The sun will shine one day (11)
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng bên ngoài len lỏi qua khung cửa sổ, nhà bà Jennie nằm phía trong một góc đường nên không ảnh hưởng tiếng ồn của dòng người lại lắm, vả lại hôm nay lại là thứ bảy nên xung quanh đều êm ắng hẳn. Jisoo thức dậy đã lâu, nằm yên nhìn người kia say giấc, nụ cười chưa từng vụt tắt trên môi.
"Ưmmmm...". Jennie trở mình, cựa quậy.
"Chị...chị dậy lúc nào?". Khoảng cách giữa hai người sát đến mức khiến Jennie giật mình, liền hoảng hốt cách xa
"Lâu rồi". Jisoo mỉm cười
"Dậy rồi sao không ra ngoài trước đi"
"Tại vì...". Jisoo mỉm cười nhìn xuống cánh tay đang bị người kia giữ chặt. "Tay chị bị ai giữ chặt từ tối qua đến giờ không nhúc nhích được, làm sao mà ra ngoài được chứ"
Jennie hoảng hốt nhìn xuống rồi vội buông ra. Gì chứ đừng nói mình giữ tay chị ấy tối qua đến giờ...Kim Jennie ơi là Kim Jennie...
"Dậy rồi thì mau ra ngoài đi". Jennie xấu hổ nhưng vẫn bình tĩnh rời khỏi phòng, để lại mình Jisoo ở đó cười nắc nẻ vì sự đáng yêu của cô em. Em còn định lạnh lùng nữa sao???
...
"Cầm cái này, mang đến cho Jisoo đi cháu". Bà của Jennie hai tay đưa hộp cháo, mỉm cười hàm ý với Jennie
"Gì cơ chứ??? Sao cháu phải làm chuyện này??". Jennie nhảy cẩng lên, bà của cô đúng là thương chị còn hơn cả cô
"Cháu không mang thì ai mang, với lại Jisoo cũng vừa khỏe lại đôi chút, bà muốn nấu chút gì đó cho nó"
"Nhưng mà-"
"Không lẽ định để thân già này đi ???"
"..."
"..."
"Vậy để-"
"Thôi để cháu để cháu, cháu chịu thua bà luôn đó". Jennie hai tay nhận hộp cháo từ tay bà, miễn cưỡng nhăn nhó rời đi. Còn bà của cô thì mỉm cười mãn nguyện. Hai cái đứa này, định làm khổ nhau đến bao giờ...
Jisoo rời nhà Jennie được hai ngày, hai ngày này lúc nào bà Jennie cũng nấu một hộp cháo bổ dưỡng rồi bảo cháu mình mang đến cho Jisoo, dù Jennie trong lòng cũng không muốn cho lắm nhưng cũng không còn cách nào khác. Cứ gặp hoài con người đó, bản thân lại nhớ đến quá khứ, thật chán ghét ...
Miệng Jennie cứ lầm bầm trách mắng Jisoo từ lúc rời khỏi nhà đến giờ.
"Bên đây, sang trái chút nữa"
"Đã được chưa"
Jennie mở cửa ngó nghiêng. Hai con người không muốn thấy nhất lại đang đứng trước mặt.
Chàng trai treo ảnh lên tường xong bước chân xuống, không may trượt chân,tí nữa là ngã nhào vào cô gái bên dưới, cũng may cô ấy đỡ kịp, cả hai...chỉ có nắm tay thôi.
Người phía ngoài đứng đó...không nói nên lời
"Jen...nie"
"Kim Joonmyun, đã lâu không gặp". Nụ cười gượng gạo nơi khóe miệng
"Em đến từ bao giờ?"- Jisoo hơi bất ngờ hỏi
"Từ lúc hai người tình tứ cùng nhau treo ảnh". Giọng nói lạnh lùng băng giá vẫn như ngày nào
"Em nói gì vậy, tình tứ gì?". Jisoo khó hiểu tiến lại gần
"Thôi, tôi chỉ đến mang cháo bà nấu cho chị, xong việc rồi tôi về đây". Nói rồi không đợi Jisoo nói câu nào, Jennie mở cửa bước nhanh ra. Vừa lúc nãy trên đường đến còn mong chờ cái gì cơ chứ.
Chị rõ ràng vẫn còn hạnh phúc bên anh ấy như vậy.
"Này..."
Có ai đó kéo tay cô lại.
"Em khóc...?"
Gì chứ? Sao mình lại khóc? Lại vì con người này?
"Không, tôi không làm sao, chị về đi"
"Jendeuk"
"Chúng ta không thân thiết đến nỗi gọi nhau bằng cái tên đấy đâu". Jennie gỡ tay Jisoo ra khỏi mình
"Nhưng chính chị đã đặt tên đó cho em mà"
"Quá khứ cả rồi"
"Jen..."
"Chị làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa được không? 8 năm trước vẫn vậy, 8 năm sau vẫn vậy..."
"..."
"Tôi quá đủ mệt mỏi rồi"
Cô ấy chạy khỏi nơi đó. Chạy khỏi chị. Khỏi những tổn thương làm vỡ nát con tim.
Em đâu biết người ở lại...cũng chẳng hạnh phúc hơn là bao...
---
"Jennie..."
"Bà để cháu một mình có được không ạ?".
"Được rồi được rồi". Từ lúc về nhà Jennie đã chạy vào phòng rồi đóng kín cửa lại. Mặc bà gọi cỡ nào cũng không mở cửa. Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
---
Đã hơn 8 giờ tối, Jennie vẫn không chịu mở cửa. Đánh liều, bà nội lấy khóa mở phòng thì thấy cô nằm im lìm trên giường. Vừa định quay đi thì thấy không ổn. Bà đến gần sờ trán cô cháu gái thử, đúng là nóng quá mức rồi.
Cùng lúc đó có tiếng chuông dưới nhà. Bà ngó xuống thì thấy Jisoo phía dưới.
"Bác sĩ, con bé sao rồi?"
"Không có gì, chỉ là sốt nhẹ, uống thuốc sẽ khỏi"
"Do cháu, Jennie chăm sóc cháu nên mới lây bệnh". Jisoo kế bên tự trách
"Bác sĩ chỉ bảo sốt nhẹ thôi, không sao". Bà Jennie trấn an
"Thôi cháu ở lại đây xem Jennie giúp bà, bà tiễn bác sĩ về"
Jisoo gật đầu, tay cô vẫn nắm chặt tay Jennie không buông. Tay em nóng như vậy....là do chị không tốt... lây bệnh cho em...lại còn làm em giận dữ...
Jisoo gục đầu...không lẽ cô và Jennie không còn cơ hội nào sao?
---
Jennie cựa quậy mình sau 12 giờ đêm. Khó khăn mở miệng mấp máy
"Nước..."
Jisoo ngồi cạnh, nghe thấy tiếng liền giật mình tỉnh dậy
"Nước..."
"Em muốn uống nước sao? Để chị đi lấy"
...
"Đây, nước của em đây". Jisoo đỡ Jennie dậy, đưa ly nước trước mặt định đút cô uống
"Lại là chị...sao chị lại ở đây". Jennie khó khăn nói từng chữ..cổ của cô đang ngày càng nóng rát
"Em uống đi...em đang mệt đừng nói nhiều"
"Chị...chị về đi". Jennie thều thào
"Em uống rồi chị sẽ về"
"Tôi bảo chị đi về đi"
"Xoảnggggg"
Jennie hất tay. Ly nước rơi xuống sàn nhà. Vỡ tung tóe.
Jisoo không nói gì. Lạnh lùng ra ngoài và mang vào một ly nước ấm khác
"Xoảnggggg"
Lần này lại bị Jennie hất tay, lại vỡ tan....Bà Jennie nghe thấy tiếng động liền vào phòng cô, mảnh vụ tứ tung dưới sàn nhà, tay Jisoo thì đang chảy máu, chân cũng vậy...Jennie thì giận dữ trên giường
"Có chuyện gì với hai đứa vậy hả?". Bà Jennie tức giận hỏi
"Bà bảo chị ấy về giúp cháu, cháu không cần chị ấy chăm sóc". Jennie buông lời băng giá cứa vào tim Jisoo
"Cháu...". Bà Jennie không nói nên lời
"Bà giúp Jennie uống nước giúp cháu, em ấy khát nước, thôi cháu xin phép về ạ". Jisoo cúi đầu chào, quay ra khỏi phòng, máu trên tay vẫn đang rỉ. Cô không cảm nhận đau đớn thể xác nữa rồi, vì những lời Jennie buông đã làm chết mất nửa linh hồn cô
"Jisoo...Jisoo à...cháu đang chảy máu đó". Bà Jennie quay về phía Jisoo nói to, Jisoo vẫn không đứng lại, cô xuống nhà và mở cửa ra về
"Jennie...". Bà nội bất lực nhìn cô cháu gái trên giường
"Cháu muốn một mình...làm ơn...". Cô lại khóc...
"Ly nước bên cạnh...không làm phiền cháu nữa...bà về phòng đây".
Đã rất lâu sau khi bà và Jisoo rời khỏi, Jennie vẫn ướt đẫm nước mắt, tim cô như sắp vỡ ra khi nhớ lại những điều Jisoo từng làm. Vỗn dĩ đã có thể quên...tại sao em lại cứ luôn nhớ đến...
Jisoo...
Em thật sự không thể hận được chị...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com