Live together, die together (12)
Đợi chị đi xa rồi, hai người kia mới tìm chỗ để nói chuyện
-Đó là...Jisoo phải không em? Jisoo vẫn còn sống
Cảm xúc kìm nén bấy lâu cũng được dịp bộc lộ, hai anh em ôm lấy nhau khóc sướt mướt. Vì sự hiểu lầm này dẫn đến hiểu lầm khác, mỗi người đều có nổi khổ riêng, không rõ là ai nợ ai nhiều hơn. Nhưng trong lòng mỗi người lại cảm thấy mình là người có lỗi nhất
-Jisoo vẫn không biết em là ai, sau này trước mặt chị ấy anh gọi em là Trân Ni nha
-Ừm...nhưng Jisoo vì sao... mắt em ấy...??
Anh tự trách mình
-Em cũng không biết, chị ấy không chịu nói....em nghĩ người này sẽ biết
"Năm năm trước tôi đi lên núi hái thuốc thì gặp chiếc xe từ đâu rơi xuống, thấy bên trong có người mới kéo người đó ra, chắc do hệ thống túi khí tốt nên Trí Tú không bị thương nặng lắm, ngất đi là do hoảng sợ hoặc đã uống thuốc trước đó, tôi cùng các hộ gia đình khác thay nhau chăm sóc Trí Tú, trong lúc hôn mê nó luôn gọi tên ai đó rồi xin lỗi, khóc liên tục, chúng tôi không biết làm thế nào để con bé hết khóc, không lâu sau thì con bé tỉnh dậy, nhưng việc đầu tiên muốn làm là tự sát. Lúc đó trong thôn có bác Từ đã già rồi, do không còn người thân nên đến chăm sóc Trí Tú nhiều nhất, cái tên này cũng do bà ấy đặt. Trí Tú cũng có tình cảm với bà, không nỡ để bà buồn phiền vì mình, nên đã về nhà phụng dưỡng chăm sóc cho bà, tạm thời không nghĩ đến cái chết nữa. Nhưng đêm nào cũng khóc than, đến hư cả mắt vẫn mỉm cười như không có chuyện gì"
"Bình thường hai bà cháu sẽ gánh hàng ra chợ bán, Trí Tú cũng đi phụ việc cho gia đình khác để đổi lấy gạo. Nhưng không lâu sau thì bà lão mất, con bé cũng muốn sống tiếp, mọi người ở đây đã dần quen với một Trí Tú ít cười ít nói nhưng rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, một lần phát hiện con bé biết về y học nên đã gọi nó đến phụ việc...Trí Tú tuy không nói ra nhưng nó nặng tình nặng nghĩa với người ở đây, rốt cuộc cũng bỏ ý định đó.."
-Em tính sao, có định nói với Trí Tú không
Anh quyết định thay đổi cách gọi, anh cũng không mong Jisoo sẽ sống mãi trong quá khứ. Thôi thì để Trí Tú, một người bình thường, làm lại từ đầu, sống một cuộc đời mới, ít đau thương hơn
-Em...tạm thời sẽ ở đây, nhưng chị ấy có vẻ khó chịu với em lắm, sợ không cho em ở lại
Jennie tủi thân nói, Jisoo không biết nên không thể trách được, nhưng Jisoo vẫn là Jisoo, ngoại hình dù có chút thay đổi nhưng em không quen bị chị ấy đối xử như thế. Mỗi lần bị người yêu lớn tiếng hay đuổi đi, nói em làm sao không buồn cho được chứ
-Ngốc còn không phải vì Jennie Kim sao, nếu ai em ấy cũng niềm nở thì không biết ai đó sẽ ghen lồng lộn lên đây
Chan-soo xoa đầu đứa em gái ngốc của mình
-Anh giúp em cầu xin Trí Tú cho em ở lại
Jennie dẫn Chan-soo đến nhà chị, lịch sự gõ cửa dù biết cửa chẳng khóa
-Ai vậy?
-Là tôi...Trân Ni
Chị mở cửa ra
-Thất lễ quá chưa nói cảm ơn em đã cứu...Trân Ni
Chị nhíu mày, mặt rõ ràng là không vui
-Anh không có bị câm?
-Thật thật...ra là do lúc nãy xúc động quá nên mới....không nói được, Trân Ni không có cố tình lừa em đâu, anh dùng tính mạng để bảo đảm
-Không cần, hai người về đi, tôi muốn nghỉ ngơi
-Khoan đã có thể nói chuyện với tôi một chút không?, Trân Ni em đứng ngoài này đợi đi
Trí Tú bất lực để anh vào nhà, hai anh em gì mà phiền y như nhau
-Anh...muốn nhờ em giúp đỡ...Trân Ni không phải là sơ ý té...mà nó cố tình muốn tự tử, người yêu nó vừa mới mất, nó chịu không nổi đã kích nên đã dùng cách này
Chị bán tin bán nghi, một ngày một đêm ở cạnh nhau trừ lần em ôm chị khóc lóc, còn lại thì rất vui vẻ kia mà, không giống người bị trầm cảm
-Người yêu nó tưởng nó mất rồi nên mới ra đi, nhưng giờ nó tỉnh dậy....không còn ai bên cạnh-
-Anh muốn tôi giúp gì?
-Có thể để em ấy ở lại đây một thời gian không, đợi nó bình tĩnh lại tôi sẽ mang nó về, tình trạng của nó rất tệ, nhưng kì lạ khi ở bên cạnh cô...Trân Ni có vẻ đã tốt lên
Chan-soo quỳ xuống cầu xin chị, cũng là trả lại năm năm trước Jisoo cũng đã quỳ trước mặt anh
Jennie ở bên ngoài lo lắng đi qua đi lại, sợ anh không thuyết phục được chị ấy. Nhưng đợi một lúc thì cả hai trở ra
-Trí Tú chấp nhận cho em ở lại nhưng không được làm phiền người ta quá đó
-Dạ~
Chan-soo cũng muốn nán lại đây thêm, nhưng công việc ở đó vẫn chưa sắp xếp xong, ở tới chiều cùng hai người họ dùng cơm xong mới trở về, sẵn xem xem có gì thiếu không, lần sau sẽ mang đến, Jisoo sống ở đây đã quen, nhưng Jennie thì từ nhỏ chưa từng ở nơi thiếu điều kiện như thế này
Ba người bọ họ vì chữ tình, chữ nghĩa mà cái gì cũng có thể chấp nhận thay đổi. Ai biết được nhà thiết kế tầm cỡ quốc tế Jennie Kim tưởng như đã mất trong vụ tai nạn của nhiều năm trước lại đang sống ở cái miền núi hẻo lánh này cùng với bác sĩ Kim danh tiếng lẫy lừng đã mất tích 5 năm nay. Còn anh, người đưa ra nhiều quyết định sai lầm nhất dẫn đến kết cuộc ngày hôm nay, nên dù có cô đơn một mình, dùng cả đời còn lại hảo hảo bồi dưỡng cho hai đứa em cũng thấy rất xứng đáng
-Anh hai, khi nào có thời gian nhớ đến tìm bọn em nhé...em sẽ nhớ anh lắm
-Ừa...trở lại đi...xa lắm rồi, phải thật hạnh phúc bên Jisoo biết không
-Dạ...hức...
Em vội quay đi, không kìm được nước mắt, hai tay ôm mặt che đi tiếng nấc, chạy về phía ngược lại với anh. Chan-soo nhìn bóng lưng em biến mất mới rời đi
Jennie lòng nặng trĩu trở lại nhà chị, cửa mở sẵn, bên trong là cô gái hôm qua đang chơi cùng Dalgom cực kì vui vẻ, chẳng buồn nhìn xem chị đang ở đâu, trực tiếp đi vào buồng nằm một góc khóc thút thít. Sao giống như cảnh vừa gả vào gia đình chồng, sau khi tiễn người thân về liền tủi thân
-Đừng khóc sẽ hư mắt
Không biết chị vào phòng từ khi nào, ngồi ở một bên giường nói chuyện với em. Từ lúc nghe anh kể về chuyện của em, chị cảm thấy rất đồng cảm nên mới nhận lời, buồn cười khi chị là người luôn mang trong đầu ý định tự tử nhưng lại được nhờ chăm sóc người cũng có ý định như thế. Hay là bữa nào quở quở đi chung nhỉ
-Hức...chị nghĩ nói vậy là tôi nín khóc hả
-Có muốn đi chơi không?
-....chị đưa tôi đi hả?
Jennie ngồi dậy, tay lau nước mắt nhìn chị
-Ừa dù sao cũng không cần đi hái thuốc
-Nhưng tôi hiện tại xấu xí lắm
-Tôi cũng đâu nhìn thấy em....nếu không muốn-
-Đi mà
Jennie cùng chị trở ra, đã không thấy cô gái kia đâu nữa, liếc mắt thấy Dalgom sắp rơi vào mộng đẹp, thầm nghĩ không biết nó có họ hàng gì với loài cún không, không có tăng động gì hết
-Dẫn Dalgom theo luôn nha
Chị gật đầu, Jennie bế nó trên tay, muốn nhân cơ hội này kết thân với "bạn" của chị. Một nhà 2 người, một cún đi dạo ở bờ sông, Jennie lần đầu đến đây, trước mắt là cái hồ rộng lớn, nước xanh trong thấy đáy, bên kia là đồi núi chập chùng, cảnh này chắc ngắm không bao giờ thấy chán
-Trí Tú ở đây rất đẹp, nước hồ xanh như bầu trời, xung quanh là rừng cây, còn có.....
Jennie có chút tiếc nuối nhìn chị, nếu chị cũng thấy được cảnh vật ở đây thì hay biết mấy. Em tự nhủ mỗi ngày sẽ đi cùng chị đến một nơi sau đó tả hết cảnh vật xung quanh cho chị nghe, để em được làm đôi mắt của chị
-Cảm ơn em
Chị cũng hiểu được ý đồ của em. Jennie ngồi xuống ở gần hồ, lựa viên đá đẹp nhất để vào tay chị
"đây là tính vật định tình của em và Trí Tú hihi"
-Viên đá này rất đẹp, chị nhớ giữ cho kỹ đó nha. Sau này cầm nó phải nhớ đến tôi đó
-Gâu gâu gâu
-Cưng cũng muốn có sao, được rồi để mẹ tìm cho con một viên nhé
-Yahhh Dalgom là con trai của tôi, ai cho nhận bừa thế
Trí Tú ngồi xuống, Dalgom cũng nhào vào lòng chị chơi đùa, hôm nay tự nhiên chị cảm thấy vui hơn mọi khi, thì ra xung quanh mình không ảm đảm như ở trong lòng chị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com