bếp lấy một cái chậu nước nhỏ cùng với một chiếc khăn lau.
Bíp một tiếng, nhiệt kế đã đo xong nhiệt độ, Jennie trừng mắt nhìn con số bốn mươi trong nhiệt kế, nàng lập tức lấy khăn nhúng vào bên trong chậu nước rồi đắp lên trán cho chị. Sau khi được tiếp xúc với chút lành lạnh man mát từ tấm khăn thì chân mày của Jisoo cũng giãn ra, biểu hiện đã bớt mệt mỏi hơn, Jennie thở nhẹ ra một cái, lúc này mới kịp nhìn xuống lòng bàn chân mình.
Nơi đó bị một mảnh thuỷ tinh găm vào, không sâu, chỉ vừa vặn để chảy ra chút máu, Jennie lại nhớ đến hình ảnh của mình nằm trong thùng rác thì liền cảm thấy có chút uất ức nấc lên một tiếng rồi lại bặm môi im lặng. Nàng tự lấy chút thuốc sát khuẩn nhỏ vào trong chân mình rồi nghiến răng không phát ra tiếng kêu đau.
Sau khi dán vào lòng bàn chân một cái băng dính nhỏ thì Jennie lại đi đến ngồi bên cạnh Jisoo, tay vắt đi nước mát rồi chườm lên trán cho chị. Nàng lẳng lặng dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say ngủ của chị, trong lòng có chút chua xót, nàng chậm rãi đưa bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn hơn, mười ngón chậm chạp đan vào nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương.
Không gian im lặng, chỉ phảng phất tiếng thở nặng nhọc của Jisoo cùng với tiếng thở đều đều của Jennie, nàng gối đầu bên cạnh vai chị, nheo nheo lại mí mắt, muốn ngủ một chút. Sức lực của nàng cũng đã cạn kiệt rồi.
...
Đồng hồ reo lên từng tiếng tí tách tí tách, mang Jennie đang thiu thiu ngủ phải tỉnh dậy, nàng nhúc nhích mấy đầu ngón tay liền cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay của Jisoo. Jennie buông ra cái nắm tay, tiếp tục thay đi khăn lạnh đã chuyển sang ấm, nàng ngáp một cái rồi nhìn lên đồng hồ trên tường rồi khẽ nhíu mày, nàng sắp phải rời đi, không thể lưu lại ở đây quá lâu, chạy về đây chính là đã cãi vã với quản lý một trận thật lớn.
- Jisoo, em mang chị đến bệnh viện nhé.
Jisoo trong cơn mê man cũng mấp máy nói:
- K...kh... muốn...
Jennie bất lực với sự cứng đầu của Jisoo, lúc nào cũng như vậy, giấu nhẹm đi bệnh tật, cho đến khi không còn biết gì thì mới được người khác đưa đến bệnh viện. Jennie chống đẩy thân người đứng lên, nàng sẽ tự mang chị đến bệnh viện vậy. Nếu gọi xe cấp cứu đến đây thì chính là kinh động đến đám nhà báo.
- Chị ngoan ngoãn nằm ở đây một chút.
Nói xong thì Jennie cũng chạy ra bên ngoài để chuẩn bị xe trước căn hộ của Jisoo.
Cánh cửa vừa đóng không lâu thì lại mở ra, gió lạnh bên ngoài lập tức tập kích ùa vào bên trong nhà, vì cảm giác nhiệt độ trở nên khác lạ nên Jisoo nằm trên sofa khẽ trở mình xoay người sang chỗ khác.
- Jisoo, em về rồi, em tới nhìn chị một chút, lát nữa em còn có sự kiện quảng bá pop up của YSL nên không thể ở đây lâu, nhưng em có mua cho chị chút đồ ăn chị thích nè. Aigoo, sao nhà lại tối như vậy...
Chaeyoung vừa bước vào căn hộ thì cái miệng nhỏ đã huyên thuyên chu chu đáng yêu, không ngừng phát ra mấy tiếng nho nhỏ làm sôi động lên không gian u tối, em đưa tay lên công tắc bật đèn thì khung cảnh lộn xộn trong nhà liền đập vào mắt. Chaeyoung liếc mắt nhìn đến phòng khách, xung quanh thảm lông đều dính nước, chiếc cốc nằm lăn lộn trên sàn nhà, nước chảy ra một mảng ẩm ướt, trên bàn còn chiếc nhiệt kế, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn. Rồi em nhìn đến sofa, có một cánh tay buông lơi xuống nằm ở trong chậu nước nhỏ, mái tóc đen vài cọng rơi loà xoà, Chaeyoung hốt hoảng giật mình, đánh rơi túi thức ăn trên tay xuống đất, ba bước biến hai chạy về phía sofa.
- Lạy Chúa, Jisoo unnie, chị bị bệnh rồi!
Jisoo bị cái lay người của Chaeyoung mà tỉnh dậy, chị mở ra mí mắt nặng trĩu, nhìn gương mặt đáng yêu kia đang lo lắng nhìn chăm chăm vào mình. Cổ họng của Jisoo khàn đặc khô khốc, muốn kêu lên một tiếng nhưng chỉ phát ra tiếng rên ư a mệt mỏi.
- Em đưa chị đến bệnh viện.
Chaeyoung nói xong liền đưa tay đỡ Jisoo ngồi tựa vào sofa, cơ thể yếu nhược của chị không thể kháng cự, chỉ mặc cho em xoay chuyển, tay chân mệt mỏi theo cái hất người của em mà vòng tay qua cổ của em. Jisoo nhắm mắt tựa đầu vào bả vai của Chaeyoung, đem toàn bộ cân nặng đè lên tấm lưng nhỏ, em chỉnh lại tư thế cho chị rồi nhanh chóng đứng bật dậy. Mang Jisoo ở trên lưng đi nhanh ra bên ngoài.
Chaeyoung chật vật mang lại đôi giày vào chân của mình, em nghiến răng, dùng gót chân đạp giày xuống, vừa định đi ra ngoài thì đã bị chặn lại.
- Em đem Jisoo đi đâu!
Chaeyoung đang loay hoay dưới chân thì nghe được tiếng nói liền lập tức nhìn lên, ánh mắt lo lắng tiêu biến đi một chút, chừa chỗ cho sự khó chịu.
- Chị đến đây làm gì, tránh ra cho em!
Jennie không cho Chaeyoung đi qua ngược lại còn đứng chắn trước cửa, nói:
- Không được đi.
Chaeyoung nghe vào lại cứ ngỡ Jennie không muốn cho Jisoo đến bệnh viện liền có chút lớn giọng nói lại:
- Chị tránh ra, em mang Jisoo unnie đến bệnh viện. Chị không thấy chị ấy bị bệnh hay sao còn ngáng đường.
Jisoo trong cơn mê vẫn nghe được tiếng cãi vã của hai người, chị khẽ động đậy ngón tay, muốn nói vài tiếng, nhưng bị lời nói của Jennie làm cho khựng lại:
- Em mang chị ấy đi như vậy không sợ cánh nhà báo thấy ảnh hưởng đến danh tiếng hay sao?
Chaeyoung nghe được liền thay Jisoo mà đau lòng, em chau lại chân mày, cái đầu nhỏ màu vàng không khỏi run lên một trận vì tức giận.
- Nếu chị nghĩ đến danh tiếng thì tại sao chị lại tạo ra tin đồn hỗn độn đó? Chị được quyền làm chuyện này chuyện khác, bất chấp mọi thứ để làm điều chị muốn, còn Jisoo unnie đang phát sốt, mang đến bệnh viện thì chị lại lo lắng cho danh tiếng. Liên quan đến chị sao? Làm chị không nổi tiếng nữa sao? Nếu mất danh tiếng hay vướng phải cái gì đó thì em sẽ chịu, em sẽ chịu được chưa! Chị tránh ra!
Jennie muốn mở miệng phân bua thì đã bị Chaeyoung mắng:
- CHỊ ẤY ĐANG BỊ BỆNH. LÀ BỊ BỆNH ĐÓ! CHỊ CÒN NGHĨ ĐẾN DANH TIẾNG?
Jisoo nghe được tất cả, chị run run mấy đầu ngón tay khều khều cổ áo của Chaeyoung, giọng nói nghẹn ngào:
- Đừng mắng em ấy nữa... Chaeyoung, em... em mang chị đi đi...
_
Ủa sao mà cảm thấy giống đang ngược Tú khờ hơn là ngược bà gái thẳng vậy ta ㅋㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com