Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5





Chủ nhật lại đến...

Đúng như lời nói, sáng sớm Jensoo đã thức dậy, thay quần áo, chuẩn bị một ít quà để qua nhà ba mẹ Jisoo.

"Nghiêm túc lái xe!" Jennie phải lên tiếng khi mà Jisoo cứ vừa lái xe, lại vừa nhìn về bên nàng mà cười say đắm.

"Còn nhớ lần đầu chị đưa em về nhà ba mẹ không?"

Jisoo thu lại ý cười, nhớ lại lần đầu mà cô đưa nàng về nhà ba mẹ mình. Nàng cũng ngồi trên xe với một đống quà như thế này, còn hỏi cô linh tinh đủ thứ về gia đình của cô, rằng ba mẹ cô có khó tính hay không? Họ có chấp nhận hai người hay không? Dù sao nếu là con dâu về ra mắt ba mẹ chồng đã là khẩn trương rồi, huống chi Jisoo còn là con gái dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ. Jennie khẩn trương là điều rất bình thường thôi. Thoáng một cái mà ngày đó đã cách đây một năm rồi.

"Nhớ chứ! Lần đó đâu phải mình em lo lắng"

Jennie cũng mỉm cười khi biết lý do Jisoo cười nãy giờ. Lần đó không chỉ nàng khẩn trương mà Jisoo cũng vậy. Cô nói ba mẹ cô đã đồng ý nhưng mà chính bản thân cũng không chắc ba mình có đổi ý hay không. Mẹ cô thì luôn yêu thương và bao dung cô, nhưng ba cô có phần hơi nghiêm khắc.

"Thoáng cái đã qua gần một năm, bây giờ ba mẹ còn thương em hơn cả chị đấy chứ." Jisoo chu môi có phần bất mãn, ai bảo vợ cô là người gặp người thích, bây giờ ba mẹ cô yêu thương nàng hơn cả thương cô rồi.

"Chị ghen tị sao?" Jennie bật cười vì sự trẻ con bất ngờ của Jisoo.

"Không! Chị vui mừng, vợ chị thật giỏi." Jisoo có vui thật nhưng cũng không quên nịnh bợ nàng.

"Miệng ngày càng ngọt! Đến rồi sao?" Jennie hỏi khi xe đã tiến vào khuôn viên của biệt thự.

"Ừm! Xuống xe thôi." Jisoo nói rồi gỡ dây an toàn bước xuống, ra cốp xe lấy mấy túi đồ rồi lại vòng ra ghế phụ để cùng Jennie đi vào nhà.

"Aaa... hai đứa về rồi sao?" Dì Han là người đầu tiên chạy ra đón cặp đôi Jensoo. Dì Han là người giúp việc nhưng cũng như là người mẹ thứ hai của Jisoo, nên Jisoo luôn tôn trọng, lễ phép gọi dì là dì Han.

"Dạ! Tụi con chào dì!" Cả hai cũng lễ phép chào hỏi dì.

"Lâu lắm tụi con mới về, để gì cầm giúp cho." Dì Han cũng mới ngoài bốn mươi một chút, tinh lực tràn trề và cũng không muốn hai người Jensoo bị mệt.

"Dạ, tụi con bận quá. Ba mẹ con đâu rồi ạ?" Jisoo cũng đưa một ít túi đồ nhẹ cho dì Han xách.

"Ba con đang ở ngoài vườn, mẹ con đang làm đồ ăn trong bếp đó."

"Vào thôi!" Jensoo cùng mỉm cười dắt tay nhau vào trong nhà khi dì Han đã đi ở đằng trước.

"Mẹ! Tụi con mới về!" Jisoo lớn tiếng chào hỏi khi đã đứng ở cửa nhà bếp.

"Về rồi sao?" Bà Kim tháo tạp dề, quay lại và dành cho Jennie một cái ôm thật sâu sắc...Đúng vậy, là ôm Jennie mà không phải Jisoo.

"Con lại gầy đi! Công việc vất vả lắm sao?" Bà nắm tay Jennie hỏi thăm, tách luôn cả bàn tay đang nắm tay Jisoo của Jennie ra để gộp hai bàn tay của nàng nắm chung một chỗ.

"Không vất vả, Jisoo chăm sóc con rất tốt, chị ấy mới gầy." Jennie mỉm cười vì sự quan tâm của bà Kim dành cho mình.

"Con bé đó chỉ lo công việc, con không cần nói tốt cho con bé đâu." Mẹ Kim thâm tình liếc Jisoo một cái, làm người nãy giờ giả vờ làm không khí đã không thể tiếp tục coi mình là không khí được nữa rồi.

"Mẹ! Câu đầu tiên mà mẹ nhớ đến con đây sao? Tụi con mua cho ba mẹ chút quà, có chút thuốc bổ và sâm, hai người nhớ dùng thường xuyên." Jisoo nói rồi đưa gói quà ra trước mặt mẹ, còn không quên dặn dò.

"Mẹ mới có bốn mươi sáu tuổi, con làm như mẹ sáu mươi sáu vậy." Mẹ Kim oán trách nhưng cũng nhận lấy gói quà của con gái đưa.

"Là Jennie mua."

"Được được, mẹ sẽ uống, còn nói ba tụi con uống luôn."

"Dì Han! Giúp tôi làm nốt mấy món còn lại, hai đứa ra đây nói chuyện với mẹ." Mẹ Kim vui mừng khi biết Jennie là người chọn quà sức khoẻ cho mình. Cái đứa lạnh lùng Kim Jisoo nhà bà lúc nào cũng lấy người khác ra để che dấu ấm áp của mình, cũng may có Jennie là người luôn đứng ra giúp Jisoo, nếu không đánh chết con bé cũng không chịu nhận.

"Mẹ! Con ra vườn với ba một chút, hai người cứ tâm sự, con sẽ gọi ba vào ăn cơm luôn." Jisoo trốn tránh, nói về công việc cô còn có chuyện để nói, chứ mà nói chuyện với mẹ cô là bà lại than vãn cô đủ điều hết. Jisoo luôn bất đắc dĩ với mẹ mình.

"Con đi đi, cơm cũng sắp được rồi, nhớ hai ba con vào sớm ăn cơm." Mẹ Kim dặn dò, rồi lại nắm tay Jennie ra Sofa.

———****———-

"Ba! Con mới về" Jisoo thưa hỏi khi thấy ba cô đang cắt cây ngoài vườn.

"Ừm! Ba không gọi chắc hai đứa cũng chả về đâu." Ba Kim vui vẻ nhưng cũng không quên oán trách.

"Dạ! Mấy bữa nay tụi con hơi bận." Jisoo cười xoà.

"Công ty bữa nay tốt chứ?" Mặc dù luôn quan tâm tình trạng công việc của Jisoo, nhưng ông Kim vẫn muốn cô tự báo cáo với mình.

"Dạ! Không có vấn đề gì nghiêm trọng, dự án của chúng ta với JY cuối năm nay sẽ khởi công. Chú Park cũng đích thân điều hành dự án này."

"Không phải anh ấy giao cho JinHuyn làm sao?" Ông Kim thắc mắc, ông Park đã nói với ông muốn giao dự án khu vui chơi này cho Park Jinhuyn con trai ông ta, bây giờ lại đích thân quản lý.

"Park Jinhuyn không được hội đồng thông qua để tham gia dự án này, chú Park đành phải đích thân điều hành." Cũng đúng, dù sao Park Jinhuyn cũng vào công ty chưa lâu, Jisoo cũng không muốn ngày ngày phải tiếp xúc với người có ý với mình. Cô muốn đảm bảo sự tin tưởng cho Jennie.

"Ba! Còn có một số việc con sẽ báo cáo với ba sau, chúng ta vào ăn cơm thôi, mẹ đang đợi." Jisoo nhắc nhở ba mình khi đã đến giờ cơm trưa.

Khi hai cha con vào đến cửa nhà, tiếng cười vui vẻ của Jennie và cả bà Kim truyền ra khiến khoé miệng của hai cha con bất giác cong lên.

"Có chuyện gì mà vui như vậy?" Jisoo đi vào, ngồi cạnh Jennie, cũng không quên hỏi về sự vui vẻ của nàng.

"Ba!"

"Mẹ đang kể chuyện hồi bé của chị cho em nghe, dì Han cũng phụ hoạ nữa." Jennie chào hỏi ông Kim sau đó lại vui vẻ dựa vào người Jisoo tiếp tục cười.

"Đúng vậy! Hồi nhỏ con rất là tinh nghịch." Ông Kim ngồi vào bên cạnh vợ mình, cũng phụ họa thêm một câu làm không khí của công việc giữa hai cha con hoàn toàn biến mất.

"Còn nhớ con đòi mặc váy cưới, đòi tổ chức hôn lễ ngay lập tức với đứa nhóc họ Kwon gần nhà đó, thật tức cười mà..." Bà Kim cười vang khi nhớ đến dáng vẻ muốn cưới ngay lập tức lúc đó của đứa trẻ nhà mình.

"Mẹ! Lúc đó con mới có bốn tuổi. Trẻ con thôi!" Jisoo đỏ mặt, lén nhìn sang Jennie để xem biểu cảm của nàng nhưng chỉ thấy nàng xem album ảnh của mình mà cười ngặt nghẽo.

"Mẹ! Là tấm này sao? Jisoo... sao chị có thể lấy khăn tắm làm khăn trùm đầu như thế này chứ? Chúng ta đang ở hiện đại mà." Thật là muốn cười chết mất, trong ảnh là bé Jisoo, mặc váy trắng, đi giày búp bê xinh xắn nhưng mái tóc hai chỏm trên đầu lại chùm thêm chiếc khăn tắm màu trắng, còn chùm hết cả mặt đang dắt tay một đứa nhóc khác lớn hơn một chút bên cạnh.

"Không phải còn phải ăn cơm sao? Ăn xong chúng ta tiếp tục xem" Jisoo hoá giải bớt sự lúng túng của mình lúc này. Thật là... lúc đó cô còn chưa nhận thức được con gái có thể yêu nhau mà. Nếu không cô đã không dắt tay thằng nhóc họ Kwon đó mà đi dắt em bé xinh xắn Park Chae Young ba tuổi rồi. Nhớ lại cũng lâu rồi không gặp lại Chaeyoung, không biết con bé ra sao rồi? Còn về phần cậu nhóc họ Kwon đó, cô còn không nhớ nổi tên của người ta nữa là...

———*****———-

Ăn xong bữa trưa, trò chuyện vui vẻ thêm chốc lát. Ông bà Kim cũng mệt mỏi nên về phòng nghỉ ngơi trước. Cặp đôi Jensoo của chúng ta cũng lên phòng của Jisoo để nghỉ trưa.

"Đứa bé họ Kwon đó là bạch mã hoàng tử hồi nhỏ của chị?" Nét tươi cười của Jennie kết thúc, thay vào đó là sự ghen tuông nhè nhẹ khi vừa bước vào phòng.

"Không có! Em có thấy nhóc đó vừa gầy vừa đen không, chị thì trắng trẻo mập mạp như vậy, làm sao mà hợp" Jisoo ôm lấy Jennie, dỗ dành sự ghen tuông của nàng.

"Không phải lúc đó còn có người muốn lấy người ta sao?" Jennie cũng thoải mái tựa vào người Jisoo. Nàng cũng không thật sự ghen, ai lại đi ghen với con nít làm gì. Mặc dù bây giờ người ta cũng lớn rồi, nhưng mà Kim Jisoo đã thuộc về nàng, điều đó là không thể thay đổi.

"Lúc đó chị còn nhỏ mà, bỏ qua cho chị nha! Không nên chấp con nít không hiểu chuyện." Jisoo ôm Jennie, đung đưa theo mỗi câu nói của mình để Jennie có thể bớt giận.

"Là chị nói, em không chấp con nít." Jennie mỉm cười.

"Đúng đúng! Con nít không hiểu chuyện." Jisoo phụ hoạ theo

"Vậy con nít Kim Jisoo, buông ra để dì đi ngủ nào."

"Cái gì chứ? Em kêu ai con nít?" Jisoo giật mình khi nghe vợ mình xưng hô như vậy.

"Trẻ nhỏ phải nghe lời, con buông ra đi, không được ôm dì thân mật như vậy. Mặc dù vợ dì không chấp con nít nhưng mà chị ấy cũng sẽ ghen đó." Jennie thích thú không ngừng được việc trêu chọc Jisoo.

"Kim Jennie! Em được lắm, cho em còn dám trêu chọc chị." Nói rồi Jisoo bế hẳn Jennie lên, đặt nàng lên chiếc giường mềm mại, bàn tay tinh nghịch luôn luồn dưới nách nàng mà khuấy động khiến nàng cười khanh khách không ngừng.

"Yah....em... aaaaa... hahahaha.... em xin lỗi.... ngứa.... soo.... tha....tha... cho em...."

"Nể tình em là vợ chị, tha cho em lần này" Jisoo nói như sự thật hiển nhiên, cảm thấy Jennie đã cười đủ cô cũng ngừng lại động tác.

"Jisoo... chị bao nhiêu tuổi rồi? Còn chơi trò con nít này?" Jennie thở hổn hển lấy lại hơi khi đã cười quá nhiều.

"Không phải em nói chị con nít sao? Chị sẽ vừa làm vợ vừa làm con nít của em."

"Em không cần, hãy trả lại Kim Jisoo trưởng thành cho em."

"Yes Madam! Kim Jisoo trưởng thành đã trở lại." Jisoo ngồi dậy, làm động tác chào quân đội khiến Jennie lại thêm một trận cười lắc lẻo.

"Em mệt chị quá, ngủ một lát đi, tối nay em có ca trực." Sau một hồi nô đùa, Jennie thực sự mệt mỏi, nàng cần nghỉ ngơi để buổi tối có sức trực ban.

"Vậy sao? Em lại phải trực đêm?"

Gương mặt vui vẻ của Jisoo ngay lập tức bị thay bằng vẻ mặt cau mày khó chịu. Thử hỏi vợ bạn phải thức trắng cả đêm ở bệnh viện thì bạn có khó chịu không?

"Đúng vậy! Buổi tối chị đưa em đến bệnh viện nha." Jennie xoa cặp lông mày đang nhíu chặt của cô. Biết là chị ấy sẽ khó chịu nhưng biết phải làm sao được. Đó là tính chất công việc của nàng.

"Ừm! Chị đưa em đi, buổi sáng nhớ gọi chị đi đón." Jisoo thở dài, cô cũng không thể làm gì khác được. Cô biết Jennie yêu công việc này nhiều như thế nào, cũng không thể khuyên nàng từ bỏ, chỉ có thể chấp nhận và quan tâm nàng nhiều hơn một chút thôi.

"Không phải chị còn đến công ty sao? Em tự đi taxi về được mà." Jennie biết là Jisoo quan tâm nàng, nhưng nàng cũng không thể nào để cô quá mệt mỏi.

"Không sao! Không phải em về lúc 7h sao? 9h chị mới đến công ty, chị đón em rồi cùng nhau ăn sáng." Thật muốn trực cả đêm với Jennie, nhưng tính chất công việc của hai người khác nhau. Jennie trực đêm nay thì sẽ được nghỉ cả ngày mai, còn Jisoo còn một đống công việc cần phải giải quyết trong ngày mai mà không thể trì hoãn.

"Vậy được. Bây giờ ngủ một lát đi." Jennie không thể làm gì ngoài việc chấp nhận. Sự cố chấp của Jisoo không phải lần đầu tiên nàng thấy, bất cứ việc gì chị ấy đã quyết định thì rất khó có thể thay đổi, ngay cả việc đi đến hôn nhân của hai người cũng vậy. Nàng có thể phản bác được gì đây.


End chương 5

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com