Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Thứ khiến chúng ta vất vả nhất
Chính là con người
Và thứ khiến chúng ta hạnh phúc nhất
Cũng chính là con người.

-------------------------------------------

- Ôi cô bạn thân yêu, cuối cùng mình cũng có thể liên lạc được với cậu, nói mình nghe tại sao cậu vội vàng kết hôn? Nguyên nhân? Tại sao không gọi điện thông báo? Đã bị ăn chưa? Người ta có ăn hiếp cậu không, có con chưa..........???!!

- Ah! Park Chaeyoung cậu bị ma nhập à? Câu hỏi liên tiếp dồn dập sao có thể trả lời kịp? Do điện thoại hết pin nên cậu không gọi mình được, còn lại khi nào gặp mặt mình sẽ kể.

- Nhớ nhé! Tạm biệt bà mẹ trăm con.

Vừa buông tay khỏi điện thoại, Jennie biểu hiện đăm chiêu, ký ức mấy hôm trước ùa về khiến nàng rối rắm, chưa biết mở lời đề nghị như thế nào mới được chấp thuận.

- Nini à! Đi dạo một lát chứ?

Jisoo vui tươi, thoải mái mở lời.

Nàng không có ý từ chối, có phải nàng quá dễ dãi không? Nhưng thâm tâm con người có thể thay đổi nếu đó là vì một chủ đích khác. Nàng quyết định đồng ý cũng vì có mục đích riêng. Một cái gật đầu nhẹ khiến Jisoo hài lòng.




- Chúng ta đi mua sắm nhé.

- Lấy tất cả những bộ đồ mà cô ấy thử.

- Đằng kia đẹp quá! Để tôi chụp ảnh cho.

- Em có muốn đến công viên giải trí?

Ah! Sao lại có kẻ mặt dày như thế?

Jisoo chỉ cần lướt qua cũng thấy Jennie không vui, mọi cảm xúc biểu lộ rõ trên khuôn mặt, nàng thấy phiền vì buổi dạo chơi này sao? Một chút tiếc nuối dâng lên trong lòng. Cô không có khả năng dùng mật ngôn① để tạo không khí lãng mạn cũng không có năng khiếu hài hước nên hẳn Jennie cảm thấy nhàm chán là phải.

- Cũng đã khá muộn nhỉ, vào nhà hàng đằng kia ăn nào.

Nàng im lặng nghe theo, bàn tay cô chuyển động nhẹ chạm vào tay nữ nhân bên cạnh như ngỏ ý gì đó. Nàng hiểu ngụ ý lập tức né tránh thu tay về, giữ nguyên biểu hiện, ánh mắt kiên cố đăm đăm nhìn thẳng về phía trước.



______________



Hai người con gái trẻ tuổi lãnh đạm bước vào, tuy không diện trang phục đắt giá nhưng vẫn toát lên tư thái tao nhã, bao ánh mắt đều một lượt dò xét qua. Đúng là nét đẹp hình thể có khả năng thay đổi cả không gian thực tại. Hiện trong gian phòng, họ được đề cao chú ý.

Jisoo chọn căn phòng thứ hạng cao nhất để đảm bảo được hưởng riêng tư, không bị làm phiền. Jennie cũng theo đó mà chấp nhận.


Họ ngồi vào bàn, nàng khá bất ngờ khi thức ăn được bày biện sẵn, có lẽ mọi thứ đều đã được lên kế hoạch từ trước.

Nhìn vậy cũng không tồi đó nhỉ?

Nàng không thể tính trước đến nước đi này khi thấy trên bàn toàn bộ là những món mình thích. Kể cả ba mẹ Jennie cũng không rõ vấn đề ăn uống khó tính của nàng ấy thế mà con người này chưa gì đã biết tất tần tật những thứ nàng thích.

Đằng kia còn có loài hoa Hyacinth②. Thời khắc này, nàng kết luận một điều rằng buổi đi dạo hôm nay đã được lên kế hoạch từ trước. Nhưng đối với một người xa lạ thì để biết rõ về nàng như thế là vô khả năng. Phải chăng nàng bị theo dõi đã lâu mà chẳng hề hay biết?

- KIM JENNIE!

Nàng giật mình hướng về người kia, có nhất thiết phải gọi to thế không? Có thể từ từ đàm đạo trong hòa bình cơ mà, cứ thích xảy ra chiến tranh đấy nhỉ.

- Đồ ăn ở đây có phải là không ngon? Nó không đủ hấp dẫn để khiến em nâng đũa như món ăn lần trước tôi làm tại nhà ư? Nếu muốn, tôi nguyện ý mỗi ngày hảo hảo ở nhà trở thành đầu bếp riêng của Nini.

- Tôi xin khước từ ý tốt của chị, hãy để tôi yên. Cũng đừng gọi tên thân mật như thế nữa.

Jennie vừa nói tay vừa gấp đồ ăn, dù sao thì bụng nàng cũng đói meo. Người ta thường nói khoảng trống trong tim cần được lấp đầy bởi nửa kia còn đối với nàng hẳn là khoảng trống nơi dạ dày cần được lấp đầy bởi đồ ăn mới là điều hạnh phúc.

°

°

°

°

- Nè! Đồ ăn hôm nay có vẻ... khá ổn.

Jisoo mỉm cười, cô vui vì nàng thấy hài lòng.

- Khi rảnh sẽ có dịp ghé lại.

- Tôi có chuyện muốn nói.

- Đó là...?

- Tôi muốn vào làm việc ở tập đoàn JJ, ở nhà cả ngày khiến tôi chán.

Jisoo biểu lộ một chút ngạc nhiên, kết quả có lẽ sẽ không như nàng mong đợi.

- Nếu câu trả lời là từ chối thì em định làm gì?

Jennie không đáp, nàng đứng lên rời ghế ngồi theo lực đạo ổn định mà bước ra cửa chẳng thèm trao lấy cô một ánh mắt.

- Ah! Được rồi, khi nãy là nói đùa. Tôi cho phép em vào làm nhưng với tư cách là thư ký riêng, nơi công sở thì em là cấp dưới và phải nghe theo mệnh lệnh của cấp trên. Đồng ý chứ?

Nghe theo mệnh lệnh? Nàng hờ hợt tự trách bản thân tại sao không chịu nghĩ đến khoảng này. Nghe theo chẳng phải là tự tìm mồ chôn rồi sao? Nhưng nếu từ chối có phải đổ vỡ hết?

Chi bằng cố gắng chịu thiệt một chút.

- Tôi đồng ý.

Jisoo đồng tử mở to, bất ngờ xếp chồng lên nhau. Như thế mà Jennie cũng đồng ý.


____________



Lisa nhâm nhi tách trà nóng hổi.

- Tôi thắc mắc, cô thừa biết rõ hắn làm trong tập đoàn từ lâu tại sao lại dại dột cho phép?

- Dại dột? Kim Jisoo này làm việc luôn có kế hoạch.

- Haha đại ngốc! Không phải tình tiết nào cũng theo dàn dựng do cô định sẵn đâu.

- Là do muốn dễ dàng cho việc điều tra một chút... Mà tôi thấy hình như mình dễ dãi với cô quá mức thì phải.

- Đặt vợ cô vào bước đường nguy hiểm, chẳng đoán được Kim Chủ Tịch đang có ý định gì.

* Cộc! Cộc! *

Jisoo hơi khó hiểu, công việc đã bàn giao từ trước, khuất mắt cũng giải quyết xong ấy tại sao vẫn có tiếng gõ cửa?

- Vào đi.

- Chào Kim Chủ Tịch. Đây là hồ sơ xin việc cô cần thưa Phó Chủ Tịch, nó vừa được gửi khoảng 5 giờ 26 phút 45 giây trước.

Y đưa tay nhận lấy, khá ngạc nhiên với năng suất làm việc nhanh nhẹn này.  Quản lý cấp cao quả không sai, thời gian lại chính xác như thế. Nên bồi dưỡng tài năng e rằng sau này có thể làm được việc lớn.

- Tôi xin phép.

Cô gái nọ cúi đầu, cánh cửa khép lại.

- Đừng sa thải cô ta chỉ vì tâm trạng cô không vui nhé. Mất người như cô ta là mất một nhân tài đấy.

Jisoo im lặng, cô biết và cũng không bao giờ vì chuyện tư mà để ảnh hưởng liên lụy đến chuyện chung, đó là cả một tập thể người. Đôi khi đưa ra một quyết định sai có thể giết chết toàn bộ công sức đã cố gắng gầy dựng nên và gây tổn hại lớn đến công việc sau này.

- Tôi cần xem qua nó, không có thời gian tán gẫu cùng cô. Tạm biệt Kim Chủ Tịch.


Y từng bước cũng rời khỏi.

Cô hơi thả lỏng tựa lưng vào sau ghế. Đúng là mọi chuyện không đơn giản, sẽ có thay đổi rất nhiều so với ý nghĩ ban đầu.

______________

① Mật ngôn : lời nói ngon ngọt.

② Hyacinth : ( hoa dạ lan hương ), hoa này tượng trưng cho tháng 1 tức tháng sinh của Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com