Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Live together, die together (20)

Điều đáng sợ nhất không phải là mọi thứ xảy đến thật bất ngờ, mà chính là nó xảy ra y như những gì ta lo lắng



*1 tháng sau

Hằng ngày vẫn có một cô gái nhỏ ngồi ở bến xe-nơi duy nhất thông nối với đường lớn, đằng sau đôi mắt vô hồn chính là khuôn mặt chờ mong hướng về nơi nào đó ở thật xa, nhìn vào ai nấy không khỏi xót xa, không biết đã ốm đến mức độ nào, khuôn mặt hốc hác lộ rõ xương gò má, hai quầng thâm dưới mắt không thể che đậy sự mệt mõi nặng trĩu trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy

Kim Jisoo có đêm nào chị được tròn giấc không, chị mong đợi điều gì chứ, có thể làm người khác thôi lo lắng về chị không, nếu Jennie trở về thấy chị chỉ còn cái xác không hồn như thế liệu chị ấy thể vui không.....nhưng nếu chị ấy 1 tháng 1 năm thậm chí 10 năm cũng không quay lại, chị định sống như vậy mãi sao?. Chỉ trách em lúc đó không xin phương thức liên lạc, đã một tháng trôi qua muốn thay Jisoo đi tìm Jennie cũng không được


*brừm brừm*

Một chiếc xe bốn bánh từ từ tiến lại chỗ chị.Nghe tiếng xe ngày càng gần mình, khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng kèm xúc động, Jisoo ngồi ở vị trí dễ quan sát nhất, bình thường nếu là người lạ sẽ vụt qua người chị chạy đi mất, nhưng lần này nó dừng lại ở cạnh chị nên chỉ có thể là người quen biết, cũng có thể là em...

Hai chân chị run run muốn tiến lại lui nhìn giống như đang dậm chân tại chỗ, nếu Jisoo già đi một chút nhìn chẳng khác nào người mẹ già ra đón con mình trở về từ nơi xa. Tim đập loạn xạ vì hồi hộp chờ đợi người kia mở lời, chị có thể cảm nhận người đó đang tiến lại đây, tay không tự chủ giơ lên giữa không trung, thật nhanh muốn chạm vào mặt em, người chị ngày đêm mong nhớ

-Jendeuk là em có phải không?

Jisoo giọng rưng rưng nói, nhưng trên môi cố vẽ một nụ cười gượng gạo, chị không muốn sau bao ngày xa cách để em phải thấy chị yếu đuối như thế, nhưng đáp lại chị là sự yên lặng đến đáng sợ, lòng chị nào có giữ được bình tĩnh nữa, từng bước từng bước theo cảm tính lại gần người đối diện, cũng là lúc nước mắt chị từng giọt rơi xuống, cổ họng đau rát như có gì đó bóp nghẹn lại không thể phát ra lời nào

-..hức...hức....ai?....

Jisoo đổ ầm xuống nền đất, tay chân chẳng còn chút sức lực, sự lạnh lẽo của bùn đất cũng không lạnh bằng lòng chị lúc này, sao lại trêu đùa chị như thế chứ

-Jisoo...là anh...chúng ta vào trong xe trước có được không, ở ngoài này rất lạnh

Chan-soo dìu Jisoo vào xe, nói đúng hơn là chị chẳng còn biết gì nữa mặc cho Chan-soo kéo đi, mỗi một ngày trong một tháng là biết bao khung bậc cảm xúc, từ chờ đợi trong hy vọng rồi 1 tuần, 2 tuần chẳng thấy bóng dáng em đâu, nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm lấy con người chị, không có đêm nào không gặp ác mộng, sợ những điều mình đang nghĩ là đúng. Giờ phút này tâm tư chị đã bị ăn mòn hết thảy

Đợi một lúc Jisoo mới bình tâm lại hỏi anh

-Anh nói thật cho em biết....rốt cuộc Jennie bị làm sao?

Jisoo giọng yếu ớt nói, trong đầu ngàn vạn lần cầu xin không phải như những điều chị nghĩ đến, thà rằng anh ấy nói Jennie tìm được một hạnh phúc mới nên không trở về nữa với chị cũng thấy nhẹ nhõm hơn

-.....Trước khi về đây tụi anh có làm một xét nghiệm kiểm tra tế bào ung thư, vì lúc đó Jennie chỉ có triệu chứng ho, nên không nghĩ gì nhiều, chỉ là xét nghiệm cho an tâm, em biết đó mẹ anh mất cũng là vì ung thư phổi. Nhưng em ấy ngày càng có triệu chứng nặng hơn là ho ra máu, thỉnh thoảng khó thở, kết quả xét nghiệm máu là dương tính với tế bào ung thư....để chắc hơn nên một tháng trước mới trở về để làm các cận lâm sàng chẩn đoán xác định

Chan-soo dừng lại một chút, đảm bảo rằng Jisoo có thể nghe tiếp

-Kết quả thế nào?

-K phổi giai đoạn 2, đang di căn đến các hạch trung thất, bác sĩ nói qua một thời gian nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ đến giai đoạn ba

-Đưa em đến gặp Jennie

Đến giờ phút này dù Chan-soo không cho phép chị cũng phải đến với em, bỏ lỡ nhau nhiêu đó là quá đủ

-Tinh thần em ấy hiện rất xấu, không muốn gặp ai, cũng không muốn tiếp nhận điều trị, Jisoo em ấy sợ phải đối mặt với em...

-Em hiểu, cũng không phải chưa nghỉ đến trường hợp này....chỉ là không ngờ nó lại chính là sự thật. Jennie nói không muốn gặp.....anh sẽ bỏ mặt em ấy như vậy luôn sao?

Jisoo chua chát nói, nếu cả hai dũng cảm hơn, cùng nhau đối mặt với sự thật thì 1 tháng qua đối với Jennie có lẽ cũng nhẹ nhàng hơn, vừa phải chống chọi với bệnh tật, vừa phải lo nghĩ cho một người ở xa

Trước khi xe khởi động để trở về thành phố, Jisoo chợt nhớ đến có một bạn nhỏ cũng đợi chị ở nhà, chị không thể ích kỷ bỏ rơi nó một mình ở đây

Jisoo ngồi ở ghế sau, trong lòng là Dalgom, ngoài Jennie thì đây chính là chỗ dựa tinh thần của chị, nhưng hiện tại ngoài Jennie chẳng ai có thể vực dậy chị nữa rồi

-Em nên ngủ một chút, anh xin lỗi, vừa qua đã khiến em lo lắng nhiều. Lúc đưa Jennie trở về, anh cũng có một tia hy vọng đó chỉ là dương tính giả nên đã không nói cho em biết sự thật...nhưng mà ông trời thật là bất công có phải không?

-Em không trách anh, nếu em nhận ra sớm hơn thì đã không đến giai đoạn này, nói cho biết tình trạng bệnh hiện tại của em ấy đi.....trước đây em học chuyên khoa tim mạch nhưng em đã hứa là bác sĩ đa khoa của em ấy

Nếu thời gian có thể quay lại những ngày tháng tốt đẹp đó thì hay biết mấy, không có danh tiếng, không có công danh sự nghiệp chỉ có tình yêu trong sáng của tuổi trẻ đầy mơ mộng






Giữa phòng bệnh rộng rãi chỉ giành cho một người, Jennie dưới lớp áo thùng thình dành cho người bệnh cả người như vô lực, hoảng loạn muốn thoát khỏi vòng tay của chị, vòng tay mà em có nằm mơ cũng muốn được nó ôm lấy ủ ấm, dỗ dành như lúc trước, nhưng bây giờ đối diện với người thật lại muốn trốn chạy

Em có bao nhiêu xúc động khi nhìn thấy Jisoo bước vào, từng bước đến gần em. Jisoo vì sao lại tiều tụy còn hơn cả em cơ chứ

-Jisoo....hiện tại em rất xấu xí....chị đừng nhìn em có được không......đi chỗ khác đi mà...làm ơn đi...hức..

-Không xấu....Jendeuk trong mắt chị là đẹp nhất....vả lại bây giờ chị cũng không thể nhìn, để chị ôm em một chút....chị rất nhớ em

-...hức...em cũng nhớ Soo..rất nhớ.....ôm chặt em

------------------------------------



Bình tĩnh không phải là không lo lắng, mà nó đã đến giai đoạn bất lực, mọi thứ như đã được đoán trước nhưng chẳng thể có cách nào để thay đổi chúng











Áaaaaaa toi lỡ va vào cái visual này, phải làm sao phải làm sao :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com