Chap 41
Biển ơi xin đừng im lặng
Đêm nay thổ lộ lòng biển được chăng?
Biển ơi xin đừng im lặng
Nghe trăng phân trần tỏ bày tấm chân.
Lòng em, người sao không thấu?
Ngoài tin che mắt thế gian hỡi người?
-------------------------------------
Jennie trạng thái tinh thần choáng váng, từ đầu đến chân tê dại tựa sắp rữa ra. Những điều nàng một lòng e sợ và cố lảng tránh cũng có ngày xảy đến. Lại chẳng ngờ sự thế đảo lộn chóng vánh, nhanh gấp bội phần.
Trước kia từng nhiều lần lo lắng bởi tính cách ương bướng có thể khiến Jisoo sinh chán ghét. Nhưng vì cử chỉ quan tâm, yêu chiều thúc đẩy thâm tâm mình dằn suy nghĩ sẽ thay đổi. Dù có làm gì, cô đều ngược lại dỗ dành nàng thôi. Jennie thường không đoái hoài, hiện tại mới nhận ra những suy nghĩ này là bởi nàng đã phụ thuộc vào cô quá nhiều. Bản ngã, thói quen thực khó đổi dời, bỗng một ngày bất đắc dĩ phải rập khuôn dần với một con người mới, hành động, tâm tưởng bị bẻ cong chẳng khác nào hình thức trấn lột tinh thần man rợ. Huống hồ là đối với nữ nhân khó chiều Jennie.
Mẫu giấy an vị trong tầm mắt, nàng đành chấp nhận sự thật. Có lẽ cô thực khó chịu bởi tính cách khó đối đãi này. Đơn ly hôn vì lẽ đó mà xuất hiện cùng đầy đủ câu từ rạch ròi, khoảng trống duy nhất là nơi điền chữ ký tên nàng. Lúc bấy giờ, Jennie chực tỉnh mới ngộ ra câu nói " không có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu ", nhất là tình yêu dành cho con người như nàng.
Cô có thể chiều chuộng, ân cần, bao dung, nhưng triều cường đỉnh điểm sẽ có lúc tràn và sức chịu đựng giới hạn sẽ bộc phát. Chỉ trách nàng không nhận ra sớm hơn.
Ấy là thế, trái thay, Kim Jennie ngoan cường nào phó mặc dễ dàng. Nàng cho rằng đây chưa thể gọi là bị bỏ rơi, nàng chỉ thật sự hết cứu chữa khi bản thân buông xuôi. Nàng không hề tức giận bởi việc Jisoo ly hôn, chỉ âm thầm nhận rõ mình sẽ nỗ lực bao nhiêu để lấy lại tình cảm trước kia vụng dại đánh mất.
Jennie chấp nhận cô ngay bây giờ có thể chán ghét nhưng không chấp nhận bản thân từ đó xuôi dòng, ưng thuận chuyện tình dĩ vãng.
Nàng tuy sống trong gia cảnh người người xem là hưởng lạc, nhưng mọi thứ đều do mình tự lập, chẳng nũng nịu, dựa dẫm. Từ lâu đã hình thành một tính cách không níu giữ bất kỳ tình cảm từ ai. Một người nào đó xuất hiện trao tình cảm, Jennie sẵn sàng đón nhận ít lòng thành nhỏ mong muốn duy trì mối quan hệ quen biết theo lẽ thường tình, kỳ thực chẳng lưu lại ấn tượng sâu đậm. Bởi thế giây phút họ ra đi, nàng không thành tâm níu kéo, thực chất chẳng tồn đọng chút luyến lưu nào.
Cuộc sống mình không cần phụ thuộc, vừa nãy lại nhận ra bản thân đã dựa dẫm vào Jisoo quá nhiều. Vì vậy với con người này, nàng sẽ buông thõng, chẳng tiếc rẻ hình tượng mà cố gắng níu giữ. Một cô gái như Jennie rất khó mở lòng nên Jisoo sẽ là người duy nhất mình dành riêng loại tình cảm yêu thích. Nàng có trách nhiệm quan tâm đến cảm xúc của cô hiện tại. Nếu lỡ lầm đánh mất có thể khiến mình suốt đời ân hận, dày vò bao nhiêu cũng không sao thấy được. Nàng nguyện vứt bỏ cái tôi, vứt bỏ một Jennie ương bướng lúc trước để trở nên tốt hơn và tất thảy quyết định ấy đều vì cô.
Hồi ức, khoảnh khắc đầy ẩn khuất xưa kia, nút thắt, xiềng xích, nàng rồi sẽ mã hóa biến chúng thành một dạng ngôn ngữ bộc bạch① cất lên bằng tình cảm tận sâu ngõ lòng cô quạnh.
Jennie sải bước xung quanh căn nhà vắng, tầng tầng chán nản dâng trào bởi bóng dáng người cần gặp đâu đâu khó tìm. Trước đây, những khi ngủ một mình cảm biết vô cùng cô đơn, luôn muốn dũng cảm toang mở cánh cửa căn phòng bên tiến vào cùng Jisoo lại bị chắn ngang bởi thứ gọi là lòng tự tôn đắt giá. Thời điểm hiện tại, nàng đã đường đường chính chính mở nó ra.
Lạ thay, bên trong vô cùng héo hắt, tẻ nhạt, thân ảnh người cần tìm chả thấy, Jennie thở dài. Bỗng một luồng gió kéo đến từ phương nào hất nhẹ làn tóc xõa dài khẽ lay. Cảm giác mới mẻ, tươi mát đẩy lên một làn sóng dễ chịu, nhãn tình nối tiếp trông quanh phòng. Đoạn dừng hẳn chú tâm qua khung cửa sổ.
Cánh cửa dang rộng vòng tay đón lấy từng giọt sáng ngả vào phòng. Cảnh sắc không gay gắt nhưng rực rỡ. Tấm màn màu chàm cũng vì ngọn gió nao mà tung bay phấp phới. Nàng thơ thẩn trong giây lát, thì ra gió không đơn thuần là gió nữa mà tại khoảnh khắc này nó trở nên cường điệu. Hay chăng lời gió từ êm ả đến cao như lảnh một tiếng rồi lại biến mất dần là một dấu hiệu tự nhiên muốn mách bảo điều gì? Hoặc là suy viễn nàng quá đong đầy để phóng đại một thứ tầm thường, thật không hợp lẽ.
Thốt nhiên trong giây phút ngắn ngủi, hình ảnh khác hiện lên trong tiềm thức, một vườn hoa thanh cúc kiêu hãnh dưới bình minh ngày mới hay êm đềm, tĩnh lặng giữa bầu trời đầy sao đêm. Jennie phát hiện còn một nơi chưa lui đến, sao nàng có thể bỏ qua nơi đó được chứ?
Nàng thích hoa, nhưng đối với nàng vốn dĩ chẳng loài hoa nào xếp hạng nhất. Tự buổi đặt chân vào căn nhà này, không chỉ cô mà nàng cũng chăm sóc nó thành thói quen. Ngắm vẻ kiều diễm mỗi ngày, Jennie từ nhận dạng tông màu xa lạ bỗng trở nên ưa nhìn. Những đóa hoa nhỏ bé lung linh này từng chứng kiến khoảnh khắc yêu đời nhất cùng thời điểm đau khổ khôn xiết của cuộc đời mình.
Mỗi sáng Jennie đương rảo ra vườn, nó như một người bạn tâm giao an ủi nỗi lòng. Dẫu là vô tri, chúng vẫn biết lắng nghe, lắng nghe tiếng cười hạnh phúc đến tiếng khóc bi ai. Nàng chưa từng bảo thích hoa thanh cúc, nhưng từ khi thấy chúng được trồng và hiện diện trong vườn thì thanh cúc là loài hoa yêu thích nhất của nàng từ bây giờ đến cuối đời.
Bước chân vào mảnh vườn nhỏ, đón lấy nguồn nhiệt năng sưởi ấm vạn vật. Đối lập, trên mảnh đất tươi đẹp, thanh cúc, chẳng tồn tại một bông hoa nào nữa. Chúng lần lượt chồng chất, bị bới móc thậm tệ đến ác độc, trơ trọi trên nền đất xi măng. Lần thứ hai Jennie chết lặng. Trái tim nàng đột ngột trở nên rét buốt, vô thức đảo mắt đến khu vực gần đó, Jisoo nàng đang tìm ở ngay đây. Nữ nhân đang cặm cụi tưới mát một loài hoa, cô dùng tay nâng nó lên xem ngắm kỹ lưỡng tựa hồ phải chắc rằng nó không xảy ra bất kỳ vấn đề nào.
Đó là quỳnh hoa trắng tinh khôi.
Jennie thất thần, ngoài mặt kém tươi ai hay bên trong rạn vỡ. Cô tẩn mẩn nâng cánh hoa nghiền ngẫm, nhận thấy hiện diện vẫn không quay sang trao một ánh nhìn. Lời nói không vòng vo đi thẳng vào vấn đề :
- Em đã ký tờ giấy trên bàn chưa?
Lập tức nàng bừng tỉnh, ngực trái giáng xuống một đòn âm ỉ. Quả thực mình đã thấy và cũng vì nó mà đau đáu đến hiện tại.
- Bộ dáng em như vậy là đã thấy rồi đúng không?
Cô cuối cùng cũng quay sang, chẳng phải đau xót hay tức giận, chính là nhởn nhơ và vẽ một nụ cười.
- Em ký chưa?
- Tôi không ký.
Tuy rằng khuôn miệng dồn hết can đảm tỏ lời nhưng nhãn tình nhút nhát đáp thẳng xuống nền đất, không dám đối diện với điệu bộ thoải mái của đối phương. Jisoo biểu lộ ngạc nhiên, vẫn chưa tắt ý cười. Chỉ là nàng nhận ra nụ cười ấy lại chẳng chứa ít giọt vui vẻ nào. Bản thân càng không dám nói tiếp.
- Em sao thế? Tôi tưởng em sẽ vui mừng ký ngay chứ. Hay là... em còn trò gì vui?
Trái tim cơ hồ bị bóp nghẽn, có thể Jisoo nghĩ mình đùa giỡn. Nhưng nàng thề, nàng chẳng bao giờ đùa những chuyện thế này cả.
Đồng tử ánh lên một tia chua xót, nàng run run :
- Tôi không phải đùa, chị... chị hiểu lầm rồi, nghe tôi giải thích...
Jisoo duy trì bộ dáng lặng thinh. Nhận biết có cơ hội giải thích, nàng nói vội :
- Chị hiểu lầm tôi với Sungho đúng chứ?
Ý cười vụt tắt, dung mạo cô càng thờ ơ, lạnh nhạt.
- Nếu em gọi là hiểu lầm, vậy em và anh ta cả đêm qua làm gì rồi bước ra từ khách sạn vậy?
Như được đáp lại mong chờ, nàng vui mừng.
- Tôi với Sungho... tôi bị chuốc thuốc...
Chẳng vui vẻ là bao khi thực sự phải trả lời, nàng mới bắt đầu nghĩ lại. Đêm qua mình cùng Sungho ở đó với nhau bằng cách nào? Trên đời này có việc trùng hợp thế ư? Jennie bị chuốc thuốc đưa đến nơi lạ lẫm ấy rồi anh là người cứu giúp. Càng nghĩ lại càng không hiểu vì sao bản thân bị bắt và anh thì ở đấy để làm gì. Nhưng nàng tin Sungho, bởi nếu có ý đồ thì cả đêm qua chẳng phải là một dịp tốt hay sao? Cuối cùng, nàng vẫn an phận đến sáng hôm sau. Jennie có thể sai lầm với người trước, nhưng ánh mắt Sungho không hề gian giảo.
Jennie muốn bảo vệ lòng trinh bạch, ngược lại Sungho là bạn, nàng muốn giữ gìn thanh danh. Nói bản thân bị chuốc thuốc có thể Jisoo sẽ không tin, còn nếu tin liền nghĩ người gây nên sự là anh. Cố nói cách mấy chẳng khác gì bao biện.
Nhưng trước hết, nàng muốn xem phản ứng của người nọ.
- Cả hai vô tình gặp nhau ở khách sạn, em lại trúng thuốc, em có bằng chứng gì để tôi tin những lời em nói?
Jennie rõ cô sẽ phản ứng thế này.
- Hay chị gọi cho Sungho đi, tôi là đang nói thật.
- Em đang lừa trẻ con đấy à? Anh ta và em là cùng một phe. Tôi gọi anh ta thì có khác nào tự đá vào chân mình không?
Lời lẽ cô không phải là vô lý, nàng vốn không thể bật lại, sau chỉ có thể rối rít khẩn cầu :
- Tôi không nói dối, chuyện là vậy. Kim Jennie tôi lấy danh dự ra để khẳng định. Tôi không biết vì sao bị chuốc thuốc và Sungho ở đó, nhưng anh ấy không hề nảy sinh ý đồ xấu.
Rơi vào bí bách, chất giọng thêm run rẩy hệt sắp ướt mi, các đốt ngón tay chèo kéo lên nhau vô cùng bối rối. Chả có bằng chứng nào cả, đôi nam nữ cả đêm ở cùng nhau, sáng hôm sau bước ra từ khách sạn thì ai tin nàng trong sạch?
- Tôi nói thật, chị tin tôi đi mà.
Minh định làm gì khi cô chẳng còn muốn nghe, cuối cùng vẫn kiên tâm.
- Thôi, em đừng giải thích nữa, tôi cũng mệt rồi, chắc em cũng vậy. Khi nào em đỡ hơn, tự suy nghĩ rồi ký giấy đi.
Jennie bị bỏ lại cũng bị rút cạn dũng khí, không giải bày, níu kéo, duy chỉ ngửa mặt lên trời như thể để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Khi nhận thấy lệ không thể tuôn trào được nữa, nàng mới bình tĩnh trông vào từng đóa hoa thanh cúc đã bị gỡ bỏ, lăn dài. Chúng giống như nàng, hoàn toàn trơ trọi giữa khu vườn. Chốc chốc đồng tử đảo sang hoa quỳnh, loài đơn sắc trắng thanh khiết vừa được cô tưới mát. Khác hẳn thanh cúc đáng thương.
Vẻ đơn sắc tao nhã không nổi bật như thanh cúc, nhưng lại có nét mạnh mẽ riêng, một vẻ đẹp thanh nhã, huyền bí và trưởng thành. Jennie cảm thấy mình không khác gì những đóa hoa bị tháo bỏ, rồi sớm hoặc muộn sẽ bị đưa khỏi mảnh vườn, rời khỏi bàn tay vun vén chăm sóc từ lâu, nàng giống thanh cúc là thế. Loài hoa quỳnh trắng kia lại không khác gì Hyeon, còn đang được chính bàn tay cô âu yếm. Hyeon nhan sắc dịu dàng lại vô cùng cuốn hút. Jennie vốn dĩ yếu thế hơn chị rất nhiều.
Thanh cúc rồi cũng sẽ bị thay thế bởi hoa quỳnh. Nàng rồi cũng sẽ bị thay thế bởi chị thôi.
Hoa vốn là loài vô tri, nhưng chính chúng ta đã làm cho nó có linh hồn, dần dần những hồi ức vui buồn hiện hữu cũng khiến hoa trong mắt ta trở nên đồng cảm. Vào lúc liên kết thắt chặt bị phá vỡ, nó cũng như ta... đang giẫm nát kỷ niệm của chính mình vậy.
Cảnh vẫn đẹp, vẫn nên thơ, khác là lòng người vướng tơ không thể mở. Nàng còn không thể tìm lời giải thích thỏa đáng cho riêng mình. Bỗng chốc trở thành cô gái buồn khi hành động vô tâm như vậy, cô làm sao nỡ?
_________
Suốt cả ngày dài, Jisoo trong lòng lắm bận, rõ ràng cô là người thể hiện sự cứng rắn trước Jennie. Nhưng lúc này tựa hồ có chút hèn nhát mà trốn tránh. Cô nghĩ rằng cả hai không thể tiếp tục, vậy mà chẳng dám trông gương mặt nàng ủ dột cắt chẳng còn vệt máu nào, hoàn toàn thảng thốt và trắng bệch. Thế là chỉ có một hôm chủ nhật được nghỉ, hoàn tất tài liệu trọn vẹn đến mức bản thân chẳng biết làm gì kế tiếp. Những khi có cảm xúc tiêu cực, tần suất làm việc của cô chăm chỉ hơn hẳn.
Bị công việc vùi dập khiến đầu váng mắt hoa, nhưng xong cả rồi lại thấy trống rỗng, lạc lõng.
Cô nằm bệt xuống giường hướng về ánh sáng đèn phòng, nhìn vô thức đến chói cả mắt mới di dịch sang hướng khác. Mọi thứ nhoà đi một lúc đủ để bản thân nhận thức tình cảm trước đây chưa hề rõ ràng. Hai năm rồi, đối với nàng nó vẫn là mơ hồ... hoặc là không hề tồn tại.
Mặc dù biết sẽ đổ vỡ nhưng vẫn tiếp tục gầy dựng, dù biết tình cảm chỉ trong bóng tối chứ chưa hề phô bày. Điều gì có thể dung túng cho sự ngông cuồng và cố chấp của Jisoo? Không, chẳng còn gì... chẳng còn lại gì... đánh đổi hết rồi... mất mát và suy mòn... cô sẽ không níu kéo, cô không còn sức để níu kéo nữa...
Đau đớn là dòng chảy thần kỳ chăng? Có thể dập tắt ngọn lửa hoài bão đầy nhiệt huyết trong tình yêu của một trái tim luôn mong chờ những điều tốt đẹp. Khi đau đớn ập đến rồi thì cõi thế② trong lăng kính màu hồng liền hóa một thứ gì đó phi thực tế. Đáng buồn hơn khi đau đến mức người ta cũng không thấy đau, người ta cũng không thể khóc.
Jisoo luôn lừa mình dối mình, cô chỉ là bờ biển nhỏ trong mắt vầng trăng to xa tít trên trời, vùng đất cao xa, rộng lớn như thế, dù có góp gió thành bão, triều cường, lũ lụt cũng không chạm tới. Nếu cô xem tình yêu là lẽ sống của đời mình, đi sâu vào nó, khám phá nó mới thấy phức tạp đến nhường nào. Nhưng cô đã tỉnh táo rồi, cô không muốn hi sinh một cách mù quáng, không muốn trở thành nô lệ trong chuyện tình cảm ấy nữa.
Jennie, em biết tôi thích bầu trời rất nhiều, nhưng em không biết tôi yêu em vô kể bao nhiêu. Có lẽ vì ấn tượng quá sâu đậm ban đầu khiến tôi mù lòa trong cảm xúc.
Cô khẽ khép mắt, điềm đạm mặc những suy nghĩ miên man không rời. Nàng tạo cho cô vô vàn dấu lặng cảm xúc, một là nghĩ cách bồi đắp tình cảm và hai là cách làm thế nào để cắt đứt tình cảm.
Rồi.
Bất ngờ bên tai vang lên tiếng xoảng, ban đầu rất mạnh sau đó kéo dài rúng động cả tai, đoạn im lặng hoàn toàn.
Như chực tỉnh, cô nâng mỗi bước trĩu nặng nhanh hơn tiến thẳng vào bếp, không rõ biểu hiện hấp tấp là vì tiếng động hay còn vì điều gì.
Đến nơi mới phát hiện dưới chân là một chiếc nắp của máy xay hạt, phần sữa vương vãi ra đất.
Thân ảnh nữ nhân lúi húi, vụng về lượm lặt vài thứ trên sàn.
Jennie trông vào bãi chiến trường chậc lưỡi, lúng túng tìm quanh một chiếc khăn. Nàng vẫn chưa nhận biết hiện diện ai đó đứng gần. Tầm nhìn hướng lên cao phát hiện một góc khăn nhỏ trên cạnh bàn mới hồn nhiên rướn người nâng tay kéo. Thời khắc này cảm nhận một chút sức nặng từ chiếc khăn kia, nhưng nhận ra đã quá muộn. Từ trước, đè lên nó là một cái ly thủy tinh, theo tác động bị kéo xuống một lần nữa vỡ tan tành. Mảnh vỡ to nhỏ văng khắp mọi phía, may mắn thay, nó không rơi trên mình, chỉ lệch một chút nữa thôi, nàng có thể sẽ vướng víu bởi vết thương không đáng có.
Thấy Jennie bối rối gấp bội phần, toan người nhặt miểng ly, Jisoo mới chẳng mảy may chạy đến lộ diện. Cô khom lưng đồng thời gạt tay đối phương sang một bên, mang theo thần sắc vắng lặng, lạnh tanh không một tia cảm xúc, chỉ từ tốn dọn dẹp hết mảnh vỡ.
- Chị mới vừa ở đâu vậy? Sao không nghỉ ngơi chút đi. Tôi đang chuẩn bị đem sữa lên cho chị này.
Cô nghe thế cũng không phản ứng vội, tay tiếp tục công việc dang dở.
- Tôi không cần em làm mấy thứ này.
Phút chốc, nàng dường như rơi vào khoảng lặng, chỉ biết đối với cô ngây ngốc cười xem như chưa từng nghe.
Jennie đứng phắt dậy, lấy một cái ly mới đổ sữa sang.
- Chị thấy mệt nên xuống tìm cà phê uống à? Đừng uống cà phê nữa, uống sữa đi.
Jisoo một mực không đáp, bản thân tự thắc mắc vì sao nàng biết.
- Từ nay về sau cũng đừng nghĩ đến chuyện dùng cà phê nữa. Mỗi ngày tôi sẽ xay cho chị một ly sữa hạt, được chứ?
Cô thu gom những mảnh vỡ chóng vánh gói ghém tất thảy bằng một tờ giấy, sau cẩn thận cầm trên tay.
- Không, em không cần phải làm gì cho tôi cả. Sau này không còn tôi nữa, tôi mong rằng em có thể tự lo cho bản thân mình.
Lần này đến lượt nàng không hồi đáp, ánh mắt trở nên nhu mì, khóe môi dùng sức vén lên một nụ cười. Hành động vẫn giữ nguyên đổ sữa cẩn trọng.
Jennie mang trên tay ly sữa vừa hoàn tất đến trước mặt đối phương. Nếu xem kỹ liền thấy cử điệu hơi rụt rè, băn khoăn như hồi hộp.
- Chị nếm thử, không ngon có thể góp ý. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.
Cô trông vào ly sữa sóng sánh, sau đó nhãn tình đặt vào thân ảnh nhỏ phía trước. Ngắm ngũ quan tươi tắn điềm nhiên, ánh mắt lại le lói một chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Cô cũng chẳng rõ cảm xúc của mình là thế nào.
Giữa ban chiều, nắng ngày dài đã tắt, tiếng chim nơi nào vẳng lại nghe mà nao nao buồn. Cảnh vật vẫn như mọi ngày, nhưng nội tâm cả hai, mỗi người đều có sự thay đổi của riêng mình.
Đồng tử Jisoo chuyển dời sang hướng khác, lời đề nghị của Jennie vừa rồi lại không trực tiếp từ chối, chỉ thản nhiên xoay người rời đi.
Ngay tại giây phút ấy, trái tim người ở lại hẫng đi một nhịp, khóe môi tươi cười cũng tắt vụt. Nhưng mau chóng, nàng đã nắm chặt ly sữa, còn vờ vịt hệt như muốn đưa lên miệng.
- Thật ra sữa ngon lắm đó, chị thật sự không muốn uống sao?
Nàng dùng chất giọng từ xa vọng lại khi người đã khuất bóng sau cửa. Rõ ràng chỉ mới nói là sữa ngon, cô đã không còn ở đây nữa. Vỏn vẹn vài giây sau khi Jisoo hoàn toàn biến mất, gương mặt nữ nhân từ đầy sắc thắm đã hóa thâm trầm. Nhãn tình nàng chùng xuống, cuối cùng không vờ vịt nữa, thật sự cầm ly sữa uống sạch.
Jennie không biết thêm đường cũng không biết điều chỉnh làm sao cho vị béo ngọt vừa đủ. Nàng nhận ra vị sữa vừa pha không hề ngon, thật may là cô không uống.
Giữa phòng bếp rộng rãi giờ càng man mác, xám ngắt và lạnh dần. Thì ra nàng cũng biết buồn, biết nuối tiếc, hụt hẫng. Cảm xúc mình hiểu rõ chân thật hơn bao giờ hết, không còn dùng lắm điều điêu ngoa, dối gạt hòng trốn tránh, chối bỏ. Tự nhiên bây giờ tinh thần mình trở nên nhạy cảm vì... nó đang bị tổn thương.
Jisoo đến một nơi thật xa vứt những mảnh vỡ, như một sự cầu toàn quá mức, cô chẳng dám vứt ở nhà vì lỡ nó gây nguy hiểm cho ai đó.
Hoàn thành, tựa hồ một pho tượng, cô không về nhà ngay, hành động chùn chân một chỗ.
Jisoo nhớ bộ dáng hớn hở khi Jennie mong rằng cô sẽ uống sữa, thứ đầu tiên nàng làm cho cô, cũng là lần đầu tiên nàng mang lòng tốt chân thành tình nguyện trao gửi. Có lẽ nếu lúc đó là cô của mọi ngày sẽ cảm thấy hết mực biết ơn, vui sướng, sẽ cầm trên tay một cách nâng niu và uống sạch dẫu vị có dở tệ cách mấy. Phỏng đoán mèo nhỏ sẽ rất vui mừng, rồi nàng sẽ bày một dáng vẻ hống hách, ngạo kiều bảo rằng :" Là do tôi làm nên nó mới ngon ". Dáng điệu ấy in sâu trong tưởng tượng, kỳ thực rất đáng yêu, cô thật muốn trông thấy. Nhưng đó là Jisoo của ngày hôm qua, bây giờ, cô lại càng đặt ra đủ loại câu hỏi trước những hành động kia. Sau những việc nàng làm thì biểu hiện từ dạo sáng đến hiện tại là có ý nghĩa gì?
- Jennie, tôi sợ rằng tôi không thể tin tưởng em được nữa.
Jisoo trở về điềm đạm cởi giày đặt ngăn nắp lên kệ. Người bên trong tạp dề vẫn còn mang, tất tả chạy ra từ phòng bếp. Trời sương trở lạnh, cô lại phong phanh một chiếc áo mỏng tang, nàng lập tức cau có.
- Trời lạnh như vậy sao chị không khoác áo? Đã vậy, đi vứt rác thôi có cần lâu vậy không?
Cô chẳng bận để tâm, trực tiếp lướt qua tiến thẳng lên lầu.
- Nè, chị cũng phải...
Một lần nữa, nàng tự mình bảo mình, bởi lẽ thân ảnh kia lại khuất bóng. Có lẽ Jisoo chưa quen với sự thay đổi đột ngột, Jennie nên để cô có thêm chút thời gian nữa, nàng đinh ninh là như vậy.
Trải qua vài khắc giờ đồng hồ, thời gian thoi đưa lúc này đã hơn tám giờ tối. Từ chiều, nàng đã nhiều lần tìm cách ở bên cạnh Jisoo, nhưng cô hầu hết chôn mình trong phòng chúi mũi vào công việc. Trong suốt khoảng thời gian ấy, nàng có lên gõ cửa vài lần đều không nhận được hồi đáp, đành lầm lũi rời đi, sắc mặt rũ xuống hệt một đứa trẻ buồn.
Trễ hơn một chút, vẫn không thấy bóng dáng cô xuất hiện. Không tránh khỏi lo lắng về vấn đề sức khỏe, chưa bao giờ Jennie không ngừng nghĩ về một thứ nhiều đến vậy. Nàng rắp tâm sải bước lên phòng, trên tay còn dịu dàng mang đến một khay thức ăn.
Các đốt ngón tay lại chạm vào cửa phát ra thanh âm vừa đủ ba tiếng đánh thức Jisoo khỏi tao loạn③.
- Chị ăn chút gì đi.
Bên trong đáp bằng một hồi yên tĩnh, đứng nửa phút đồng hồ vẫn không cảm nhận đối phương sẽ mở cửa, nàng bất lực thở dài. Có chút mệt mỏi, Jennie ngược lại chẳng hề hấn.
- Vậy tôi mang xuống dưới nhé. Khi đói, chị có thể xuống ăn.
Mặt khác, căn phòng gối mền đã chồng lên nhau một cách cẩu thả, Jisoo đứng trước cửa trông vào tay nắm vô cùng đăm chiêu. Cô không đáp không phải vì muốn trả thù những gì nàng từng gây, mà chính cô đã quyết định, bày tỏ sự mềm lòng tất cả sẽ đổ vỡ, nàng sẽ lãng phí thì giờ luẩn quẩn đuổi theo.
Cảm biết hiện diện biến mất, Jisoo tựa trán vào cửa vô cùng khó xử. Lúc này lại động dung bày ra vẻ mặt khổ sở. Quả thực tình cảm để cắt đứt không hề dễ dàng, biểu hiện lặng trang nhưng thực chất bên trong đã nỉ non từng tiếng nấc như người câm đang khóc vậy.
Hai thái cực trắng đen phân định rõ ràng sao có thể hòa làm một? Nàng có thể thổi vào đâu ngọn gió khi tuyết đã bay trắng xóa cả vùng trời màu xanh? Không gì có thể sưởi ấm cuộc tình lạnh giá này nữa, nó ám vào tâm trí cô một tầng mây xám đặc như chỉ chực chờ đổ mưa. Cô muốn thu mình, muốn bảo vệ mình ngay cả khi trái tim chỉ còn là một đóa hồng héo hắt, nhưng nó không chết đi, nó chỉ ủ rũ theo năm tháng. Cô sẽ thoát thai④, thoát khỏi một Jisoo yêu đến mê mẩn.
Con người sẽ tự gầy dựng bức thành trì sau bao lần rạn vỡ để nấp sau đó, ôm, vỗ về đứa trẻ bên trong vì tình mà trót dại khờ.
Đột ngột truyền vào tiếng thỏ thẻ bên ngoài, dường như nàng vừa trở lại chỉ trong một khắc.
- Khi nào chị hoàn thành công việc, chúng ta có thể xem ti vi cùng nhau không?
Tuy rằng Jisoo không đáp cũng chẳng rõ Jennie nghĩ gì, cô nghe thoáng qua tiếng cười khúc khích và rồi tiếng bước chân nàng chạy đi mất.
____________
Jisoo trông đồng hồ tích tắc theo quỹ đạo, hiện tại đã quá nửa đêm. Xung quanh yên ắng không một bóng người, vạn vật chìm vào giấc ngủ. Lúc này, chiếc bụng đói mới réo lên một tiếng, ý thức được lời thông báo mình cần dung nạp thức ăn.
Jisoo di chuyển xuống lầu, mọi ánh đèn trong nhà đều tắt, bầu không khí tối om như hàng ức cái bóng khổng lồ chụm lại. Đến gần phòng khách, ánh sáng duy nhất tỏa vào mắt từ ti vi còn dang dở thước phim tình cảm nào đó.
Cô không rõ ai đã xem ti vi mà không tắt, còn dự định hôm sau sẽ trách cứ gia nhân.
Đến bên sofa tìm remote, một tiếng thở nhẹ bên dãy ghế nọ khiến cô giật mình.
Jennie nằm đó, tay thả lỏng nhưng vẫn chưa rời điều khiển, nữ nhân cuộn tròn tựa đang ôm ấp một chú gấu bông. Thi thoảng thân thể còn run nhẹ do làn gió lạnh đêm đêm thổi vào. Tiếng đồng hồ vẫn quay đều đặn vậy mà ngỡ nhanh hơn. Giữa khoảng không tĩnh lặng, thời gian trôi qua vô tình.
Nàng vốn là thiếu nữ nhát gan, sợ rằng nếu chỉ mới thiếp mắt đi thì sẽ chẳng dám ngủ nơi tối tăm thế này.
Chẳng rõ Jennie nằm vị trí như thế tự bao giờ. Ánh sáng từ màn hình vẫn lóe lên liên hồi, phần ăn gọn ghẽ trên bàn từ lâu đã nguội lạnh.
________________
① Bộc bạch : bày tỏ một cách rõ ràng.
② Cõi thế : thế giới hiện tại, nơi con người đang sống.
③ Tao loạn : rối ren.
④ Thoát thai : xuất hiện dưới một hình thức mới từ một cái cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com