Chương 14
Jennie mở mắt sau một giấc ngủ dài, ngoài trời mặt trời đã lên cao, nàng phát hiện mình đang nằm trong phòng mà không phải dưới thảm ngoài phòng khách, nàng chắc chắn Jisoo đã mang nàng vào đây, cũng vì quá mệt mỏi sau mấy ngày suy nghĩ quá nhiều nên nàng mới ngủ quên mà không hề biết.
Jennie nhìn sang bên cạnh, Jisoo không còn ở đây, hơi ấm của cô cũng không còn chứng tỏ cô rời đi đã lâu. Bật khóc, nàng không nghĩ mình lại là người yếu đuối như vậy, cũng không mong mình trở nên yếu đuối như vậy nhưng cứ nghĩ đến sự lạnh nhạt mấy ngày nay của Jisoo, nghĩ đến khả năng Jisoo không còn yêu nàng nữa mới không quan tâm đến nàng khiến Jennie không thể ngừng khóc. Khi không kiềm chế được mình mà trở nên khóc nức nở thì cánh cửa phòng của nàng được mở ra, người bên ngoài đi vào như một cơn gió ôm chặt lấy Jennie, nước mắt người đó cũng không kìm được mà nhỏ từng giọt.
"Chị.... tránh ra... hức..." Jennie cảm nhận được vòng tay của Jisoo, cảm nhận được mùi hương của cô khiến nàng càng uỷ khuất hơn. Jennie vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Jisoo.
"Jennie! Xin lỗi, em đừng khóc nữa được không? Chị xin lỗi, Nini..." Jisoo hối hận, cô mới ra ngoài có một chút, khi về nhà cô tính lên xem Jennie đã thức hay chưa ai ngờ lại nghe thấy tiếng nức nở trong phòng. Mỗi lần Jennie khóc đều như một con dao cắm sâu vào trong lòng Jisoo, cô đã hứa sẽ không để Jennie khóc, tối hôm qua đã là quá sức chịu đựng với Jisoo, cô nghĩ nàng chỉ khóc một lần cho thoả rồi thôi, Jennie không phải là người yếu đuối nhưng cô đã sai rồi, Jisoo nhận ra là mình đã sai khi nghe thấy tiếng khóc của Jennie truyền ra từ trong phòng vào sáng sớm. Cô không muốn, Jisoo không muốn Jennie lại khóc vì mình thêm bất cứ một lần nào nữa.
Jennie không phản kháng, nàng không nhận lời xin lỗi của Jisoo nhưng cũng ngừng dãy dụa, cứ để Jisoo ôm nàng vào lòng như vậy, nàng vẫn ở trong lòng cô khóc không có điểm dừng. Jennie có vui vẻ hơn một chút, ít nhất Jisoo cũng đã quan tâm đến nàng nhưng nàng muốn trừng phạt Jisoo, nàng luôn biết nước mắt của mình là thứ khiến Jisoo đau lòng.
"Nini... nói chút gì đi, em trách mắng chị cũng được, đánh chị cũng được. Xin em... nói gì đó đi." Jisoo phải lên tiếng khi Jennie đã hết khóc từ lâu, cô ngồi ôm nàng cũng muốn đau chân mà Jennie không hề nói một tiếng nào cũng không hề có một hành động gì.
Jennie nghe được lời của Jisoo, nàng buông cô ra, xuống giường, bước vào nhà tắm. Một loạt động tác của Jennie đều lưu loát mà không hề nhìn đến Jisoo một cái. Nếu là hôm qua Jennie còn có suy nghĩ hỏi rõ Jisoo mọi chuyện, nếu là sáng nay nàng còn sợ hãi Jisoo không còn yêu mà bỏ rơi mình nhưng sau hành động dỗ dành mình hồi nãy, Jennie lại có suy nghĩ ngược lại, nàng muốn Jisoo tự hối hận, muốn cô lần sau không dám giấu mình chuyện gì, muốn cô không thể không quan tâm đến mình.
Jisoo thấy Jennie làm một loạt hành động tự nhiên như vậy khiến cô hoảng loạn. Họ rất ít cãi nhau, số lần Jennie giận cũng chỉ đếm được mấy ngón tay nhưng cả hai đều biết, đỉnh điểm khi giận của Jennie là im lặng. Khi nàng quá tổn thương, nàng im lặng, khi sức chịu đựng đến giới hạn người khác thì sẽ dùng hành động bộc phát nhưng với Jennie, nàng cũng im lặng. Không phải Jennie im lặng để chịu đựng, mà nàng im lặng để đối phương tự suy nghĩ lại hành động của mình. Jennie cũng chỉ giận dỗi, cũng chỉ tổn thương khi đối phương là Jisoo, cũng chỉ có Jisoo mới biết, khi nàng im lặng thì cô không thể làm gì khác là phải xuống nước, cô không muốn mối quan hệ của cả hai quá căng thẳng.
Jisoo biết, Jennie đang rất thất vọng, chính cô cũng thất vọng vể bản thân mình nữa. Điều tra chưa đến đâu hết, cô càng chưa thể đảm bảo an toàn cho ba mẹ mình và Jennie nhưng Jisoo cũng không muốn chứng kiến nước mắt của Jennie thêm một lần nào nữa. Khi Jisoo đang phân vân giữa việc nói ra hết tất cả với Jennie rồi chờ nàng tha thứ và việc tiếp tục giấu Jennie để điều tra thì cửa phòng tắm bật mở, Jennie bước ra với đôi mắt đỏ hồng, nàng nhìn lướt qua Jisoo một cái rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
"Jennie!" Jisoo nắm tay Jennie khi nàng đi lướt qua cô, Jennie lãnh đạm như vậy cô thật không quen.
Jennie quay lại nhìn Jisoo, nàng không tiếp tục bước đi, nàng dừng lại, ngồi xuống giường và chờ một lời giải thích từ cô.
"Chị..."
"Chị... chị không biết bắt đầu từ đâu, em..." Jisoo ấm úng, cô vẫn không muốn nàng quá lo lắng, nếu Jisoo nói ra tất cả chắc chắn Jennie sẽ bắt cô báo cảnh sát mà không cho cô tiếp tục điều tra, vụ án của chị cô đã hết hạn từ lâu, nếu muốn đòi công bằng cho chị thì cô chỉ có thể tự mình điều tra.
"Jisoo, em là vợ chị." Jennie lên tiếng khiến Jisoo phải ngước mặt lên nhìn nàng, cô biết chứ, vì Jennie là vợ cô nên Jisoo mới hết lòng bảo vệ nàng nhưng nếu thực sự người hại ba là người đã giết chết chị của cô, Jisoo không muốn bỏ qua cho hắn dễ dàng được.
"Chị biết... nhưng..."
"Nhưng vẫn không muốn nói sự thật với em." Jennie cắt ngang lời cô.
"Nini... em cho chị một khoảng thời gian nữa, nửa tháng, chỉ nửa tháng nữa, nếu không đạt được kết quả chị mong muốn thì chị sẽ giải thích mọi chuyện với em."
"Jisoo... chị còn yêu em chứ?"
"Dĩ nhiên rồi, em nói cái gì vậy?" Jisoo hoảng hốt, Jennie đang nghi ngờ tình yêu của cô, cô đã làm gì để Jennie phải nghi ngờ tình yêu của cô như vậy?
"Em không phải là không muốn cho chị thời gian, chúng ta cần đối mặt khó khăn... cùng nhau, chị hiểu không?" Jennie mềm xuống, nàng hiểu rõ Jisoo và biết cứng mềm đúng lúc để cô nói rõ mọi chuyện.
"Hơn nữa.... người cùng chị vào nhà hàng Kstar hai hôm trước là ai vậy?" Jennie bình tĩnh lại, trước khi ép Jisoo phải nói rõ mọi chuyện thì nàng cũng nên nói rõ mọi chuyện.
Chẳng là cách đây hai ngày, Jennie tan ca muốn gọi Jisoo đi ăn trưa nhưng cô không bắt máy, nàng nghĩ Jisoo bận rộn nên cũng không gọi lại lần hai, đúng lúc đồng nghiệp và cũng là bạn mới của nàng ở bệnh viện gọi điện hẹn đi ăn trưa. Khi đến nhà hàng Kstar Jennie ngỡ ngàng kho thấy Jisoo đi với một người đàn ông, họ còn nói chuyện thân mật và dựa sát vào nhau. Nói Jennie không khó chịu là giả, cho dù nàng có tin tưởng Jisoo bao nhiêu đi chăng nữa nhưng khi thấy vợ mình đi với một người lạ mặt, còn có độ thân thiết mà trước giờ cô chưa thân với một người đàn ông nào như vậy, gọi điện cho cô không được bây giờ lại thấy cô ấy đi ăn với người khác thì làm sao mà không khó chịu cơ chứ. Jennie đã ủ sẵn một hũ giấm trong người luôn rồi nhưng lí trí của nàng không cho nàng hành động lỗ mãn. Jennie bước vào với đồng nghiệp kiêm bạn mới là Nayeon, không nhìn thêm Jisoo một lần nào và hình như Jisoo cũng không thấy nàng. Vậy là có một con người khó chịu còn một con người kia thì vô tâm cả tuần nay, nàng muốn làm nũng, muốn Jisoo giải thích với nàng, muốn cô nói đó chỉ là đối tác nhưng Jisoo có quan tâm gì nàng đâu, có hỏi han khi nàng làm mặt nặng mày nhẹ đâu. Vậy nên Jennie mới có suy nghĩ Jisoo không còn yêu nàng, nàng mới nghĩ lung tung mà bật khóc, vậy nên con người kia say xỉn tối hôm qua mới khiến nàng vừa giận vừa lo lắng, bây giờ mới xuất hiện hình ảnh cô vợ nhỏ đang uỷ khuất mà hỏi tội người ta.
"Nini... em ghen sao?" Jisoo bật cười, cô bò lên giường ôm hẳn Jennie vào lòng. Nói không quá chứ Jennie là con người cực kì lí trí, nàng trưởng thành rất nhiều so với độ tuổi của mình, nàng cũng rất tin tưởng Jisoo nên hiếm khi ghen như vậy. Bây giờ bộ dạng của nàng là đang hỏi tội, là đang thẩm vấn khiến Jisoo rất vui vẻ, không ngờ vợ nhỏ của cô sẽ ghen trong trường hợp này.
"Buông ra... đừng lảng tránh, giải thích và khai hết mọi chuyện cho em." Jennie vui vẻ vì được Jisoo ôm, nhưng nàng cũng không quên mục đích thẩm tra của mình.
"Chị..."
"Chị vẫn không muốn nói." Jennie có hơi giận, nàng đẩy Jisoo ra nhưng lập tức được ôm lại chặt hơn.
"Được rồi... chuyện rất dài...."
Jisoo đành bó tay, Jennie nói đúng, họ là quan hệ gì chứ? Đâu chỉ dừng lại ở người yêu mà không thể chia sẻ? Jennie có quyền được biết, nàng là vợ cô mà. Hơn nữa, họ nên chia sẻ khó khăn... cùng nhau.
Jisoo kể hết những gì mà mình được biết cho Jennie, kể cả chuyện sáng nay cô nhận được cuộc gọi nói về nơi mà Minhyuk đã điều tra được, nơi mà có dấu vết của tên kia đi qua. Jisoo đã nghĩ là cô về xem Jennie một chút sau đó sẽ cùng Minhyuk và đội của cậu ấy đến nơi đó xem thử nhưng ai ngờ khi cô về nhà lại nghe được tiếng khóc của nàng, và bây giờ mọi chuyện ra như vậy.
"Chị nói gì? Thật sự???" Jennie không tin nổi vào sự thật này, ba Jisoo đã từng là cảnh sát? Chị gái của chị ấy bị sát hại?
"Ừm... chị nghe ba kể lại, và chị vẫn đang cố tìm tên hung thủ đó."
"Rất nguy hiểm, chị báo cảnh sát chưa?" Jennie lo lắng, theo lời Jisoo thì tên kia là tội phạm giết người, còn có ý định muốn hại ba của chị ấy, không thể để bản thân rơi vào nguy hiểm được.
"Đã hết hạn mãn án, vụ án của ba thì chưa có đầu mối chính xác, tên hung thủ lái xe đâm ba cũng không khai gì hết, chị vẫn đang chờ kết quả từ Minhyuk và một số người bạn cũ của ba." Jisoo cảm thấy may mắn là mình chưa kể về các bức thư nặc danh đe doạ cho Jennie, nếu không nàng sẽ lo lắng chết mất.
"Minhyuk? Là người cùng chị vào nhà hàng?"
"Xì... giờ em mới nhận ra mấu chốt vấn đề sao?" Jisoo phì cười, khi kể lại cô đã cố nhấn mạnh về vị trí của Minhyuk mà vợ nhỏ nhà cô bây giờ mới nhận ra vấn đề, còn nhớ vụ nhà hàng như in nữa chứ. Đúng là khi quá yêu chỉ số IQ của con người ta sẽ giảm đi.
"Ai bảo chị không nói rõ, vậy là chị trốn tránh em, bận rộn cả tuần nay là để điều tra?"
"Đúng vậy, chị muốn mọi chuyện rõ ràng mới nói cho em để em đỡ lo lắng." "Ai ngờ đâu kết quả lại đi ngược" Jisoo thầm rủa bản thân, cô đâu biết khi mình không nói rõ ràng Jennie càng lo lắng hơn.
"Lần sau không được giấu em như vậy, chị làm vậy không những khiến em lo lắng cho chị mà còn lo về tình cảm của chúng ta nữa đó."
"Chị biết! Xin lỗi em..."
Jennie mỉm cười, nàng quay lại ôm lấy Jisoo, điều chỉnh tư thế ngồi trong lòng cô một cách thoải mái nhất, phải nói là nàng nhớ người này, nhớ hơi ấm của cô đến phát điên luôn.
"Bà xã! Em đang quyến rũ chị sao?" Buông bỏ được gánh nặng trong lòng, Jisoo cũng thoải mái nói chuyện và đùa giỡn với Jennie hơn.
"Ưm! Thật nhớ chị." Jennie mỉm cười quyến rũ, nàng nhân lúc Jisoo còn ngơ ngác liền hôn lên môi cô một cái, lúc Jisoo muốn kéo dài nụ hôn hơn nàng liền tránh ra làm khuôn mặt Jisoo đỏ bừng vì bị đùa giỡn.
"Nói chính sự, bây giờ chị tính làm sao? Không thể cứ điều tra như vậy, rất nguy hiểm." Jennie nghiêm túc lại, nàng ôm chặt eo Jisoo, rúc mặt vào hõm cổ cô nhưng ngữ khí lại hoàn toàn nghiêm túc. Jisoo cũng ôm lại nàng, cô cũng rất nhớ cơ thể thơm tho mềm mại trong ngực nhưng bây giờ còn có vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết.
"Chị cảm thấy lần này người không bỏ qua được là ba, ba đã có hành động rất rõ ràng khi thấy tin tức của hắn. Chị rất lo lắng cho ba, cho sự an toàn của mẹ và em. Haiz... chị biết, lần này ba rất quyết tâm, tin hắn còn sống khiến ba không thể nào ngồi yên nhưng chị không muốn ba gặp nguy hiểm." Jisoo thở dài, cô rất lo cho ba mình nhưng cô cũng không đủ sức để một mình gánh vác, điều cô có thể làm là tìm ra hắn nhanh nhất và giao cho Minhyuk giải quyết.
"Nên thuê người bảo vệ ba... và cả chị."
"Chị biết, chúng ta nói sau được không? Vấn đề không thể giải quyết trong nay mai được. Nini! Em đói bụng chứ? Chị nấu đồ ăn cho em." Jisoo đã thuê vệ sĩ để bảo vệ tất cả mọi người, kể cả cô nhưng vấn đề đâu thể cứ bị động như vậy, cô đã có biện pháp chu toàn hơn.
"Được." Jennie sảng khoái đáp ứng, không cần biết nàng có đói bụng hay không nhưng nghĩ đến cảm giác cả tuần chưa ăn cơm do Jisoo nấu khiến nàng lập tức liền đói.
—————*****————
Tèo... hết ngược....
Đừng tin.... (^_^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com