Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Jennie nằm trên giường chơi game, nhưng nói đúng hơn là em đang xả cơn giận của mình. Gặp ai cũng chỉa súng bắn liên tục, coi người đối diện là Kim Jisoo. Chị ta nghĩ mình là ai chứ, có lòng tốt không được cảm ơn mà còn bị xua đuổi. Ngọt ngào với chị ta một bữa thì liền leo lên đầu em ngồi

"YAHHH KIM JISOO chị mà không dỗ tôi bằng 10 hộp kem đừng mong tôi bỏ qua cho chị"

-JENNIE mắt mày để đâu thế hả

-GÌ? Hả?

-Chơi mình ên đi, đồng đội bị mày bắn hết rồi. Mốt đừng có rủ tụi tao chơi nữa

-Khoan đừng out mà.....tất cả tại Kim Jisoo ahhhhhh

-Hi i'm Jisoo

-Ai vậy?

-My name is Chichu

-Khùm

-Xin lỗi....

-Tôi miễn cưỡng tha chứ cho chị đó...

đang nhập....

Cảm thấy nhắn tin thật phiền phức, tôi ngồi dậy mở cửa sổ ra, nghe tiếng kéo cửa Jisoo ngước lên nhìn tôi

Ủa chị ấy đang học bài mà, đâu thấy cầm điện thoại

*ting*

"Chị là Seulgi nè không phải Jisoo đâu hihi, em có thể la nhỏ nhỏ lại được không, tôi sắp làm kiểm tra online rồi please!!!"

-Em kiếm ai hả?

Ngượng quá đi mất

-Không phải kiếm chị

*rầm

Aishhh điên mất thôi, bộ tôi có thù với dãy trọ này hả

------------------------------------

Hôm nay khóa tôi có buổi hướng nghiệp ở trường đại học, cách trường tôi đang học chưa tới 1km

Đầu tiên các anh chị sinh viên sẽ dẫn chúng tôi đi tham quan trường, giới thiệu các phòng học, phòng đọc, khu tự học, khu lâm sàng, thư viện, phòng máy....v.v... sau đó là vào hội trường để nghe tư vấn về các ngành học

Nhưng thứ tôi quan tâm nhất bây giờ chị sinh viên đang lấp ló ở đằng sau tấm màn trên sân khấu, nhìn cặp mắt mở to đằng sau chiếc kính cận kia làm tôi buồn cười quá đi mất, Jisoo không biết là ở dưới đây có thể nhìn lên trong đó hả

Đợi mãi cũng tới tiết mục cuối cùng, cũng là tiết mục được mong đợi nhất, chơi trò chơi lấy quà. Thường các trường đại học chi rất mạnh tay nên ai cũng háo hức mong mình là người được chọn

Trò chơi đơn giản thôi, đầu tiên mỗi sinh viên có thể coi là ưu tú nhất của mỗi lớp hay khóa sẽ chọn một học sinh để lập đội, sau đó sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi, chủ đề không giới hạn đòi hỏi kiến thức toàn diện

Cả hội trường lúc nào đầy rẩy cánh tay đưa lên, không hiểu sao đến lượt Jisoo thì im phẳng phắc

Tôi đắng đo không biết nên đưa tay lên không, giận thì giận nhưng nhìn chị ấy trong dáng vẻ chật vật ấy cảm xúc của tôi rất khó tả, rất....khó chịu....

"Nhìn mặt chị ta cứ ngơ ra chắc không phải dạng học xuất sắc đâu"

"Tôi nghĩ là thiếu người nên mới gọi chị ta"

"Nếu thắng cuộc sẽ chụp hình chung mà, chắc tôi sẽ giấu bức ảnh đó không cho ai thấy quá"

"Sinh viên gì mà ăn mặt lỗi thời, nhìn cái mái ngố kia không biết có phải tự cắt không haha"

"Gặp nhau ở ngoài đường tôi không nghĩ chị ấy là sinh viên của cái trường danh giá này đâu"

"....."

Tiếng bàn tán ngày càng nhiều, tôi lo sợ là Jisoo sẽ nghe được mất, mặt chị ấy méo xệch nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười thật gượng gạo

Chị ấy đang nhìn về phía tôi và tự nhiên nở nụ tươi hơn bao giờ hết, không còn cứng ngắc nữa. Tôi nghĩ đã đến lúc rồi, phải giải cứu Chichu thôi

Tôi nhìn Jisoo với ánh mắt kiên định để cho chị ấy hiểu rằng "có em ở đây rồi", nhưng chưa kịp đứng lên thì cô bạn ngồi cạnh tôi đã đứng lên trước vì không có ai giơ tay nữa nên cậu ấy chủ động bước lên luôn, ánh mắt Jisoo nhìn theo từng bước đi của Eun Ji cho đến khi cậu ấy đến chỗ Jisoo, hai người dắt tay về vị trí các đội khác đang đứng. Ra là nãy giờ Jisoo không phải nhìn tôi à?

Có lẽ đây là nhân vật được săn đón nhất ở đây, chỉ mới là sinh viên năm ba nhưng Chan-soo không chỉ nổi bật ở trong học tập mà còn ở các lĩnh vực khác như thể thao, và đặc biệt là mạng xã hội

Hội trường lại được dịp sôi động, nhưng tôi chả quan tâm gì nữa. Nhưng ai đó đã vui quá đà, nắm tay tôi đưa lên chung và bằng cách nào đó anh ấy lại chọn tôi

Tôi còn đang bận rộn với mớ suy nghĩ của mình thì tay được ai đó nắm lấy, phải là Chan-soo, do gọi mãi mà tôi chưa bước lên nên anh ấy xuống đây mời tôi lên

Nhìn mặt anh ta vẫn rất bình thản, còn nhìn tôi cười nữa, nhưng thật chất là tay tôi đang bị nắm chặt tới đỏ lên, nếu mọi người im lặng còn có thể nghe tiếng nghiến răng của anh ấy, đang ở chốn đông người nên tôi không thể làm được gì hơn ngoài nở một nụ cười thân thiện lại

Đi ngang Jisoo, chị ấy có vẻ rất hạnh phúc, tới nỗi không biết tôi vừa lướt ngang

Trong trận đối đầu để xếp hạng, chúng tôi thi với nhau, ánh mắt của Jisoo chưa từng đặt trên người tôi, nếu có chỉ là vô tình lướt qua rồi quay đi

Kết thúc trò chơi, đội tôi được giải nhất, nhưng chẳng thấy vui gì cả, toàn bộ câu hỏi đều là Chan-soo trả lời, không cho tôi đất dụng võ, thiết nghĩ năm sau anh ấy tự đề cử chơi tự chơi một mình luôn đi

Nhưng cái đội về ba kia xem ra rất vui, tôi nghe được giọng Jisoo nói "cảm ơn em rất nhiều" trong cái ôm với Eun Ji, nếu tôi không chần chừ thì câu đó có phải dành cho tôi không?

Lời cảm ơn đó không chỉ vì chiến thắng mà còn là vì đã đưa Jisoo khỏi hoàn cảnh khó xử đó

-Đợi một lát để anh lấy xe..

Chan-soo nói, nhưng tôi từ chối, tôi muốn gặp Jisoo

-Jisoo...Kim Jisoo đứng lại...hộc....hộc

-Có chuyện gì sao?

Ánh mắt Jisoo nhìn tôi khác lắm, không còn niềm nở như mọi khi. Chị ấy chắc rất thất vọng về tôi, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ vậy...

-Chuyện lúc nãy, xin lỗi chị,...thật ra...tôi định đứng lên đó.... nhưng Eun Ji đã sớm hơn một bước..tôi nói thiệt...

-....ừm...

-Tôi xin lỗi thiệt đó, chị đừng giận có được không

-Sao tôi phải giận em chứ, ai mà không muốn có được thứ tốt nhất dành cho mình, nguyên lý này tôi có thể hiểu được, tôi không giận, em nghĩ nhiều rồi

-Không phải, tôi không có, Jisoo chị rất tốt, tôi đã chần chừ vì còn giận chuyện chị hôm trước xua đuổi tôi, chứ không phải chê chị đâu

Đây toàn bộ là lời thật lòng của tôi, nếu chê Jisoo vì vẻ bề ngoài thì tôi đã không chấp nhận làm bạn với chị ấy rồi

Thật ra Jisoo ở ngoài cũng không tệ như những gì người ta nói, chỉ là so với những sinh viên kia chị ấy bị dìm thôi, nếu mấy người kia lột lớp trang điểm và những bộ đồ hiệu kia xuống chưa chắc đã bằng Jisoo

Jisoo nhìn tôi muốn nói rồi lại thôi, tôi cố gắng suy nghĩ xem còn điều gì làm chị ấy bận lòng....nhưng mãi không nghĩ ra

-Mình đi ăn kem, tôi mời chị xem như quà xin lỗi...nha....nha..10 hộp luôn...

Tôi ôm lấy cánh tay Jisoo nũng nịu nói, xem chị ấy từ chối đường nào, tôi biết mình dễ thương mà

Em còn đang gián tiếp chê tôi nghèo

Jisoo rút tay mình lại, không để tôi ôm, còn lầm bầm cái gì đó

-Ôm người ta thì được, tôi nắm tay xíu cũng không cho

-Vì người ta trong lúc tôi tuyệt vọng nhất đã đưa tay về phía tôi. Ôm người ta một cái để cảm ơn có gì là sai

Tôi thấy hết hy vọng rồi. Lời Jisoo nói câu nào cũng đúng cả. Chị ấy chắc đã nghĩ đến tôi trong lúc bế tắc đó, vậy mà...

-Đứng đó nữa là tôi đổi ý nha

Tôi chạy nhanh lại, sợ Jisoo đi mất. Nhưng chỉ đi song song, không dám nắm tay chị ấy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com