Live together, die together (9)
Jennie nhìn mọi thứ vừa lạ vừa quen ở nơi này, trong lòng có chút xúc động. Có người hình như là nhận ra em, nhưng ánh mắt của họ nhìn em rất kì lạ, không phải nghĩ em đi tìm Jisoo nối lại tình xưa đó chứ....em cũng không có mặt dày đến như vậy
-Chị cho tôi hỏi bác sĩ Kim Jisoo đang ở đâu à....ừm...tôi muốn khám bệnh thôi
-Bệnh viện chúng tôi còn rất nhiều bác sĩ khác....hay là để chúng tôi tư vấn cho chị
Em lúng túng không biết phải trả lời sao, em chỉ muốn gặp Jisoo thôi chứ có bệnh gì đâu. Nhưng Jisoo từ trước giờ đâu có từ chối ai bao giờ....hay là chị đã thay đổi... muốn giành nhiều thời gian cho gia đình hơn, trong lòng một cỗ chua xót nổi lên
-Jennie? là em có phải không
Em giật mình quay lại, cả cô nhân viên khi nảy cũng bất ngờ nhìn chằm chằm em
-Anh....anh là bác sĩ Nam?
-Phải, chúng ra lại kia nói chuyện có được không....cũng lâu rồi
Jennie nghĩ có thể lấy thông tin của chị từ người này nên đồng ý đi theo
-Thật ra....em muốn tìm Jisoo...anh có biết chị ấy đang ở đâu không..
Anh khó hiểu nhìn Jennie, trong lòng đặt dấu chấm hỏi lớn
-Anh Chan-soo không nói gì với em hả
-Có...em biết Jisoo đã có gia đình rồi nhưng.... em chỉ đơn giản là gặp mặt thôi em biết tụi em đã kết thúc lâu rồi
Vừa lúc này Chan-soo chạy đến, ánh mắt vừa tức giận vừa đau lòng nhìn em. Từ lúc Jennie tưởng như từ cõi chết trở về anh chỉ muốn bao bọc em trong lòng, không nở rời nửa bước, không muốn em phải chịu thêm nổi đau nào nữa. Nhưng giấy không gói được lửa, ngày nào đó em sẽ biết hết mọi chuyện, đến lúc đó em có hận người làm anh này không?
-Anh....anh hai....em xin lỗi
Jennie đứng dậy đi về phía Chan-soo, không ngờ lại bị tóm nhanh như vậy đến cái móng chân của Jisoo còn chưa thấy được. Chuyến này xem như công cóc rồi, về nhà nhất định bị anh mắng cho coi
-Về nhà thôi
Chan-soo thấy mọi người bắt đầu chú ý đến em liền lo sợ, nắm tay em kéo đi, nhưng người phía sau không chịu bước đi, đứng im một chỗ...mắt long lanh nước nhìn anh
-....lỡ đến rồi....anh để em gặp Jisoo đi được không...xin anh...
-Thấy chưa tôi nói người đó là vợ của bác sĩ Kim mà
-Ai biết đâu...tưởng cô ấy mất lâu rồi chứ...
-Nhưng bác sĩ Kim cũng không còn nữa, cô ấy về đây làm gì chứ, khi xưa bị anh trai cô ấy hành còn chưa đủ sao
-Anh..hai...lời bọn họ nói là sao
-Chúng ta về nhà trước rồi nói
Jennie hất tay anh ra, Jisoo không còn nữa nghĩa là sao, anh hai định giấu em đến bao giờ, rốt cuộc còn có chuyện gì mà em không biết nữa không
Bác sĩ Nam nhận ra tình hình, đuổi đám người nhiều chuyện này đi, để lại không gian riêng cho hai người họ. Chính nơi này hơn 5 năm về trước Jisoo cũng đã khóc đến thương tâm như vậy, không ngờ người tưởng như đã mất lại quay về, còn người kia thì đã không còn nữa rồi. Hai người rõ ràng là người tốt sao ông trời lại trêu đùa họ như vậy chứ....những người biết sự thật không khỏi đau lòng thay cho họ
-Jennie...bình tĩnh nghe anh nói...lần từ biệt Jisoo ở sân bay, không ngờ là lần cuối anh gặp em ấy. Jisoo chưa từng cảm thấy ổn, sau khi về nước hai ngày mọi người tìm thấy xe của em ấy ở vách núi đã nổ tung chỉ còn khung xe đã cháy đen, không tìm thấy xác, 3 năm sau đó vẫn không có tung tích gì nên đã cho là Jisoo đã...
-Anh nói dối, đưa em đi gặp Jisoo đi mà....
-Anh không gạc em, đây là sự thật. Sợ em như thế này nên anh mới giấu đến bây giờ
-Tại sao....tại sao..không ai tìm tiếp hả...sao lại bỏ mặt chị ấy.....lỡ như Jisoo không có lái chiếc xe đó thì sao....
Chan-soo mở điện thoại cho em xem bức ảnh
-Chiếc kính này được tìm thấy ở hiện trường, anh biết Jisoo luôn giữ bên mình, không cho ai đụng vào huống chi là cho mượn
Jennie càng khóc càng lớn, mắt nhòe đi, ôm chiếc điện thoại vào lòng như đó là Jisoo của em, người em run run lên từng đợt rồi ngất đi
Chan-soo ở bên cạnh nhìn em ở trên giường bệnh, khóe mắt vẫn còn ướt, mặt lâu lâu lại nhăn lên như mơ thấy ác mộng. Có phải do từ lúc đầu anh đã sai nên ông trời trừng phạt, để anh phải chứng kiến người thân của mình ra đi, người ở lại thì đau khổ quằn quại, không muốn sống nữa. Để lại anh một mình cô độc, sống trong tội lỗi cùng sự dằn vặt cho đến chết
-Anh hai...
-Anh xin lỗi, chúng ta về nhà có được không?
-Đưa em đến nơi Jisoo xảy tai nạn đi
-Jennie anh biết em rất buồn, rất đau lòng nhưng mà...em không thể làm chuyện-
-Suỵt...em tin chị ấy vẫn còn sống....chỉ là đang trốn em thôi...anh đang nghĩ em bị điên phải không?
-Anh đi cùng em
Chan-soo đành chiều theo ý em mình
Ở đây là vách núi, tuy không quá cao nhưng nhiệt độ thấp hơn so với ở dưới đồng bằng, Jennie buộc phải trùm toàn thân kín mít, chỉ chừa hai con mắt ra Chan-soo mới đồng ý chở em đến đây
-Mọi người đã đi xuống dưới tim chưa
-Yahhh đứng xích vào....trượt chân bây giờ....đã tìm suốt ba năm, không chưa khe hở nào...anh cũng cho người tìm thêm cùng với cảnh sát nhưng không có
-ÁHHHHHHHH
-JENNIE...KIM JENNIE....CHẾT TIỆT...
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến em liền sơ ý trượt chân lên cục đá lăn xuống vách núi. Chan-soo muốn phát điên lên, nhìn Jennie càng ngày càng xa rồi biến mất sau những tán cây um tùm
Anh không thể đánh liều mà nhảy xuống cùng em, trước hết phải gọi người tới giúp nếu không cả hai có thể bỏ mạng ở dưới
Jennie thầm cảm ơn cái áo khoác dài từ đầu đến chân, nếu không da thịt em sẽ như cái áo này, rách không còn chỗ nào nguyên vẹn, nhưng....làm sao để lên đây....đây là đâu chứ
Trời cũng không còn sớm, em men theo ánh sáng đi lòng vòng trong khu rừng rộng lớn, mong có thể tìm được đường ra. Ông trời để em sống lại không phải để gặp lại Jisoo mà để chết thêm lần nữa sao
-AHHHHHH CỨU....CỨU.....RẮN......ASHHHHHHHH.....huhhuu
Jennie vô tình đạp lên đuôi nó, nó liền quay lại cắn vào chân. Em đau đớn ngã quỵ xuống đất, cảm giác mình sắp chết đến nơi
*cộc cộc cộc
Âm thanh do gậy đập vào đất ngày càng gần em....Jennie sợ xanh mặt, số em sao lại xui thế này, chỉ mong nọc rắn đi nhanh chút lấy mạng của em trước khi bị người khác bắt về. Em ôm lấy mặt mình không ngừng khóc lên, sợ tiếng khóc của mình động đến người đó, đem tay mình cắn chặt để ngăn tiếng nấc phát ra
-Cô gì ơi....cô có bị làm sao không
là con gái, may quá không sao rồi
Jennie từ từ ngẩng mặt lên, những giọt nước mắt nóng hổi từ trên mặt em vẫn không ngừng rơi xuống, nhưng mà âm thanh đến lúc này không thể phát ra, mọi lời nói đều nghẹn lại nhìn chằm chằm người trước mặt
Sao....sao có thể giống đến như vậy....nhưng người này nhìn đen hơn, dáng người khỏe mạnh không phải kiểu mảnh mai như trước đây...hơn nữa....cô ấy dường như không thấy đường đeo một cái kính đen che gần nửa khuôn mặt
Lúc này cơn đau lại kéo đến, Jennie than nhẹ một tiếng rồi ôm lấy chân mình khóc than
-Tôi...tôi bị rắn cắn rồi hức...
Người kia tuy không thấy gì nhưng có thể cảm nhân được, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh
-Cô cầm tay tôi để lên vết cắn để tôi xem cho
Tay em run run chạm vào tay người đó, cảm giác thật xa lạ, thật thô ráp chứ không phải mềm mại giống người đó
Người kia không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là giúp đỡ người qua đường, tay vừa chạm lên Jennie liền than đau một tiếng, chị nhẹ nhàng hơn chạm lên vết cắn, sau đó quay mặt sang chỗ em
-Không có độc, cô an tâm đi, nhưng để vết thương hở có thể nhiễm trùng, sẵn tôi có thuốc
Chị lấy chiếc giỏ sau lưng mình, tay chạm lên từng lá thuốc rồi chọn vài lá, vò nát rồi đắp lên
-Có dây buộc không, tôi không có mang theo
Jennie nhìn khắp người mình không có cọng giây nào, đành rút dây quần đang mặc đưa chị, người kia không thấy đường cũng không sợ mình bị thiệt
-Dây dài quá có thể bị vướng...có ngắn hơn không
-Aisss dây quần tôi cũng rút ra đưa cô rồi...
Chị rụt cổ lại, chỉ hỏi chút thôi mà cũng hung dữ với người ta
Sau khi hoàn thành mối nối cuối cùng, Jennie không có la thêm tiếng nào, bàn tay tuy có chút thô nhưng động tác rất linh hoạt, uyển chuyển
-Chị...có vẻ rất chuyện nghiệp nhỉ, chị là thầy thuốc hả?
-Không....không có....tôi...chỉ là biết mấy cái vặt vãnh thôi
Người kia bổng lúng túng khi nhắc đến vấn đề này
-Ừm...giờ tôi bị lạc rồi...chị đưa tôi về nha chị ở đỡ được không....chắc mai anh tôi sẽ tìm được tôi
-Hả...ừm...cô đi nổi không
Chị để giỏ thuốc ở trước ngực, ngồi xuống đưa lưng về phía em. Jennie nhìn tấm lưng nhỏ nhắn trước mặt, nhẹ nhàng leo lên, nhưng người kia mạnh hơn em nghĩ....cõng em từ nãy giờ vẫn không có thở gấp
----------------------------
Từ khóa xuyên suốt của chủ để này: khóc, ngất, chết, xin lỗi :)))
Hôm nay đăng bù cho mấy ngày khác nho :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com