1
Ở phía trên kia là bầu trời thăm thẳm, tôi ngẩn ngơ, dán mắt ở đấy rất lâu, đã rất lâu, có lẽ từ cả tiếng trước. Tôi vừa trông thấy một chú chim non bay về nơi đây từ một phương giá rét. Phải, chỉ mình nó chứ chẳng phải là một đàn. Ấy vậy mà tôi còn chưa kịp nhoẻn môi cười mừng cho nó đã thấy nó chao đảo hoảng loạn giữa tầng không, rồi rời bỏ màn xanh vời vợi, ngã nhào về mặt đất. Nó tan nát ở nơi nào đó cách xa tôi, xe đến độ tôi chẳng nghe được chút gì về cái chết ấy.
Chuông điện thoại è è trong túi áo. Tôi không muốn nghe, để mặc cho nó cứ run rẩy rồi tắt ngóm. Chẳng cần nhìn tôi cũng biết thừa cái tên đã và sẽ hiện lên trên thông báo gọi nhỡ.
Jennie.
Đừng hiểu lầm, tôi không nghe điện thoại từ con bé ấy không phải vì nó đáng ghét. Ngược lại cơ, nó đáng yêu lắm và tôi nghĩ bất cứ ai tiếp xúc với nó cũng sẽ thấy mến nó, không ngoại trừ tôi. Nói chung, lí do tôi không nghe máy không nằm ở phía nó, mà là tôi.
Kim Jisoo.
Càng thấy nó gần tôi, tôi lại càng cố lạnh nhạt với nó. Tôi không muốn vì bất kì điều gì mà nó phải gắn bó quá sâu với một cô ả chán chường như tôi. Dù gì tôi cũng không tin sự gắn bó đó sẽ có một kết cục có hậu...
Tôi vừa chia tay cách đây chưa lâu, có lẽ chưa đủ thời gian để tàn tro của cuộc tình đó nguội lạnh. Hoặc cũng có thể nó đã nguội lạnh rồi, chỉ là tôi vẫn còn đau.
Tiếng rung è è dần trở về câm lặng, một cuộc gọi nhỡ...
Tôi bỏ mặc nó.
Hồi đó ở ga tàu điện ngầm, tôi gặp Jennie lần đầu tiên. Con bé tới sau và ngồi bên phía còn lại của chiếc ghế dài, nó kịp thu hút ánh nhìn của tôi chỉ bằng một chi tiết nhỏ, sợi lắc đeo tay hệt như cái tôi từng tặng cô người yêu cũ. Nhưng nhanh thôi, không quá hai giây, tôi thu lại ánh mắt, lục túi tìm chiếc hộp quẹt và châm một điếu thuốc. Tôi không hút quá thường xuyên, nhưng khi đó, tôi đang nhớ người cũ.
Thuốc lá còn chưa chạm môi thì một cây kẹo ngọt từ đâu đấy thò tới, chọt thẳng vào miệng. Tôi bực bội, lập tức nắm chặt lấy cổ tay đứa đưa kẹo.
Mặt mày cau có, tôi cọc cằn hỏi:
- Làm gì đấy?
- Ăn kẹo đỡ đi chị. Ở đấy cấm hút thuốc mà. - Giọng con bé nhỏ xíu, run run. Nó vừa nói vừa chỉ tay sang bảng cấm.
Tôi nhìn theo, biết mình sai nên vội buông tay. Cổ tay nó đỏ ửng... Nhưng điều đó không có nghĩa là cái ý nghĩ tự tiện đút kẹo vào miệng tôi là đúng, dù mục đích của nó có là gì đi nữa cũng vậy.
Tôi khoanh tay. Giọng nhàn nhạt:
- Em là giang hồ chắc?
- Dạ không có! - Nó đáp vội.
- Định bỏ thuốc hay bỏ bùa tôi?
Nhìn cũng biết nó không phải loại đó, nhưng tôi cứ muốn ghẹo nó một chút, cho bỏ ghét.
- Chị vu oan em. - Nó nhỏ giọng.
- Không hề!
- Chị có mà. - Nó khe khẽ.
- Em giống hệt mấy tên chuốc thuốc bỏ bùa. Quen biết gì mà đút kẹo? Em còn chối.
Mất kiên nhẫn, nó chẳng buồn chối nữa mà chuyển sang đe dọa nạn nhân của nó là tôi - Em có thể kiện chị tội xúc phạm danh dự người khác. Luật sư bên em là Kim Suk Ji.
Tôi sững người. Cái tên con bé vừa nói không thể nào quen thuộc hơn, Kim Suk Ji, vị luật sự cực kì tiếng tăm, vừa giỏi trong lĩnh vực của mình lại còn giỏi kinh doanh, mới lên bìa tạp chí Time Business cách đây hai hôm. Còn tôi, đứa bình dân nghe bài phỏng vấn của ông ta chỉ để có tiếng ồn trong lúc vẽ thì... Tóm lại, tôi xác định ông ta là nhân vật mà cả đời tôi không nên đụng tới, dù chỉ một sợi lông tơ.
Một người đã đen tình rồi thì không nên đen thêm ở bất kì phương diện nào khác, một chuyện là đủ khổ rồi. Nghĩ vậy, tôi lập tực đổi giọng. Thề có Chúa, trong suốt ba mươi năm cuộc đời mình, chưa bao giờ tôi phát hiện bản thân hèn như lúc ấy.
- Thế... chị xin lỗi em nhá. Thôi... thôi... cái đừng có kiện chị. Khổ thân chị. Lần sau em đừng làm thế với người lạ nữa nhé.
Biết sao không? Mật ngọt không chết ruồi. Mật ngọt chỉ dỗ được Kim Jennie.
Nó cười rạng rỡ - Em xin lỗi. Làm sao mà em kiện chị được, em mới sai kia mà.
Tôi cười trừ - Em sai, nhưng tôi nghèo nên rất có khả năng tôi trở thành người sai. Hơ hơ.
Nó xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa, giọng ngọt lịm - Em không phải đứa có tính như thế.
- Thế tôi cảm ơn em. - Tôi cười, vỗ vỗ vai nó.
- Hay là mình đừng làm người lạ nữa, - Nó nói rất tự nhiên - để em được đút kẹo cho chị mà không phải là người sai, để chị không bao giờ sợ em khiến chị thành người sai.
Tôi đứng hình mất mấy giây sau khi nghe lời đề nghị của nó. Tôi nhìn nó, cố nhìn thật sâu vào mắt nó để xem nó có ẩn ý sâu xa gì như tôi đang tự mình lý giải không. Nhưng đôi mắt con bé trong veo, vẻ ngây thơ đến độ chẳng gợn lên chút ngượng ngùng nào.
- Định làm bạn với tôi ha?
- Vâng.
- Tôi không chơi với con nít đâu.
- Cách đây hai mươi phút thôi, em bảo là em không chơi với người hút thuốc đâu. - Nó lém lỉnh đáp.
Tôi bật cười thành tiếng - Lập luận tốt đấy. Vậy tôi gọi em là gì thì được?
- Jennie.
- Jennie? - Tôi trố mắt nhìn nó - Em không phải người Hàn à?
Con bé lắc đầu nguầy nguậy. Nó cầm tay tôi, hết sức tự nhiên đặt ngón tay lên da tôi rồi viết cho tôi xem chữ Jennie bằng tiếng Hàn. Tôi lại đứng hình lần nữa. Con bé này làm gì cũng tự nhiên quá mức, nó không biết được hành động đó của nó khiến tôi nhớ người yêu cũ đến mức nào.
- Nhà giàu có khác ha, tới cái tên cũng ở đẳng cấp khác... - Tôi tặc lưỡi.
- Ai bảo em giàu?
- Vậy em nhắc lại xem luật sự của em là ai.
- Em làm gì có luật sư riêng. Vừa nãy là ba em.
Tôi nhún vai, khinh khỉnh - Ừ, là ba em, vậy gọi là không giàu?
Nó cười - Cũng thường thôi. Mà nói câu này không phải em flex đâu, bạn của người nhà giàu thôi cũng sẽ khác đấy. Làm bạn với em đi.
- Ừa.
- Ủa dễ vậy?
- Tôi ham giàu.
- Đùa! - Nó cười phá lên - Vậy... em gọi chị là gì thì được?
Từ sau câu hỏi này, nó bắt đầu bước vào chuỗi ngày "làm phiền" tôi không hồi kết. Nó bắt đầu có mặt thường xuyên trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Có lẽ, Jennie là một gam màu trầm ấm xuất hiện phá cách trong bức tranh đời tôi lạnh lẽo một màu đại dương...
- Em không thích thuốc lá chút nào à?
- Ừ.
- Con nít mà ừ? - Tôi gõ nhẹ vào trán nó.
- Dạ... - Nó kéo dài chữ và nhếch nhẹ môi trái...
- Vậy gọi tôi là Esse. Biệt danh của tôi đấy.
Tự dưng con bé quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt bi cảm đầy khó hiểu. Tôi cũng nhìn nó, vẻ vô cùng thắc mắc.
- Sao lại là "tồn tại"? Chị ổn không đấy?
Tôi nhíu mày - Tồn tại gì cơ?
- Tên của chị.
Tôi bật cười. Đưa tay xoa xoa đầu con bé. - Bảo con nít thì lại tự ái. Esse là tên một loại thuốc lá đó cô nương ơi.
Giọng cọc lóc, nó nói - Ừm. Nghe là biết chị là cái đồ độc hại.
Jennie đanh đá trả đũa việc tôi chê nó con nít.
- Nặng lời nha bé!
- Kệ. Thì dù sao em vẫn muốn làm bạn với chị. - Nó nghiêng đầu cười - Nhan sắc cứu rỗi tất cả đấy.
Tôi ngã đầu ra sau ghế - Ừm, mượt đấy. Chắc em yêu vài mối rồi nhỉ?
Con bé lắc đầu nguầy nguậy - Chưa. Yêu đương gì? Còn bé tí.
- Thật chưa yêu ai à?
- Thật!!!
- Em bao tuổi rồi đấy?
- Hai mươi.
- Nhỏ vậy trời!
Tôi nhìn nó, biết nó nhỏ như thế, tự dưng khi tôi quay qua nói chuyện còn muốn chu chu cả môi như nói với trẻ con.
- Thế thôi, không thèm làm bạn với em.
- Đồ ăn gian. - Nó phồng má - Em kệ chị. Với em chị là bạn rồi đấy.
Con bé vừa dứt lời, tiếng thông báo tàu đến cũng vang lên, tôi vốn không định đi, ung dung ngồi yên trên hàng ghế. Tôi nhìn nó hối hả chạy tới hòa vào dòng người, không quên vẫy tay tạm biệt tôi.
Cửa tàu nhanh chóng đóng lại và chạy khỏi ga. Tôi còn đang thắc mắc sao một tiểu thư như nó lại đi tàu điện ngầm thì điện thoại tôi rung lên, tin nhắn từ số lạ.
"Hay không? Em lấy danh thiếp trong túi áo chị đấy?"
Tôi bật cười, nhắn lại.
"Tiểu thư mà móc túi rành nhỉ?"
Tin nhắn trả lời đến ngay sau.
"Tiểu thư này cô đơn lắm. Bất chấp một xíu cũng vì cần bạn thoi"
Tôi thấy tim mình xốn xang khi đọc hai từ "cô đơn". Đồng bệnh tương lân.
Tôi trả lời.
"Ừ. Cô đơn thì được làm bạn với tôi."
"Chị bị dễ dãi đấy!" nó nhắn lại rất nhanh.
Mà cũng đúng. Tôi có dễ dãi. Với nó.
Cứ vậy, tính từ hôm đó, tôi đã để nó nhắn tin làm phiền tôi được hơn ba tháng rồi. Mà thật ra kiểu làm phiền của nó đáng yêu lắm! Nó hay nhắn hỏi tôi có hút thuốc nhiều không, đã ăn tối chưa, có bỏ bữa hay không rồi còndặn tôi đi ngủ sớm. Trái ngược với sự đáng yêu của nó, tôi là một cô ả đáng ghét, thường chờ đến khoảng nửa tiếng sau khi đọc được tin nhắn, tôi mới gửi tin trả lời.
Tôi gõ mấy chữ gỏn lọn: "có", "không", "chưa", "ừ"...
Tôi không ghét nó. Nhưng tôi không đoán được cách nó nhắn tin như vậy có phải là tán tỉnh hay không. Vì dù rất giống, tôi lại thấy nó quá đỗi ngây thơ, có thể nó chỉ đơn giản là quan tâm thôi. Nhưng cũng có thể không. Một kẻ tự ti đến mức cao ngạo, tôi muốn làm nó chán tôi, phòng nếu nó thật sự muốn xông vào con tim tôi để ở lại. Cứ như thể là tôi có thể điều khiển tất cả vậy....
Thế mà con bé này lành quá, nó còn chẳng thèm dỗi tôi.
Jennie rất tâm huyết với việc khuyên tôi bỏ thuốc. Hai mươi tuổi lúc nào cũng vậy nhỉ? Người ta cứ nghĩ sự nhiệt thành của mình sẽ thay đổi được ai đó.
Có lần nó nhắn:
"Đừng hút thuốc nữa, chị ăn kẹo mút đi."
Tôi chẳng biết mình nghĩ gì mà nhắn lại ngay:
"Có người nhắc thì không hút nữa".
Vậy mà mấy lần sau, thỉnh thoảng nó tốt bụng nhắc nhở, tôi lại nhắn:
"Không".
Phũ phàng là thế, nó bơ tôi luôn, đọc tin nhắn mà chẳng thèm hồi đáp. Vậy là tôi nhớ nó...
Được cái Jennie con bé này rất tử tế. Chỉ hai ba hôm sau, nó lại bỏ qua hết chuyện cũ, tiếp tục líu lo nhắc nhở tôi đủ thứ: tắm sớm, ngủ sớm, ăn đủ bữa và ngưng hút thuốc. Chỉ khác là giờ nhỏ hai mươi tuổi ấy đã "lớn" thêm mấy ngày rồi. Nó biết tôi là cô ả phũ phàng, vậy nên cách nó nhắc tôi trở nên có phòng bị hơn, lúc nào cũng nhắn kèm theo câu mở đầu "Biết là chị chẳng thèm nghe đâu nhưng vẫn nhắc,...".
Con bé hai mươi tuổi này đặt biệt danh cho tôi là "Cà rốt", vì không biết nghe lời và giỏi làm cho nó sáng mắt ra...
Mà ai bảo là tôi không nghe theo, tôi còn mua về nhà chục bịch kẹo mút có lẽ rồi cơ...
Đã là ba cuộc gọi nhỡ, vậy mà trong túi áo, chiếc điện thoại vẫn run lên lẩy bẩy. Tôi thở dài, cuối cùng cũng đành nhấc máy.
- Chị nghe. - Tôi nhàn nhạt
Ở đầu dây bên kia, tôi nghe rõ tiếng gió ù ù thổi qua, còn nó thì chẳng lên tiếng vội.
- Jennie?
- Này, em làm sao đấy?
-...
Mãi một lúc sau tôi mới nghe tiếng thút thít.
- Jennie! Em làm sao? Đang ở đâu đấy?
- Em... đang trên sân thượng bệnh viện Seoul. Hóng gió thôi. Em... vừa gặp tai nạn.
Tôi phát hoảng đứng phắt dậy. Tay cầm điện thoại run run, vừa vội vàng nhét đồ vào túi vừa hỏi:
- Có bị thương nặng không? Gọi ba mẹ tới chưa? Này em lớn rồi phải biết ưu tiên người cần gọi chứ.
Nó thút thít - Gọi rồi. Ba mẹ em không nghe. - Càng nói nó càng lí nhí.
- Ừm... - Tội ậm ừ, không biết phải an ủi thế nào lúc này.
Rồi nó nói, giọng nhỏ xíu - Chị... đến đây với em được không?
- Ừ. Em gửi định vị cho tôi, tôi đến liền đây.
- Nếu chị lái xe thì cẩn thận nhé. Em không sao, xử lý vết thương xong rồi. Chỉ là... em cô đơn...
Tôi nhẹ giọng - Ừm. Tôi biết rồi. Một chút nữa em sẽ hết cô đơn.
Jennie gửi tôi định vị, tôi bắt taxi để đi. Cuộc gọi tôi vẫn giữ, dù lúc sau nó đã bình tĩnh lại và thôi khóc, nhưng tôi sợ khi thiếu vắng mấy lời chuyện trò bên tai, nỗi cô đơn lại khỏa lắp hồn nó...
- Sân thượng lạnh lắm. Sao lại đứng đó?
- Trong phòng ngột ngạt. Đứng ở sân thượng thì nhìn được cả thành phố. Lạnh thì có áo khoác mà, chị yên tâm.
- Tôi có sốt ruột cho em miếng nào đâu mà bảo yên tâm. - Tôi vừa nói vừa vô thức để khóe môi mình cong lên.
Jennie thở dài - Ừm... Có lý do gì để chị phải sốt ruột vì em đâu.
Nghe nó nói vậy bỗng lòng tôi thấy chộn rộn, thấy tội lỗi, một chút thôi. Chẳng hiểu sao mình lại trêu nó kiểu như thế. Rõ ràng hơn ai hết tôi biết một điều, rằng... tôi đang lo cho nó. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cho dòng suy nghĩ và cả câu nói vừa rồi của nó và tôi trôi đi.
- Vậy bây giờ em đang thấy gì? Có đẹp không?
- Đẹp chứ. Đẹp đến độ... làm em thấy tiếc nuối vì em đang cô đơn. Lí ra nên yêu ai đó nhờ.
Tôi khựng lại một lúc, rồi mới rụt rè nói với Jennie - Kể cho em một bí mật nhé... Biệt danh của tôi, Esse, thật ra đúng là có nghĩa "sự tồn tại" đấy.
Tôi từng nói với em tôi là Esse. Nên lúc này ý của tôi là, trong nỗi cô đơn hiển hiện của em, có sự tồn tại của tôi.
Tôi nghe tiếng con bé Jennie cười khẽ - Ơ đúng thật hả? Khen em giỏi đi!
Tôi cười - Ừ, em giỏi.
Xe vẫn chưa đến nơi, tôi đắn đo một lát rồi bảo - Tôi từng nói với em chưa? Tôi ba mươi rồi, làm họa sĩ và...
- Và chị vừa chia tay. Chị chưa muốn yêu đương lại vì yêu đương đau quá - Nó nói hệt như trả bài cho cô giáo.
Tôi bậc cười - Ừm. Em nhớ đúng những gì cần nhớ rồi đấy.
Jennie thở dài thườn thượt - Chị sợ được mất quá.
- Đã từng có được rồi mất đi, điều đó sẽ làm người ta lo được lo mất. - Tôi nói mỗi lúc một nhỏ, như hết hơi - Suy cho cùng, ai rồi cũng thay đổi mà...
- Và chị cũng sẽ như vậy, Jisoo. Hôm nay chị còn buồn vì mất mát, rồi chị cũng sẽ thôi buồn vì lý do do đấy vào một ngày nào đó sau này. - Nó im lặng một hồi, hẳn là suy nghĩ gì đó. - Ừm... em nghĩ... nếu thay đổi là tất yếu của cuộc sống, thì khi chị tránh nó, chị không "sống"...
Tôi bật cười - Này, em trả lời phỏng vấn à? Hay làm bài vấn đáp môn Triết?
- Thế người lớn chấm em mấy điểm?
- Năm thôi.
- Sao? Mắc gì thấp vậy?
- Thiếu thực tiễn sống chứ sao.
- Nè Kim Jisoo! - Nó gằn giọng.
- Mới hai mươi tuổi còn chưa yêu ai mà em không chịu thiếu hả?
Nó cười - Ừ thì thiếu thật.
Lúc này, xe cũng vừa vặn tới nơi.
- Em đang ở sân thượng tòa nào?
- Dạ tòa C2. Không lo mà đến cũng lẹ phết đấy - Nó khinh khỉnh.
- Ừ. Nếu tôi mà lo thì em bấm nút là thấy tôi liền.
- Hiện hồn hả?
- Ừ!! Cúp máy nhé. Tôi lên tới liền đây.
- Đi từ từ thôi! Đừng chạy.
Tôi phanh gấp.
Ừ, đang vắt chân lên cổ mà chạy đây. Tôi không nói với Jennie như thế.
- Nghĩ gì mà tôi chạy?
Tôi không nói thật, còn hơi thở của tôi thì có. Thở như...
- Ừm, biết rồi. - Nó cười tôi rồi tắt máy.
•
Mở cửa sân thượng, tôi vội vàng gọi tên Jennie, cũng chẳng hiểu vì sao mình phải gấp gáp đến thế. Có lẽ chỉ là muốn thật nhanh, thật nhanh cho nó thấy rằng nó không một mình. Mà... thấy rồi mới nhận ra, cái cô đơn mà Jennie vừa nói tôi nghe, không đồng nghĩa với việc nó đang một mình... Dáng người nó gầy nhom ngồi co ro trên băng ghế dài giữa sân thượng, cạnh nó là hai tay vệ sĩ cao to, à, họ luôn có mặt để bảo vệ nó khỏi những tổn thương bên ngoài có thể xảy ra. Chợt tôi tự hỏi, còn trong lòng nó thì sao, sự lạc lõng, nổi cô đơn? Có lẽ chưa từng có ai ngồi lại đủ lâu để nhận ra một cô bé như Jennie cũng có những nỗi đau, cũng cần được xoa dịu. Kể cả ba mẹ nó, người thuê vệ sĩ kè kè bảo vệ nó; kể cả tôi, người đã tự cho mình cái quyền được nhận lấy sự hỏi han, chăm sóc của nó vì nỗi thèm thuồng sự ấm áp tự sâu trong mình; tôi cũng chưa từng một lần nhận ra rằng một cô bé trẻ trung, năng động như nó cũng có lúc trông cô đơn thế này, rằng những nỗi đau trong lòng nó, dù nhẹ nhàng hay tệ hại bao nhiêu, cũng chẳng mấy ai từng quan tâm.
Lòng xót xa trỗi lên khi tôi tìm được cái tâm hồn "đồng bệnh". Tôi trờ tới ngồi cạnh bên nó, rồi không dưng tôi xoa đầu nó mà chẳng mảy may nghĩ ngợi.
- Tôi đến rồi này.
Tôi kéo đôi chân đang co lại của nó xuống, để đầu nó tựa vào vai mình.
Nó khẽ hỏi - Chị có đang bận không? Lúc em gọi chị ấy.
- Hỏi thừa. Không bận thì mới đến được.
- Vì đâu phải ngoại lệ đâu nhờ?
Tôi khe khẽ - Ừm.
Jennie lập tức ngẩng đầu. Nó phồng má phụng phịu - Chắc nói ngọt một câu chị sẽ mập lên hai ký đấy!
Tôi bật cười, nhanh tay lấy cây kẹo mút trong túi ra và đưa đến trước mặt nó.
- Hình như kẹo ngọt sẽ làm người ta bớt bực đấy. Em ăn đi rồi tha cho tôi.
Con nít có khác, dễ dỗ dành, Jennie giựt lấy cây kẹo, cười rạng rỡ.
- Chị mua kẹo ăn thay vì hút thuốc?
Tôi nhún vai - Có người nhắc thì không hút nữa.
- Vậy nên khen chị giỏi hay em giỏi nhờ? - Nó lém lỉnh.
Tôi cười - Nhường em giỏi. Tôi khen em.
Được khen một cái liền rạng rỡ hẳn ra, khóe môi nó cứ cong vun vút cả lên. Nhìn nó hớn hở khi biết lời khuyên miệt mài của bản thân có tác dụng khiến lòng tôi có chút gì đổi khác, điều gì đó chẳng rõ nữa, cứ dập dìu, dập dìu như từng con sóng nhỏ êm đềm vỗ về bờ cát.
- Vậy là ba mẹ em sẽ không đến thật à? - Tôi hỏi rồi mới nhận ra mình vô ý quá.
- Bận mà. Em quen rồi. - Jennie thở dài thườn thượt.
Em cũng biết sự bận rộn có ngoại lệ mà. Tôi trộm nghĩ nhưng không dám nói ra, sợ lại một lần nữa trở nên thiếu ý tứ.
Tôi liếc mắt xuống, thấy bàn tay nó bị quấn băng gạc trắng bóc. Tôi đắn đo muốn nắm lấy tay nó để dịu xoa. Nhưng rồi... tôi chỉ nắm hờ cổ tay. Chiếc charm hình bọ cánh cam trên sợi lắc của nó khẽ cạ vào lòng bàn tay tôi...
- Cảm ơn vì đã nghe máy, Jisoo. Em nói thật.
- Ơn nghĩa gì? Tôi đã lơ hẳn ba cuộc gọi của em.
- Thì có sao đâu. Chị bận mà. Và bây giờ thì chị có mặt ở đây. - Nó nhỏ giọng đáp.
Tôi quay sang, nhìn một lúc vào đôi mắt ngây ngô của nó. Không kìm được thói quen cắn môi vì bứt rứt.
- Em đang bảo vệ tôi... hay em... đang bảo vệ kỳ vọng của em dành cho tôi? Tôi nói rồi, tôi không bận.
Jennie không trả lời. Nó đứng dậy, đi chậm rãi đến chỗ lan can, thấy nó chập choạng tôi vội vàng đi liền theo đỡ nó, rồi đứng cạnh bên.
Jennie im lặng mất một lúc, rồi nó nhích nhích bàn tay nó đến gần bàn tay tôi, ngón út của nó dịu dàng quấn lấy ngón út của tôi.
- Chị bận chứ. Có lẽ... bận sắp xếp lại những rối ren của bản thân.
Tôi cười nhạt.
- Ai bảo em tôi đang rối ren?
Jennie hướng mắt nhìn xa xăm.
- Lần đầu em gặp chị không phải là lần đầu chị gặp em đâu. Là cái lần ở Paradise city cơ.
-...
Tôi im lặng. Ngước lên bầu trời đêm. Không trả lời. Tôi chỉ chăm chăm nhìn vào những hạt sáng bé tí rải rác trên nền nhung đen thăm thẳm.
Đã cố nuốt ngược đến thế, vậy mà nước mặt lại chảy xuôi.
- Tôi đẹp thế này mà để em gặp lần đầu lúc thảm thương thế à. - Tôi cười gượng - Mất mặt quá.
Tôi ra sức ngăn lại cơn sóng dữ đang cố đánh đổ hàng phòng thủ trong hồn tôi, sợ giọng này lạc đi, sợ cơ mặt cứ vậy co rúm lại trước mặt nó.
Nhưng tôi nghe lời nó khe khẽ:
- Lúc chị khóc thảm như thế ... còn đẹp hơn lúc chị gắng gượng thế này.
Câu nói đó làm tôi không chịu nổi nữa.
- Kim Jennie em...
Tôi ôm chằm lấy nó, mặt vùi vào vai nó rồi để mặc bản thân khóc òa lên.
- Sao em cứ phải nói những lời như vậy? Sao em dịu dàng với tôi? Sao em vạch trần lòng tôi, vạch trần sự yếu đuối của tôi?
Tôi hỏi tội nó bằng thứ âm thanh nhuốm màu nước mắt, thứ âm thanh yếu đuối mà có lẽ tôi chỉ nên để lộ cho người yêu tôi, người tôi yêu.
Jennie im lặng, để mặc tôi muốn nói gì thì nói. Còn nó thì mãi vỗ nhẹ lưng tôi dỗ dành.
- Ừm... Lỗi em.
Giọng dỗ dành của nó càng làm tôi yếu lòng hơn, và cả trở bệnh làm nũng...
Mãi một lúc sau, khóc xong rồi, tôi mới nhớ ra mình đến đây là vì nó cô đơn... Tôi rời khỏi bờ vai gầy của nó. Jennie đưa tôi khăn tay, tôi lau nước mắt mà ngửi được cả mùi hương, thơm lắm, nhưng không thơm bằng mùi hương trên cổ nó.
- Em thật sự chưa yêu ai à? Với cái văn này, người đổ em chắc phải xếp hàng dài dài.
Nó cười, giọng nũng nịu - Em xem đây là lời khen nhé.
- Rõ là khen mà. - Tôi nhìn nó - Em đang trốn tránh câu hỏi của tôi.
Jennie tặc lưỡi - Chậc, người lớn có khác nhờ.
Tôi nhún vai - Dĩ nhiên. Hồi tôi viết văn mấy trang thì em còn đang khóc oe oe đấy.
Jennie nghe tôi nói đâm dỗi, xoay ngoắt mặt đi.
- NẶNG LỜI.
- Đừng vòng vo, trả lời đi!
- Cách đây ba tháng thì đúng.
Tôi thoáng nghĩ, ba tháng trước, tôi với nó gặp nhau. Tôi khẽ cười.
- Ý gì nói luôn! Tôi không thích vòng vo đâu. - Tôi nghĩ ngợi, e mình cạn nghĩ, định bảo "Mà thôi... em đừng nói" nhưng không kịp.
- Có những lúc cần, em gọi ba mẹ, người thân, bạn bè, đều không được. Lúc ấy, em đã rút ra được một triết lí Jisoo ạ. - Nó cười lém lỉnh - Rằng em phải yêu một ai đó chứ, để đỡ cô đơn. - Nói đoạn, nó bật cười thành tiếng - Rồi cái, em chọn phải yêu lấy chính mình.
Tôi nghe mà đứng hình. Con bé này rõ ràng đang trêu tôi.
Mà cũng tốt. Tốt biết mấy nếu nó không rung động với tôi. Suy cho cùng, tôi vẫn là một cô ả ba mươi vẫn chưa quên được những tổn thương trong mối tình đã cũ, chưa sẵn sàng để có một cam kết gắn bó với một ai đó khác, càng huống hồ là đứa còn quá trẻ như Jennie.
Nếu tôi có rung động, tôi cũng không dám thừa nhận thích nó, chắc vậy. Dù tôi không thể từ chối nó trong việc trở thành bạn, tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ xây dựng một mối quan hệ tình cảm sâu hơn với nó. Nếu chọn vào yêu với Jennie, dù cho may mắn chỉ có năm phần trăm là đau khổ đi nữa, tôi cũng không muốn mình làm vậy. Tôi ba mươi. Yêu. Đã từng. Còn nó, mới hai mươi thôi, tình yêu trong mắt nó còn đẹp đẽ biết mấy, niềm yêu của nó... không nên tàn dần trong tôi...
Dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể chối bỏ được việc mình đã khóc rất nhiều đêm, khi dán mắt trên trần nhà và nhớ về người cũ.
Cũng không chối bỏ được cái kí ức...
"Jisoo, mình thích bọ cánh cam, bạn thấy cái charm trên chiếc lắc này không, là nó đó."
...
Tôi giấu món quà trong lòng bàn tay nắm chặt, đưa đến trước mặt cô gái ấy.
"Đoán xem mình tặng gì?"
Cô ấy kéo tay tôi, mở từng ngón một rồi nhảy cẫng lên vì phấn khích. Còn tôi thì bận nhìn cô ấy cười, gom hết vào miền ky ức mà tôi cho rằng nó sẽ lưu lại vĩnh cữu.
Những hình ảnh đó... xược qua tâm trí tôi bất cứ khi nào tôi thấy chiếc lắc trên cổ tay Jennie. Và ban nãy... vì vậy mà tôi đã nắm lấy cổ tay nó, không kìm lòng được khi những kí ức ấy ùa về...
- Jennie này... - Tôi vô thức khẽ gọi tên nó.
- Hửm?
- Lỡ như tôi còn thương người cũ?
Jennie quay sang nhìn tôi, ánh mắt nó long lanh.
- Người đó tốt với chị lắm hả?
- Làm gì có người nào tốt với mình mà khiến mình phải đau.
- Vậy sao lại còn thương. - Nó nhíu mày - Mà nếu còn thương, sao lại chia tay?
Tôi lắc đầu - Chẳng biết nữa. Nhưng nếu được chọn lại, chắc bọn tôi vẫn chia tay.
- Trời. Chị khó hiểu thật.
Jennie không nhìn tôi, nó hướng mắt vào bàn tay mình, phe phẩy mấy ngón tay.
- Không đâu, - Tôi nói - tình yêu mới là thứ khó hiểu.
Nó lắc đầu - Tình yêu có gì khó hiểu. Người ta ăn, uống, mặc, vâng vâng và yêu. Có mấy ai không biết yêu đâu chị. Tình yêu là một thứ cơ bản. Chị tự mình phức tạp hóa nó thì có. - Jennie đếm số bằng mấy đầu ngón tay - Người ta có thể dùng tay tính đến mười, cũng có một cánh dùng tay tính được đến tận chín mươi chín. Nhưng dù là tính đến mười hay chín mươi chín, đều là lựa chọn thôi.
Tôi bật cười - Có thể em đúng. Hoặc sai. Tôi không biết.
- Sao lúc nào chị cũng nước đôi vậy? - Nó cằn nhằn.
- Mười năm nữa... có khi em cũng sẽ như tôi thôi, - tôi nhìn nó - nhưng tôi không mong em trở thành như vậy.
- Sao?
Lần này, tôi không trả lời Jennie nữa, tôi không hy vọng mình sẽ nói trước bất cứ điều gì về tương lai của nó. Nhưng tôi mong nó mãi mãi không hiểu câu nói đó của tôi.
- Sao đâu, tôi nói đại thôi.
- Chị hết yêu người ta rồi. Chị chỉ đang chưa buông được những ký ức thôi. - Jennie vừa nói vừa nắm chặt cổ tay tôi, nó thừa biết hình xăm của tôi chưa lành. - Đau không? Chỗ chị vừa xăm đè lên hình cũ ấy.
Cơn đau làm tôi chợt nhớ ra, hình xăm cũ của tôi đã biến mất thật sự rồi. Tôi lặng im. Nó cũng chẳng đòi hỏi từ tôi một câu trả lời dù dài hay ngắn.
Nỗi đau là thứ để cảm nhận thôi.
- Người còn thương người ở thì quá khứ... không thích hợp để trở thành thì tương lai gần của một người khác đâu. Chị biết chứ? - Nó lại lên tiếng sau một khoảng im lặng của cả hai.
- Ừm. - Tôi bậc ra theo phản xạ. Rồi giật mình quay sang nhìn Jennie chằm chằm. Tôi gật gật - Biết mà!
- Mà... em nói xem... người ta có vừa yêu người cũ, vừa thích người mới không? Lỡ tôi như thế, chắc là tôi đang ngoại tình tư tưởng nhỉ?
- Không. Nếu vậy thì người ta không thật sự yêu ai cả. Cũng không gọi là ngoại tình, vì đâu có mối tình nào đang tồn tại.
Tôi mỉm cười gật đầu, thở hắt ra. Nhẹ nhõm, hoặc cũng có thể là đau buồn. Bởi vì nếu Jennie thích tôi... chắc chắn nó phải trả lời bằng một câu hỏi, rằng "Nói vậy là chị đang thích một người khác sao, người đó... là ai?". Chí ít không phải bằng lời thì cũng là ánh mắt nó. Nhưng không, nó chẳng mảy may quan tâm việc tôi đang thích ai.
May mắn. Hoặc không.
Tôi đang thấy hài lòng. Có lẽ vậy.
Cũng có thể là đau buồn... vì sau trận khóc trên vai nó ban nãy, tôi đã thừa nhận với lòng mình, dù cho tôi sẽ không bày tỏ với nó cho đến khi lòng tôi ấm lại, tôi e là mình đã thật sự...
Thích nó.
- Em phải về phòng rồi, bác sĩ chuẩn bị đến kiểm tra. - Nó nhìn tôi cười mỉm - Cảm ơn vì đã đến, Jisoo. Chúc chị ngủ ngon.
Con bé nói rồi ra hiệu cho hai gã vệ sĩ về cùng. Nó rời đi.
Tôi nhìn theo bóng nó. - Ừm. Em cũng vậy.
Nhưng nó đã đi xa, không nghe nữa.
Tôi lật tay, chạm khẽ vào chỗ hình xăm ửng đỏ. Chỉ là vẫn còn đau thôi. Chỉ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com