27 (Dì út ghen trông ntn?)
Jennie một bên nắm tay chị, tay còn lại nắm tay bà nội, hai người em trân quý nhất
-Hai đứa gặp nhau khi nào? Bà rất tò mò làm sao mà Jisoo thu phục được đứa cháu bướng bỉnh này
-Hmm thật ra tụi con lần đầu gặp nhau lúc Soo mới học năm nhất, lúc đó con mới 17 tuổi thôi, đã hơn 6 năm trôi qua rồi đó bà
Jennie nhớ lại khoảng thời gian đó, em đúng là trẻ con vô cùng, vì ngại mà luôn tỏ ra cục súc với người ta để che dấu cảm xúc thật của mình. Jisoo ngược lại cảm thấy lúc đó em rất đáng yêu, đặc biệt có chút ngang ngược bá đạo. Bây giờ đã trưởng thành, chửng chạc hơn trước, nhưng trong mắt chị vẫn còn nhớ mồn một hình ảnh Jennie lúc mới gặp nhau
Jisoo chợt quên ở đây còn có bà nội, tay theo thói quen vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt em, vẫn như lúc đầu không có gì thay đổi, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương và sủng nịnh, trong đó chỉ có mỗi hình bóng của em
"Người ta nói 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu, còn Kim Jennie thì bẻ cong Kim Jisoo, ở tuổi 17 em chỉ là say nắng chị nhưng chị là thật lòng thích em"
Hay cho Kim Jennie bình thường ở trước mặt người khác phát cơm chó mặt không đỏ, tay không run, xem như đó là điều hiển nhiên. Nay đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Jisoo ở trước mặt bà nội lại ngại ngùng trốn tránh, lảng sang chuyện khác
-Bà nội, Yoo-seok là con của người nào trong nhà thế
-Haiz chắc vài năm nữa đến bà nội con cũng quên luôn, chỉ biết mỗi Jisoo thôi
-Bà cũng biết con không thân với bọn họ mà
Lúc nhỏ em một mình xưng vương ở nhà, lại có ông bà nội chống lưng nên hóng hách vô cùng, cái gì cũng giành lấy, mấy đứa trẻ khác liền không dám chơi chung với em, sợ bị đánh lại không thể phản kháng
Sau đó bao nhiêu chuyện lúc nhỏ, tật xấu của Jennie bị bà Kim nói ra hết. Jisoo đã hiểu tính tiểu thư của Jennie do ai bồi dưỡng mà có
Trên bàn ăn cũng được chia ra 2 khu dựa theo vai vế. Bà nội Kim muốn gần gũi với con cháu hơn nên ngồi ở bàn của hậu bối, để mấy đứa cháu bồi bà. Trái ngược với không khí ảm đảm của bàn bên cạnh chỉ nói về công việc nhạt nhẽo, bên này chủ đề nói chuyện không giới hạn của lứa trẻ, mấy đôi đũa cũng được dịp bay lượn, không ngại gắp thức ăn cho nhau
Nói là bà con dòng họ, nhưng đám giặc này nếu gặp nhau ở ngoài đường có khi còn không biết mặt nhau, lúc nhỏ thì cùng nhau vui đùa, càng lớn thì mỗi năm chỉ gặp nhau có vài lần
Hai miếng gà cùng lúc được đặt vào chén của Jisoo, ba bà cháu nhìn nhau cười cười
-Món này là do tiểu Jen đặc biệt dặn dò nhất định phải có trên bàn ăn hôm nay đó. Ăn thử xem có vừa miệng không
-......rất ngon ạ....
Đối với sự thiên vị này mọi người cũng không thấy lạ nữa, với lại tất cả đều đã lớn, có thể hiểu tại sao trong vô vàng con cháu chỉ mỗi Jennie được độc sủng
-Chị Jennie, thật ra em đang theo ngành học giống chị....chút nữa có thể chỉ giáo cho em vài điều không
Je Hee nói nhỏ, rụt rè gắp một con tôm lớn cho Jennie hối lộ
Jisoo huýt vai Jennie khi em đang ngẩn người nhìn vào chén mình
-Jennie, mau nói đồng ý đi, chị giúp em lột vỏ tôm - Jisoo nói nhỏ vào tai em, chị biết Jennie không ghét bọn họ, nhưng lại không muốn chủ động, sẵn cơ hội này để thân nhau hơn dù sao cũng là người một nhà
Je Hee sợ chị họ mình tức giận, nhất thời cuốn quýt không biết phải làm sao thì nhận được cái gật đầu đồng ý
Vừa rời khỏi bàn ăn Jennie liền bị mấy đứa em kéo đi mất. Jisoo ở đây cũng không quen ai, một mình ngồi ở ngoài vườn ngắm hoa
-Jisoo sunbaenim em ngồi ở đây có được không
-Hả? tự nhiên đi, tôi mới là khách mà, với lại gọi tôi là chị hoặc Jisoo được rồi. Hồi nãy cảm ơn em đã nói giúp cho tôi
-Em chỉ nói sự thật thôi, đâu có gì đâu phải cảm ơn hi
Jisoo nhìn cậu nhóc mặt non èo trước mặt, chắc Jennie không ghen với người trong nhà đâu nhỉ. Cả hai thoải mái trò truyện một lúc, từ chuyện ở trường đến ở nhà cũng đem ra nói
-Chị Jisoo có từng bị ngủ sofa chưa
-Hả? ngủ dưới đất thì có chứ nhà tôi làm gì có sofa mà ngủ
-Thật sao....Dì út nổi tiếng là giữ của, không ngờ đối với người yêu cũng mạnh tay như vậy, nằm đất chắc đau lưng lắm phải không.... - Cậu cảm thấy tiếc thay cho thần tượng của mình, thật đáng thương a, Jisoo không đến mức thiên tài nhưng là người nhiều tài, haiz...nhớ lại lúc nhỏ cậu cũng vì lỡ giành đồ của dì út mà vừa bị mắng vừa bị đánh cho xoay mòng mòng
Jisoo cố gắng hiểu xem Yoo-seok đang nói đến vấn đề gì, cái gì mà giữ của, mạnh tay? không để ý việc bị cậu vỗ vỗ vai an ủi, vừa hay lọt vào mắt của Jennie đang đứng trên ban công nhìn xuống
-Ý em là lúc Jennie ghen lên á hả
-Phải....phải....có phải rất đáng sợ không, chị có bị đánh lần nào chưa -Yoo-seok không giấu nổi vẻ mặt tò mò háo hức của mình, ánh mắt mong chờ nhìn Jisoo. Giây trước còn thương cảm cho thần tượng, nhưng nghĩ lại người có giỏi đến đâu về tới nhà bị người yêu dỗi cũng phải hạ mình xuống năn nỉ thôi
Nói không phải khoe chứ từ lúc chưa chính thức quen nhau đến giờ số lần ghen của Jennie đếm trên đầu ngón tay ( do chị "tự" nghĩ). Jisoo cố nhớ lại lúc Jennie ghen sẽ như thế nào.....hmm lần gần đây nhất cũng mấy tháng rồi nhỉ
**Lần đó con của bác bệnh nhân vì vui mừng mà ôm tôi để cảm ơn, vô tình để Jennie thấy được. Thế là cả ngày hôm đó em ấy trốn không gặp tôi. Buổi tối sau khi tắm ra liền bỏ lên giường, lấy hết chăn cuộn mình từ đầu đến chân lại nằm tuốt ở trong góc giường
-Jennie ah, cục cưng ah, baby của chị, đừng giận có được không, nghe chị giải thích đi đã, đó là con của bác bệnh nhân, em ấy chỉ muốn cảm ơn chị thôi, không có ý gì hết, thiệt đó
Jisoo bất lực nhìn cục bông trước mặt. Chị đưa tay muốn gỡ lớp mền dậy cộm này ra, sợ em bị ngợp vì thiếu oxi mất
-Đừng đụng em, em không muốn nhìn thấy chị
-Được được, chị ra phòng khách ngủ, em bỏ mền ra có được không, như vậy sẽ bị khó thở. Đợi em bình tĩnh chúng ta nói chuyện đang hoàng nha
Chân Jisoo còn chưa chạm đất, Jennie đã lên tiếng
-Không cho đi...
Jennie hé chăn ra một chút, vừa vặn đến mũi, nhưng cũng không có quay lại**
-WOW sao nữa sao nữa, chị làm sao dỗ được dì út - Yoo-seok lay lay tay Jisoo, lễ nghĩa gì bỏ hết qua một bên. Cứ nghĩ dì út sẽ thẳng tay đuổi Jisoo ra khỏi phòng, người yêu mình bị người khác ôm sao có thể chấp nhận được, đúng là ghen nhưng vẫn còn u mê lắm
Jisoo tiếp tục nhớ lại, nhưng không nói ra. Lúc đó chị tiến thoái lưỡng nan, đành nằm xuống tắt đèn ngủ, nửa đêm âm thầm tăng nhiệt độ phòng, Jennie không chịu được nóng liền mơ màng chui ra khỏi chăn, chị lại hạ nhiệt độ xuống, em theo thói quen rúc vào lòng chị ôm ấp, hôm sau được dỗ dành liền không giận nữa
Thực ra lúc chưa xác nhận quan hệ, Jennie từng ghen chị với bạn học nhưng không nói trực tiếp với chị, ủy khuất chịu một mình, tự động lặn mấy ngày rồi xem như không có chuyện gì, nếu Jennie không kể lại chị cũng không biết. Người ta nói con gái khi ghen rất phiền phức và đáng sợ, nhưng Jennie ghen chị càng cảm thấy yêu em ấy hơn, rõ ràng giận nhưng vẫn quan tâm người ta. Nói không muốn nhìn mặt thì tự mình trốn đi, không muốn tiếp xúc thì lấy mền quấn khắp người, cũng không nỡ đuổi chị
Jisoo tự nghĩ tự cười, mặc cho Yoo-seok ở bên cạnh tò mò muốn phát điên lên
Jennie từ nãy giờ lo Jisoo một mình buồn chán không có người nói chuyện cùng, chị thì hay rồi ngồi đó nói nói cười cười với người khác, còn động tay động chân. Xắn tay áo lên đi nhanh xuống chỗ chị. Hổ không gầm tưởng em là con mèo bệnh hả
------------------
Đây thuộc phần 1 nha mn còn nhớ hay đã quên :))
Chap này viết cũng khá lâu rồi, định là sau khi kết thúc phần hai mới up, nhưng với tình hình này thì phần hai chắc sẽ còn bị trì hoãn dài dài do toai đang bị deadline dí t_t
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com