Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18








Ánh sáng chói loá chiếu thẳng từ cửa sổ khiến người ta muốn ngủ nướng cũng không thể.

Jisoo mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô mở mắt. Xung quanh là khung cảnh lạ lẫm với trần nhà trắng xoá, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi và cảm giác đau đớn vùng cánh tay khiến Jisoo nhận thức được mình đang ở đâu. Đây là bệnh viện, Jisoo chỉ thắc mắc ai là người đưa cô vào bệnh viện mà thôi. Cô biết... căn bệnh đau dạ dày của mình lại tái phát nhưng Jisoo không nghĩ có người phát hiện kịp thời để đưa cô vào bệnh viện. Tối hôm qua... cô thấy Jennie nhưng có thật là Jennie không thì Jisoo không dám chắc, dù sao Jennie tìm được cô là bất khả thi và lần nào say rượu Jisoo cũng thấy Jennie nên việc gặp nàng trong mơ một lần nữa là rất có khả năng . Jisoo đang mải suy nghĩ thì có tiếng mở cửa, đi vào là cô y tá và cô bé chủ nhà trọ cô thuê, bé Soojung.

"Chị tỉnh rồi, thật tốt quá." Soojung vui mừng khi thấy Jisoo đã tỉnh, cô bé chạy vội ra ngoài muốn báo cho mẹ và chị Jennie biết khiến Jisoo muốn gọi bé lại cũng không kịp.

Tối hôm qua, khi chuẩn bị đi ngủ thì Soojung và mẹ của bé nghe được tiếng chuông cửa, Soojung lanh lợi ra mở cửa thì bé đứng chết sững ở cửa. Lý do Soojung không có phản ứng gì do bé còn mải cảm thán, tại sao mấy bữa nay bé luôn gặp được chị xinh đẹp như vậy, đẹp đến nỗi bé còn tưởng chị là minh tinh. Jennie đứng trước cửa, nàng hơi khẩn trương nhưng lập tức bật cười khi cô bé kia ra mở cửa, khuôn mặt bé ngạc nhiên, cái miệng mở to nhét được cả quả trứng gà. Jennie không nghĩ là mình có sức hấp dẫn đến vậy, cô bé này cũng quá phô trương rồi.

"Soojung... ai vậy?" Mẹ Soojung cũng đi ra xem thử, ai ngờ dì cũng hết sức ngạc nhiên khi thấy Jennie.

Nàng mặc một chiếc áo khoát da màu đen, quần đen ôm bó sát cơ thể, giày cao gót nâng lên đôi chân thon dài của nàng. Jennie trang điểm nhẹ, tóc dài màu đen được buông thả tự nhiên, phần mái hơn vén lên khiến nàng khoe được khí chất thanh cao của mình, đôi môi hồng nhuận hơi mỉm cười, má bánh bao nhìn nàng vừa dễ thương vừa xinh đẹp, đó là lý do vì sao bé con Soojung không có phản ứng gì.

"Cô đi lạc sao?" Jennie chưa kịp lên tiếng thì dì chủ nhà đã lên tiếng trước, với khí chất và kiểu ăn mặc của Jennie, cả chiếc xe hơi màu xanh phía sau lưng nàng khiến dì rất nghi ngờ là Jennie đi lạc và tính hỏi đường.

"Không có. Chào dì, con tên Jennie! Con đến đây để tìm người." Jennie nở nụ cười, nàng còn gật đầu chào hỏi cô bé còn chưa kéo được tâm hồn mình xuống kia.

"Cô tìm ai? Chúng tôi chỉ có hai mẹ con." Dì chủ nhà cảnh giác, nhà dì chỉ có hai mẹ con, mấy hôm nay có thêm một cô gái đến thuê nhà. Đúng rồi, cô gái đó.

"Con tìm một cô gái, chị ấy cũng tầm tuổi con, chị ấy mới thuê ở đây được mấy ngày." Jennie bình tĩnh giới thiệu.

Sau khi đã giới thiệu bản thân, cũng chứng minh Jisoo là người thân của nàng bằng một loạt giấy tờ của cô thì Jennie cũng được cho vào nhà, Soojung đưa Jennie đến phòng Jisoo cũng không quên nói chuyện phiếm, con bé nói đủ các thứ chuyện về Jisoo và cũng được Jennie đáp lại nhiệt tình khiến Soojung kết luận. Chị Jennie dễ gần và xinh hơn chị xinh đẹp trong kia, con người kia chưa bao giờ nói chuyện với bé.

Jennie mở cửa căn phòng của Jisoo sau khi gõ cửa mấy lần mà không có tiếng trả lời. Cửa vừa mở, mùi cồn sộc vào mũi khiến nàng nhíu mày. Căn phòng rất tối, Jennie phải mở đèn mới thấy người mà mình đang nhớ mong nằm dưới sàn. Jisoo nằm dưới sàn, tay vẫn cầm chai rượu, mặt mũi và đầu tóc của Jisoo khiến Jennie muốn đánh cho cô một trận. Sao lại không biết chăm sóc bản thân mình như vậy? Jennie đến gần Jisoo hơn, càng đến gần nàng càng hoảng sợ. Jisoo đang ôm lấy bụng của mình, mồ hôi lạnh trên trán đổ xuống, lông mày nhíu chặt còn miệng thì luôn gọi tên nàng. Jennie bật khóc, nàng gọi Soojung giúp nàng gọi xe cứu thương, Jennie ôm lấy Jisoo, không ngừng trách móc cô cũng không ngừng mắng cô thật ngốc. Sau đó... là Jisoo đang nằm trong bệnh viện như hiện tại.

—————*****——————

Bé Soojung chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh của Jisoo, bé muốn tìm mẹ với chị Jennie để nói là chị xinh đẹp đã tỉnh lại nhưng ngoài hành lang chỉ có bóng dáng của mẹ bé, còn chị Jennie mà bé yêu thích đã không thấy nữa.

"Mẹ, chị xinh đẹp tỉnh lại rồi, chị Jennie đâu ạ?" Cô bé tuy đã 13 tuổi nhưng sống ở vùng thôn quê đã quá lâu, tâm hồn của bé không tinh nghịch lắm nhưng đôi khi rất hay hiếu kì.

Soojung đang xoay liên tục muốn tìm chị Jennie của bé thì đúng lúc Jennie từ một phòng ở cuối hành lang bước ra, nàng đi đến gần mẹ con Soojung.

"Chị Jennie! Chị xinh đẹp tỉnh lại rồi." Soojung hưng phấn báo tin mừng, phải nói là bé cực kì thích chị Jennie.

"Ừm! Cảm ơn em, em có nói chuyện với chị ấy chưa?"

"Dạ? Chưa, thường thì chị xinh đẹp cũng không nói chuyện với em." Soojung hơi buồn, cái tính hoạt bát của bé, bé cũng từng bắt chuyện với Jisoo rất nhiều lần nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng của cô nên nhiệt tình của bé đối với Jisoo cũng giảm dần.

Jennie bật cười về sự trẻ con của Soojung, không biết có phải vì gặp lại Jisoo nên Jennie cười nhiều hơn, nói chuyện cũng thoải mái hơn.

"Chị ấy tên là Jisoo, chị ấy không nói với em sao? Còn nữa, lát chị ấy có hỏi thì hai người nói là hai người đưa Jisoo vào đây, đừng nói đến sự hiện diện của chị. Biết không?" Jennie dặn dò, nàng không muốn gặp Jisoo sớm như vậy, nàng đã tìm được cô rồi, để xem cô trốn tránh đến khi nào?

"Sao cô không vào thăm cô ấy, không phải cô là người nhà của cô ấy sao?" Mẹ Soojung cũng hiếu kì, hai người này cứ kì lạ như vậy dì cũng thật không biết làm sao.

"Bây giờ chưa phải lúc. Mong dì chiếu cố chị ấy giùm con vài ngày, đây là số tiền thuê phòng và cũng là một ít tiền quà cho Soojung. Con đi trước, mong dì giúp đỡ." Jennie đưa cho mẹ Soojung một ít tiền rồi quay lưng.

Jennie muốn đợi Jisoo, mặc dù rất dày vò nhưng nàng muốn đợi Jisoo quyết định. Jisoo không phải con người yếu đuối và thiếu quyết đoán, Jennie tin Jisoo sẽ có lựa chọn, ngày hôm qua, khi hôn mê cô còn gọi tên nàng thì Jennie càng thêm tự tin, Jisoo sẽ trở lại bên nàng... sớm thôi.




Sau một lần nằm viện thì Jisoo cũng thông suốt hơn rất nhiều, cô nhận ra mình không thể tiếp tục ủ rũ rồi hành hạ bản thân nữa, Jisoo quyết định phải hoàn thành tất cả những vấn đề mà mình đã suy tính trước đây.

Jisoo đang ở Busan, nơi mà ba mẹ cô đã từng ở trước đây, cô muốn về thăm nơi ở của ba, về thăm người chị mà mình chưa một lần gặp mặt nhưng vì quá tự trách và suy nghĩ lung tung nên Jisoo mới chưa có hành động rõ ràng, lần này... cô không thể trì hoãn nữa.

Đi qua từng con đường, từng hàng cây Jisoo đều cảm thấy có một sự quen thuộc, điều kì lạ là cô chưa từng sống ở đây một ngày nào.

Đi bộ vòng quanh khu phố, nơi không quá tấp nập mà ngày xưa ba mẹ cô đã từng ở. Jisoo hỏi thăm người ở đây, rất nhiều người còn nhớ đến ba mẹ cô, còn hỏi cô là con út của họ khiến cô lại muốn rơi nước mắt.

Tìm đường lên nghĩa trang, lúc Jisoo lên đến nơi là lúc mặt trời đang ở trên cao nhất, cô đi một vòng mới thấy được cái tên không quen cũng chẳng lạ của chị mình "Kim Jiyoon" cái tên mà ba đã từng nhắc với cô, cái tên mà cô không thể nào quên được từ ngày đó.

Ngôi mộ rất nhỏ, nhỏ hơn hẳn so với những ngôi mộ xung quanh, chắc là do chủ nhân của nó cũng còn quá nhỏ. Trên tấm bia nho nhỏ có một bức hình của một cô gái... không... là một bé gái. Bé gái còn rất nhỏ, cột tóc hai bím mỉm cười thật tươi. Nhìn gương mặt có phần giống mình hồi nhỏ, Jisoo bật khóc. Lần đầu tiên cô được biết về chị mình, lần đầu tiên cô được thấy người chị của mình, người chị mà chưa bao giờ Jisoo được gặp.

Jisoo quỳ xuống, nhặt một số cây cỏ dại quanh ngôi mộ, đặt lên bó hoa tươi tắn mà mình vừa mua, thời tiết nắng gắt càng vẽ lên sự thê lương lúc này. Nhìn khuôn mặt bé gái luôn mỉm cười như vậy, Jisoo mới cảm thấy thật sự đau đớn và cả bất lực, cô rất hận... hận nghề nghiệp của ba, hận Park Hongchun và còn hận cả sự yếu đuối của mình để cô phải mất đi thêm một người thân nữa.

"Jiyoon unnie! Xin lỗi chị... xin lỗi chị... bây giờ em mới biết sự hiện diện của chị... hức... xin lỗi chị... bây giờ em mới có thể đi thăm chị."

Jisoo khóc, cô khóc rất nhiều. Jisoo cảm thấy thật may mắn, cô may mắn hơn người chị quá cố của cô rất nhiều, nhưng càng cảm thấy như vậy Jisoo lại càng thương cho người chị quá cố của mình nhiều hơn.

Jisoo ngồi ở đó, tâm sự với chị Jiyoon cả một buổi chiều, cô nói rất nhiều thứ, kể cho chị Jiyoon nghe rất nhiều về ba mẹ, về gia đình, về cả Jennie nhưng Jisoo cũng rất nghẹn ngào khi nghĩ đến Jennie. Điều Jisoo cần nhất lúc này chính là nói ra hết tất cả, cũng mong chị có thể cho mình một lời khuyên mặc dù cô biết chẳng thể nào... cô chẳng thể nào nghe được một lời nói từ chị.

Thời gian trôi qua không nhanh cũng không chậm, khi Jisoo cảm thấy nước mắt của mình không thể chảy được nữa, cổ họng đau rát và cả người có phần mệt mỏi. Cô đứng lên tạm biệt chị của mình và hứa sẽ về thăm chị vào lần sau, khi tinh thần của cô đã tốt hơn.

Jisoo trở lại ngôi nhà của mẹ con Soojung, lần đầu tiên cô ngồi nói chuyện nghiêm túc với họ trong bữa ăn tối do mẹ Soojung nấu.

"Chị Jisoo! Chị ăn thêm món này đi." Soojung cười toe toét khi chị xinh đẹp đã chịu nói chuyện với bé.

"Cảm ơn em!" Jisoo cũng vui vẻ, đây là lần đầu tiên sau khi ba cô mất mà cô có thể mỉm cười. Có thể là sau khi nói chuyện với chị của mình, tâm trạng của cô đã được giải toả rất nhiều.

"Con có tính khi nào về nhà không? Dì biết con không thể cứ mãi ở đây." Mẹ Soojung lên tiếng, bà đã nghe lời dặn của Jennie là khi nào Jisoo muốn về thì dì hãy gọi điện báo cho nàng.

"Nae! Cảm ơn dì trong thời gian qua, tối nay con nói lời tạm biệt với hai người. Sáng mai con sẽ trở về."

Nghe thấy Jisoo nói muốn về, khuôn mặt Soojung từ vui vẻ lại chuyển sang ủ rũ. Dù sao bé đã quen trong nhà có thêm một người.

"Chị về sao? Mặc dù chị ít nói chuyện với em nhưng em cũng đã quen chị ở đây. Không sao... chị về thì chị Jennie nhất định sẽ...." Soojung chưa nói hết câu đã bị mẹ của mình bịt miệng lại. Bé ai oán nhìn mẹ nhưng lập tức nhận ra là mình nói sai rồi, bé sai thật rồi.

"Chị Jennie? Sao em biết Jennie?" Khi nghe được tên của Jennie, Jisoo ngay lập tức nhận ra là có vấn đề. Cô chưa từng nhắc tên Jennie trước mặt họ, cũng chưa từng nói mình có quen một người tên Jennie. Khoan đã... hồi nãy Soojung cũng gọi cô "chị Jisoo" mặc dù cô chưa từng giới thiệu tên mình.

Jisoo ngay lập tức nhìn mẹ con Soojung bằng ánh mắt sắc bén, ánh mắt của cô trên thương trường còn có bao nhiêu người khiếp sợ huống chị là mẹ con Soojung chỉ sống ở miền vùng quê này.

"Em... mẹ... con..." Soojung thật là sợ hãi ánh mắt của Jisoo nha, bé mới chỉ thấy ánh mắt trống rỗng của Jisoo chứ chưa bao giờ chứng kiến sự đáng sợ trong đôi mắt đó như bây giờ.

"Dì à... dì không có gì muốn nói với con sao?" Jisoo chuyển mục tiêu qua mẹ Soojung, cô nhất định phải biết đáp án.

Haizzz... mẹ Soojung biết là mình không thể giấu được nữa, cũng tại cái miệng của con bé mới lớn nhà dì. Mẹ Soojung đành phải thuật lại hết từng chuyện, từ việc Jennie đến đây tìm Jisoo, việc Jennie đưa Jisoo vào bệnh viện đến việc Jennie kêu bà không cần nói với Jisoo là Jennie đã từng đến đây.

Jisoo nghe xong không biết là nên vui mừng hay tức giận nữa. Cô biết Jennie chắc chắn sẽ cho người đi tìm cô nhưng Jisoo không hề nghĩ Jennie tìm được cô rồi vẫn im lặng như vậy. Cô hiểu Jennie, nàng muốn cho cô thời gian suy nghĩ kĩ càng nhưng Jennie càng thấu hiểu như vậy Jisoo càng hận bản thân mình, cũng càng hận tình yêu mà Jennie dành cho mình, điều mà khiến cô không thể nào từ bỏ.

Jennie... có phải sự đổ lỗi cho tình yêu của hai người là đã sai, Jennie cũng không hề muốn điều không may xảy ra, nàng cũng chỉ lo cho cô, không phải nàng không cho cô điều tra chỉ là nàng lo cô gặp nguy hiểm mà thôi. Jisoo cô... có phải đã sai rồi không? Nếu muốn đổ lỗi nên để một mình cô gánh, tại sao lại đổ lỗi lên tình yêu của hai người? Còn nữa... cô bỏ đi như thế này có phải là làm khó Jennie hay không? Có phải là làm khó J&J hay không? Công ty của ba, tâm huyết của ba, đúng vậy... là ba để lại cho cô J&J, là công sức, mồ hôi và nước mắt của ba. Jisoo... cô sai thật rồi.

Jisoo nhận ra được, mình thật là một con người tệ hại, cô yếu đuối, vô trách nhiệm còn đổ tội lên một người cực kì yêu thương mình, một tình yêu mà cô đáng lẽ nên trân trọng. Jisoo quyết định mua vé xe vào tối nay để về Seoul, cô muốn sửa chữa lỗi lầm của mình. Bây giờ Jisoo mới hận mình đi không mang theo giấy tờ tuỳ thân, nếu không cô có thể đi máy bay về mà không cần phải mất đến mấy tiếng đồng hồ ngồi xe trong đêm như vậy.


————*****————






.









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com