Chương 13
Đã hơn một tuần sau khi ba Kim bị tai nạn, và cũng đã hơn một tuần Jennie thấy Jisoo có những biểu hiện rất kì lạ. Từ khi gặp Jisoo ở hành lang bệnh viện thì Jennie đã cảm thấy Jisoo khác với ngày thường, gần đây biểu hiện của cô càng ngày càng khiến Jennie lo lắng.
Cả tuần nay, Jennie rất ít thấy mặt Jisoo, thường thì do tính chất công việc họ cũng không thường xuyên ở bên nhau mà hiện tại Jennie ít trực đêm nhưng số lần gặp Jisoo vẫn rất ít, cô thường về nhà sau 11 giờ đêm, tắm rửa rồi rất nhanh liền vào lại phòng làm việc. Hôm nào chạm mặt Jennie thì Jisoo cũng chỉ ôm nàng một cái nhẹ nhàng sau đó nói "Chị có việc" rồi lại cắm đầu vào văn phòng. Jennie cũng biết công việc cuối năm của cô bận rộn nhưng đã hơn một tuần rồi họ chưa ân ái với nhau, Jisoo cũng không hề đòi hỏi, có khi Jennie chủ động mà Jisoo cũng chỉ nói "Chị hơi mệt" rồi quay lưng lại với nàng mà ngủ.
Từ lúc yêu nhau đến khi cưới, Jisoo chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt với Jennie như lúc này. Nàng cảm thấy kì lạ, uất ức và có cả cảm giác đau lòng đang đè nén trái tim nàng mỗi ngày, hôm nay Jennie nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện với Jisoo, chị ấy đang giấu nàng cái gì đó.
Nhưng mà bây giờ đã là 11 giờ 25 phút, Jennie đang ngồi ở phòng khách và Jisoo thì vẫn chưa về nhà. Nàng gọi cho cô thì chỉ nghe giọng nói lạnh lùng của tổng đài báo lại. Jennie lo lắng, nàng chưa bao giờ thấy bất an như hiện tại, Jisoo của nàng không bao giờ về sau 11 giờ mà không có một lời nhắn như thế này. Lên phòng, khoát áo, thay đồ, Jennie quyết định phải ra ngoài, nàng muốn tìm Jisoo mặc dù không biết cô ở đâu nhưng vẫn muốn tìm, còn hơn là ở nhà lo lắng không có hi vọng như thế này.
Thay giày xong, Jennie còn chưa kịp xoay nắm cửa thì đã nghe tiếng tít tít của âm thanh mở khoá, không kịp chờ đợi Jennie gấp gáp mở cánh cửa ra thì chào đón nàng là thân thể đổ ập của vợ mình, mùi rượu nồng nặc khiến nàng nhíu mày. Jisoo chưa bao giờ say, cô luôn phải tỉnh táo trong mọi tình huống mà say như thế này vẫn là lần đầu tiên. Jennie thật muốn đánh cho cô tỉnh rượu nhưng nàng không nỡ, cởi giày, dìu Jisoo vào ghế sô pha sau đó đi lấy một chiếc khăn ấm lau mặt cho cô. Jisoo rất ngoan, không hề quậy phá cũng không hề lên tiếng khiến Jennie muốn oán trách mà không biết làm sao để mở lời.
Jennie lau mặt cho Jisoo mà không biết nước mắt mình đã rơi từ lúc nào, nàng oán hận cô, oán cô có khó khăn cũng không chia sẻ với nàng, nhưng nàng càng oán hận bản thân hơn. Nhiều lúc thấy Jisoo mệt mỏi vì công việc, thấy bệnh đau dạ dày của Jisoo tái phát, thấy cô cô đơn làm việc đến khuya Jennie hận mình không làm cùng nghành với cô, hận bản thân không thể chia sẻ với Jisoo để cô phải mệt mỏi như vậy. Jennie đã được nghe Jisoo kể về những chiến hữu kề vai sát cánh với mình trong công việc, những người khó khăn hoạn nạn đều có mặt khi Jisoo cần. Nàng nghe, nàng cảm thấy vui cho Jisoo nhưng Jennie cũng đã rất ước ao mình trở thành một trong những người như vậy, một trong những chiến hữu có thể chia sẻ bớt gánh nặng với Jisoo.
Càng nghĩ, Jennie càng cảm thấy tủi thân, thấy hận chính bản thân mình. Nàng gục đầu vào bàn tay của Jisoo mà khóc nức nở, nước mắt thấm ướt cả bàn tay của Jisoo, theo kẽ tay chảy xuống thành nệm của sô pha.
Jisoo biết, cô cảm nhận được nước mắt của Jennie, cô cũng biết thời gian gần đây là cô không đúng, là cô lạnh nhạt nàng, là cô ít quan tâm nàng, cô còn dấu một số chuyện mà cô biết chắc chắn Jennie sẽ hỏi. Hôm nay Jisoo hoàn toàn không say đến bất tỉnh nhân sự, cô có uống rượu nhưng không đến nỗi không biết gì. Lúc về đến trước cửa, Jisoo biết Jennie là người mở cửa nên mới gục xuống người nàng, cô biết bản thân đã về nhà nên mới buông hết tất cả các phòng bị mà để nàng dìu mình đến sô pha.
Tiếng khóc của Jennie từ đè nén trở thành nức nở, bàn tay ấm áp, cái ôm ấm áp của người kia không xoa dịu khi nàng khóc, không có giọng nói an ủi hay nhận lỗi mặc dù không sai của người kia. Cô... có phải hết yêu nàng rồi không? Jisoo... chị ấy... có phải vì cuộc sống lạnh nhạt của hai người mà chán rồi không? Có phải chị ấy đang mệt mỏi vì nàng, mệt mỏi vì cuộc hôn nhân này? Tiếng khóc ngày càng lớn, cho đến khi khóc đến mệt, đến khi sức chịu đựng mấy ngày nay không thể gánh đỡ nổi thì Jennie mới gục đầu vào ghế sô pha ngủ thiếp đi.
Khi tiếng nấc không còn, chỉ còn lại những âm thanh uỷ khuất nho nhỏ Jisoo mới mở mắt ra, cô cũng không hề biết nước mắt của mình đã thẫm đẫm hai bên thái dương. Xin lỗi em! Nini bé nhỏ của chị. Chị đã hứa là chỉ khiến em khóc vì hạnh phúc mà thôi nhưng chị không làm được. Nhưng Nini à, chỉ một thời gian, cho chị thêm một chút thời gian nữa, chị sẽ giải quyết xong việc này và sẽ nói với em tất cả khi mọi việc kết thúc.
Jisoo lau nước mắt trên mặt mình, cô cần phải mạnh mẽ, cả tương lai của J&J, cả tính mạng của ba mẹ cô, cả sự an toàn của Jennie đều đang nằm trong tay cô, cô cần quyết đoán và lạnh lùng hơn một chút, cô cần giải quyết dứt khoát vụ này.
———*****————
Ba Kim, ba của Jisoo ông Kim Jonghwan không hề bị tai nạn ngoài ý muốn. Buổi chiều hôm đó Jisoo đã liên hệ với bạn của mình, một cậu bạn trung học khá thân thiết với cô, bây giờ cậu ta đang là công tố viên của viện công tố. Cậu ấy chính là người đàn ông mà thư kí Miyeon đã thấy trong phòng làm việc của Jisoo hơn một tuần trước. Cậu ấy tên MinHuyk. Hôm đó, là Jisoo chủ động gọi điện cho MinHyuk nhờ cậu ấy điều tra giúp cô. Khi MinHyuk đến văn phòng Jisoo, cậu ấy có mang theo một băng ghi hình mà Jisoo đã dặn dò trước đó. Trong băng là đoạn video ở khu vực xảy ra tai nạn của ông Kim, Jisoo nhìn thấy người phụ nữ chặn đường xe của ba cô, nhìn thấy chú Song và ba cô bước xuống xe, cũng nhìn thấy ba cô bị một người đàn ông đi moto đụng trúng, sau đó người phụ nữ chặn đường ba cô đã lên xe moto của người đàn ông kia rồi chạy mất.
Minhyuk đã đảm bảo sẽ điều tra ra tên thủ phạm đó, Jisoo cũng đã tin tưởng mà giao việc này lại cho người bạn của mình. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, buổi tối khi chuẩn bị đi gặp khách hàng, Jisoo nhận được một bức thư ẩn danh, trong đó có nội dung "Nợ máu phải trả bằng máu, tôi sẽ bắt cả nhà họ Kim các cô đền mạng." Kèm theo là bức hình chụp ba cô cả người đầy máu đang nằm trên đường, bên cạnh là chú Song vẻ mặt hốt hoảng.
Jisoo không nghĩ đây chỉ là lời đe doạ vô căn cứ, cô hợp tác với Minhyuk, điều tra hơn một tuần nay và bây giờ đã có rất nhiều đầu mối. Minhyuk đã bắt được người đàn ông gây tai nạn, ông ta là một người đàn ông ngoài bốn mươi, khuôn mặt dữ tợn với vết sẹo trên trán. Ông ta không nói gì, cũng không trốn tội mà chỉ hét lên "J&J sắp tàn lụi rồi...haha..." rồi bị đưa vào phòng giam.
Jisoo càng ngày càng thấy rối như tơ vò, cô đến bệnh viện muốn hỏi ba cô về một số chuyện, ba có từng đắc tội với ai không thì đáp án ba cho cô khiến Jisoo cực kì đau đầu và cũng cực kì đau lòng.
"Jisoo! Ba nghĩ là ba không thể giấu con được nữa. Ba có nghi ngờ một người..."
"Dạ! Ba nói đi."
"Trước khi nói, ba muốn nói với con một sự thật khác....
Ba thật ra không phải tên là Kim Jonghwan, ba trước kia là cảnh sát của đội điều tra ma tuý của cục cảnh sát Busan, ba tên thật là Kim Junghuyn. Năm 1994 ba có điều tra một băng nhóm tội phạm có tiền sử phạm tội lâu năm, đội của ba phải mất hơn mười lăm ngày nằm vùng theo dõi mới biết được địa điểm của chúng giao dịch, đội trưởng đã chỉ huy phải bắt được tên chủ mưu lần này để trừ hại cho dân, để báo thù cho những người đã chết dưới ma tuý của hắn. Ba đã rất cẩn thận cùng với hai người đồng đội nữa của mình trà trộn vào nơi dao dịch nhưng mọi việc không suôn sẻ như ý muốn. Điểm giao dịch là cảng biển, bọn ba bị phát hiện khi có một con tàu lạ cập bến. Hai bên nổ súng với nhau và kết quả là ba bị thương ở vai phải, hai người đồng đội đi cùng ba đã hi sinh, bên kia cũng chết rất nhiều người và tên trùm bị thương nặng nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, hắn lái ca nô trốn thoát và trước khi đi còn không quên đe doạ là sẽ báo thù tất cả những người còn sống hôm nay.
Cả đội không ai là không bị thương, đội tiếp viện đến không kịp nên không có ai kịp đuổi theo hắn. Sau đó một thời gian, hắn quay lại Busan, liên tục sát hại thêm hai nhân viên cảnh sát và một bảo vệ của cục, hắn tìm đến ba, ba không ngờ ba còn nhớ mặt hắn và hắn cũng vậy, lúc đó ba không ở cục mà đang ở nhà, hắn gọi thẳng tên ba và đã nổ súng, một phát vào ba và tiếng súng thứ hai là vào người chị bé nhỏ chỉ mới lên hai của con." Ông Kim nói đến đây thì nước mặt nghẹn ngào, ông phải hít mấy hơi để bình tĩnh lại.
"Con có chị?" Jisoo ngạc nhiên, cô chưa bao giờ được nghe về người chị của mình.
"Đúng vậy, con bé mới vừa tròn hai tuổi được mấy ngày... tên độc ác đó... hắn... nổ súng vào ngực chị của con. Lúc đó mẹ con không có ở nhà, chỉ có ba và chị con, hôm đó ba bị bệnh nên xin nghỉ, mẹ con ra ngoài mua thuốc cho ba, ba bị bắn vào bụng trái không thể phản kháng, ngay cả đứa trẻ hai tuổi vì hiếu kì mà chạy ra hắn cũng không tha.
Ba đã hét lên với hắn "Một người làm thì một người chịu, mày quá đê tiện..." nhưng hắn chỉ cười, hắn nói muốn ba trải qua nỗi đau mất người thân là như thế nào, hắn muốn ba sống cuộc đời còn lại trong hối hận và tự trách, hắn bỏ đi khi nổ thêm một tiếng súng nữa vào chân ba."
"Con biết không?... lúc đó ba rất tuyệt vọng, ba chỉ muốn tiếng súng đó là nổ vào đầu mình, lần đầu tiên ba hối hận khi làm một cảnh sát... ba vì mất máu quá nhiều mà đã ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trên giường bệnh. Ba tuyệt vọng, mặc kệ mẹ con đau khổ van xin thế nào, ba rất muốn đi theo chị con, ba đã không thể hoàn thành trách nhiệm bảo vệ gia đình của mình. Ba muốn chết đi cho xong nhưng lúc đó mẹ con lại tràn đầy nước mắt mà nói với ba, mẹ con đang mang thai, mẹ con đã mất chị con rồi, ba không thể để mẹ con và con mất thêm người chồng, người cha này nữa. Sau đó ba xuất viện, đám tang của chị con đã hoàn tất, ba từ chức, cả ba và mẹ đều lên Seoul để làm lại từ đầu, sau đó mẹ con sinh con, chăm sóc cho con, ba cùng với một số người bạn mới thân thành lập nên cửa hàng nhỏ J&J sau đó phát triển nó như hiện tại."
"Ba đã từng tìm hắn, người đã giết chết người ba yêu thương nhưng không có tin tức gì của hắn, có người nói hắn đã chết vì sốc ma tuý, cũng có người nói hắn bị cảnh sát bắn chết. Ba đều không tin, ba không tin hắn chết dễ dàng như vậy nhưng một lần nữa mẹ con lại khuyên ba, khuyên ba bỏ qua hận thù để tiếp tục sống. Mẹ con là người phụ nữ mạnh mẽ, ba đã nhiều lần thấy bà ấy ôm di ảnh của chị con mà khóc nức nở nhưng bà ấy chưa từng yếu đuối trước mặt ba, kể cả khi có con bà ấy vẫn là người mạnh mẽ nhất, ba rất rất yêu và trân trọng mẹ con. Ba thật có lỗi."
Ông Kim kết thúc câu chuyện trong một dàn nước mắt, Jisoo cũng rơi nước mắt đầy mặt, đáng lẽ cô còn có một người chị gái, cô có một người chị chưa bao giờ gặp mặt, người chị đã phải chết khi còn rất nhỏ.
"Hắn ta... tên là gì..."
"Park HongChun! Nhưng con đừng ra mặt, ba còn cái mạng này, ba nhất định liều mạng với hắn."
"Con không biết lần này có phải hắn làm hay không, nhưng ba hãy tin tưởng con, con đã trưởng thành rồi."
"Không được! Con còn phải chăm sóc mẹ con và Jennie, ba còn có thể gánh vác, đừng quên ba từng là cảnh sát."
"Con sẽ thuê vệ sĩ bảo vệ ba, mẹ và Nini. Ba đừng lo, tin tưởng con một lần, ba cần nghỉ ngơi rồi, ba còn liên lạc với các chiến hữu cũ của mình hay không?"
"Đừng cố sức, nhận thấy bất thường phải nói với ba, ba cho con số điện thoại của họ." Ông Kim biết, Jisoo đã trưởng thành nhưng món nợ này ông sẽ đích thân đòi lại, nếu Park Hongchun còn sống, ông thề dù có chết ông cũng phải đi cùng hắn. Chẳng qua không đơn giản như vậy, Jisoo sẽ không hỏi nếu mọi việc đơn giản như ông nghĩ nên ông mới cho cô số điện thoại của những người bạn cũ, họ có thể giúp ông bảo vệ đứa con gái duy nhất của mình.
Nhận được đáp án mình muốn, Jisoo cũng không ở lại bệnh viện lâu. Cô liên lạc với một số bạn cũ lâu năm của ba mình và cả Minhyuk, việc điều tra kéo dài cả tuần nay và đã thấy một chút đầu mối. Jisoo không muốn lặp lại sai lầm ngày xưa của ba mình, cô không muốn liên luỵ đến người mà mình yêu thương nhất nên mới không nói với Jennie và mẹ mình về việc điều tra.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Jisoo không chủ động điều tra thì người kia cũng đã tìm đến tận cửa, cô muốn nhìn xem ông ta chơi trò mèo vờn chuột đến khi nào.
—————*****—————
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com