Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4







Cuộc sống vẫn trôi qua theo nhịp vốn có của nó. Jensoo vẫn sống theo nhịp sống của mình. Hằng ngày đi làm, tối đến thì ấm áp ở bên nhau, có khi cả hai đều bận việc của mình đến khuya nhưng chỉ cần được ở bên nhau cũng là hạnh phúc rồi. Sau lần phẫu thuật thành công cho chủ tịch Park, khi ông tỉnh lại đã đưa yêu cầu Jennie làm bác sĩ riêng cho mình nhưng nàng cũng khéo léo từ chối. Ba Kim nhà chúng ta thì tự hào ra mặt khi có một đứa con dâu dịu dàng và giỏi giang như vậy. Hồi đầu ông cũng có ngăn cấm tình yêu của hai người nhưng nhờ sự quyết tâm của Jisoo và sự mạnh mẽ của Jennie nên đã phải đồng ý để hai người đến với nhau. Bây giờ ông có nên cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn không nhỉ?

"Jisoo! Cuối tuần đưa vợ con về nhà thăm mẹ con nha, bà ấy nhớ hai đứa rồi." Ba Kim gọi điện cho Jisoo khi cô còn đang ở phòng làm việc.

"Dạ! Nếu Jennie không phải trực thì chủ nhật tụi con sẽ về nhà." Jisoo ngẫm nghĩ, đã lâu rồi cả hai cũng không về nhà ba mẹ, cuối tuần này có nên về nhà ba mẹ mình và tuần sau đưa Jennie về nhà mẹ nàng không nhỉ? Chỉ sợ Jennie bận trực nên phải hỏi nàng trước khi mình quyết định đồng ý.

"Được! Sắp xếp để về nhà một chuyến đi." Ba Kim ra lệnh, nói chứ ông cũng nhớ hai đứa, hai lần gặp ở bệnh viện cũng không trò chuyện được bao lâu mà.

"Dạ! Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ." Jisoo dặn dò sau đó cup máy rồi lại vùi đầu vào công việc của mình.

Jisoo và Jennie chưa bao giờ tham dự vào công việc của nhau, họ tin tưởng và tôn trọng nhau. Vì vậy nên hầu như họ rất ít cãi nhau. Chỉ có một lần mà vấn đề đó lại không thuộc về công việc.

Jisoo không bao giờ gọi điện cho Jennie vào giờ làm việc, cô sợ nàng vì cuộc gọi của mình mà lỡ một ca phẫu thuật nào đó, mặc dù cô biết nàng rất chú tâm vào công việc của mình, sẽ không vì cuộc gọi của cô mà chậm trễ nhưng cô vẫn không muốn nàng bận lòng về vấn đề nghe điện thoại của mình. Vì vậy mà các đồng nghiệp của Jennie tưởng nàng vẫn còn độc thân, có ai có người yêu mà không hề có cuộc gọi nào hỏi thăm cơ chứ?

Vậy nên hôm nay có một vấn đề xảy ra với Jennie. Hôm nay... nàng được người ta tỏ tình.

"Jennie! Làm bạn gái anh nha." Một bác sĩ nam trẻ tuổi vẫn mặc đồng phục bác sĩ, mang một bó hoa lớn đến phòng nghỉ dành cho bác sĩ để tỏ tình với Jennie.
Đây là bác sĩ Cha Huyn Sung của khoa tim mạch, năm nay anh 28 tuổi và chuẩn bị được đề cử lên làm phó trưởng khoa tim. Anh có gương mặt không quá điển trai nhưng có một tấm lòng nhân hậu, vui vẻ và hoà đồng. Anh đã thích Jennie từ khi nàng bắt đầu công tác ở khoa tim mạch, quan sát nàng hơn một năm anh mới dám tỏ tình vì anh sợ nàng đã có bạn trai. Nàng xinh đẹp lại ưu tú như vậy cơ mà, nhưng mà theo anh thấy, hơn một năm nay Jennie không hề có dấu hiệu hẹn hò, không xin về sớm vào giờ làm việc, không nghỉ phép thường xuyên chỉ có một đợt nàng nghỉ hơn một tuần, nghe nói là ra nước ngoài thăm người thân.

"Đồng ý đi Jennie, bác sĩ Cha là một người tốt, em cũng chưa có bạn trai mà đúng không?" Các bác sĩ ở phòng nghỉ hùa theo màn tỏ tình được coi là lãng mạn này.

"Xin lỗi bác sĩ Cha! Em đã kết hôn rồi." Jennie từ chối thẳng thừng mặc bao người cổ vũ, tất cả các bác sĩ có mặt ở đây đều ngạc nhiên. Nàng đã kết hôn? Với ai? Sao bọn họ không một ai biết hết vậy? Con bé này! Chuyện kết hôn mà cũng dấu nữa.

"Em... đã kết hôn?" Cha Huyn Sung hỏi lại, anh cũng không thể tin nổi điều mình vừa nghe.

"Đúng vậy!" Jennie nói rồi giơ nhẫn cưới của mình lên, chiếc nhẫn màu bạc đính kim cương nổi trên ngón áp út giữa những ngón tay thon dài làm mọi người gần như đã tin.

"Anh... anh... ừm!!! Không sao! Chúng ta vẫn là đồng nghiệp, đúng chứ?" Huyn Sung lấy lại tinh thần sau khi mất mấy giây mới tiếp thu được thông tin này. Tưởng nàng không hẹn hò, ai ngờ nàng đã kết hôn.

"Anh luôn là tiền bối tốt nhất trong lòng em." Jennie mỉm cười tặng anh một cái ôm. Nàng luôn yêu mến những người nắm được có thể buông được, đừng dương dương tự đắc cho mình là đúng mà cố tình theo đuổi nàng, nàng sẽ càng phản cảm.

"Mọi người tiếp tục nghỉ ngơi, tôi đi trước." Anh chào mọi người rồi bước vội ra khỏi phòng nghỉ, dù tiếp nhận nhưng anh vẫn cần thời gian để bình ổn tâm trạng của mình.

"Em đã kết hôn thật sao?" Một nữ bác sĩ họ Kwon tò mò lên tiếng hỏi.

"Dạ! Được sáu tháng rồi!" Jennie cũng vui vẻ trả lời vấn đề của mình.

"Sáu tháng? Vậy là lúc em đã vào đây làm, sao không ai được em mời đám cưới hết vậy?" Mọi người tụm năm tụm ba lại đặt câu hỏi.

"Tụi em tổ chức đám cưới bí mất, gia cảnh của người ấy cũng không tiện công khai cho lắm." Jennie vẫn vui vẻ đáp lại, nếu họ biết nàng kết hôn với một cô gái thì thế nào nhỉ? Dù sao cũng chưa phải lúc công khai mối quan hệ của hai người.

"À..." mọi người tặc lưỡi chấp nhận nhưng vẫn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi.

"Em về phòng làm việc trước!" Jennie tìm cách trốn ra khỏi khu nghỉ này, nàng mà còn ở lại không biết sẽ còn bị gặng hỏi đến bao giờ.

Phòng làm việc vào giờ nghỉ cũng không có ai, dù sao bác sĩ thì cũng phải ăn trưa mà, cũng không có bệnh nhân nào cần kiểm tra giờ này, Jennie ra ban công gọi điện cho Jisoo, dù sao bây giờ cũng là giờ nghỉ, nàng nhắc vợ nàng nghỉ ngơi nhiều một chút cũng được đi.

"Jisoo!!!" Âm thanh êm tai phát ra sau màn hình điện thoại làm Jisoo ngưng lại công việc mình đang làm.

"Nini? Sao lại gọi chị giờ này?" Jisoo có chút ngạc nhiên, thường thì Jennie sẽ không gọi điện thoại cho cô, có vấn đề gì buổi tối hai người sẽ cùng nhau bàn bạc chứ không nói qua điện thoại như thế này.

"Nhớ chị." Ôi cái giọng điệu này! Jennie mạnh mẽ của cô sao tự nhiên lại làm nũng như vậy chứ.

"Chị cũng nhớ em! Em ăn trưa chưa?" Jisoo mỉm cười đặt cây bút của mình xuống, cô đứng hẳn dậy đi qua gần cửa sổ sát đất để nhìn về phương xa, như có thể Jennie sẽ xuất hiện ngay trước mắt mình vậy.

"Em ăn rồi! Chị thì sao?" Phải công nhận, giọng điệu này của Jennie là lần đầu tiên Jisoo được nghe. Yêu nhau hơn hai năm, kết hôn được gần nửa năm, Jennie có bao giờ gọi điện làm nũng với cô đâu.

"Chị chưa ăn! Một chút nữa sẽ ăn. Em... hơi lạ..." mặc dù vui vẻ nhưng Jisoo vẫn nói ra nghi vấn trong lòng mình.

"Chị đi ăn cơm đi! Đã quá giờ trưa rồi." Haiz... Jennie phải thở dài mà, cái người này giống nàng y chang, hễ có gì quan trọng là sẽ bỏ ăn bỏ ngủ để làm cho xong.

"Nini!"

"Em ở đây!"

"Nói chị nghe, hôm nay chỗ em xảy ra chuyện hả?" Jisoo vẫn không khỏi tò mò về thái độ lúc này của Jennie.

"Có một chút, buổi tối em sẽ nói với chị. Chị ăn cơm đi nha, em bắt đầu làm việc đây. Không được bỏ bữa đó!" Jennie cảnh cáo sau đó cúp điện thoại, quay lại bàn làm việc của mình.

"Oa oa oa... là chồng em sao? Lần đầu tiên thấy em gọi điện thoại mà vui vẻ như vậy?" Mấy đồng nghiệp vừa bước vào thì gặp nụ cười của Jennie, sao trước đây họ không bắt gặp Jennie gọi điện thoại mà còn vui vẻ như vậy nhỉ?

"Đúng vậy nha! Mọi người buổi chiều có tinh thần nha." Jennie cũng không phủ định, mặc dù người nàng nói chuyện là vợ nàng, nhưng mà gọi là chồng cũng không sai mà. Phải là một người "chồng" hoàn hảo.

Ở đầu dây bên kia, Jisoo vẫn không thể nào bớt nghi hoặc. Vợ cô rất là lạ, tự nhiên gọi điện hỏi thăm cô, còn làm nũng nữa chứ. Tuy nàng có làm nũng nhưng mà chỉ khi nào có hai người, bây giờ cũng chỉ có hai người nhưng lại qua hai cái điện thoại, thực sự rất kì lạ mà.

"Giám đốc! Tôi mang cơm cho chị." Thư kí Kim bước vào phòng khi đã chuẩn bị xong cơm trưa cho Jisoo.

"Cô để đó đi!"

"À thư kí Kim! Tối nay huỷ bữa tiệc giùm tôi nha, tôi muốn về sớm." Jisoo trốn việc, thật sự chỉ muốn về nhà để nghe chuyện của vợ yêu thôi. Điều gì lại khiến nàng dễ thương như vậy ngay khi ở ngoài chứ? Thật tò mò quá mà.

Jisoo mải suy nghĩ mà không biết người đối diện cũng tò mò không kém. Giám đốc của cô vui vẻ như gió xuân thổi qua vậy, lại còn trốn việc, điều này chưa bao giờ xảy ra. Khó hiểu nhưng cũng ráng sắp xếp lịch theo lời của cấp trên thôi.

————*****————

Lại một buổi tối ấm cũng trong ngôi nhà nhỏ của Jensoo như mọi ngày. Thường ngày sau bữa tối, Jisoo sẽ ôm laptop để xem tin tức tài chính và kinh tế, còn Jennie thì xem kiến thức y học qua sách vở. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, cái người mà đáng lẽ phải tham gia tiệc khánh thành công ty của đối tác hoặc là phải xem tin tức kinh tế thì lại đang ôm gắt gao vợ yêu của mình ở trong lòng. Cái người đáng lẽ ra đang xem sách thì ngoan ngoãn dựa vào lòng vợ yêu của mình, thoải mái phơi bày tư thế nửa ngồi nửa nằm trên sofa với gối lót là thân thể mềm mại của ai đó.

"Mị lực của em thật lớn đó." Mùi ghen tuông nồng nặc của Jisoo sau khi nghe vợ yêu thuật lại câu chuyện người ta được tỏ tình ở bệnh viện.

"Cũng đâu có bằng tổng giám đốc Kim của chúng ta." Nụ cười không thể dấu trên môi Jennie, nhưng nàng cũng không quên vặn lại ai đó luôn có nhiều ong bướm xung quanh hơn so với nàng.

"Chị không có nha." Jisoo phản bác.

"Không có sao? Thiếu gia họ Kwon của địa ốc YR, công tử họ Park của bất động sản JY, ngay cả chủ tịch Park cũng chấm chị là con dâu nhà họ rồi, còn rất rất nhiều con trai của các tập đoàn... còn..."

"Được rồi! Không phải chị đã có một cô vợ yêu vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi sao? Không ai có thể bắt cóc vợ yêu của em đi đâu." Jisoo cắt ngang lời Jennie, thật là... chỉ tại vấn đề là cô không bao giờ giấu nàng chuyện gì nên bây giờ mới bị "ăn đạn" như vậy. Vấn đề của chủ tịch Park, bây giờ Jennie thỉnh thoảng đến Park gia kiểm tra sức khoẻ cho ông, có gặp qua cháu nội của ông ít hơn Jennie một tuổi, mà cậu ta lại có lòng tương tư Jisoo, ông Park cũng rất muốn Jisoo làm cháu dâu của mình thử hỏi làm sao Jennie lại không ghen chứ? Nhưng dù sao Jisoo cũng vui vẻ vì Jennie yêu cô nhiều như vậy.

"Em cũng chỉ muốn kể cho chị nghe về việc ở bệnh viện thôi. Là chị nổi tính ghen tuông trước mà." Jennie chu mỏ. Ôi! Cái bản tính trẻ con luôn lộ rõ khi chỉ có hai người như thể này, hỏi sao Jisoo lại không say đắm nàng cơ chứ.

"Là chị sai... chị sai rồi" Jisoo cười vui vẻ, càng xiết chặt cái ôm của mình hơn như muốn thể hiện "thành kính" nhận sai của mình.

"Đúng rồi! Ba có gọi chúng ta cuối tuần về nhà ba mẹ một chuyến. Em có bận không?" Jisoo nhớ ra vấn đề mà sáng nay ông Kim đã nhắc nhở.

"Không có. Cuối tuần chúng ta đi, cũng lâu rồi không có về."

"Ừm! Tuần này chúng ta về nhà ba mẹ, tuần sau qua nhà mẹ bên kia nha." Jisoo vẫn nhớ là phải đi thăm mẹ vợ của mình.

"Được." Jennie luôn thích tính cách Jisoo như vậy, quan tâm mọi người, không có trọng bên nọ mà bỏ bên kia. Quan trọng là Jisoo luôn hỏi ý kiến của nàng trước khi quyết định, đó là điều nàng đặc biệt yêu cô, và có thể cô cũng là phụ nữ nên mới hiểu tâm lý phụ nữ như vậy.

"Không còn vấn đề gì nữa, chúng ta đi ngủ thôi." Jisoo cười tà, vòng qua bước xuống ghế rồi nhấc bổng Jennie lên.

"Yah!!! Kim Jisoo! Bây giờ mới là 9h thôi." Jennie hoảng hốt nhưng vẫn ôm lấy cổ Jisoo để giảm bớt sức nặng của mình cho cô.

"Ngủ sớm tốt cho sức khoẻ, thưởng cho em vì đã thành thật." Jisoo nở nụ cười gian ác.

"Kim Jisoo! Đồ lưu manh, mọi người mà biết chị....ưm~~~" Jennie còn chưa kịp nói hết câu đã bị đôi môi mềm mại của ai đó chặn lại khiến cho những câu chưa kịp nói hết phải nuốt lại trong yết hầu.

"Chỉ có mình em mới biết được sự lưu manh của chị." Jisoo nói khi đã thả môi Jennie ra, dù gì cô cũng phải dưỡng sức để bế được nàng lên đến phòng.

Jennie cạn lời! Chỉ có Jisoo của nàng mới có thể nói được những lời lưu manh như vậy. Sau đó... tiếng rên rỉ bị đè thấp truyền ra khắp căn phòng ngủ với ánh sáng ấm áp. Ánh trăng ngoài cửa sổ nhu hoà chiếu sáng căn phòng, chiếu lên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vì động tình của Jennie.

End chương 4...


Chương này được đăng vào ngày 1/1/2019
Ngày đó xảy ra sự kiện gì thì mọi người biết rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com