Chap 25
Tim tan chảy khi thấy ánh mắt nàng
Chẳng lung linh như ánh sao sáng chói
Nhưng đặc biệt trong mắt kẻ si tình.
----------------------------------------------------
Thình lình màn đêm qua đi, khí tức lạnh lẽo tối trời thu mình trốn tránh sự ấm áp của một ngày đầy nắng. Khoảng không trên cao rộng lớn, xanh thẳm chẳng tìm thấy một rặng mây nhỏ. Một ngày đẹp trời như thế thì mấy ai vô tình bắt gặp chuyện đời bất hảo cũng khó lòng nảy sinh căm phẫn. Nhưng kẻ bất hạnh thì trời có xanh, hoa lá có đẹp, tiết thời tươi tốt cách mấy có lẽ xung quanh chỉ gói gọn trong hắc bạch sắc pha lẫn.
Jisoo khó khăn khai mở đôi đồng tử từ lâu đã thấm nhuần mệt mỏi. Tự bao giờ cô ngất đi bất khả kháng➀ duy trì tỉnh táo, cơn sốt cao đến mất nhận thức khiến cô chìm sâu vào giấc mộng dài để rồi giờ đây cô tỉnh giấc trên chính chiếc giường của mình.
Cô ngồi dậy toàn thân đau nhức, đầu vẫn còn dư âm nặng nề của trận sốt cao oái oăm hành hạ cô cả đêm. Nhìn xung quanh phát hiện bản thân một mình nằm trong căn phòng, giấy tờ, tài liệu gọn ghẽ nơi góc bàn.
- Mấy giờ rồi nhỉ?
Đang loay hoay với hỗn tạp câu hỏi thì âm thanh cửa mở làm cô phải chuyển dời tầm mắt. Người đàn ông lớn tuổi bước vào, tay mang theo một cái khay, trên bề mặt là một bát cháo đang bốc khói nghi ngút.
- Chủ Tịch tỉnh rồi à?
Jisoo gật đầu nhẹ, tiếp tục hỏi :
- Bây giờ là mấy giờ?
- Tầm chín giờ rồi thưa Chủ Tịch.
- Trễ vậy rồi ư? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
- À... hôm qua cô sốt cao nên ngất đi, sau đó tôi có báo cho bác sĩ đến khám và cậu ấy trách là tại sao để cô bệnh tới thời điểm đó.
Nét mặt Jisoo không biểu lộ ngạc nhiên, tính cách của anh thì cô cũng hiểu rõ từ thuở còn học cấp ba. Bác sĩ khám cho bệnh nhân nhưng miệng lúc nào cũng không thôi trách móc.
Ông đặt bát cháo ngay cạnh giường rồi nói :
- Phải rồi...
- Hửm?
- Chủ Tịch biết không, ngày hôm qua khi cô đang sốt li bì không còn biết trời trăng gì nữa thì Phu Nhân đã thức cả đêm để chăm sóc cô. Sáng sớm trước khi đi làm còn đích thân nấu cháo, dặn tôi khi cô khá hơn rồi sẽ mang lên.
Jisoo nghe xong, một góc trong lòng bỗng chốc nóng lên, thâm tâm vui sướng đến kỳ lạ. Jennie chăm sóc cô cả đêm qua. Cô đưa mắt đến vị trí bát cháo nóng hổi, thoạt trông đơn giản điểm thêm một ít hành, tiêu có vẻ không mấy gì là ngon miệng. Nếu là bình thường thì rất khó nuốt nhưng thời điểm này đây, khi thấy bát cháo này, cô cảm nhận nó ngon hơn bất cứ loại sơn hào hải vị cô từng thử qua. Tức khắc đáy mắt ngập tràn hạnh phúc.
Người con gái như em thì ra cũng quan tâm tôi.
Jisoo cẩn thận thưởng thức từng thìa, hơi nóng lan tỏa. Hương vị thơm ngon như vậy lần đầu tiên cô được nếm thử, nhưng cũng chẳng phải lần đầu cô dùng món ăn tẻ nhạt này, bởi lẽ là nàng nấu nên nó mới được xem là lần đầu. Tận hưởng lấy sự ngọt ngào hiếm có của Jennie, chốc lát tâm tình cô phấn chấn, tinh thần hồi phục, bệnh tình cũng theo đó mà suy giảm.
Cảm thấy tình trạng sức khỏe tiến triển tốt hơn vì thế cô thay cho mình một bộ công sở thanh lịch hướng đến tập đoàn, nơi làm việc thường trực và là nơi mà cô có thể gặp nàng.
______________
Jennie đang sử dụng điện thoại chợt nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài liền ngưng ngay động tác, gấp rút úp điện thoại xuống bàn.
Jisoo vừa vào lập tức bắt gặp ánh mắt của nàng đang dồn về phía mình. Cô chứng kiến tất thảy từng hành động rối ren nhưng có lẽ nó không đủ để gây cho cô sự chú ý. Rất nhanh, Jisoo không để tâm đến nữa. Chính vì câu chuyện lúc sáng, niềm vui dường như lấn át, che mờ sự hoài nghi nên cô cũng chẳng mảy may màng đến những thứ xung quanh. Vừa thấy nàng thì trong lòng tựa hồ có một đợt sóng vỗ nhẹ, âm ỉ➁.
Miệng nở nụ cười, cất lên chất giọng ôn nhu, Jisoo mở lời :
- Chào buổi sáng, Jennie. Công việc hôm nay thế nào rồi?
Jennie đảo mắt qua một lượt, lại tập trung vào xấp tài liệu dưới bàn. Ánh mắt duy trì giữ nguyên không rời khỏi đó.
- Tốt.
Hôm nay tâm trạng của chị ta có vẻ phấn chấn quá nhỉ?
Jisoo đạt được câu trả lời như ý muốn thì tiếp tục trở về chỗ ngồi.
Quỹ đạo làm việc vô vị như mọi ngày tiếp diễn, không một tiếng nói, không tồn tại âm thanh nào khác duy chỉ nhịp nhàng tiếng của từng phím nút không ngừng đàn hồi nâng lên hạ xuống cũng như tiếng bút viết thi thoảng hòa vào các phím nút thành công tạo nên một tạp âm mà ai nấy nghe đều cảm thấy áp lực nặng nề.
Jisoo và Jennie dồn hết sự tập trung vào công việc chẳng rõ nguyên do. Cái lơ đãng trước kia đâu mất rồi? Phải chăng cô vẫn luôn đinh ninh ái ngại chuyện nàng giận dỗi nên khó lòng bắt chuyện?
Sự tận tụy ấy thúc đẩy tiến độ công việc hoàn thành sớm hơn dự định, chưa đến giờ trưa thì tài liệu đã đâu vào đấy.
Jennie vươn vai sau đó cầm điện thoại lướt lướt gì đó như mọi khi.
Jisoo trầm ngâm một lát liền chủ động nói trước :
- Chuyện em chăm sóc tôi, cảm ơn nhé.
Jennie rời mắt khỏi thiết bị, mặt đối mặt với cô.
Sự bực tức, khó chịu trong một khoảng thời gian dần tan biến. Suy cho cùng, bản chất sự việc là hết sức nhỏ, chỉ do một phút bồng bột của nàng mà chuyện bé xé ra to.
Hầu hết lý trí con người luôn bị chiếm lĩnh bởi chữ Nộ, cơn nóng nảy tựa một biển lửa đang sôi sùng sục và khi rơi vào biển lửa ấy tức là họ đã nổi giận và vô khả năng chế ngự. Họ muốn vùng vẫy thoát khỏi nó thật nhanh đồng nghĩa với việc sẽ trút giận bằng nhiều hình thức khác nhau miễn nó giúp họ dễ chịu. Rồi cơn nóng nảy qua đi mới kịp thời suy ngẫm và nhận ra mình đã không thể kìm nén biển lửa đó và để nó bùng phát. Đúng thế, bởi mấy ai có thể kiểm soát được hoàn toàn cảm xúc của mình đâu.
Do chính bản thân nàng lựa chọn chăm sóc cô vậy nên chẳng có lí do gì để nàng không nhận lời cảm ơn ấy cả.
- Đó là trách nhiệm của tôi, ít nhất là trên danh nghĩa.
Jisoo không để ý đến lời nói đó, chỉ cần nàng không ghét bỏ cô là cô hạnh phúc lắm rồi.
Cả hai tiếp tục chạm lấy ánh mắt của nhau như thể lạc vào thế giới chỉ có hai người, một thế giới riêng tư, tĩnh lặng. Đôi con ngươi đen sắc sảo giãn nở phản chiếu hình ảnh đối phương rồi chợt phát hiện trong mắt họ cũng vọng lại bóng dáng của chính mình.
Jennie tâm trí cơ hồ bị kìm hãm bởi hình ảnh của ai đó, trong đầu nàng xuất hiện bóng hình của cô, tận sâu nơi đáy lòng trào dâng một loại xúc cảm lạ lẫm thêm một lần nữa. Ánh mắt chăm chỉ của nàng đặt vào cô mãi, cảm tưởng có thể giữ nguyên tư thế này suốt cả ngày. Nàng lại không rõ vì sao mình lại nảy sinh suy nghĩ đó.
Báo động đã đến giờ nghỉ trưa của toàn thể tập đoàn reo vang. Lúc này cả hai mới hoàn hồn, vội tách rời.
Mình bị cái gì vậy chứ?
Jennie khó hiểu dành sự thắc mắc cho bản thân, vì sao nàng như thế? Như một cái nhìn đắm say vậy, nàng thậm chí còn bị cuốn vào nó chẳng thể tách rời, tâm trí như bị mê mẩn cũng chẳng thể dứt ra. Nàng bị hạ một loại độc dược chăng?
- Trưa rồi, chắc em đang đói bụng lắm nhỉ?
Mặc dù những ngày trước đều bị từ chối nhưng Jisoo sau chuyện này vẫn muốn kiên trì ngỏ ý cùng nàng đi ăn.
- Cũng có chút...
- Thật ra thì tôi cũng đói, chúng ta cùng đi ăn nhé.
Jennie đồng ý.
Lâu ngày không ngồi trên xe của Jisoo, mọi thứ có vẻ khác lạ hoặc ít nhất là trong cảm nhận của nàng.
Đối với cô mà nói, việc này xem như cũng được gọi là làm hòa rồi đi.
Sau đó, tất thảy rơi vào trầm mặc, Jennie ưu tư ngắm nhìn đường phố thông qua lớp cửa kính xe ô tô. Điện thoại của nàng lại vang lên một tiếng phá vỡ bầu không khí ủ dột➂. Jennie khẽ nhấc điện thoại xem, từng đốt ngón tay thon dài nâng lên hạ xuống uyển chuyển thành thục viết một vài dòng chữ.
Jisoo bên cạnh bỗng thấy nàng cười rất vui khi chú tâm vào chiếc điện thoại đó không rõ là gì.
Liệu thứ gì có thể khiến nàng vui đến như vậy?
Jisoo chọn một nhà hàng nhỏ. Bất ngờ thay, nhân viên nồng nhiệt chào đón như thể đã được chuẩn bị sẵn. Vài ngày trước Jennie luôn miệng từ chối cớ sao hôm nay lại chu toàn➃ đến vậy? Đột nhiên, nàng nảy sinh ý nghĩ có khi nào sự chuẩn bị này lặp đi lặp lại đều đặn ngay cả vào mấy hôm trước?
Cả hai yên vị tại ghế ngồi, lúc bấy giờ, điện thoại Jennie reo vang, tin nhắn lại đến. Nàng tập trung đến độ điểm tâm đã mang lên ước chừng một khoảng thời gian khá lâu nhưng có lẽ nó chưa đủ khả năng thu hút được sự chú ý của nàng.
Jisoo thở dài, đáy mắt ẩn hiện đôi nét đượm buồn mờ nhạt. Cô nhẹ nhàng lên tiếng :
- Jennie à, đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu em.
Cuối cùng thì Jennie cũng chấp nhận để điện thoại xuống. Nàng thấy một cái màn thầu nhỏ khá hấp dẫn liền gấp lên cho vào miệng. Nàng vô tư không chút nào gọi là để tâm đến nữ nhân đối diện cũng chẳng hề nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của cô.
Một lúc sau, Jisoo buộc miệng nói :
- Em đang nhắn tin với ai thế? Em có vẻ khá cuốn hút vào nó.
Jennie không muốn đáp trả, nàng ngược lại hỏi :
- Liên quan gì đến chị?
Những ngày trước xảy ra cãi nhau, vừa lấy lại chút thiện cảm không lâu, cô không muốn mất nó đi nữa.
- Thôi ăn đi.
Xung quanh phòng ăn rộng rãi được bố trí sang trọng chốc lát rơi vào trầm tư. Jisoo mong rằng người nàng đang nhắn tin là Chaeyoung.
Sau đó, họ quay trở về tập đoàn và hoàn thành một ngày làm việc. Trong suốt quá trình đó, Jisoo để ý rằng Jennie không ngừng nhắn tin với " Chaeyoung ".
Đối tượng của Lisa cũng thật rảnh rỗi, có thì giờ để nhắn tin cả ngày sao?
___________
Ánh nắng ban trưa dần triệt tiêu➄ theo thời gian, xế tà, thời điểm kết thúc một ngày đẹp trời chuẩn bị bước sang giấc tối u tịch.
Jisoo rời bàn làm việc, tiến đến chỗ của Jennie.
- Hôm nay tôi có thể đưa em về chứ?
Cô không thể dự tính trước nàng sẽ đáp trả như thế nào càng không thể đoán được lời nói thốt ra sẽ hình thành một mũi tên hay một nhát dao sắc bén đã thủ thế và bất cứ lúc nào cũng hướng về cô. Nó có uy lực rất mạnh, tuy rằng không làm tổn thương thể xác nhưng nó làm đau, làm tiều tụy tâm hồn...
Có lẽ... nàng không còn bận tâm chuyện bất hòa trước kia nên lúc cô đổ bệnh mới bằng lòng từ bỏ giấc ngủ và thì giờ để chăm sóc. Phải, Jisoo là nghĩ như thế mới can trường thốt ra câu hỏi ấy. Cô mong chờ sự đồng ý...
- Tùy chị thôi.
Nếu Jisoo có một chiếc đuôi ắt hẳn nó đang vẫy liên hồi bởi lẽ câu nói đó minh chứng một điều rằng nàng đã đồng ý. Cô căn dặn nàng đợi ở hành lang đại sảnh, riêng bản thân xuống gara lấy xe như mọi ngày.
Jisoo sải từng bước dài đến nơi cần đến, tình cờ bắt gặp hình ảnh Lisa đang mở cửa xe, Chaeyoung ở gần đó gương mặt vô cùng bất mãn tựa hồ đang bị bắt ép.
Lisa cười hề hề hướng Chaeyoung nói :
- Đi lấy xe chung thôi mà sao phải cọc thế?
- Ơi là trời, thay vì xuống đây thì giờ này tôi đã về đến nhà rồi.
Nàng trông thấy cô đang đến gần liền cúi đầu chào. Lisa nhìn theo hướng của Chaeyoung mới thốt lên :
- Chủ Tịch! Cô lấy xe một mình hả? Tôi có người lấy xe chung nè.
Chaeyoung đứng đó bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ quản gia, có vẻ ông đã chờ nàng từ rất lâu.
Chaeyoung vội nói với Lisa :
- Tôi về trước đây, cô tự xà quần ở đây một mình đi.
Lisa bĩu môi dỗi hờn nhưng sau đó Y vẫn để tâm đến vị Chủ Tịch kia hơn, thôi thì tha cho nàng một lần vậy.
Y tiến đến chỗ Jisoo.
- Nghe bảo cô bị bệnh hả?
- Không việc gì to tát cả. À mà nè... mặc dù tôi biết Chaeyoung là đối tượng của cô nhưng cũng đừng vì thế mà dễ dãi quá. Cô ấy cũng là một nhân viên trong tập đoàn.
Lisa không đáp, khóe môi Y vẽ một đường cong tỏ vẻ tò mò thích thú.
Jisoo tiếp tục hoàn thành câu nói còn dang dở :
- Quan trọng là trong những giờ hành chính, đừng lơ là vào việc khác chẳng hạn như nhắn tin cả ngày.
- Cô ấy thích bình luận dạo khắp nơi chứ ít khi tập trung nhắn tin lắm.
Jisoo đâm ra khó hiểu.
- Vậy sáng giờ cô ấy có nhắn tin với ai không?
- Không. Mà tự nhiên hỏi vậy, cô đổi đối tượng rồi à? Không được đâu nha.
- Nói nhảm nhí cái gì vậy hả?
Tức khắc, mày đẹp chau lại, cô bỏ đi.
Lisa trông theo bóng lưng cô khuất dần không tránh khỏi ngạc nhiên. Y buộc miệng phun ra một câu :
- Chắc có chuyện xảy ra rồi đây.
_____________
Jisoo đưa Jennie về.
Xe đỗ trước cửa nhà, cô không để lỡ nhịp nào đến bên cửa ghế lái phụ, tao nhã mở ra cho nàng. Khi Jennie bước xuống, Jisoo động tác trì trệ vài giây, có lẽ cô đang mong chờ một lời nào đó từ phía đối phương. Nhưng người nọ bước ra, khoan thai lướt qua cô tiến về phía trước.
Thời tiết hôm nay khá nóng bỏng, mồ hôi lưu lại trên hõm cổ khiến Jennie khó chịu, nàng quyết định đi làm sạch cơ thể. Về phần Jisoo, cô cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp chuẩn bị thức ăn tối trước khi nàng hoàn tất việc tắm rửa.
Jennie bước xuống cầu thang, một lần nữa, hương vị thức ăn quen thuộc thoang thoảng bên cánh mũi, tuồng như➅ bị thế lực nào đó cuốn hút, nàng lần theo mùi hương mà tiến thẳng vào bếp.
- Chị đang làm gì đó?
- Nấu ăn cho em.
Nàng nghe đến đoạn được người khác nấu ăn cho mình cũng không kiêng dè mà kéo ghế ngồi xuống.
Jisoo mang những đĩa thức ăn gọn ghẽ, đẹp mắt toát lên một mùi hương hấp dẫn đến mê người.
Đây không phải lần đầu tiên nàng thưởng thức món đồ cô nấu nhưng những ngày sau này phải thành thật cảm thán, chỉ mới nhấp một đũa nhỏ mà cả hương lẫn vị đều biến hóa rõ rệt, hảo. Thấy được sự cố gắng của cô như vậy, nàng cũng không tiếc gì một lời khen ngợi.
- Quả là Chủ Tịch khí chất hơn người, chỉ là trình nấu ăn mà đã tiến bộ nhanh như vậy.
Jisoo lần đầu được khen hơn nữa nó xuất phát từ Jennie, một lời khen đúng nghĩa khiến cô có chút ngỡ ngàng. Nàng khen cô, nàng thích dùng những món ăn cô tự tay chế biến. Rồi đột nhiên cô nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc đến ngây ngốc.
Không lâu sau, cô thoải mái đáp :
- Em đang khen tôi đấy ư?
- Thế thì sao? Hay chị muốn tôi lặp lại?
Jisoo vẫn duy trì ý cười, ánh mắt trào dâng ngọt ngào trông nàng rồi nói :
- Nếu tôi muốn thì em có lặp lại không?
Jennie bất chợt đuối lý đâm ra ngại ngùng, không thèm đối đáp cùng cô nữa, chỉ im lặng gắp thức ăn.
Biết thế khi nãy không nói ra những lời đó.
Jisoo biết Jennie đang khó xử, cô cũng không hỏi gì thêm mà cùng nàng dùng bữa.
Vài phút sau, cô chán chường nhìn những đĩa thức ăn trên bàn.
- Vẫn là không bằng bát cháo em nấu cho tôi lúc sáng.
Jennie ngại càng thêm ngại, bất giác hai bên má tô điểm một mảng phấn hồng rõ đến mức Jisoo lướt qua cũng có thể trông thấy.
Kim Jennie, những lúc thế này, em thật đáng yêu. Liệu tôi có thể chứng kiến nó được bao lâu và những khoảnh khắc này, nó có còn lặp lại hay là vĩnh viễn biến mất ở một thời điểm nào đó và khoảng thời gian bình yên này nó sẽ còn quay lại chứ?
Thiện cảm là thiện cảm nhưng vấn đề tình yêu mấy ai đoán trước được? Duyên, phận, ái, tình đều do ý trời. Hữu duyên vô phận vạn kiếp bất tương phùng➆, có cơ hội gặp nhau một lần trong đời là điều hạnh phúc nhưng khi đã hết duyên hết nợ thì cho dù ở cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí cũng không dễ dàng gặp được nhau.
______________
Jisoo thường xuyên mỗi buổi tối ra vườn hoa do tự tay mình ươm mầm để kiểm tra. Dạo đây, vì tính chất công việc thế mà đã cách ba hôm cô chưa lui tới, thật tắc trách.
Cô ghé thăm vườn Phong Lan, từng cánh hoa hồng nhuận mềm mại, ngược lại mang sắc thái của một loài hoa quý tộc. Chúng có đầy đủ sự kiêu sa, đài cát và quý phái. Loài hoa này vô cùng nữ tính, đại diện cho vẻ đẹp của tình yêu, sự giàu có, trang trọng và cả trí tuệ, lòng tốt, sự chân thành,... Thật khó để cảm nhận được hết vẻ đẹp tìm ẩn bên trong chúng nhưng những ai yêu Phong Lan chắc chắn một điều rằng họ có trái tim rất rộng lượng, tinh tế và sâu sắc.
Cô thích những loài hoa mang nhiều ý nghĩa biểu tượng bởi khi ngắm nhìn nó sẽ khiến người ta hoài niệm, hồi tưởng, suy ngẫm và đôi lúc họ sẽ cảm thấy hoa đẹp không phải nhờ cánh hay nhụy mà là ý nghĩa nó mang lại làm lay động lòng người.
Jisoo tản bộ một vòng sân vườn, thâm tâm liên tưởng nhiều thứ, thế rồi cô vô tình gặp Jennie.
Nàng đang xoay lưng về phía cô đồng thời gục đầu xuống, trên tay hiện lên ánh sáng của thiết bị điện tử. Cô biết đây có thể là việc tư nhưng con người nào có thể chống lại tính tò mò. Cô khẽ tiến thêm vài bước đến phía sau Jennie trông vào chiếc điện thoại, những dòng tin nhắn dần hiện lên trước mắt.
+ jennierubyjane : " Thật ra anh phải biết là mình rất điển trai, tôi thích nhất là nụ cười của anh. "
+ sungho__ : " Thư Ký Kim đừng nói như vậy mà, tôi không quen với việc người khác khen tôi đẹp trai. "
+ jennierubyjane : " Sao anh đáng yêu thế nhỉ? "
+ sungho__ : " Nào có, đáng yêu phải là Thư Ký Kim mới đúng, không những đáng yêu mà cô còn rất xinh đẹp nữa. Cô chính là mẫu bạn gái lí tưởng trong lòng tôi đấy. "
Đang phì cười trước dòng tin nhắn của anh bỗng có một bàn tay lướt qua mặt nàng rất nhanh giật lấy chiếc điện thoại một cách vô cùng thô bạo.
Chuyện xảy đến quá bất ngờ, theo quán tính, Jennie quay về sau và bắt gặp Jisoo đang cầm lấy chiếc điện thoại của mình.
Ấn đường hạ thấp thu lại, bờ môi mím chặt, đôi mắt ôn nhu ngọt ngào lúc sáng đã biến đâu mất. Cô nhìn thẳng vào nàng, nàng thấy, nàng biết, ánh mắt ấy hung hãn, dữ tợn càng thêm phẫn uất. Chiếc điện thoại trên tay cô tưởng chừng như bị bóp nát.
Jennie có chút sợ hãi liền lùi ra sau một bước, cô vẫn đứng đó, mắt dán vào nàng không rời, chốc lát nó đỏ ngâu.
Jisoo gằn giọng :
- Jennie... em nghĩ em đang làm cái gì vậy?
Hành động, thái độ cư xử đó, nàng biết cô đã thật sự tức giận nhưng là tức giận một cách buồn bã... Biểu tình có thất vọng, có não nề➇, có cảm xúc kìm nén lại lắm phần bi ai...
________________
➀ Bất khả kháng : không thể.
➁ Âm ỉ : ngấm ngầm, không dữ dội nhưng kéo dài.
➂ Ủ dột : ủ rũ, ảm đạm và buồn bã.
➃ Chu toàn : sắp xếp, lo một cách trọn vẹn.
➄ Triệt tiêu : mất hẳn, hoàn toàn không còn nữa.
➅ Tuồng như : có vẻ như, hình như,...
➆ Bất tương phùng : không thể gặp nhau.
➇ Não nề : buồn đến mức khiến ai cũng cảm thấy đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com