Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28 (Dì út....cứu chị)

Yoo-seok thấy Jennie từ xa đi tới, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn bọn họ, cảnh này sao trông quen quá, khẽ rút tay về nháy nháy mắt với Jisoo, mong chị đừng có cười nữa, bão táp sắp ập lên đầu cả hai rồi

-Tôi đã bảo là không kể nữa rồi, em nháy nháy cái gì, tưởng mình đẹp lắm sao

-Kể cái gì, hai người thân từ khi nào vậy

-Ha...ha.... không có gì....dì út, con chỉ là cùng chị Jisoo chia sẽ kinh nghiệm học tập thôi....

-Chị? - Jennie nheo mắt nhìn cậu, nó gọi em bằng dì út mà dám gọi Jisoo bằng chị, ý gì đây?

-Dạ?

-Cậu gọi tôi bằng gì?

-Dì út?

-Yahhhhh vậy sao lại gọi Kim Jisoo aka người yêu kiêm vợ sắp cưới của tôi bằng chị? Ngứa đòn rồi phải không?

Jennie hai tay chống hông, ngẩng mặt lên nhìn cậu, Yoo-seok sợ xanh mặt, ký ức lúc nhỏ lại ùa về, dù bây giờ Jennie thấp hơn cậu một cái đầu, nhưng vẫn toả ra khí thế bức người như thế, liền núp sau lưng Jisoo



-Jennie à không sao đâu mà, chỉ là cách gọi thôi-

-Chị đang bệnh vực cho nó hả?

-Không có....chị...

-Không có thì tốt *nhịn*

"What??? vậy là xong sao" Yoo-seok mở to mắt nhìn hai người họ

-Em xong việc rồi hả

Jisoo đứng dậy kéo tay Jennie ngồi xuống ghế

-Vẫn chưa xong, nhưng mà ở đây chướng mắt quá nên phải xuống xem, chị có bạn rồi vậy em đi đây

-Cho chị theo với - Jisoo đứng dậy đuổi theo em, tay còn chưa nắm được đã bị đẩy ra

-Đừng đụng vào em

Jennie nói nhỏ đủ hai người nghe

-Hình như....dì út giận rồi - Đợi Jennie đi khỏi, Yoo-seok bước đến đặt tay lên vai chị tỏ vẻ đồng cảm. Thì ra Jisoo cũng có mặt này, bị bỏ rơi thật đáng thương nha, nhưng mà dừa bụng cậu lắm. Trước kia cậu bị dáng vẻ vừa hoàn hảo vừa cao ngạo của chị đánh gãy. Nếu hôm nay không gặp Jisoo ở đây có lẽ cậu sẽ tương tư chị không biết đến bao giờ. Nhưng mà vừa rồi rõ ràng là dì út chuẩn bị cho hai người một trận lại vì câu nói của Jisoo mà nhịn xuống được, đây chính là tình yêu làm thay đổi con người ta sao?

-Cần cậu nhắc sao....bỏ tay ra, đừng động tôi

-Dì....Jisoo đợi con với, đừng đi mà

Jisoo ảo não đi vào trong nhà, phía sau là Yoo-seok lẽo đẽo đi theo. Nếu lấy được lòng của Jisoo thì sau này không sợ dì út nữa ha ha

Jennie từ trên lầu bước xuống, lúc nãy có liếc qua không thấy Jisoo cùng đứa nhóc kia ở ngoài vườn hoa, không biết lại trốn đi đâu rồi

-Bà nội...người có thấy Jisoo ở đâu không, con điện cho chị ấy không được

-Tiểu Soo cùng đám nhóc kia chơi đánh bài ở tầng hai, rất vui vẻ nha, con cũng lên chơi cùng đi

Jennie nói với bà vài câu rồi đi lên tầng hai, trong lòng có chút vui vẻ nghĩ đến chị có thể hòa nhập với mọi người ở đây. Nhưng cảnh tượng trong phòng làm em rút lại ý nghĩ vừa rồi, mấy đứa nít ranh này cùng đứa trẻ to xác của em dám đánh bài uống rượu ở đây, nhìn đống chai ngỗn ngang dưới nền gạch, xem ra uống cũng không ít

Em nheo mắt nhìn Jisoo mơ mơ màng màng ngồi dựa vào tường, trước mặt là chai rượu vơi hơn phân nửa, đúng là không ra thể thống gì mà. Là ai đó nói với em uống rượu hại thân như thế nào hả

Jisoo nghe loáng thoáng tên em liền mở mắt ra coi, đúng thật người chị mong ngóng từ nãy giờ đang đứng trước mặt nhìn chị âu yếm. Lúc Jennie còn chưa kịp mắng chị đã ôm lấy chân em khóc lóc

-Dì út....cứu chị oa....

Mọi người trong phòng âm thầm khinh bỉ, lớn rồi mà còn chơi méc, y hệt Jennie lúc nhỏ, haiz... đúng là trời sinh một cặp

Hình tượng Jisoo trong lòng Yoo-seok chính thức sụp đổ hoàn toàn, vừa rồi khó khăn lắm mới kéo được chị vào đây chơi cùng mọi người, còn lớn tiếng khoe thần tượng của mình thông minh tài giỏi đến mức nào. Cuối cùng Jisoo chơi trò nào cũng thua, trán bị búng đến sưng đỏ, đổi sang chơi bài bị phạt uống được 2,3 ly liền không biết trời trăng mây đất gì nữa

-....oa...bọn họ ức hiếp chị....

Jennie vừa ngồi xuống, Jisoo liền nằm trên đùi em, lấy tay em chạm lên cái trán sưng phù của mình than thở

-Đứa nào đánh chị?

Jennie nhíu mày nhìn phần da thịt giữa trán có chút sưng lên, so với vùng da xung quanh thì đặc biệt đỏ, chỗ này là để em hôn lên cơ mà

Trong đám con cháu về vai vế em là lớn nhất chỉ sau anh hai, Jisoo là người yêu của em lại bị người khác ức hiếp đến không còn mặt mũi gì cầu xin em. Nhìn chị như vậy đương nhiên cảm thấy xót rồi, dù sao trong mắt bọn họ em vốn đã ngang ngược sẵn rồi, giờ ngang ngược thêm một chút để trả thù cho chị cũng không có vấn đề gì

-Dì út....có chơi có chịu mà....tại chị....dì Jisoo muốn phục thù mà chơi tệ quá lần nào cũng thua nên mới...mới bị sưng như vậy

Ban đầu cậu theo phe của Jisoo, chỉ đứng ở một bên xem, nhưng mà Jisoo chơi dở tệ, không thắng một ván nào. Cậu cũng ra ám hiệu cho bọn họ nhẹ nhàng thôi, Jisoo sau này chính là dì út của mình, ai biết lại thành ra như vậy

Jisoo mặc kệ, hai tay vòng qua eo em, đem mặt vùi vào bụng em ăn vạ. Gọi người ta một tiếng dì mà không biết nhường gì hết, không nể mặt chị cũng phải nể mặt dì út của mấy người chứ

-Được....vậy tôi chơi cùng mọi người, ai thua bị búng trán.....nếu mọi người không dám ra tay với tôi thì thôi vậy đi....nếu tôi thua thì búng trán Jisoo được rồi

Jisoo đang giả chết trong lòng em, nghe xong liền mở to mắt nhìn em trăn trối "Em thấy chị chưa đủ đáng thương hả t_t". Jennie coi như không thấy, thỏa thuận với mọi người xong liền bắt đầu chơi

-Không cần nhường...dù sao người chịu phạt cũng không phải tôi - Jennie vuốt ve cục u trên trán Jisoo, người này da vốn mỏng, nếu bị búng nữa có khi mạch máu cũng bị làm cho vỡ ra

Không biết do thời tới hay do mọi người nhường mà em chưa thua ván nào, Jisoo nghe tiếng *cộp cộp* khi người khác bị phạt trong lòng hả hê vô cùng, tiếc là không được chính tay trả thù nhưng mà cảm giác được người yêu ra mặt vì mình ta nói sung sướng gì đâu

-Jisoo....ván này em thua rồi...làm sao bây giờ??

Chị làm ngơ như không nghe thấy rúc sâu vào người em, đợi một lúc liền bị kéo ra cảm nhận được có gì đó mềm mềm chạm vào trán, cảm giác ấm nóng dễ chịu, không đau chút nào

Đám người của Yoo-seok chưa kịp ăn mừng lại chứng kiến dì út của bọn họ không hề ngượng ngùng mà hôn lên trán Jisoo trước mặt bọn họ, ý tứ vô cùng rõ ràng, người của ta các người dám xuống tay không?

-Kim Jisoo ở đây không còn ai không cần diễn nữa

Đợi mọi người bỏ đi hết, Jennie kéo chị ngồi dậy, ở chung bao nhiêu lâu em còn không biết chị đang giả say sao

-Người ta đau thiệt mà....em nhìn xem, mai chị về quê rồi có khi nào để lại dấu không?

-Uống bao nhiêu?

-Dì út...em ngầu thật nha...chị có em chống lưng...sau này còn sợ ai nữa chứ ha ha

Jisoo đánh trống lảng, lúc trước còn mạnh miệng cấm người ta uống rượu, nay lại thua rượu với cháu của người ta, mất mặt quá đi

-Vậy sao vừa rồi không gọi em....haiz...

-Tha cho chị đó, vào phòng khách nằm nghỉ chút, biết rõ mai về quê mà còn dám uống rượu

Em thật không giận chị được lâu, vừa rồi ở vườn hoa làm vậy để giữ thể diện cho Jisoo, cũng là ở trước Yoo-seok để cậu biết lời nói của Jisoo có trọng lượng như thế nào trong lòng mình

Ai ngờ được Jisoo ở đây đem hình tượng hoàn hảo gì đó trong lòng Yoo-seok tự mình đạp đỗ. Không đợi em ghen lồng lộn lên đã đem mọi chuyện giải quyết triệt để

Jennie cùng chị diễn một màn trước mặt mọi người, đưa con sâu rượu này vào phòng khách ngủ

Jisoo lúc cùng gia đình em ra về không hiểu vì sao mọi người cứ nhìn chằm chằm mình, nếu đó là ánh mắt đầy thù hận thì là chuyện bình thường, nhưng sao lại là ánh mắt thương cảm chứ

-Nhìn vết đỏ trên cổ chị ấy kìa, nhất định bị dì út của chúng ta "phạt" rồi

-Đáng thương....thật là đáng thương....biết vậy đã không ra tay mạnh vậy rồi, thì ra cũng là nạn nhân như chúng ta a

-Yoo-seok à, thần thượng của anh có phải bị dì út đánh đến ngốc không

"Người ngốc từ đầu đến giờ chỉ có bọn mình đấy mấy cái đứa trẻ chưa trải sự đời này...rõ ràng là ở trong phòng âu yếm, phạt phạt cái....cái con monkey..."

-Chị ấy hai tiếng trước đã không còn là thần tượng của anh mày

-Hai đứa muốn làm gì thì làm nhưng phải kín đáo một chút, ở đây dù gì cũng là nhà thờ tổ....

Mẹ Kim nói một câu lấp lững rồi leo lên xe

-Dạ?

Jennie nhớ lại đêm qua lén để lại dấu trên cổ chị, mà Jisoo cả buổi sáng không có mở cúc áo đầu, đến lúc về mới mở ra cho thoải mái, dấu hôn mờ nhạt tự dưng xuất hiện, mọi người không nghĩ đến chuyện đó mới là lạ

-Ngoan...không có gì đâu. Về nhà thôi

Jennie nén cười, xoa đầu chị rồi nắm tay kéo lên xe

-???

"Hình như mình vừa bỏ lỡ cái gì đó?"

......................................................

See you again :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com