...
Những ngày tháng đau khổ vẫn cứ thế chầm chậm khiến cơ thể thấm mệt lết qua, mọi thứ dần trôi vào quỹ đạo vốn có của nó.
Kể từ đêm đó, Jennie rạch ròi vạch ra cho mình giới hạn vô hình tự ngăn cách giữa mình và Jisoo, không cho phép bản thân tổn thương thêm lần nào nữa, tập trung toàn bộ vào sự nghiệp ca hát, có những lúc vì sợ phải quay về nơi đó chạm mặt chị nên cô đành chôn vùi mình nơi phòng tập, đợi chờ màn đêm qua đi rồi mới lê lết thân xác mỏi mệt quay về kí túc.
Jisoo không vui vẻ hơn là bao, ngoài mặt với Jennie giả vờ như lạnh lùng đến lúc quay mặt đi thì bao nhiêu dồn nén muốn nổ tung ra hết. Có những đêm dù không muốn vẫn phải ra ngoài ăn tối cùng chàng trai kia, để rồi quay về giữa đêm say khướt bắt gặp ánh mắt Jennie nhìn mình phẫn uất, em bỏ đi không nói lời nào
Vì yêu em
Cô nguyện làm tất cả
Dù đó là gì đi chăng nữa
Nhưng Jennie không biết...
...
Có một hôm em vì luyện tập quá sức, chân bị bong gân phải vào viện, Jisoo lo lắng đến mức bỏ tập phim sắp quay chạy đến bệnh viện gặp em, để rồi nhận được nụ cười nhàn nhạt của em
"Không sao đâu...chị không cần lo cho em"
Phải rồi
Kể từ đêm ấy
Cô và em luôn nói chuyện có khoảng cách với nhau như vậy
Mọi hành động và lời nói
Đều có tám phần xa cách
Mối quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém...
...
Rồi những đêm Jisoo say rượu quay về kí túc, Jennie nhìn thấy cũng không giận dữ nữa, như thể, người trước mặt, không còn liên can tới em...
...
Một ngày của 3 năm sau
Kim Jennie hí hửng cầm điện thoại mỉm cười, mấy tháng gần đây cô cứ như vậy, ngày thường luyện tập ở công ty, mỗi cuối tuần rãnh rỗi thì ra ngoài đến tận tối mới về, nụ cười trên môi Jennie, như quay lại 6 phần lúc yêu Jisoo
Cho đến khi Jisoo nhận ra, Jennie đang yêu một ai đó
Có thể tưởng tượng cảm giác Kim Jisoo lúc đấy không...?
Là chính miệng Jennie nói ra
...
"Jennie unnie dạo gần đây có vẻ yêu đời quá nhỉ?"-Lisa vừa gắp miếng thịt bỏ vào mồm vừa mỉm cười nói
"Đừng nói là đang yêu nhaaa?"-Chaeyoung tiếp lời
"..."-Chỉ có Jisoo là im lặng là tốt công việc ăn uống của mình
"Đến lúc nào đó sẽ nói mọi người biết, nhưng mà đoán đúng rồi đấy, anh ấy cùng công ty chúng ta"-Jennie nở nụ cười mèo con quen thuộc
Và có một người vừa chết lặng
...
Jisoo vẫn làm tốt việc của mình, ngoài việc tần suất ra ngoài và say khướt mỗi đêm thì tăng dần đều
Jennie cũng làm tốt việc của mình, mà đối với cô bây giờ, việc tốt nhất là đã quên được Kim Jisoo trong lòng, 3 năm...khoảng thời gian 3 năm qua đã đủ làm cô tuyệt vọng chưa...?
...
"Này, chị có sao không...?"-Lisa vỗ vai hỏi khi Jisoo ngước nhìn trời đêm
"Chị chỉ đang nhìn sao trên kia thôi, có làm sao?"
"Chị có buồn không đấy, chuyện chị Jennie...?"
Jisoo nghe thấy không giấu nổi nụ cười chua xót
"Chị nói không thì em có tin không?"
"Em không biết...nhưng chuyện đã qua lâu rồi...chị đã có anh Joonmyun bên cạnh, còn Jennie, cũng nên yêu người khác"-Lisa thở dài
"Em nói phải"-Jisoo quay mặt mỉm cười-"Nên thế"
...
Có hai lí do để một người rời bỏ người họ yêu
Một do đó là điều người đó phải làm
Hai do đó là điều duy nhất người đó có thể làm
Và điều đó...chính là điều duy nhất Jisoo có thể làm vì Jennie
...
Cho đến khi lí trí không còn khả năng chống cự con tim nữa
Buổi tối cuối tuần hôm ấy, Jennie quay về trễ sau cuộc hẹn hò, mở cửa phòng và chuẩn bị đặt lưng xuống giường sau ngày dài mỏi mệt
Một bóng đen nhào đến ép Jennie vào tường hôn một cách bất ngờ
"Ưmmmmmm..."
Môi Jennie bị ép chặt đến nổi sắp rỉ máu, đầu cô bị ép vào tường không chống cự nổi, tim sắp rớt ra ngoài đến khi đủ ánh sáng để nhận ra người đó
Là Jisoo...
Khắp người Jisoo toàn mùi rượu ,Jisoo hôn Jennie đến khi cô không còn giữ được nhịp thở cho bản thân nữa mới chịu dứt ra, mùi rượu nặc nồng kèm theo mùi máu tanh truyền từ đầu lưỡi Jisoo sang Jennie
"Chị...chị say quá rồi"
Jennie thở hổn hển sau màn hôn mãnh liệt, vừa định đưa Jisoo về phòng thì bất ngờ bị Jisoo ép mạnh xuống giường, môi cô lại bị chiếm lấy ngay lập tức, hai cánh tay bị giữ chặt phía trên không cách nào chống cự nổi
Jisoo hôn cô đến khi đôi môi đỏ hoen đi vì đau đớn, đôi môi trái tim lại lướt xuống gò má, rồi đến cổ, Jisoo cắn nhẹ lên cổ Jennie để lại một dấu đỏ tím rõ ràng. Jennie nhăn nhó gỡ tay Jisoo ra khỏi mình nhưng không được. Đôi môi đi đến đâu để lại vết đỏ đến đó, Jisoo không chịu được xé rách cả sơ mi trắng trên người Jennie, nhẹ nhàng mút lấy hạt nhỏ trên đôi bồng đào của em
"Huwmmmm...ha..."
Jennie hô hấp không thuận lợi, càng cố đẩy Jisoo ra lại càng bị ép chặt hơn. Môi Jisoo lã lướt phần trên Jennie, cô mút hạt nhỏ đến khi thứ đó đỏ hẳn lên mới chịu buông ra. Jisoo quay về phía môi Jennie, cánh môi lại một lần bị chiếm lấy
Jennie đang khóc
Cô cố gắng đẩy người đó ra khỏi mình
"..."
"Jennie..."
"..."
"Huh..."
Kim Jisoo gọi tên em
"Jennie ah..."
Hô hấp không ổn định kèm theo tiếng gọi thì thầm bên tai của Jisoo khiến Jennie như nín lặng. Hai tay Jennie như vô lực, thả nhẹ ra. Và em quyết định không chống cự nữa...
Nước mắt lăn dài
Jennie hôn đáp trả...
Tay Jisoo bóp nhẹ đôi bồng đào, vuốt từ từ trên xuống dưới, đến nơi nhạy cảm nhất. Vì Jennie mặc váy, nên cô dễ dàng chạm đến nơi ẩn sâu bên dưới. Cách nhau một tấm vải, nhưng Jisoo cảm nhận được bên trong Jennie đang âm ỉ
"Ha..ha..aaa ưm...."
Jennie thở gấp khi Jisoo ngày một tiến gần vào trong. Chẳng mấy chốc, chiếc váy đen dễ dàng được tháo xuống, và mảnh vải bên trong cũng được lấy ra. Ngón tay Jisoo linh hoạt, không ngừng chuyển động bên ngoài, xoa nhẹ hạt nhỏ đến khi Jennie không còn giữ được dòng nước ấm không ngừng chảy ra
"Haa...aaa."
Jisoo ấn nhẹ lên hạt nhỏ, làm dòng nước cứ thế tuôn ra
"Ưmmmm"
Jennie cong người, nhịp thở ngày càng khó khăn
Hai thứ nhấp nhô bên trên của Jenne đang bị đôi môi Jisoo giữ lấy, phía dưới cũng không ngừng nóng lên. Ngón tay Jisoo từ tốn đưa vào, đến phân nửa, rồi lại lấy ra, cứ thế tiếp tục, đưa vào rồi lại ra, cho đến khi cả ngón tay đều nằm hoàn toàn bên trong Jennie
"Hưmmmm...Ji...soo..."
Tay Jisoo chuyển động ra vào, ngày một nhanh chóng, dòng nước ấm ngày một tuôn ra càng nhiều. Đến khi Jennie không chịu nổi mà thở hổn hển
"Jisoo...em... em sắp...không chịu...được...rồi...ha...a"
Ngón tay Jisoo ngày một nhanh hơn, một ngón khác còn ấn nhẹ lên hạt nhỏ đang ửng đỏ
"Haaaa...Jisoo...em muốn ...ra"
"..."
"Hmmm....Jisoo..."
Jennie oằn mình, cong người lên, hai tay nắm chặt drap giường, một thứ nước trắng đục tuôn ra ướt cả tay Jisoo. Jisoo trườn người xuống, không ngâng ngại dùng miệng làm sạch hết thứ Jennie vừa ra
Jisoo ngã gục lên người Jennie, nhắm nghiền mắt thiếp đi, giọng thỏ thẻ trong vô thức
"Jennie...Kim Jennie"
Jennie đặt Jisoo bên cạnh mình, ôm chặt vào lòng nức nở, nước mắt tuôn ra
Rốt cuộc là ai vẫn chưa quên được ai...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com