Chap 39.1: End II
"Bác sĩ cô ấy/con bé thế nào rồi?"
"Cô ấy hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Gia đình trò chuyện thường xuyên sẽ tốt cho quá trình bình phục của cô ấy hơn"
Jisoo thở nhẹ một hơi, tảng đá trong lòng đã vơi đi quá nửa. Tuy không mất mạng nhưng Jennie hiện tại không khác gì người thực vật, nàng có tỉnh lại không? Hay vì giận Jisoo mà chấp nhận rời xa cô. Không, cô không muốn, Jisoo sẽ ân hận cả đời
"Mày tránh xa con gái tao ra! Buông tha cho con bé đi Kim Jisoo! Hại nó đến mức này còn chưa đủ hay sao?"_ Ông Kim giận dữ đẩy Jisoo ra khi cô định tiến vào bên trong
"Ông thôi đi! Người hại cô ấy đến mức này là ông! Người nên tha cho cô ấy cũng là ông! Chính ông từng bước một làm Jennie liên luỵ bởi thù oán cá nhân của mình. Tôi chưa tính sổ với ông xong đâu Kim Jaehwan!"
Jisoo gằng từng chữ, mắt đã đầy tơ máu vì tức giận. Nhưng cô không có quyền cấm họ vào thăm Jennie vì họ là ba mẹ nàng, cô biết ba mẹ thương con cái như thế nào...trước đây Jisoo cũng từng được như thế đấy
Mặc kệ Jisoo, Kim Jaehwan đi thẳng vào bên trong, ông ta cũng chẳng còn tâm hơi mà đấu đá với cô, ông nhớ rất rõ, Jennie hứng trọn phát đạn đó là vì bảo vệ con nhóc này
"Jisoo, ta thay mặt Jaehwan muốn đàm phán với con 1 chút"
"Dạ bác gái cứ nói ạ"
Tuy đối với Kim Jaehwan toàn là thù hận nhưng với người phụ nữ trung niên trước mặt này Jisoo lại có sự nể trọng, Jisoo biết rõ những chuyện người đàn ông độc ác kia làm bà hoàn toàn không hay biết, cũng không nhún tay vào
"Ta biết con hận ông ấy nhưng ta có thể hoà hoãn hơn được không? Con xem, Jennie bị kéo vào giữa hai người trong khi con bé vô tội...nó chẳng biết gì cả, tại sao lại đẩy nó vào tình thế khó xử này?"
"Con..."
"Nếu con yêu con bé thì hãy suy nghĩ lại. Còn ông! Ông có ý kiến gì không?!"
"Không"
"Con hi vọng thời gian tới bác sẽ cho phép con được chăm sóc Jennie"
"Được, ta cá người con bé muốn gặp nhất sau khi tỉnh dậy là con"
"Bà à, là tôi chứ"
"Ông hơn 50 tuổi đầu rồi! Có phải là con nít đâu? Lại đi so đo với 1 đứa đáng tuổi con mình à"
"Thì...thì thôi. Tôi đi mua cơm cho bà nha"
Jisoo nhìn theo ông già chạy lon ton đi mua đồ ăn cho vợ thì ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngữa. Bây giờ cô biết tính tình Jennie giống ai rồi
"Những lỗi lầm trước đây ông ấy gây ra bác sẽ bắt ông ấy bù đắp lại cho con"
"Con không cần nữa, bây giờ con chỉ cần Nini tỉnh lại, con sẽ là người bù đắp cho em ấy"
Ngày nào Jisoo cũng đi làm, đến giờ nghỉ trưa lại chạy đến bệnh viện chăm Jennie, tối nào cũng ngủ lại cứ lặp đi lặp lại
"Nini em xem, ở công ty hôm nay có 1 cô nhân viên đã va vào người chị đấy. Cô ta đổ hết nước lên người chị luôn, còn cố tình ưỡn mông ưỡn ngực ra lau cho chị...em mau tỉnh dậy xử cô ta đi, nếu không mai chị sẽ đuổi việc cô ta ngay"
"Cơm Jungkook nấu ngon lắm nhưng không bằng em làm, chị nhớ cơm Nini nấu quá điiiii"
"Hôm nay Joo-hyun unnie khoe với chị là chị ấy nhận vừa nhận nuôi 1 bé gái đó, bé tên là Kang Seo-yun, con bé đáng yêu lắm luôn. Nini à, em mau dậy đi cùng chị đi nhận nuôi 1 đứa, sau này con lớn chị sẽ cho con liên minh với em ăn hiếp chị luôn...nhưng em phải tỉnh lại thật sớm đó"
"Nini..."
"Nini..."
Những cuộc độc thoại đấy cứ diễn ra ngày này qua tháng nọ, sao Jisoo đợi mãi chẳng có 1 lời hồi đáp thế nhỉ? Jennie giận cô lâu đến zậy sao?
"Nini...Soo nhớ em"
Chợt Jisoo có cảm giác gì đó, hình như cái tay Jennie đang bị cô nắm lấy mới cử động. Khoan đã, có phải cô lại bị ảo giác không? Không, ngón tay ấy lại lần nữa cử động, Jisoo có thể cảm nhận rất rõ mà. Nhấn nút gọi bác sĩ mà lòng cô ngập tràn hi vọng, Jennie tha thứ cho cô rồi
"Quả là kì tích. Với tốc độ hồi phục này không lâu nữa sẽ tỉnh lại. Chúc mừng gia đình"
"Cảm mơn bác sĩ"
Ngay lập tức Jisoo lôi điện thoại ra gọi đến 1 người
"Mẹ Kim ơi, bác sĩ nói Jennie đã có dấu hiệu tỉnh lại, hồi phục rất nhanh"
"Thật...thật sao? Xíu nữa mẹ cùng ông Kim đến ngay"_Bà Kim vui mừng nghẹn ngào từng chữ
"Dạ"
"Nini...Nini em có nghe chị nói không? Đừng ngủ nữa dậy đánh đòn chị đi. Chichu của em làm em đau lòng nhiều rồi"
"Khôn...không thèm"
"Nini"_ Jisoo cầm tay Jennie áp lên má mình bật khóc như 1 đứa trẻ
"Đồ ngốc...nín nào....Em mới dậy không có sức dỗ chị đâu"
"Được được không khóc nữa"
"Em thấy trong người sao rồi? Có đau chỗ nào không? Có thấy khó chịu gì không?"
"Em ổn, chỉ là cơ thể hơi rã rời một chút"
Ngẫm lại cũng đúng, Jennie đã nằm trên giường bệnh suốt 3 tháng trời. Không tê tay tê chân cũng lạ đó
"Chị giúp em"
Nói rồi cô xoa bóp tay chân cho nàng nhưng chỉ nhè nhẹ thôi sợ nàng đau, nhìn xem Jennie của cô đã gầy đến thế nào rồi. À quên mất, cô cần bác sĩ khám lại cho Jennie
"Cô ấy phục hồi nhanh hơn tôi nghĩ, nhưng vẫn cần ở lại theo dõi"
"Cảm mơn ông, bác sĩ"
"Xem kìa, mandoo của chị đâu rồi? Em gầy đến nổi 2...à không 6 cái mandoo của chị teo lại hết rồi"
"Sao lại là 6?"
Jisoo đột nhiên trưng ra bộ mặt nham nhỡ, đương nhiên lời nói đi đôi với cái bộ mặt kia chắc hẳn là không trong sáng gì. Nghĩ 1 hồi nàng liền đỏ mặt quay sang chỗ khác, thiệt sự là đang muốn đánh Jisoo lắm nhưng sức khoẻ chưa cho phép. Con người gì mà đen tối, suốt ngày nghĩ mấy cái gì đâu không à
_________________________
🐰❤️🐻
Bất ngờ chưa ʕ •ᴥ• ʔ
Này là mình tặng mọi người ó nho, ủng hộ mình thiệt nhiều nhe
Xin chân thành cảm ơn những bạn đã vote, share truyện cho mình nè
Mình cũng gửi lời cảm ơn tới những bạn đã bỏ thời gian ra đọc truyện của mình nha
(。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com