Live together, die together (6)
Đến ba ngày sau các chuyến bay mới bắt đầu trở lại. Trong suốt ba ngày này chị sống không bằng chết, sự dằn vặt, hối hận từng phút từng giây ăn mòn lấy con người chị
Lúc chị đến chỗ kiểm soát vé người ta định không cho chị vào, sợ với sức khỏe của chị sẽ không thể ngồi máy bay. Chị ở đó khóc lóc van xin người ta mới miễn cưỡng đồng ý
Chan-soo ở trong nhà nhìn hình mình cùng em gái lúc nhỏ, miệng cười nhưng nước mắt không biết khi nào lại rơi xuống, thấm ướt tấm hình xưa. Nụ cười hạnh phúc của Jennie khiến anh không cách nào đối diện. Cất lại album ảnh, anh rời khỏi nhà với tâm trạng vô cùng tệ
Jisoo vừa xuống báy bay đã tìm chỗ ôm bụng, nôn ra, nhưng chị đã ăn gì đâu chứ, nôn ra toàn dịch tiêu hóa, đắng ngắt. Mua chai nước để xúc miệng, mấy ngày nay chị chỉ có thể uống nước, húp chút cháo mới cầm cự được tới bây giờ. Thân hình nhỏ bé, gầy còm giữa thời tiết mười mấy độ, trên người chỉ là bộ đồ không dày không mỏng, ai nhìn thấy cũng phải xót xa, nói chị là người vô gia cư ở đây cũng có thể lắm. Có ai tin được chị không mang thứ gì theo bên người ngoài điện thoại và bóp tiền không chứ
Bắt xe đến nhà của Chan-soo, chị chỉ có nhiêu đây manh mối, cơ thể lạnh cóng từ khi nào ngồi co rúm ở trước cổng chờ đợi
Không biết qua bao lâu Chan-soo trở về, bắt gặp hình ảnh Kim Jisoo người không ra người, ma không ra ma sắp ngất đi đến nơi ở trước cổng nhà mình, em ấy đã ngồi đây từ khi nào? Qua gần một tuần anh đã nghĩ Jisoo đã bỏ cuộc, không còn lưu luyến gì đến em gái mình nữa, bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây
-.....cô đến đây làm gì?
-....Jen...nie.....
Jisoo nghe tiếng người, vội đứng lên nhưng còn chưa vững đã ngất xỉu. Chan-soo đỡ lấy cơ thể nóng hừng hực của chị, nhanh chóng bế Jisoo vào nhà, anh biết Jisoo không đóng kịch. Nếu anh không về kịp Jisoo sẽ đông thành người tuyết cũng có thể
Bật máy sưởi, giúp em giữ ấm, rồi ra ngoài nấu cháu. Gọi điện thoại về cho đồng nghiệp của Jisoo hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, em ấy ngoài đồng nghiệp ra thì chẳng còn ai thân thích, làm sao mà trên người không còn chút thịt, lúc bế em lên anh còn không cảm nhận được chút trọng lượng nào
Thấy Jisoo dần tỉnh dậy, anh ra ngoài múc chén cháo còn nghi ngút đem vào
-Khoan hãy nói gì....ăn chút cháu giữ cái mạng của mình lại trước đã
Chan-soo chỉ muốn dọa để Jisoo nghe lời mình, nhưng người đối diện vừa gật đầu mà nước mắt lại rơi, Jisoo từ khi nào lại giống cục bánh ướt nhà anh, động chút là rơi nước mắt....thật khiến người ta đau lòng....
-Có nóng không?
Jisoo lắc đầu, chị muốn ăn nhanh hết, có rất nhiều điều muốn hỏi anh
Chan-soo thở dài bất lực, có đưa nước sôi em ấy cũng không thấy nóng
Muỗng cuối cùng được chị nuốt xuống, nhanh như cắt khẩn thiết hỏi anh
-Jennie đang ở đâu....xin anh nói cho em biết đi...em trước khi chết cũng phải nói lời từ biệt với em ấy....một lần thôi....cầu xin anh
Chan-soo khó xử, xoay lưng đứng dậy, nhìn Jisoo như thế chỉ muốn ôm vào lòng mà che chỡ, không ai có thể nói câu từ chối với em
-.....một lần...một lần này thôi ạ....
Jisoo từ trên giường bò xuống đất quỳ dưới chân anh cầu xin
-Em....
Anh không phải nhẫn tâm đến mức từ chối lời thỉnh cầu nhỏ bé của người con gái đã rất tội nghiệp này. Nhưng biết được sự thật thì có tốt hơn không, tại sao không quên nó đi, để mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có. Anh vẫn không quên mình đã hành hạ Jisoo ra sao, cảm giác tội lỗi vẫn bao trùm lấy anh
Lần nữa bế Jisoo đặt trên giường, em khóc nấc lên vùng vẫy khỏi tay anh, nhưng chẳng còn chút sức lực nào, anh bị dáng vẻ tội nghiệp của Jisoo làm cho bật khóc
-Mai anh đưa em đến....đến chỗ Jennie....bây giờ mau ngủ đi, khi nào hết sốt mới được xuống giường
Chị vội lau nước mắt đang chảy dài trên má, gật đầu tới tấp, sợ anh đổi ý
Chan-soo cho em uống thuốc, đợi Jisoo thật sự đã ngủ mới trở về phòng mình. Cả đêm không tài nào ngủ được, tại sao số phận lại trớ trêu như thế
....................
Trời vừa sáng Jisoo không kịp mang dép, chạy đi tìm Chan-soo, sợ anh bỏ mình ở lại. Người chị nhỏ xíu, lọt thỏm trong chiếc áo ấm của anh
-Ngồi xuống ăn hết thức ăn rồi mới đi
Một bữa sáng nhỏ cũng làm chị nghẹn mấy lần, ăn được một chút liền ho khan, anh ép em uống hết ly sữa, nếu không chút nữa sẽ không chịu được đã kích
Chan-soo dẫn chị đến sau vườn nhà em, ở đây trồng toàn là hoa linh lan phủ trắng một mảnh vườn nhỏ, ở giữa là khóm hoa hyacinth điểm thêm sắc màu cho vườn hoa này
"-Vì sao lại chọn loại hoa này, chị tích hoa linh lan cơ - Jisoo nhỏng nhẽo với em, tuy không phải hoa mình thích nhưng vì là em chọn nên vẫn nâng niu từng bông hoa trên tay
-Vì hoa này tượng trưng cho tháng sinh của em cũng là tháng sinh của chị, lần sau-...ưm..
-Chị tự dưng thích hoa này rồi, lần sau cứ tặng nó cho chị hihi
-Ba hoa *thẹn* "
-Vườn hoa này là do Jennie trồng, lúc nhỏ em ấy rất thích hyacinth, nhưng sau này lại nói thích hoa linh lan hơn, nên đã trồng rất nhiều ở đây, mỗi lần bay về nước đều căn dặn anh chăm sóc chúng... - Lời anh nói nghe thật nhẹ tênh nhưng lòng đầy chiểu nặng
"vì đó là loài hoa mà chị thích sao?..."
-Jennie chính là ở đây, mãi ở đây cùng vườn hoa yêu thích của em ấy
Jisoo im lặng nhìn những bông hoa dưới chân mình, tưởng tượng như Jennie cũng đang ở đâu đây nhìn mình. Chan-soo đi vào nhà để lại không gian riêng cho em
Jisoo ngồi trực tiếp xuống đất, tay chạm lên những cánh hoa, như đang cùng em trò truyện, mặc dù biết ở đây chỉ có một mình chị
-Đã lâu không gặp Jendeuk của chị....chị rất nhớ em..... còn em thì sao....cũng rất nhớ chị phải không..hửm?
-Em biết không....chị đã cứu được người đã đụng trúng em....đáng khen hay đáng trách hả em....chị đã do dự trước lời thỉnh cầu, van xin chị cứu con trai bà ấy...ca phẫu thuật thành công nhưng tại sao chị không thấy vui chút nào.....thì ra lúc đó em cũng giống chị, chiến đấu với tử thần để giành lấy mạng sống....
-Chị ích kỷ lắm có phải không?, đến lần cuối được gặp mặt chị cũng nghĩ đến bệnh nhân của mình, chị bỏ lỡ em rồi...Jen ah.....
Jisoo dần mất mất kiểm soát, đây là lần đầu chị nói ra nỗi lòng của mình với người khác, bấy lâu nay chỉ biết âm thầm chịu đựng, vì người duy nhất chịu lắng nghe chị cũng đã bỏ chị mà đi. Chị cũng biết đau, biết xót cho người mình yêu mà, đâu phải không tim không phổi đâu nhưng mà chị không thể làm trái với lương tâm, y đức của mình
-Bác sĩ giỏi cái gì chứ....đến người thân, người chị yêu thương nhất đều không cứu được, tất cả đều do chị mà ra....
"Soo....em biết chị rất buồn, nhưng sinh lão bệnh tử, mình không thể làm trái lại quy luật tự nhiên, mọi người đều nhìn thấy chị đã cố gắng hết sức rồi, đừng tự trách mình nữa có được không"
Jisoo gục vào lòng em, òa khóc như đứa trẻ, chưa bao giờ em thấy chị mất bình tĩnh như thế. Em cũng xót thương cho bác gái, và cả Jisoo nữa. Nhưng em không được phép khóc, lúc này em phải là chỗ dựa tinh thần cho chị ấy
"....Soo... hãy nghe em nói, chị đã bỏ bao công sức để theo đuổi nó, giờ lại muốn từ bỏ, lãng phí tài năng của mình, bác gái nếu nhìn thấy chị như vậy sẽ rất đau lòng. Nếu ai một lần vấp ngã cũng không chịu đứng lên mà từ bỏ, thì sau này sẽ có rất nhiều người giống như chị, họ sẽ chịu nổi đau mất người thân ngay trên bàn mổ . Em tin Jisoo của em sẽ mạnh mẻ có thể vượt qua, giúp nhiều mảnh đời khác không phải chịu cảnh bất lực đến tuyệt vọng này"
-Chị đã cố gắng học, từng ngày tiến bộ....nhưng tại sao vẫn để mất em....trả lời chị đi....chị lại vấp ngã nữa rồi, em có thể một lần nữa ôm chị mà dỗ dành không...chị không còn ai ở bên cả...chị cô đơn lắm em à....
Chan-soo vẫn ở phía sau, từng câu từng chữ Jisoo nói anh đều nghe thấy, tận mắt nhìn thấy cả người Jisoo đổ rạp bên những bông hoa, khóc đến kiệt sức
Thì ra sau tất cả người đáng trách nhất lại là anh, Jisoo vì cái gì chưa một lần phản kháng, tại sao không phải yêu cầu mà là cầu xin, tại sao đêm đó để anh đánh đến tím mặt mày, sao không một lời biện hộ cho mình chứ
Jisoo vẫn cho rằng mình là nguyên nhân dẫn đến Jennie bị tai nạn, anh....anh lẽ ra phải an ủi, nói với em ấy rằng không nên tự trách mình, chứ không phải đổ hết tội lỗi lên người em ấy, tại sao anh có thể đổ hết trách nhiệm lên người một cô bé đáng thương như thế. Lúc đó anh nghĩ chỉ mình anh biết đau, biết xót thương cho em gái, nhưng không nghĩ đến cảm nhận của Jisoo, Jennie cũng là vợ là người yêu của em ấy mà, sao có thể không đau lòng chứ
....tbc...
--------------------------------
Mình hứa sẽ không drop, nhưng mà thời gian ra chap sẽ không đều, khi nào rãnh sẽ ra đều đều, còn bận quá thì xin nợ lại :> . Điển hình là mấy ngày sắp tới ạ do phải làm bài tự học, bài báo cáo, kiểm tra...v.v... :'(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com