Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38 End

"Bác sĩ cô ấy/con bé thế nào rồi?"

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...xin chia buồn cùng gia đình"

Kim Jaehwan chết trân tại chỗ, bà Kim ôm mặt khóc nức nỡ. Jisoo ngã nguỵ xuống sàn ngất ngay tại chỗ, Mina và Momo hoảng hốt chạy đến đỡ cô, đưa Jisoo vào phòng bệnh, làm giấy nhập viện ngay sau đó

...

Jisoo lờ mờ mở mắt, dáu dát nhìn xung quanh. À vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, là căn phòng nơi hai người từng ở, đầy ấm kỉ niệm và...niềm đau

"Nini"

Cô vô thức kêu lên rồi bật cười. Nini có còn ở đây đâu mà kêu, ai sẽ trả lời cô đây. Càng nghĩ càng đau lòng, Jisoo bó gối ôm mặt khóc nức nỡ

Taehyung lắc đầu, bất lực thở dài. Đã hơn 3 tháng rồi, ngày nào cũng thế. Sáng nào cũng nghe đầu tiên là tiếng cười, sau đó là tiếng thút thít không ngừng khiến anh cảm thấy đau lòng vì cô em gái này

Càng đau lòng hơn khi Jisoo không muốn cho ai biết mà chỉ muốn giữ riêng cho bản thân, gặm nhắm chúng hằng ngày. Có vài lần anh ngỏ ý nhưng Jisoo mãi không chịu chia sẻ nên thôi, anh không làm khó cô

Khi Jennie mất vì lo tinh thần Jisoo suy sụp mà anh cùng Jungkook sang ở với cô, lúc đầu là định 1 thời gian thôi, ít nhất là khi Jisoo đã ổn định nhưng với tình hình hiện tại Taehyung lại không có ý định chuyển đi nữa

Cốc cốc cốc

"Jisoo ơi, xuống ăn sáng"

"Em xuống ngay"

Người ngoài nghe thấy chắc hẳn sẽ biết Jisoo đã khóc vì cái giọng nghèn nghẹn kia, nhưng phải làm sao đây? Cô không kiềm chế được

Tát nước vào mặt để tỉnh táo hơn, nhíu mày nhìn vào gương cô mới thấy bản thân mình tàn tạ đến mức nào

"Em ăn đi, Kookie làm rất nhiều gà cho em đó"

"Em cảm mơn"_ Jisoo cố nặn ra 1 nụ cười mà cô cho là tươi tỉnh nhất nhưng nào biết được trong mắt người khác khó coi làm sao

Đính đong

"Để em ra mở cửa"

"Jisoo, em vẫn ổn chứ?"

"Em vẫn ổn, anh vào nhà đi"

"Chào cậu Jong-in"

"Chào hai người nha"_ Kai cười nhẹ, cuối đầu chào cả hai nhưng mắt vẫn hướng về người con gái bé nhỏ có phần tiều tuỵ hơn so với trước đây

Kai - tên thật là Kim Jong-In, theo chân Namjoon từ khi 13 tuổi, là trẻ lang thang được Namjoon nhặt về cưu mang

"Anh ăn gì chưa? Ăn sáng chung với tụi em cho vui"

"Mọi người ăn đi, anh ăn rồi. Chân em sao rồi Jisoo? Còn đau không?"

"Em đỡ rồi anh, mà mỗi tội thời tiết lạnh vẫn còn buốt"

Sau khi biết chuyện Jong-in lo lắng bồn chồn suốt 3 tháng qua nhưng ngặc nổi anh bị Kim ca (Kim Namjoon) điều đi công việc nên không thể đến thăm cô được. Nay thấy Jisoo không quá buồn bã, cũng chẳng có biểu hiện lạ anh cũng thấy yên tâm hơn nhiều

...

Mọi người có thắc mắc về Jaehwan của hiện tại không?

Với số tội danh cùng đầy đủ bằng chứng Jisoo không khó đưa ông ta vào tù ăn cơm nhà nước cả phần đời còn lại. Cô không giết ông ta, Jisoo muốn Jaehwan phải ngồi trong tù gặm nhấm sự ân hận đang từng ngày bào mòn lấy tâm hồn già nua, héo úa của ông ta. Chính tay giết chết con gái ruột của mình? Cái kết này rất đáng cho 1 người không bằng cầm thú như Kim Jaehwan

...

Cốc cốc cốc

"Chị Jisoo ơi xuống ăn cơm"

"..."

Cốc cốc cốc

"Jisoo noona"

"Jisoo chưa dậy nữa à em? Sao hôm nay dậy trễ thế?"

Taehyung vừa đi mua ít sữa mà cô thích về đã nghe tiếng gõ cửa liên tục. Anh chỉ nghĩ đơn giản là cô chưa ngủ dậy hoặc đang trong nhà vệ sinh nên chưa ra mở cửa ngay được thôi

"Em không biết nữa. Chồng có mua gì cho bé hông?"

"Mua cho bé thỏ sữa chuối nè"_ Taehyung cười típ mắt, cứ mỗi lần Jungkook nũng nịu là tim anh lại xao xuyến, đập thình thịch thình thịch lun

"Kì lạ thật, sao mãi mà chưa thấy Jisoo noona xuống zậy anh?"

"Jisoo!"

Không còn là tiếng gọi cửa nhẹ nhàng nữa, cánh cửa bị đập với 1 lực đạo rất mạnh mà mãi không thấy phản hồi từ bên trong

"Không ổn rồi, Kookie tránh sang 1 bên để anh phá cửa"

Sau vài âm thanh lớn cánh cửa cũng đã mở ra. Jisoo nằm trên giường ngủ rất ngoan mà, chắc là ngủ say quá thôi

Tay cô ôm khư khư 1 cái khung ảnh, bên trong là hình ảnh cô cùng Jennie cười hạnh phúc nhìn nhau, chắc đó là khoảng khắc đáng nhớ nhất của họ

Khoan đã...

Tại sao tay còn lại của Jisoo lại nắm chặt thứ gì đó, mở ra đập vào mắt anh là rất nhiều viên thuốc màu trắng. Hoảng hốt vớ lấy hủ thuốc ở đầu giường...trống không

Jisoo...cô ấy tự tử rồi

"Jisoo!!! Kookie, em mau gọi cấp cứu"

Tâm trạng hoảng loạn, tay chân luống cuống cuối cùng Jungkook cũng lấy được điện thoại. Nhanh tay gọi đến số khẩn cấp, cố gắng khống chế tâm trạng của bản thân để nói rõ chữ

"Làm ơn cho 1 chiếc cấp cứu đến số nhà X đường XXX"

Trái với sự hổn loạn của mọi người xung quanh gương mặt Jisoo an yên đến lạ, giống như cô ấy chỉ đang ngủ thôi. Ngủ một giấc thật dài

Tiếng máy đo nhịp tim cứ đều đều vang lên, mỗi tiếng tít lại làm tim Taehyung đập mạnh 1 cái. Miệng liên tục lẫm bẫm cầu nguyện cho cô em gái nhỏ của anh không sao nhưng

Tít
Tít
Tít
Tít
Títtttttttttttt

"Jisoo!"

Người cô giật lên theo từng nhịp của máy trợ tim, không gian im lặng bao trùm lấy cả khoang xe cấp cứu. Tất cả mọi người đều hi vọng một phép màu, một kì tích sẽ xuất hiện

Nhưng không...

Cô ấy ra đi rồi, Jisoo bé nhỏ của anh đã đi thật rồi. Cô gái nhỏ không muốn ở bên cạnh anh nữa, Jisoo đi tìm ba mẹ của con bé rồi. Sao em ấy không kiên cường thêm 1 chút nữa? Sắp đến bệnh viện rồi mà. Chỉ thêm 1 chút thôi mà em ấy cũng keo kiệt đến thế sao?

Có lẽ Taehyung đã chủ quan khi thấy biểu hiện của Jisoo thời gian gần đây. Cô không có một biểu hiện đau khổ thái quá nào, thậm chí là còn tích cực làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, có lần cô còn rủ anh cùng Jungkook đi ngắm hoa anh đào, đôi khi sẽ tự tay nấu cho hai người ăn. Phải rồi...sao anh không nhìn ra đó là những gì cô thích làm nhất trong đời mình kia chứ

Mở bức thư được đặt cạnh lọ thuốc lúc nãy, có lẽ đó là những gì cô muốn nói với anh, muốn nói với những người ở lại

"Gi anh Kim Taehyung

Em xin li vì đã làm anh cùng mi người lo lng nhng ngày qua. Có l bây gi anh đang trách em di, trách em ngc. Nhưng anh ơi...em không chu ni na ri, cái cm giác dn vt y c hành h em tng ngày. Vì hn thù gia em và Kim Jaehwan đã đẩy Jennie xung cu tuyn, cho đến khi chết em y vn mt mc bo v em, vn yêu em điên cung như thế. Em nh Jennie quá...em đi gp cô y nha, em s đến khi gp li không biết đối din vi em y như thế nào na. Em y chc s tha th cho em mà phi không anh? Nini ca em yêu em lm, em cũng yêu Nini na. Tt c tài sn ca em s giao li hết cho anh, anh có th mang chúng để giúp đỡ nhng hoàn cnh khó khăn ngoài kia không? Em cũng mun giúp h tiếp nhưng em phi đi gp Nini và ba m ca em ri. Khi anh đọc được bc thư này có th em đã gp được h, mong anh s chúc phúc cho bn em nha. Mt ln na xin li và cm mơn vì tt c

Kí tên
Kim Jisoo"

Đám tang của Jisoo diễn ra long trọng theo phong tục Hàn Quốc, mọi người đến rất đông vì ai cũng quý Jisoo cả, ai cũng đau buồn khi Jisoo ra đi. Tất nhiên không thể thiếu những người thân thiết như Mina, Momo, Joo-hyun, Seulgi, Chaeyoung, Lisa, Namjoon và có cả Jong-in

Jong-in đứng đó, đôi mắt chưa đầy đau thương nhìn về chiếc quan tài lạnh lẽo bao trọn thân thể người anh thương. Phải rồi anh yêu Jisoo, yêu từ cái ngày anh gặp cô đi cùng Namjoon nhặt anh về từ bãi phế liệu, lúc đó trong mắt anh cô thật đẹp, thật xa vời mà một đứa đầu đường xó chợ như anh mãi mãi không với tới được

Vì giúp Jisoo trả thù mà anh không màn tính mạng mình, Jong-in chấp nhận làm tất cả để Jisoo cảm thấy vui

Nhưng hỡi ơi, tình cảm đơn phương này sẽ mãi không được hồi đáp khi anh biết Kim Jisoo đã yêu Kim Jennie - yêu con gái của kẻ thù, yêu điên cuồng như cái cách anh yêu cô. Jong-in không dám giận, chỉ dám âm thầm bảo vệ người con gái nhỏ bé đó

Giờ đây nàng theo người, anh biết bảo vệ ai đây? Thù trả xong rồi em nỡ từ bỏ thế gian này sao em ơi? Người anh nguyện bảo vệ cả người theo người mà bỏ anh, bỏ tất cả mọi người rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com