Chương 21
Phải vất vả lắm Jennie mới dìu được Jisoo lên lầu, nàng cảm thán: "Nếu mình thường xuyên ẵm bổng Jisoo giống như Jisoo đang làm với nàng thì tốt rồi."
Mặc dù biết mình đẩy Jisoo là không đúng nhưng Jennie cũng không nhận lỗi, nàng đưa Jisoo lên giường, lấy thuốc và bông băng mà không nói một lời. Jisoo chỉ nhìn theo bóng lưng của Jennie, cô biết nàng vẫn còn yêu cô và quan tâm cô rất nhiều, nhưng Jennie sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô, nàng mạnh mẽ và độc lập như thế nào Jisoo đều biết. Haiz... cô sẽ phải dùng khổ nhục kế, lợi dụng vết thương của mình để năn nỉ Jennie mà thôi.
Jennie ngồi xuống thảm, cởi dép của Jisoo, nhìn vết thương đã sưng lên của cô, vết thương còn xước một đường làm chảy một vệt máu dài. Jennie đau lòng, nàng không cố ý. Jennie học y, dù không học chấn thương chỉnh hình nhưng nàng cũng biết một chút, dù sao lúc mới học cũng phải học một số kiến thức chung, gọi là "Y đa khoa".
Jennie nâng chân của Jisoo lên, cổ chân nhỏ xíu đã sưng lên rất to, mắt cá chân trắng nõn cũng bị vết sưng che đi, nàng nắm bàn chân của Jisoo, mở câu nói đầu tiên khi chỉ có hai người.
"Sẽ đau, chị chịu một chút."
Sau đó Jennie dùng kiến thức của mình, xoay bàn chân Jisoo một chút trước khi cô kịp nói điều gì. Chỉ nghe thấy tiếng "Aa.." rất nhỏ của Jisoo sau đó không gian lại lâm vào im lặng. Jennie cũng không nói thêm câu nào, nàng bôi cao thuốc, sơ cứu vết xước bằng thuốc sát trùng sau đó dùng băng băng bó lại vết thương. Suốt một quá trình Jisoo không nói gì, đến lúc Jennie muốn mang thùng thuốc đi cất thì Jisoo mới lên tiếng.
"Nini..." ngoài gọi tên Jennie thì Jisoo cũng chả biết nói gì bây giờ.
"Chị ở yên đó, đợi em đi cất thùng thuốc đã." Jennie thở dài, nàng không thể trốn tránh nữa, cái gì kế hoạch, cái gì trừng phạt Jisoo, nàng không muốn tiếp tục nữa.
Khi Jennie trở lại, khuôn mặt của nàng cũng bớt lạnh lùng hơn, nàng ngồi xuống bên cạnh Jisoo, nhìn vào ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình của cô. Jennie lên tiếng:
"Em..."
"Em đừng nói gì hết, để chị nói có được không?" Jisoo cắt ngang lời Jennie, cô biết, Jennie đã chịu mở miệng nói với mình là rất tốt rồi.
"Jennie! Chị biết là chị sai rồi, chị không nên bỏ đi, không nên hèn nhát như vậy. Khổ cực cho em, em phải giúp chị gánh vác cả công ty, còn phải chịu đựng cảm giác không có người em yêu ở bên cạnh. Chị xin lỗi, thực ra có một khoảng thời gian chị muốn từ bỏ tình yêu của mình nhưng bây giờ... chị không muốn.
Chị biết, dù chị có nói như thế nào, có biện minh như thế nào đi nữa cũng không thể chuộc lại lỗi lầm của chị, nhưng Jennie... em tha thứ cho chị một lần được không? Tha thứ cho sự ích kỉ lần này của chị."
Jisoo nắm chặt tay Jennie, cô muốn chân thành xin lỗi nàng, muốn nàng có thể cho cô một cơ hội, cô không muốn cả hai ở trong tình trạng như thế này.
"Chị biết mình sai rồi sao?"
Sau một lúc im lặng Jennie mới mở miệng, mà câu nói của nàng không thể khiến Jisoo ngừng vui mừng. Cô biết, Jennie đang cho cô một cái thang để leo xuống.
"Chị biết, em... bỏ qua cho chị lần này, chỉ lần này thôi. Được không?"
"Dễ như vậy muốn em bỏ qua?" Jennie quay sang Jisoo, nở một nụ cười nguy hiểm khiến Jisoo rùng mình.
"Em muốn sao cũng được, muốn chị làm gì cũng được hết. Bỏ qua cho chị được không?"
"Xì... nhìn gương mặt của chị kìa. Chắc chắn quá ha? Chắc chắn em sẽ bỏ qua cho chị?" Jennie nở nụ cười, một nụ cười thật tươi khi nhìn khuôn mặt có phần làm nũng của Jisoo lúc này.
"Chị không chắc, nên mới phải năn nỉ em như vậy nè. Vợ yêu của chị!" Jisoo biết là Jennie đã bỏ qua cho cô rồi, cô ôm Jennie vào lòng nhưng vừa đụng cái chân đau vào giường khiến cô la oai oái.
"Đáng đời chị! Ăn cơm đã, mẹ đã làm rất nhiều món ngon." Jennie đứng lên, nàng muốn đỡ Jisoo xuống ăn tối trước nhưng Jisoo lại dùng khuôn mặt ai oán nhìn nàng.
"Có vấn đề?" Jennie cảnh cáo khi cô không chịu phối hợp.
"Đồ ăn là chị nấu."
"Thật sao? Em lại không cảm thấy vậy."
"Đúng mà, lúc em về chị chỉ đi mua chai giấm, mẹ mới đảo đồ ăn giùm chị thôi."
"Muốn khoe thành tích lắm sao? Không nhờ mẹ thì còn lâu em mới tha thứ cho chị. Lên đi, em cõng chị xuống dưới nhà." Jennie bật cười, nàng không ngờ Jisoo lại có lúc khả ái muốn tranh công như vậy.
"Em cõng được sao? Chị rất nặng đó." Jisoo cũng cười, cô hạnh phúc leo lên lưng Jennie.
"Ăn nhiều vào cho em, không biết chị đã sút đi bao nhiêu cân." Jennie cõng Jisoo trên lưng, khéo kéo để cô không bị trượt xuống sau đó mới từ từ bước ra cửa phòng.
"Em cũng vậy, ăn nhiều vào."
——————*****——————
Vậy là Jisoo và Jennie đã chính thức làm lành, buổi tối hôm qua Jisoo rất muốn ôm vợ lăn lộn để bù đắp lại khoảnh thời gian qua nhưng đáng tiếc cái chân của cô không cho phép.
Sáng hôm sau, Jennie vẫn đến J&J như ngày thường nhưng điều đặc biệt, hôm nay có Jisoo khập khiễng đi sau nàng. Dù nàng đã nói muốn Jisoo ở nhà dưỡng thương cho tốt nhưng cô nhất quyết muốn theo nàng đến công ty.
Jisoo muốn tổ chức một cuộc họp cổ đông, cô không muốn Jennie tiếp tục khổ sở làm công việc mà nàng không thích. Hơn nữa, Jisoo cần loại trừ những người gây bất lợi cho J&J càng sớm càng tốt.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, Jisoo lại trở về chức vụ tổng giám đốc của mình. Jisoo cảm thấy, việc được lợi nhất khi mình bỏ đi là cô đã công khai được mối quan hệ với Jennie, ngay trong cuộc họp cổ đông hôm nay. Mặc dù Jisoo và Jennie kết hôn đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên họ công khai mối quan hệ với toàn bộ đồng nghiệp của Jisoo.
"Vui lắm sao?" Jennie ngồi ở sô pha trong văn phòng tổng giám đốc của J&J, nàng phải lên tiếng khi con người kia cứ cười mãi.
"Dĩ nhiên là vui chứ, bây giờ không có ai dám theo đuôi chị nữa rồi, chị chỉ thuộc về vợ yêu thôi, toàn bộ công ty đều sẽ biết điều này." Jisoo vui vẻ, cô dang tay ôm Jennie vào lòng, phải lâu lắm rồi cô mới được ôm Jennie hạnh phúc như thế này.
"Em tưởng chị rất vui vì được theo đuổi chứ." Jennie chọc khoáy Jisoo, phải nói Jisoo dũng cảm công khai mối quan hệ này thì người vui nhất phải là nàng mới đúng, mấy cậu công tử tự cho mình là đúng đó sẽ không dám theo đuổi vợ của nàng nữa.
"Đâu có. Chị cảm thấy phải cảm ơn Seulgi unnie và Miyeon một bữa thật hoành tráng, họ đã vất vả rồi. Cả em nữa, vợ à... em là người vất vả nhất. Chị xin lỗi!" Tâm trạng tốt của Jisoo bị trùng xuống khi nghĩ đến sự vất vả mà Jennie phải chịu đựng sau những ngày cô bỏ đi.
"Lần sau mà chị còn như vậy nữa em sẽ không giữ J&J cho chị, cũng sẽ không tha thứ cho chị. Biết chưa?"
"Chị biết rồi, bà xã là rộng lượng nhất."
"Bữa nay chị gọi những danh xưng buồn nôn vậy? Nào là "vợ à" rồi "bà xã", có phải lại có âm mưu gì." Jennie nghi ngờ, nàng quay qua nắm mũi Jisoo chất vấn.
"Chị nào dám có âm mưu, mà em tính khi nào quay lại bệnh viên." Jisoo cười xoà, cô tiến lại ôm vợ chặt hơn rồi chuyển chủ đề.
"Em nghỉ phép cũng cả nửa tháng rồi, em tính ngày mai sẽ quay trở lại. Mà khoan... em thấy J&J cũng tốt mà, em ở đây có thể không làm gì vẫn có lương, thật thoải mái."
"Đúng vậy, chỉ cần em ở bên chị, chị sẽ trả lương cho em bằng tất cả số tiền chị kiếm được, không cần vất vả thức khuya trực đêm." Jisoo vui vẻ, cô biết Jennie chỉ tính trêu chọc cô một chút nhưng những điều nàng nói là những điều cô mong ước đã lâu.
"Đừng tưởng bở, chị biết không làm bác sĩ có nửa tháng em đã ngứa ngáy thế nào rồi không? Nếu không làm bác sĩ, có một ngày em sẽ ở nhà phẫu thuật chị mất." Nghe có hơi biến thái nhưng thật sự, Jennie yêu nghề hơn mạng, những ngày nghỉ này chỉ là bất đắc dĩ, là vì muốn nghĩ cho Jisoo và cuộc sống sau này của hai người nếu không, có chết Jennie cũng vẫn muốn làm bác sĩ.
"Chị biết, chị biết. Đại bác sĩ yêu nghề của chị, nhưng hình ảnh em mặc đồ công sở làm tổng tài cũng rất xinh đẹp a, còn rất ngầu nữa." Jisoo giơ ngón cái lên tán dương, Jennie thật sự đẹp trong bộ đồ công sở.
"Bớt nịnh bợ lại, nói cho em biết. Vì sao chị trở về? Tối hôm qua em còn chưa hỏi thăm rõ ràng."
"Haiz..."
Khuôn mặt Jisoo buồn bã hẳn khi Jennie nhắc lại việc đó nhưng đây là nút thắt, cô phải gỡ nó xuống nếu muốn cả hai cả đời ở bên nhau.
Jisoo thuật cho Jennie nghe việc cô đã đi gặp Jiyoon unnie sau khi xuất viện, việc cô đã tâm sự với chị như thế nào. Lúc Jisoo đang muốn trở về, cô như nhận thấy chị cho cô lời khuyên, cô đứng nhìn tấm hình trẻ thơ non nớt của chị một lúc thật lâu, sau đó cô nghĩ thông hết mọi chuyện. Đúng vậy, chị Jiyoon đã không thể hưởng hạnh phúc, chị đã để mọi thứ đáng lý ra chị được hưởng cho cô, chị chỉ mong cô sống tốt, sống luôn phần của chị và ba. Ba mất đi cũng không phải là kết thúc mà chỉ là kết thúc những chuỗi ngày dằn vặt vì tự trách của ba. Chị như muốn nói với Jisoo, ba là được giải thoát, mặc dù ba buồn khi bỏ lại Jisoo và bà Kim ở lại nhưng ba biết, Jisoo đủ mạnh mẽ để chăm sóc mọi người. Chị Jiyoon rất tin tưởng Jisoo và chị cũng rất yêu cô.
"Chị có nghĩ là chị Jiyoon nghe được lời chị?" Jennie hỏi lại khi đã nghe Jisoo kể hết mọi chuyện, nàng cũng rất đau lòng về việc của chị Jiyoon.
"Chắc chắn vậy, chị ấy nghe được tất cả và chị ấy mong chị luôn hạnh phúc. Giác quan của người thân nói với chị như vậy và chị đã có ý định trở về sau bao nhiêu ngày trốn tránh." Jisoo nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, thật sự người giúp cô lần này phải thêm một người nữa, là người chị chưa bao giờ gặp của cô.
CỐC CỐC CỐC
Tiếng gõ cửa cắt đứt câu chuyện và sự tưởng niệm của hai người đang ôm nhau trong phòng, họ mải mê tâm sự mà quên mất họ đang ở phòng tổng giám đốc của J&J, nơi để giải quyết công việc.
Jennie đứng lên, nàng sửa sang lại chút quần áo chẳng hề nhăn sau đó lên tiếng để người bên ngoài tiến vào, còn Jisoo chỉ biết ngồi đó nhìn cử chỉ của Jennie, cô không thể làm gì với cái chân như hiện tại.
Người vào là Seulgi, chị hớt hải vào phòng với thông báo quan trọng
"Jennie, Jisoo... những người chống đối đã bắt đầu rục rịch rồi. Chúng ta cần hành động."
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com