2
- Jisoo, về nhà đi, mẹ nhớ con. Con định sẽ ở cái chung cư đó bao lâu nữa? - Phía đầu dây bên kia mẹ tôi ra sức nài nỉ.
Tôi báu chặt tay mình, giọng nhàn nhạt - Mẹ! Chính mẹ là người đã đuổi con đi.
- Nhưng mà Jisoo...
- Con cúp máy đây.
Tôi phóng mắt nhìn Seoul từ tầng thượng một lần nữa trước khi nối gót Jennie rời khỏi đây. Đúng là đẹp thật, xa hoa và nhộn nhịp, chỉ là không hiểu cho những linh hồn mệt mỏi, như tôi, hay Jennie.
Điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn từ Jennie.
"Chị về đến nhà chưa đấy?"
Tôi soạn "Rồi", nhưng suy đi nghĩ lại, tôi xóa.
"Chuẩn bị về đây. Em kiểm tra sao rồi?"
"Thì có gì đâu, chỉ là tới hỏi mấy câu rồi cho thêm thuốc thôi."
"Thôi người bệnh ngủ sớm đi nhé."
Tôi đã nghĩ rất lâu trước khi nhấn gửi những dòng này. Rồi vẫn quyết định gửi. Chắc vì biết Jennie đang đau, nên tôi cũng dễ mềm lòng hơn.
"Ừm. Về tới nhà thì nhắn em."
Tôi đi xuống tầng trệt rồi rời khỏi bệnh viện, leo lên chiếc taxi đậu sẵn bên đường.
- Cô muốn đi đến đâu? - Chú tài xế hẳn đã ngoài năm mươi, giọng ồm ồm hỏi tôi.
- Con chưa biết. Chú cứ chạy quanh đi ạ.
Chú tài xế nghe rồi chạy thẳng về phía trước. Tôi ngã đầu vào cửa xe, nhìn thành phố bên ngoài kia vội vã lướt ngang qua ô cửa. Lúc nào cũng vậy, mặc kệ lòng ai có ngổn ngang trăm mối, mặc kệ thỉnh thoảng hồn tôi có trôi về những ngày đã cũ, mặc kệ tôi thẩm chí chẳng tìm được nơi mình muốn đến, thì nó vẫn thản nhiên chạy về phía trước. Vô tình biết bao.
"Chị về tới chưa?"
Tin nhắn của Jennie đến sau khoảng mười phút tôi để mình trôi trong dòng suy nghĩ. Con bé này, tôi đã bảo ngủ sớm đi mà...
"Sao em chưa ngủ?"
"Đợi chị về tới nhà." Nó trả lời ngay.
Tôi đọc mà môi bất giác cong lên, tim tự nhiên chệch nhịp rồi đập rộn.
"Chi?"
"Để chúc chị ngủ ngon."
Tôi đọc, tắt màn hình điện thoại, ngăn mình khỏi sự rung động liên tục vì sự quan tâm của nó.
Một lúc sau, điện thoại báo cuộc gọi tới, tiếng chuông trong veo, tôi nhận diện được ngay thanh âm ấy. Ban nãy trên sân thượng, tôi mới vừa cài tiếng chuông riêng cho cuộc gọi của Jennie, cũng chẳng rõ vì sao lại làm như thế, chắc sợ nhỡ lúc nó cần tôi.
Tôi nhìn màn hình vài giây rồi mới bấm nghe.
- Gì đấy? - Tôi nhàn nhạt.
- Chị đi đâu mà giờ này còn chưa tới nơi? - Nó hỏi tôi, giọng nhẹ nhàng mà lo lắng.
- Tôi có phải con nít đâu mà em lo.
- Nhưng em là con nít, em lo nhiều. Hay chị không muốn về nhà?
Sao lại đoán trúng phóc vậy nhỉ? Tôi mệt mỏi, ngã đầu cái cộp vào cửa xe.
- Không phải chuyện của em.
Tôi nghe nó thở hắt ra - Ừ em biết. Nhưng mà...
Biết vừa nãy mình đã nặng lời, tôi cố ý hạ giọng - Nhưng mà làm sao...? - Hỏi vậy thôi, nhưng tôi không muốn nghe câu trả lời từ nó, bèn hỏi thêm vào một câu - Còn em? Đang trong phòng bệnh hả? Hay ngoài hành lang? Tôi nghe tiếng gió.
- Trên giường mà. Em mở cửa sổ thôi.
Tôi cau mày - Gió đêm lạnh. Đóng cửa lại.
Nó cười cười - Không phải chuyện của chị.
Giỏi! Còn ăn miếng trả miếng với tôi.
Nhưng Jennie cuối cùng cũng chỉ là cô bé cứng miệng mềm tim, từ đầu dây bên kia tôi nghe nó kêu "Sun Ho, đóng cửa sổ giúp em với ạ."
Tôi cười - Con nít dễ bảo.
- Jisoo.
- Hửm?
- Hay là chị quay lại bệnh viện đi, nếu không muốn về nhà.
Biết khoảnh khắc nào bạn biết bạn đang rơi vào lưới tình của một người không? Đó là khi, những lời đề nghị kiểu như này của họ không làm bạn thấy khó chịu. Mà hơn cả đón nhận, tim bạn đập rộn ràng và bạn hạnh phúc, dù có cố phủ nhận thế nào đi chăng nữa. Hoặc là... bạn không như vậy đâu, còn tôi thì có...
- Em cho tôi chỗ để về hả? Vậy có cần lệ phí không? - Tôi trêu nó.
- Không... - Nó ậm ừ - Thật ra thì... em chỉ là có một cây kẹo cho chị thôi.
Buồn cười! Em có biết lí do em dùng để gọi tôi đến giống hệt những lí do bất chấp và chẳng cần logic gì chỉ để ở gần người mình thương không? Hẳn là không rồi. Chỉ em là cô nhóc không yêu mà nói chuyện như thể tán tỉnh, và chỉ có tôi là nghĩ nhiều như thế về những lời ấm áp của "trẻ con". Tôi vừa cố ngăn mình khỏi em, vừa vô thức nghĩ về tương lai cùng em, lí giải những lời em nói như thể những lời yêu.
- Tôi có phải con nít đâu. - Tôi vờ dỗi.
Nó cười cười, giọng ngọt sớt. - Biết rồi mà. Chỉ là người ta biết chị buồn thôi.
Hẳn là sau mười giờ đêm làm người ta nghĩ nhiều, tôi cứ nghe như nó nũng nịu với tôi.
- Jennie, em... có muốn tôi quay lại không?
Lúc hỏi nó, lòng tôi đã biết chắc chắn mình sẽ quay lại. Nhưng hỏi như vậy, vì tôi muốn cho mình và nó một cái cớ, một cái cớ để hiểu rằng tôi quay lại chỉ vì lúc này nó muốn thôi. Còn mong muốn thật của tôi, có lẽ nó vẫn là thứ nằm bên dưới sự phủ nhận...
- Ừm. Hơn cả muốn, em cần.
Tôi sững người, bấm tắt máy mà chẳng nói với Jennie là tôi sẽ quay lại hay không. Tôi ngã người ra sau ghế, não trống rỗng nhưng câu nói của nó thì cứ lặp lại trong tâm trí tôi.
"Em cần."
Tôi khẽ giọng nói với chú tài xế - Cho cháu quay về bệnh viện Seoul ạ.
Chú nhìn tôi qua tấm kính nhỏ - Vâng thưa cô.
- Chú này... cháu chỉ quay lại để ăn kẹo mút thôi.
Tôi quyết định giải thích dù chú tài xế chẳng đòi hỏi tôi phải thế. Có lẽ... tôi chỉ đang biện minh cho chính mình nghe.
Taxi xoay đầu ở ngã tư, lại đưa tôi trở về nơi đó.
Chú tài xế cười khẽ hỏi tôi - Kẹo mút ở bệnh viện ngon lắm ha cô?
Tôi nhất thời chưa kịp hiểu - Dạ?
- Cô nói quay lại để ăn kẹo mút thôi mà.
À. Tôi ho mấy tiếng. - Dạ... vâng.
- Tôi chạy xe được mười bốn năm rồi. - Giọng chú tài xế ồm ồm mà dễ chịu. Làm tôi nhớ ông tôi.
- Rồi sao ạ? - Tôi hỏi.
- Người ta quay trở lại nơi cũ sau một cuộc gọi, thường không phải chỉ vì một viên kẹo đâu. - Bác cười hiền.
Phải rồi, nhất là với người thường hút thuốc hơn ăn kẹo.
Có lẽ cũng không cần phải là người chạy xe lâu năm mới biết. Trừ tôi và Jennie ra, chắc ai cũng nhận ra lý do này thiếu thuyết phục biết nhường nào. Mà biết đâu, cũng không ngoại trừ tôi hay Jennie...
Chỉ là hai đứa trẻ chúng tôi cố chấp, chỉ vậy thôi.
- Vâng... - Tôi âm thầm chấp nhận lời chú nói.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm con đường tôi vừa đi qua, giờ ngược về. Rồi tôi chợt nhận ra một điều, rằng tôi đã đi vòng quanh cả thành phố chỉ để sau cùng, chọn quay trở về một nơi, nơi có cây kẹo mút thay cho điếu thuốc lá, nơi có người cho tôi biết vẫn có ai đó cần tôi và nơi đó... có em.
Tôi mở điện thoại, nhìn tên Jennie một chặp rồi nhấn gọi. Tiếng chuông thứ nhất reo, rồi đến giọng nó liền kề.
- Em nghe.
- Sao còn thức?
Ở đầu dây bên kia Jennie cười thành tiếng - Chẳng lẽ chị gọi lại chỉ để đợi em không nghe máy à?
Tôi cứng họng, cảm thấy bị con bé này bắt bài nghiêm trọng.
- Em chờ tôi à?
- Không hẳn.
- Thế sao chưa ngủ? Em đau à?
- Có đau, nhưng em thức để chờ xem kết quả, liệu rằng... những điều em đoán về chị có đúng không.
Tôi cười - Em đoán cái gì?
- Thì đoán... chị đang dần ghiền kẹo mút hơn. - Jennie lém lỉnh trả lời, rõ ràng là nó trêu tôi!
- Giỡn mặt với tôi là niềm vui của em chứ gì? - Tôi gằn giọng bức xúc.
- Vâng...
- Vui chỗ nào hả? - Tôi có nâng nhẹ tone giọng. Ừm, chắc là nhẹ thôi...
- Thì là vui ở chổ... với chị. - Nó thỏ thẻ.
Bác tài xế một lần nữa nhìn tôi từ tấm gương nhỏ.
- Cô tăng huyết áp hả? Mặt cô đỏ bừng lên rồi.
- Dạ... dạ...
Jennie phụt cười - Em biến chị thành cà chua rồi à?
Tôi vuốt tóc ngược ra sau, rõ là bực bội. Tôi đanh giọng - Em đánh giá mình hơi cao.
- Hoặc là... do chị hơi k... Thôi. Jisoo, em thấy xe chị tới rồi.
Tôi ngạc nhiên - Sao em biết.
- Chị nhìn lên cửa sổ tầng năm đi.
Tôi ngước mặt, thấy bóng dáng Jennie nhỏ xíu bên ô của mở toang, gió thổi lộng làm mái tóc nó hơi rối.
- Đã nói gió lạnh rồi mà!
- Em xin lỗi.
- Sao em biết xe nào là của tôi?
Jennie cười ngọt - Chị thử nhìn quanh xem, có ai đến bệnh viện vào giờ này không? Đặc biệt là chỉ để ăn cây kẹo mút.
Ừ, không có ai thật, ý tôi là cổng chính, không phải cổng cấp cứu.
- Cổng khóa rồi.
- Chị đợi em chút.
Jennie cúp máy rồi gửi cho tôi ảnh một mã vạch, bảo tôi đưa cho bảo vệ. Tôi không hiểu nhưng vẫn làm theo. Sau khi quét mã, tôi thấy trên màn điện tử của cổng hiện chữ "VVIP" rồi mở ra vừa đủ cho tôi vào. Bảo vệ hướng dẫn tôi đến một thang máy chuyên biệt, để tôi quét mã rồi thang máy mở ra, anh ta mời tôi vào, bảo rằng nó sẽ đưa tôi đến thẳng bên trong phòng Jennie. Lần đầu tiên trong đời hưởng kiểu dịch vụ này, không giây phút nào mắt tôi không trừng to ngạc nhiên.
Khoảng một phút là tôi nghe được tiếng "ting", thang máy mở cửa và tôi thật sự đã bước vào phòng bệnh của em từ bước chân đầu tiên đi khỏi thang máy. Trước mắt tôi là một cái phòng bệnh rộng hơn cả căn hộ tôi thuê, một cái giường bệnh rộng như giường khách sạn, một gian phòng tiếp khách có hẳn bộ sofa đắt tiền và cả một gian bếp đầy đủ tiện nghi.
Còn Jennie, so với căn phòng xa hoa rộng lớn này thì nó trái ngược. Jennie gầy nhom, lọt thõm trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Nó đứng nép vào bức tường cạnh cửa sổ lớn. Mọi thứ trông cứ như đang nuốt chửng lấy Jennie.
Thấy tôi, nó mỉm cười, vẫy tay gọi tôi lại gần nó.
- Dẫn em lại giường đi. Em đau quá.
Tôi tiến tới đỡ lấy nó, vừa đi vừa cằn nhằn - Nằm yên trên giường chắc em mập lên hai ký à? Sao không gọi vệ sĩ vào đỡ?
Jennie cười rạng rỡ, chẳng trả lời câu nào chỉ trêu tôi - Chị lo đến thế à?
- Người ta cho tôi kẹo mút thì tôi sẽ lo cho, không lại cạn phước. - Tôi biết lời mình nói vô lý biết bao.
- À! Em mua hẳn mười gói lớn cho chị đấy. Để trong hộc tủ kìa.
Tôi cẩn thận đỡ nó ngồi xuống giường rồi vòng qua bên phải, kéo hộc tủ lấy ra một cây kẹo vị nho ngậm thử, vị ngọt lan tràn cả khoang miệng.
- Tôi lấy một thôi.
- Sao vậy? Hổng ngon hả?
Tôi lắc đầu - Ngon. Ăn nhiều tôi nghiện mất.
Jennie cau mày - Thì có sao? Không tốt hơn thuốc lá của chị à?
Tôi nghĩ ngợi một chút - Cứ cho là kẹo tốt hơn thuốc lá đi. Nhưng "nghiện" thì như nhau thôi... Ý là, nếu thiếu sẽ khó sống lắm.
Jennie không nói gì thêm về ý đó, nó nằm xuống gối và kéo chăn lên quá vai.
- Thôi khuya rồi, chị tắt điện rồi qua đây ngủ với em đi, giường rộng lắm.
- Gì? Tôi ngại, em ngủ mình đi, tôi ngủ sofa được rồi.
Nó cười - Con gái với nhau mà ngại cái gì?
Tôi nhún vai - Gặp tôi lúc ở Paradise city, hẳn là em biết tôi yêu con gái nhỉ?
- Ừm.
- Thì đấy... tôi ngại.
Jennie nén đau chống tay xuống nệm để ngồi dậy, thấy nó cau mày, tôi lại vội vàng chạy tới đỡ nó. Muốn mắng ghê! Đã đau mà còn thích đổi tư thế.
- Em không biết mở miệng nhờ tôi hoặc kêu vệ sĩ đỡ à!
Nó lí nhí - Em không muốn phụ thuộc người khác thôi, việc nhỏ xíu.
Tôi cắn mạnh một cái, viên kẹo mút trong miệng vỡ đôi.
- Mà ngại... - Jennie ngập ngừng, ánh mắt trong veo cứ xoáy sâu và mắt tôi - là vì chị thích con gái hay vì... chị không thích em.
Tôi sững người, cảm nhận từng chút vị ngòn ngọt tan ra rồi thắm vào cổ họng, dần dần, đến cái ngọt ngào cũng trở nên gắt gỏng.
Nhưng tôi biết, từ "thích" trong "không thích" của nó không đồng nghĩa với từ "thích" tôi nghĩ.
- Ừm... cả hai.
Jennie không đáp ngay. Tôi nghe rõ tiếng nó hít vào, rồi thở ra chậm rãi.
- Kim Jisoo! - Giọng nó lần này không còn đùa nữa.
Tôi gắt gỏng, như để bảo vệ chính mình - Em muốn nghe điều gì từ tôi? Em thừa biết tôi không ghét em. Em luôn dễ nhìn thấu tôi và nếu em đoán được tôi sẽ quay về bên em thì... Kim Jennie, em có ý gì trong câu hỏi đó?
Jennie im lặng rất lâu sau câu hỏi đó. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa và tiếng thở gấp của nó, hoặc tôi.
- Chị từng nhắn "Tôi chưa muốn yêu lại, yêu đau quá".
Tôi không nói gì.
Jennie thở hắt ra, nó ngước mặt nhìn lên trần nhà, nhẹ giọng - Đó là lí do em luôn cố tỏ ra không hiểu yêu là gì dù tất cả những gì em nói với chị đều là lời tán tỉnh.
Dòng nước mắt khẽ khàng lăn xuống thái dương nó.
- Em chừa đường cho chị biện minh với bản thân, cũng chừa đường cho em, nếu chị quá phũ phàng. - Nó cười cợt chính mình - Con nít thật!
Rồi nó cúi gằm mặt, cố nặn ra một nụ cười, mà nước mắt vẫn lăn xuống đôi gò má đỏ ửng. Nhưng sao rõ ràng là lăn trên má nó, vậy mà tôi lại thấy mặt mình ran rát...
Tôi đứng yên, tay siết chắt đến mức móng tay lún vào da.
- Em chỉ muốn nghe chị nói... rằng chị thích em. Dù là nghĩa "thích" đơn thuần nhất. Hay là... "Tôi đã quay lại với em, em nghĩ sao? Vì kẹo à?". - Nó cười cợt - Mà đúng là người lớn có khác...
Câu nói đó khiến ngực tôi nhói lên.
- Jennie... tôi...
Nó ấn điều khiển tắt điện, chống tay từ từ nằm xuống, kéo cao chăn và xoay lưng về phía tôi.
- Chị ngủ trên giường cũng được, không thích thì thôi, ngủ sớm đi.
Tôi đứng trơ ra đó, cảm nhận cái sắc đen đặc quánh của bóng tối vừa phủ lên căn phòng giờ xâm lấn cả tâm trí tôi. Cho đến khi tôi nhìn theo ánh vàng nhàn nhạt từ hành lang lấn khẽ vào trong, nó không chèn ép nỗi bóng tối, nhưng đủ để tôi nhìn được bờ vai nghiêng gầy guộc đang run rẫy của Jennie. Lại lần nữa tôi cảm nhận được sự nuốt chửng của không gian, mà thứ bị nuốt vẫn là nó, và thêm cả tôi thì phải...
Những âm thanh cũng thế. Câm lặng.
Câm lặng đến cái mức mà tôi nghe rõ tiếng kẹo trong miệng tôi vỡ vụn, từng mảnh lạo xạo xô xát trên răng.
Ngọt.
Nhưng gắt gỏng.
- Jennie... - Tôi gọi khẽ.
Nó không trả lời. Chắc sự im lặng đó là câu trả lời của nó, rằng "em ngủ rồi". Nhưng nhịp thở rối loạn của nó không thể làm được như thế, nó chỉ giỏi vạch trần sự thật ngược lại.
Tôi bước qua phía bên kia giường, đứng một lúc lâu rồi cuối cùng quyết định ngồi xuống mép, cách Jennie một khoảng, vừa đủ để thấy mi mắt nó khẽ động.
- Em... giận à?
Jennie khẽ cựa mình, muốn xoay sang bên kia nhưng vì đau nên em không thể trở người nổi.
- Em không.
Tôi mềm giọng - Vậy sao em quay lưng về phía tôi?
- Vết thương trên vai phải, em đau.
Tôi thở hắt ra - Em xạo.
Jennie không đáp lại.
Tôi cúi xuống, nhìn kỹ hơn. Tay trái của nó đang bị đè dưới người.
- Nằm ngửa ra đi, - Tôi thấp giọng - em đang đè lên tay trái bị thương của mình. Bộ bên đó không biết đau à?
- Không.
- Tôi nói em nằm ngửa ra!
Nó nũng nịu - Em đau.
Tôi xích đến gần hơn, chần chừ một nhịp rồi đưa tay nắm nhẹ vai nó. - Đau thì tôi đỡ.
Jennie khẽ rít lên khi tôi giúp nó xoay người. Tay tôi khựng lại ngay tức thì.
- Tôi xin lỗi.
Nó không trả lời tôi, chỉ nằm im lặng và trân trân nhìn cái trần nhà. Tôi không thấy rõ biểu cảm của nó, nhưng ánh đèn nhàn nhạt từ ban công làm giọt buồn trên khóe mắt nó long lanh, tôi nhìn chúng từ từ trượt xuống hai bên mang tai.
Tôi lui về mép giường, vẫn chăm chăm nhìn Jennie.
- Tôi không muốn làm em đau.
- Em hiểu.
Khi bình tĩnh lại, giọng nói của Jennie lại hệt như lúc mọi chuyện vẫn chưa bị vạch trần. Nhưng bây giờ tôi... không tiếp nhận nổi kiểu nói chuyện đó nữa.
- Em... bỏ cuộc rồi hả? Tôi... dễ để buông như thế à?
Nó xoay mặt sang nhìn tôi một lúc, rồi khẽ cười. - Chị nói dối dở thật. Hỏi như vậy mà nói là không thích em à? Em hai mươi mà chị tưởng em là trẻ lên ba chắc.
- Em đang lảng tránh câu hỏi của tôi.
Nó thở hắt ra - Ừ thì... em có bắt đầu đâu mà bỏ.
Tôi bấu chặt tay, tình yêu lúc nào cũng làm tôi đau như vậy.
- Với tất cả những gì em đã nói, em bảo em chưa bắt đầu mà nghe được à?
Nước mắt nó lại trào ra, Jennie đưa tay lau vội.
- Ừm.
- Jennie...
Tôi nói đoạn, bị Jennie cắt ngang.
- Jisoo. Em nói rồi mà, em chừa cho chị đường lui.
- Trẻ con! - Tôi cười khẽ.
- Gì? Chị nói không thích em, thì thôi chứ sao giờ.
Tôi nằm xuống giường, cách nó một khoảng không xa lắm.
- Em nghĩ "thì thôi" đơn giản lắm hả? - Tôi thủ thỉ.
Jennie quay sang nhìn tôi, mặt phụng phịu, giọng của nó vào đêm khuya nghe còn ngọt hơn cả vị của cây kẹo mút ban nãy một ngàn lần, mà không gắt. Lỡ mà nghiện cái này... coi bộ nguy hơn cả!
- Thế không đơn giản thì làm sao? Em không muốn đặt chị vào chỗ bị ép.
- Tôi có nói em ép tôi đâu?
- Ừm. - Jennie khe khẽ xích tay tới, đan ngón út của nó vào ngón út của tôi - Nhưng chị đang tự ép mình. Em không muốn chị bỏ mặc nỗi sợ của bản thân.
Tôi khựng lại. Lại vậy nữa rồi, hết lần này đến lần khác nó nhìn thấu lòng tôi, còn lời vạch trần của nó, lúc nào cũng làm tim tôi dao động.
- Em đọc tôi như đọc sách nhỉ!
Nó cười, đùa - Thế khen em đi.
- Ừm. Em giỏi.
Một khoảng im lặng nhỏ cho đến khi Jennie mở lời đề nghị:
- Jisoo... xích tới gần em đi, em muốn cho chị nghe một bí mật.
Tôi do dự. Một cái chớp mắt, hai cái... rồi ba, rồi... một trăm hai mươi nhịp đập một phút.
Tôi xích đến cạnh bên nó. Jennie cố nhưng không thể chống tay để chồm đến bên tai tôi. Tôi đỡ nó, để đầu nó tựa trên vai mình.
Hơi thở nó kề bên cổ tôi, khéo làm tim tôi loạn lạc.
Jennie vén tóc tôi ra sau, ghé đến sát bên tai thỏ thẻ - Em... là em... thích chị trước.
Lời nó nói làm tim tôi đập như mất phanh và người tôi nóng lên hừng hực. Tôi vội đỡ nó nằm lại ngay ngắn rồi trở người, nằm xoay lưng với nó. Đã ba mươi, người ta yêu vào vẫn thổn thức hệt như lần đầu.
- Em ngủ đi, ngủ ngoan.
Nó cười ngọt. - Ừm. - rồi phấn khích lặp lại lời tôi - Hừm, "ngủ ngoan", "ngủ ngoan"!
Mà... thức trắng đêm là đặc trưng của rung động mà, tôi nào có thể vào giấc nhanh như thế. Lời thú nhận của nó cứ thướt tha chảy vào hồn tôi, cù cho tôi cười lên trong bất giác, cứ nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra.
Thì ra... sau tổn thương, người ta vẫn có thể hạnh phúc đến thế này.
- Jennie.
- Dạ?
- Tôi... rung động với em, nhiều.
Ừm. Tôi thừa nhận với Jennie.
Tôi không rõ mình có đang ép bản thân như Jennie nói hay không. Nhưng lúc này đây, niềm yêu lấn át tất cả trong tâm trí. Có thể tôi sẽ nghĩ khác đi vào ngày mai, hoặc không. Nhưng tôi sẽ không hối hận. Có thuyết nói rằng, lựa chọn mà bạn chọn, là lựa chọn tốt nhất trong khoảnh khắc bạn chọn. Có lẽ giờ tôi tin...
Rồi Jennie nói, rất nhẹ với tôi rằng:
- Cảm ơn đã nói cho em, Jisoo. - Nó dừng một lát rồi thêm vào - Và... ngày mai khi thức dậy, em hứa mình sẽ quên tất cả mọi thứ. Đường lui của chị sẽ mãi còn ở đó.
Tôi quay người trở về hướng nó, khẩn thiết - Em đừng quên! - Giọng tôi thấp xuống - Lúc chọn nói ra, tôi đã đồng thời chọn vứt bỏ đường lui của mình rồi. Tôi không cần nó nữa.
Em nhìn tôi, nhìn rất lâu và sâu vào đáy mắt, như thể em đang phân tích tôi một điều gì đó.
- Nếu em quên... thì khác gì em vứt bỏ tôi.
Jennie ôm lấy tôi, rướn người đến thật chậm, như vẫn chừa tôi cơ hội rút lui. Nhưng tôi không làm thế.
- Nếu em vứt bỏ tôi... thế thì tôi -
Jennie ngăn tôi lại bằng một nụ hôn e thẹn, tôi không muốn đẩy em ra. Rồi Jennie nhìn tôi, ánh mắt như đang hỏi một câu cho ra nhẽ.
Tôi không trả lời ngay, tôi chỉ nhìn nó, nắm khẽ vào cổ tay nó, chiếc lắc lỏng lẻo lộm cộm cọ vào lòng bàn tay tôi. Tôi khựng lại. Hình ảnh cũ thoáng qua, lời hẹn cũ trôi về, một cổ tay khác và một cô gái khác.
Tôi kéo mạnh làm đứt sợi dây, rồi dứt khoát vứt đi.
Tôi kéo em lại, trả em một nụ hôn đúng nghĩa. Nụ hôn này... là câu trả lời của tôi, là đáp án duy nhất mà tôi chọn.
Cho đến khi nụ hôn kết thúc và nhịp thở của cả hai dần ổn định. Tôi mới lại quay sang, mỉm cười với em.
- Vai có đau không?
- Có. - Em mè nheo.
Tôi xoa xoa đầu Jennie - Chị xin lỗi.
- Vâng ạ.
- Nói với sếp hả?
Nó đập nhẹ vào ngực tôi - Trêu em!
- Chị xin lỗi.
- Ừm.
- Mà... em đừng đeo cái lắc đó nữa. Nó giống cái của cô người yêu cũ, chị không muốn liên quan đến nữa.
Jennie cười - Chị cũng biết đánh phủ đầu phết đấy.
- Chứ sao? Người lớn mà trời.
- Chứ em người gì? Người ta hai mươi không phải hai tuổi.
Tôi ôm em vào lòng, muốn siết chặt nhưng thôi, sợ làm em đau.
- Em là người yêu của tui.
- Ò ò, - Jennie cười khúc khích, mắt nhắm lại - Chị người yêu ngủ đi. Trễ lắm rồi.
Tôi tựa cằm lên tóc Jennie, nhắm mắt và thỏ thẻ với em. - Ngủ ngoan...
Đêm nay dài quá. Dài đến mức người lớn nào đó trở thành người yêu của đứa con nít mà cô ả đã tự dặn lòng không được phép có cam kết với nó. Dài đến mức đứa con nít thích dặn người lớn của nó ngủ sớm lại vì cô ả mà thức cùng giờ, ngủ cùng giấc. Hay thật, người ta cứ thản nhiên lao vào đời nhau, rồi có người đặc biệt hơn, chọn ở lại trong nhau.
Dù chẳng có gì đảm bảo cho tương lai phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com