Chương 12
"Jisoo! Sao chị lại ở đây?"
Jennie vừa kết thúc cuộc phẫu thuật, nàng đi nhà vệ sinh rửa tay, sau đó muốn quay lại phòng làm việc của mình. Khi đi ngang qua hành lang lầu ba, Jennie thấy có một vóc dáng rất giống với Jisoo đứng quay lưng lại với nàng, nhìn thêm một chút nàng khẳng định đó là Jisoo nên mới lên tiếng gọi cô.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jisoo quay người lại. Người gọi cô đúng là Jennie, là vợ của cô. Jennie vẫn mặc trên người áo blouse chuyên ngành, áo thun trắng và quần tây màu da đơn giản, tóc nàng được búi cao lên trên đầu để tiện làm việc, khuôn mặt trang điểm ban sáng chưa được tẩy trang khiến nàng xinh đẹp hợn bao giờ hết trong bộ cánh của thiên thần này. Jisoo nở nụ cười, bước đến trước mặt Jennie.
"Ba bị tai nạn, chị vào đây với ba."
"Ba đang ở đâu? Có nguy hiểm lắm không?" Jennie hốt hoảng, vì sáng đến giờ nàng đều để điện thoại ở phòng làm việc nên không hề biết vụ việc ba vợ mình bị tai nạn.
"Ba bị gãy xương với một số vết thương ngoài da thôi. Em xong việc chưa?" Jisoo muốn vào thăm ba nhưng cô cũng muốn Jennie đi cùng nên mới hỏi Jennie đã xong việc chưa.
"Phẫu thuật đã xong, em về phòng cất áo rồi chúng ta cùng vào thăm ba."
"Chị đi với em."
Jisoo đi sau Jennie đến phòng làm việc của nàng, bây giờ là giờ làm việc nên trong phòng cũng không có người, hôm nay Jennie không phải bác sĩ trực chính, nàng chỉ đến phẫu thuật xong rồi sẽ được nghỉ. Jennie cởi áo blouse của mình, mang theo điện thoại và túi xách rồi theo Jisoo đến phòng hồi sức thăm ông Kim.
Phòng ông Kim đang nằm là vòng VIP của bệnh viện, trong phòng chỉ có bà Kim, mẹ của Jisoo đang ngồi bên giường, bà nắm lấy bản tay không bị đâm kim của ông Kim mà không ngừng rơi lệ. Trên giường là ba của Jisoo, ông Kim Jonghwan với gương mặt hơi nhợt nhạt, trên mũi ông cắm ống thở, chân trái bị bó bột và treo trên dây, trên trán có một miếng gạc màu trắng, mắt ông nhắm nghiền.
Người mạnh mẽ như Jisoo khi chứng kiến ba mình đang nằm trên giường bệnh như vậy cũng không khỏi muốn rơi lệ, Jennie bên cạnh đã dựa vào Jisoo mà nấc lên từng hồi rồi. Jisoo ôm lấy vai nàng, ngửa mặt lên nuốt nước mắt vào trong, sau đó cả hai mới tiến về phía bà Kim đang ngồi bên kia.
"Mẹ! Để tụi con ở lại trông ba cho, mẹ về nhà nghỉ ngơi một chút, ăn chút gì đó đi được không?" Bây giờ cũng là giữa trưa rồi, mẹ Jisoo đã ở bệnh viện mấy tiếng đồng hồ. Jennie lên tiếng muốn mẹ về nghỉ một chút, nàng không muốn bà cũng ngã quỵ vì mệt mỏi.
"Đúng đó mẹ, buổi chiều mẹ lại vào, con và Jennie sẽ ở đây với ba. Ba tỉnh lại con sẽ gọi mẹ ngay." Jisoo cũng lên tiếng, cả hai ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay của bà Kim. Đôi mắt bà đỏ bừng vì khóc quá nhiều, gương mặt hơi tái vì lo lắng và mệt mỏi. Jisoo không muốn mẹ mình mất sức như vậy, ba cũng không có gì đáng ngại, mẹ cô cần nghỉ ngơi trước.
"Được rồi. Ba mà tỉnh lại phải gọi ngay cho mẹ." Bà Kim đứng lên, cố gắng mỉm cười để cho bọn trẻ yên tâm.
"Chú Song vẫn còn ở dưới đúng không? Hai đứa không cần đưa mẹ xuống, ở lại đây với ba con, nhớ cũng phải ăn chút gì đó."
Sau khi bà Kim đi, Jisoo lại ngồi chỗ cũ của mẹ mình, cũng nắm tay ba như thể muốn truyền sức mạnh cho ông. Ông Kim là người ba mẫu mực mà tất cả mọi người đều muốn có, ông rất thương Jisoo, nhiều lúc ông hơi nghiêm khắc, việc Jisoo học kinh doanh cũng là do bị bắt buộc nhưng cô cũng không hề trách ba mình. Hơn nữa, khi cô công bố mình thích con gái, khi cô dẫn Jennie về ra mắt. Mặc dù ông Kim không đồng ý nhưng cũng không phản đối quá gay gắt, cuối cùng ông cũng chịu chấp nhận Jennie, bây giờ ông còn thương nàng chẳng kém so với tình thương của ông giành cho Jisoo. Jennie cũng rất thương người ba vợ này, ông nằm đây là điều không ai mong muốn.
"Em đi mua chút gì đó để ăn, chị ở đây với ba, em sẽ sớm quay lại." Jennie cũng đã khóc đỏ mắt, nhưng đây là thời gian nàng không được phép yếu đuối, Jisoo đang rất cần nàng vào lúc này.
"Ừm! Em đi đi, không cần quá cầu kì."
Jennie gật đầu, sau khi nàng ra khỏi phòng thì chỉ còn lại Jisoo và ba của cô, Jisoo nhìn ba thêm một lúc rồi bước ra ban công gọi điện thoại, khi Jennie trở lại cũng là lúc Jisoo tắt điện thoại. Cuộc gọi của Jisoo kéo dài cả gần ba mươi phút, vấn đề cô nói trong điện thoại cũng là việc đầu tiên mà cô không kể với Jennie, Jisoo không muốn Jennie lo lắng.
"Lại đây! Ăn một chút đi, đừng để bệnh đau dạ dày của chị tái phát."
———*****————
Buổi chiều ông Kim tỉnh lại, khi ông tỉnh bà Kim và Jennie đang có mặt trong phòng, Jisoo nói phải đi giải quyết một số vấn đề của công ty nên không thể ở lại. Jennie gọi bác sĩ vào để xem vết thương cho ông Kim.
"Bác trai đã không có gì đáng lo, vết thương không ảnh hưởng đến não bộ, xương bị gãy nên phải tịnh dưỡng hơi lâu một chút, người lớn tuổi khó bình phục hơn." Vị bác sĩ cởi khẩu trang ôn tồn nói, sau anh là cô y tá đang ghi chép gì đó. Nói xong về bệnh tình của ba Kim anh mới quay sang chào hỏi Jennie.
"Xin chào! Em là Jennie? Tôi nghe danh em đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt." Vị bác sĩ này là một người trẻ tuổi, nhìn như chưa đến ba mươi, gương mặt sáng láng, áo blouse dài khoát trên người, nụ cười thiên sứ ở trên môi khiến rất nhiều cô gái đều ngây người trước nụ cười của anh. Nhưng Jennie không nằm trong số đó, nàng nhíu mày:
"Hình như tôi không quen anh."
"Không sao... không sao... Đây là người nhà em sao?" Anh bác sĩ cười gượng. Anh là Lee DongHae, con trai của viện trưởng bệnh viện quốc gia Seoul này. Cả bệnh viện ai cũng biết anh, một vị bác sĩ khoa ngoại tài giỏi, đẹp trai và có gia thế tốt. Ở khoa ngoại còn có một vị trưởng khoa cũng đẹp trai và trẻ tuổi không kém đó là DoYoon, hai ngươi luôn được đem ra so sánh với nhau nên dang tiếng của cả hai càng sáng hơn.
Jennie là vị mĩ nữ bác sĩ nổi tiếng nhất không chỉ ở khoa tim mạch mà còn ở toàn bệnh viện, nàng xinh đẹp, có trình độ chuyên môn cao, là du học sinh với thành tích xuất sắc nhưng hơn hết nàng nổi tiếng là vì không có vị bác sĩ nào có thể theo đuổi được nàng, cũng chưa từng có bạn trai đưa đón nàng. Ở bệnh viện này, ai cũng nuôi hi vọng trở thành người yêu của nàng. Người ta thường nói, vật khó có được thì càng được trân trọng, nàng chính là bông hoa huệ chỉ có thể nhìn mà không thể hái.
"Là ba mẹ của tôi. Cảm ơn anh vì đã đến đây." Jennie nở nụ cười xã giao, nàng thường ít tiếp xúc với nam bác sĩ, có thì cũng chỉ là đồng nghiệp trong khoa của nàng. Jennie chưa bao giờ là người nhiều chuyện nên không thể biết người trước mặt này là ai, nhưng nàng nhìn ra... anh ta có ý tiếp cận nàng.
DongHae cười trừ, dặn thêm một số điều với y tá rồi cũng bước ra. Anh nhìn ra được Jennie xa cách với mình, lời đồn về nàng quả là không sai. Thật ra DongHae chỉ có tò mò một chút về Jennie qua những lời đồn, nhưng khi nhìn thấy nàng thì sự tò mò đó đã chuyển thành ước muốn chinh phục. Anh muốn nàng trở thành bạn gái của mình.
"Ba... ba có thấy không thoải mái ở đâu không?" Jennie quay trở lại hỏi thăm ông Kim, nàng không đặt vấn đề của người khác nặng trong lòng, nàng chỉ quan tâm những người mà mình cần quan tâm thôi.
"Ba không sao, có mẹ con ở đây rồi. Jisoo đâu rồi con?" Ông Kim cười, gương mặt ông đã có sức sống hơi, bà Kim sau khi nghe lời dặn của bác sĩ thì cũng đã ngồi xuống chuyên tâm gọt trái cây trên bàn.
Jennie làm việc ở đây, cả nhà đều biết nàng là bác sĩ của bệnh viện này nên việc có đồng nghiệp chào hỏi nàng như vừa rồi là rất bình thường. Thái độ vừa rồi của nàng đối với đồng nghiệp khiến ông Kim rất hài lòng, nàng không tỏ ra quá thân thiết, hơi mang chút lạnh lùng xa cách như cự tuyệt người khác xa vạn dặm vậy. Điều đó khiến cả hai ông bà Kim đều rất yên tâm về tình yêu mà hai đứa trẻ dành cho nhau.
"Chị ấy đến công ty có việc rồi ba." Jennie lễ phép trả lời ông Kim.
"Có mẹ con ở đây rồi, con cứ bận rộn đi, ba cũng không sao rồi."
"Dạ! Buổi tối con trực ở đây, có gì ba mẹ có thể trực tiếp gọi cho con." Jennie sắp phải nhận ca trực của mình nên nàng cũng không thể ở lại lâu được.
Ở một nơi khác......
Jisoo đang đứng đối diện với một người đàn ông trong văn phòng của mình, hai người đang nói về một vấn đề gì đó rất căng thẳng và vấn đề này cũng được nói suốt gần một tiếng đồng hồ qua.
"Cậu chắc chứ?" Là giọng của Jisoo, giọng nói hiện tại của cô lạnh lùng hơn bao giờ hết.
"Tôi sẽ gửi tài liệu cho cậu sau, bây giờ tôi phải đi rồi." Người đàn ông đối diện lên tiếng, anh ta có một giọng nói trầm khàn đặc trưng của đàn ông.
"Được! Nhờ cậu."
Người đàn ông gật đầu rồi rời khỏi văn phòng của Jisoo. Cô thở dài, bước đến sô pha trong văn phòng ngồi xuống, ánh mắt cô lại hướng về nơi xa xăm nào đó mà ngẩn người.
Cốc... cốc... cốc...
Thư kí Kim gõ cửa đã mấy lần nhưng không thấy tổng giám đốc của mình trả lời, Jisoo có hẹn ăn tối với một vị giám đốc phụ trách, là đối tác lần này hợp tác với J&J. Bình thường Miyeon chỉ cần gõ cửa nhẹ đã nghe được tiếng giám đốc của mình đáp lại nhưng bây giờ cô gõ đã lâu mà chưa thấy có động tĩnh gì trong phòng.
"Tổng giám đốc!!! Chị có trong đó không?" Gõ cửa không có tiếng trả lời, Miyeon đành lên tiếng gọi.
"Xin lỗi! Có chuyện gì sao?" Jisoo mở cửa, cô thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt thư kí của mình, cô đã quá thất thần mà không nghe được tiếng gõ cửa.
"Chị có cuộc hẹn sau nửa tiếng nữa, hôm nay chị có chuyện gì sao?" Mặc dù biết tò mò việc riêng của cấp trên là không nên nhưng Miyeon vẫn không ngăn được sự quan tâm của mình. Từ lúc Jisoo trở lại công ty cô đã thấy lạ rồi, sếp của cô còn nói chuyện với một người đàn ông lạ trong phòng của mình cả tiếng đồng hồ, ngay cả khi cô đưa cà phê cũng không thể gián đoạn cuộc nói chuyện của họ. Mặc dù người đàn ông kia cũng rất đẹp trai nhưng Miyeon nghĩ đó không phải là bạn trai của sếp mình, vì cách họ nói chuyện không giống như người yêu đang nói tình sử với nhau. Chung quy lại hôm nay biểu hiện của Jisoo rất lạ nên Miyeon mới không ngăn được mình mà mở lời.
"Không có gì, tôi có thể tự giải quyết. Làm phiền thư kí Kim rồi, cô có thể tan ca." Jisoo nói rồi cũng đóng cửa, quay lại bàn làm việc của mình.
Tổng giám đốc của J&J luôn lạnh lùng như vậy, cô đối với ai cũng như có một tầng xa cách. Jisoo là một lãnh đạo tốt, biết trọng dụng nhân tài cũng biết vừa nhu vừa cương đối với các nhân viên và với cả cổ đông của mình. Nhiều lúc Jisoo cũng nở nụ cười rất tươi khi nhân viên làm tốt, luôn khích lệ họ tiến bộ trong công việc, Jisoo cũng sẽ khiển trách rất nghiêm khắc khi nhân viên của mình làm sai, cô chưa bao giờ dung túng cho bất cứ một ai lạm dụng chức quyền kể cả người có chức vị cao hay thấp.
Tất cả nhân viên đều cảm thấy Jisoo là một người lãnh đạo tốt nhưng lại không ai cảm thấy Jisoo dễ gần hay thân thiện. Cô luôn mang một cảm giác lạnh nhạt với thế giới xung quanh, Miyeon chưa thấy Jisoo để ý đến bất kì điều gì ngoài công việc. Miyeon làm thư kí cho Jisoo chưa lâu nhưng cô đã chứng kiến Jisoo cự tuyệt rất nhiều thế gia công tử, có người còn đến tận công ty để tỏ tình nhưng luôn nhận được cái nhìn lạnh lùng và sự cự tuyệt quyết liệt của cô. Miyeon cũng đã từng nghĩ ai mới có thể phù hợp với Jisoo, lúc rảnh rỗi cô còn làm một cái tưởng tượng người yêu tương lai của giám đốc sẽ hoàn hảo như thế nào? Sẽ đẹp trai như thế nào? Ngàn vạn lần Miyeon cũng sẽ không ngờ, người yêu và cũng là người bạn đời của giám đốc nhà mình lại là một người phụ nữ, hơn nữa người phụ nữ đó cũng là tuyệt phẩm.
Haiz... nghĩ cho nhiều, Miyeon cô đã được tan ca, cô nên về nhà chăm lo cho chú cún nhỏ nhà mình thì hơn. Tổng giám đốc ấy... Miyeon rất ngưỡng mộ Jisoo nhưng cũng chỉ dừng lại ở cảm giác ngưỡng mộ, cô không nên quá tò mò việc riêng của chị ấy.
————*****—————
"YAH! KIM JISOO, NHÌN EM NÈ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com